Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45 - Hiểu Lầm

Cung Tuấn trở về phòng, vừa mở cửa bước vào nhìn thấy gối và chăn được trải sẵn dưới đất, còn Triết Hạn thì đã chiếm hẳn cái giường lớn. Cung Tuấn bước đến bên giường nhặt gối và chăn bên dưới, sau đó leo lên giường nằm cạnh

Triết Hạn cảm thấy có gì đó phía sau mình nên liền quay người lại, vừa nhìn thấy Cung Tuấn nằm bên cạnh liền bật dậy mắng “Này, ngươi leo lên đây làm gì, chỗ của ngươi bên dưới kia kìa, ta đã có lòng trải sẵn cho ngươi rồi đó”

Cung Tuấn ngồi dậy đáp “Ngươi lấy quyền gì bắt ta ngủ dưới sàn, phòng vốn dĩ là ta vào trước, ta chưa quăng ngươi xuống đất là may lắm rồi, ngươi lại còn bắt ta ngủ dưới sàn”

“Ta không quan tâm, giường là của ta, ngươi mau xuống dưới ngủ đi” Triết Hạn dùng chân đạp đạp vào người Cung Tuấn

“Ta không xuống, ngươi muốn thì tự xuống đó mà ngủ, với lại, ta vốn là người bị thương, ngươi lại có thể nhẫn tâm bắt ta nằm dưới sàn lạnh, Trương Triết Hạn, ngươi có phải con người không”

Triết Hạn lúc này mới nhớ ra quả thật Cung Tuấn vẫn đang bị thương chưa hết, ngủ dưới sàn cũng không ổn nhưng nghĩ đến mình phải xuống dưới sàn lành ngủ nên vẫn không cam tâm “Người Thuỷ quốc các ngươi chẳng phải chịu lạnh giỏi lắm sao, với lại ta thấy ngươi cố ý lấy vết thương ra để ăn vạ, ta sẽ không mềm lòng nhường giường cho ngươi đâu, nằm mơ đi”

“Này, Trương Triết Hạn, ngươi có thấy ngươi vô lý quá không, được rồi nếu ngươi đã tuyệt tình như vậy, vậy thì ta cũng không cần nương tay với ngươi”

Cung Tuấn nhào đến tính túm lấy Triết Hạn, nhưng Triết Hạn lại né kịp, cả hai đánh nhau tranh giường, Cung Tuấn vẫn nhanh hơn Triết Hạn một bước, đè Triết Hạn bên dưới mình, giọng tự đắc nói “Để xem ngươi còn chạy đi đâu”

Triết Hạn bị Cung Tuấn giữ chặt hai tay không thể phán kháng được, tức giận mắng “Cung Tuấn, ngươi mau thả ta ra, chúng ta đánh lại”

“Ta thấy có đánh lại thì ngươi vẫn không thắng được ta đâu, bây giờ một là ngươi ngoan ngoãn nằm yên trên giường ngủ, hai là ta đem ngươi quăng xuống đất”

“Ngươi.....”

Bên ngoài đám người Bạch Vũ đột nhiên xông vào “Triết Hạn, có chuyện gì vậy, ta nghe thấy tiếng đánh nhau”

Cả ba đẩy mạnh cửa vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền há hốc mồm, hai người quần áo xộc xệch đang trong tư thế hết sức ám muội, Bạch Vũ nhanh tay kéo hai người còn lại ra ngoài, sau đó quay lại vừa đóng cửa vừa nói “Xin lỗi, bọn ta tưởng xảy ra chuyện gì nên qua xem, không cố ý phá chuyện tốt của hai người, xin lỗi, hai người cứ tiếp tục”

Triết Hạn nhìn lại tư thế của hai người, rồi thêm lời của Bạch Vũ, hai má đột nhiên đỏ ửng lên, bọn họ chắc đã hiểu lầm gì rồi, cậu trừng mắt nhìn Cung Tuấn “Ngươi còn không mau thả ta ra”

Cung Tuấn buông Triết Hạn ra, dựa lưng vào thành giường, mặt hơi nhăn lại. Triết Hạn ngồi dậy, chỉnh lại quần áo của mình rồi lườm qua chỗ Cung Tuấn, nhìn thấy hắn đang nhăn mài nhăn mặt liền nói “Ngươi lại tính dùng vết thương để ăn vạ à”

Triết Hạn thấy Cung Tuấn không trả lời mình nên nói tiếp “Này ngươi bị làm sao vậy?”

Cung Tuấn mở mắt ra nhìn Triết Hạn “Mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi” Cung Tuấn lấy gối nằm phía bên ngoài giường, không thèm quan tâm đến Triết Hạn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Triết Hạn thấy không còn cách nào khác đành lấy gối nằm bên cạnh, quay mặt vào bên trong. Ban đêm Cung Tuấn bỗng nhiên mở mắt dậy, cậu quay người nhìn Triết say đang ngủ say bên, Cung Tuấn đưa tay vén lọn tóc ở trước mặt Triết Hạn, sau đó vuốt nhẹ sống mũi, rồi vuốt đến gò má bên cạnh, thì thầm nói “Ngủ ngon như vậy, một chút phòng bị cũng không có, nếu sau này không có ta bên cạnh, rất dễ bị người khác hãm hại”

Cung Tuấn đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Triết Hạn rồi đặt trán mình lên trán Triết Hạn “Ngủ ngon nhé, đồ ngốc”

Trời vừa sáng, Triết Hạn lờ mờ tỉnh dậy, cảm giác mình đang ôm một cái gì đó nên mở mắt ra, cậu nhìn thấy tay mình đang đặt trên ngực của Cung Tuấn, còn hắn thì đang mở mắt nhìn mình, cậu liền hoảng hốt ngồi bật dậy

Cung Tuấn cũng ngồi dậy nhìn qua Triết Hạn “Hôm qua là ai một hai không chịu ngủ chung giường, vậy mà cả đêm lại ôm ta ngủ ngon như vậy, lại còn lợi dụng sờ soạng khắp nơi”

Triết Hạn mặt mài đỏ ửng, lúng túng nói “Ngươi.....Ta.... Ta chiếm tiện nghi của ngươi hồi nào chứ, ngươi đừng có nói vớ vẩn, tránh ra” Triết Hạn đạp Cung Tuấn xích qua một bên rồi leo xuống giường. Cung Tuấn nhìn bộ dạng lúng túng kiếm đường trốn của Triết Hạn tâm trạng bỗng trở nên vui vẻ

Cả hai thay đồ xong liền đi ra bên ngoài, đám người Bạch Vũ không biết từ lúc nào đã tụ tập bên ngoài, vừa nhìn thấy hai người bọn họ đi ra, Bạch Vũ liền nói “Hai người các ngươi xuất hiện sớm hơn bọn ta nghĩ”

Triết Hạn nghĩ đến vụ bị họ bắt gặp cả hai đang trong tư thế kì quặc như thế liền đỏ mặt vội vã giải thích “Này, chuyện tối qua các ngươi hiểu lầm rồi, bọn ta chỉnh là đang tranh nhau xem ai ngủ trên giường, chứ không như các ngươi nghĩ”

Bạch Vũ xua tay cười gian “Đúng đúng, bọn ta không hề hiểu lầm gì cả, không hề hiểu lầm”

Triết Hạn lườm Cung Tuấn bên cạnh, nghiến răng nói “Tất cả là tại ngươi mà ra, còn không mau giải thích”

Cung Tuấn ghé sát vào tai Triết Hạn “Ta thấy không cần phải giải thích với bọn họ làm gì, nếu ngươi sợ họ hiểu lầm thì chi bằng đêm nay chúng ta biến nó thành thật đi”

Triết Hạn tức giận giẫm vào chân Cung Tuấn rồi đi đến bên bàn dùng điểm tâm. Đám người Bạch Vũ chỉ biết đưa mắt nhìn nhau rồi cúi gầm mặt xuống cười gian.

Năm người ăn điểm tâm xong liền nảy ra ý định đi dạo. Vừa đi đến hoa viên thì gặp Quận vương đang đi tới, Chu Nhất Long bỗng nói “Rắc rối xuất hiện rồi”

Quận vương nhìn thấy bọn họ liền vui vẻ đi đến chào hỏi “Mọi người đang tính đi đâu à?”

“Bọn ta tính đi ra ngoài đi dạo” Triết Hạn lên tiếng

“Vậy à, tiếc thật, ta còn tính mang ít điểm tâm cho mọi người”

Bạch Vũ xen vào “Đạ ta Quận vương có lòng nhưng bọn ta đã ăn rồi”

Bạch Nhu đi tới gần Cung Tuấn, giọng nũng nịu nói “Vương tử, người...có cần...ta dẫn người đi dạo Mộc quốc không?”

“Không cần” Cung Tuấn lạnh lùng đáp

Bạch Nhu nhận thấy sự lạnh nhạt của Cung Tuấn dành cho mình nhưng cô vẫn không từ bỏ ý định, cô đi tới nắm lấy cánh tay của Cung Tuấn, tiếp tục nói “Vương tử, Mộc quốc bọn ta có rất nhiều cảnh đẹp, ta có thể dẫn người đi xem thử, bảo đảm người sẽ rất thích”

Cung Tuấn giật tay lại “Quận vương, xin tự trọng”

Bạch Nhu bị từ chối thẳng thừng trước mắt bao nhiêu người nên có chút gượng gạo “Bạch Nhu thất lễ rồi, mong Vương tử bỏ qua”

Triết Hạn thấy không khí có hơi căng thẳng nên liền nói “Quận vương đừng hiểu lầm, hắn ta lúc nào cũng lạnh lùng như vậy chứ không có ý gì đâu, nếu người đã có lòng như vậy, vậy thì chúng ta đi chung đi”

Cung Tuấn liếc nhìn Triết Hạn rồi bỏ đi, Bạch Vũ, Chu Nhất Long, Tô Tô cũng theo phía sau để lại Triết Hạn và Bạch Nhu phía sau. Cả đám người đi xuống phố khiến người dân xung quanh ai nấy đều dòm ngó.

Suốt cả đoạn đường dù Bạch Nhu có nói gì hay hỏi gì thì Cung Tuấn vẫn giữ thái độ im lặng, chỉ có Triết Hạn và ba người còn lại đáp lời. Bạch Nhu dẫn nhóm người đi đến một tiệm bán đồ lưu niệm, khi người chủ tiệm giới thiệu những món đồ đắt đỏ trên lầu, Cung Tuấn đột nhiên nói với Bạch Nhu

“Quận vương có thể lên lầu giúp ta lựa một vài thứ để ta mang về Thủy quốc không?”

Bạch Nhu thấy Cung Tuấn chịu nói chuyện với mình liền vui vẻ gật đầu “Được, vậy ta giúp ngài lên đó chọn vài thứ”

Cung Tuấn gật đầu như một lời cảm tạ, sau khi Bạch Nhu lên lầu, Cung Tuấn kéo Triết Hạn rời khỏi, Chu Nhất Long thấy vậy cũng nói với Bạch Vũ “Ta muốn đến chỗ bán dược liệu để mua ít đồ, ngươi đi cùng không?”

Bạch Vũ gật đầu đáp “Ừ cùng đi đi, ta sợ lát nữa lại gặp phiền phức”

Tô Tô đang mải ngắm đồ vật, lúc quay lại thì phát hiện chỉ còn một mình mình ở tiệm, tức giận mắng “Mấy cái tên này, cứ vậy mà bỏ ta ở lại đây một mình sao, các ngươi xem ta là không khí à”

Triết Hạn bị Cung Tuấn kéo đi được một đoạn liền nói “Ngươi kéo ta đi đâu vậy?”

“Ta đưa ngươi đến một nơi”

Triết Hạn đột nhiên đứng lại, kéo tay Cung Tuấn trở về, giọng nghi hoặc “Đi đâu? Vậy còn Bạch Nhu thì sao?”

Cung Tuấn có hơi bực bội đáp “Kệ cô ta, không thấy chúng ta thì cô ta tự biết lăn về, chúng ta mau đi thôi”

Triết Hạn không hiểu vì sao Cung Tuấn lại ghét bỏ Bạch Nhu như vậy, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy tên tảng băng này có đối xử bình thường với ai bao giờ. Đột nhiên một ý nghĩ xoẹt qua trong đầu Triết Hạn ‘Chẳng lẽ vì hắn có vị cô nương nào trong lòng nên mới bài xích Bạch Nhu như vậy'

Cung Tuấn thấy Triết Hạn đứng thẫn thờ liền gọi “Này, ngươi đứng ngây ngốc đó làm gì, còn không mau đi”

“Ờ, đi thì đi, ngươi hối gì mà hối chứ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro