Chương 31 - Kim Tiên Hoàn
“Chủ nhân, lô hàng của chúng ta đang được vận chuyển tới đây”
“Căn dặn thuộc hạ cẩn thận một chút, đám người của tên Cung Tuấn cũng đang điều tra về số thuốc kia”
“Thuộc hạ tuân lệnh”
Duệ Quân quay lưng về phía thuộc hạ, ngắm nhìn bức tranh trên tường, sau khi thuộc hạ thông báo xong liền phất tay cho thuộc hạ lui xuống. Duệ Quân nhìn một lúc rồi lấy trong tay viên thuốc màu vàng, tự nói với bức tranh: “Vương, người nhìn xem, đây là Kim Tiên Hoàn, sau bao lần thử nghiệm đã thành công có nó rồi ta tạo nên một đội quân hùng mạnh, như vậy ta sẽ có thể thâu tóm được Ngũ Quốc, có thể bước lên vị trí của người khi đó”
Tại một quán trọ nhỏ trong thành, Cung Tuấn ngồi trên cao kín đáo nhất để uống trà, Chu Nhất Long từ bên dưới đi lên, nhìn thấy Cung Tuấn liền nói: “Ngươi tìm ta có việc gì?”
Cung Tuấn chỉ tập trung thưởng thức chén trà trong tay, sau khi uống xong mới đáp lại lời của Chu Nhất Long: “Viên thuốc hôm nọ, ngươi nghiên cứu tới đâu rồi?”
Chu Nhất Long lấy ra hộp thuốc đặt trên bàn, rồi ngồi xuống ghế nói: “Ta đã xem qua rồi, trong đây ngoài những thứ dược liệu ta kể với ngươi hôm trước, ta còn phát hiện ra một thứ trong thuốc này là Thạch Kim Linh”
“Thạch Kim Linh? Nó là gì, trước giờ ta chưa từng nghe qua”
“Ngươi không biết là đúng rồi, vì loại cây này chỉ có ở Kim quốc mới có, chỉ có điều loại cây này mười năm mới xuất hiện một lần, nhưng chỉ một đêm sẽ tàn, loại cây này có sinh trưởng nhờ vào hệ lực, chỉ cần mỗi ngày cung cấp một lượng hệ lực nhất định thì có thể duy trì được bảy ngày” Chu Nhất Long chậm rãi giải thích
“Trên đời nó loại cây kì lạ đến vậy sao, công dụng của nó như thế nào?”
“Nó có thể dùng để tăng hệ lực, kể cả người không có hệ lực một khi dùng vào cũng sẽ có thể luyện hoá hệ lực. Thời xa xưa, một số người vì muốn có được loại cây này cũng không ít cuộc tranh giành, vì vậy Vương năm đó cũng hạ chỉ thị triệt bỏ tận gốc loài hoa này, để tránh hậu hoạn, tiếc là giờ người đã không còn, vì vậy có lẽ đã có người âm thầm nuôi dưỡng rồi điều chế thành thuốc”
“Ngươi cho rằng kẻ này chính là tên Duệ Quân kia ư?” Cung Tuấn chau mài nhìn Chu Nhất Long
Chu Nhất Long lại lấy ra một quyển sách “Đúng là ra và Bạch Vũ cũng nghĩ đến vấn đề này, ta tìm được một quyển sách cổ có viết về nó, ta phát hiện, viên thuốc này vẫn chưa hoàn thiện, nếu nó được hoàn thiện sợ rằng sẽ rất nguy hiểm”
Cung Tuấn nhận lấy quyển sách, cẩn thận mở ra xem một lúc rồi nói: “Kim Tiên Hoàn, vậy ngươi có cách nào hoá giải nó không?”
“Trước mắt ta vẫn chưa tìm được cách, chỉ là cố gắng tìm được hang ổ của hắn rồi từ từ tính tiếp. Ta và Bạch Vũ có bàn với nhau, bọn ta dự định cùng nhau trở về Kim quốc để tìm hiểu, cũng như về thăm lại quê nhà”
“Ta đi cùng hai ngươi, Duệ Quân hắn rất mạnh, lỡ như hai ngươi đụng độ với hắn, như vậy rất nguy hiểm, với lại ta cũng muốn đi điều tra xem về loại cây kì lạ này”
“Không cần đâu, con đường đi đến Kim quốc xa xôi hơn Phong quốc khá nhiều, ngươi còn phải ở lại để tìm kiếm hang ổ bọn chúng”
“Hai người các ngươi đi rồi, lỡ như Triết Hạn, hắn lại tái phát bệnh cũ thì phải làm sao?
Chu Nhất Long mỉm cười “Hoá ra ngươi là đang lo, lỡ như bọn ta xảy ra chuyện, không ai lo cho hắn à?”
“Cũng có một phần”
“Ngươi đừng lo, ta đã có chuẩn bị đủ thuốc cho hắn đến khi bọn ta quay lại, chỉ là thời gian này, hắn không dùng sức mạnh kia, thì tạm thời sẽ không sao, bọn ta sẽ đi nhanh về nhanh thôi”
“Nếu ngươi đã quyết định như vậy thì ta cũng không ngăn cản nữa, trên đường đi nhớ cận trọng, có chuyện gì thì thả bồ câu về cho ta”
“Được, ngươi cũng cẩn trọng, ta giao quyển sách này cho ngươi nghiên cứu, nhớ bảo quản cẩn thận, nếu không ta có làm ma cũng về tìm ngươi đòi. Ta phải về đây, đi lâu quá tên kia ở nhà cũng sốt ruột”
Chu Nhất Long nói xong liền đứng lên rời đi, Cung Tuấn cất quyển sách vào trong ngực áo, cậu vừa định rời đi thì Tiểu Luc xuất hiện
“Vương tử, bọn thuộc hạ ở ven rừng phát hiện một nhóm người kì lạ, sau khi tìm hiểu thì biết được, những thứ bên trong là một số vải, dược liệu, trong đó còn có cả hoa Bích Dung, thuộc hạ nghi ngờ nhóm người này đang muốn vận chuyển đến nơi bí mật”
“Ta biết rồi, ngươi cho người theo dõi động tĩnh bên đó, ta sẽ sắp xếp đi tới đó một chuyến xem thế nào” Cung Tuấn phất tay cho Tiểu Lục lui xuống rồi một mình trở về
Cung Tuấn trở về điện liền đi tới gặp Trương Duệ “Vương tử, ta không làm phiền ngài chứ?”
Trương Duệ vui vẻ, mời Cung Tuấn vào ghế: “Không phiền, không phiền, ngươi đến đây tìm ta có việc gì thế?”
“Ta có việc cần rời khỏi một thời gian, nên muốn đến đây thông báo với ngài một tiếng”
Trương Duệ có chút tò mò “Ngươi tính đi đâu, có cần ta phái thêm người đi cùng ngươi cho an toàn”
“Cũng không có gì, chỉ là thuộc hạ ta vừa phát hiện bên núi phía nam có nhóm người lén lút vận chuyển gì đó, ta nghi ngờ có liên quan đến thuốc cấm, vì vậy muốn đi xem thử”
“Hoá ra là vậy, vậy thì càng nên dẫn theo một số thuộc hạ, nếu thật sự là vậy, thì bắt tất cả bọn họ về, dùng hình tra khảo”
“Ta thấy chưa cần thiết lắm, bọn người này có thể là mồi nhử của kẻ cầm đầu, dù có bắt được, bọn chúng cũng chẳng khai được gì. Ta tính sẽ theo dõi dần để tìm ra hang ổ, một mẻ bắt gọn”
“Ngươi nói cũng đúng, nếu vậy, ngươi tính bao giờ thì xuất phát?”
“Có lẽ là đêm nay”
Trương Duệ đi tới chỗ Cung Tuấn đưa cho cậu một lệnh bài rồi nói: “Đây là lệnh bài của ta, ngươi giữ nó, nó có thể giúp ngươi ra vào Hoả quốc”
Cung Tuấn cầm lấy lệnh bài trong lòng có chút nghi hoặc: “Vương tử, ngươi tin tưởng ta đến vậy sao, còn dám giao lệnh bài cho ta giữ”
Trương Duệ bỗng cười lớn “ Hahaha, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, nếu ngươi có ý xấu với Hoả quốc, dù có lệnh bài hay không thì đối với ngươi cũng chẳng quan trọng gì. Với lại chúng ta đang hợp tác cùng nhau, nên tin tưởng nhau là lẽ đương nhiên”
“Vương tử quá lời, nếu ngài đã nói vậy, ta mà không nhận thì lại thấy thất lễ, khi nào xong việc, ta sẽ đích thân mang tới trả lại cho ngài, đa tạ, ta không làm phiền ngài nữa, ta phải trở về chuẩn bị để tối nay lên đường”
Cung Tuấn nói xong liền đứng dậy rời đi, Trương Duệ thấy người đã đi xa liền cho gọi Tiểu Vũ vào “Tiểu Vũ, ngươi dẫn theo một vài người đi theo dõi tên Cung Tuấn, nhất cử nhất động điều phải về cho ta liền”
“Thuộc hạ tuân mệnh” Tiểu Vũ gật đầu rồi rời đi
Cung Tuấn đi tới Hoả Liên điện, nhìn thấy Triết Hạn đang luyện võ bên trong, cậu tính bước vào từ biệt nhưng nhớ ra việc Triết Hạn gặp mình thì lại đau đầu nên đành lùi lại lanh lẽ rời đi
Buổi tối, Cung Tuấn dẫn theo thuộc hạ đi về phía Bắn, Tiểu Thất không hiểu vì sao Vương tử lại chia ra hai đường nên hỏi: “Vương tử, vì sao chúng ta lại tách nhóm ra để đi”
Cung Tuâdn giọng lạnh lùng đáp: “ Tên Trương Duệ kia chắc hẳn đã sai người theo dõi chúng ta, tên đó là một con hồ ly, hắn sẽ không dễ dàng để chúng ta đi như vậy. Hắn chính là sợ chúng ta tìm ra được thuốc cấm sẽ độc chiếm riêng”
“Nếu vậy thì hắn vẫn có thể công khai đi cùng mà, sao phải lén lút như vậy”
“Ngày nào chúng ta vẫn còn ở đây, hắn sẽ không dám rời khỏi thành đâu, với lại hắn vốn không để tâm đến việc này, chẳng qua nếu hắn không có động tĩnh, các Vương quốc khác sẽ chỉa mũi dao về phía hắn, liên minh đánh vào Hoả quốc, như vậy hắn sẽ rất đau đầu”
“Hoá ra là vậy” Tiểu Thất gật đầu
“Được rồi, đừng tám nhảm nữa, chúng ta tranh thủ đi tới nơi đó càng sớm càng tốt, nếu không bọn người của Trương Duệ sẽ đuổi kịp chúng ta”
“Thuộc hạ đã rõ”
Ở nơi khác, Bạch Vũ và Chu Nhất Long cũng đang trên đường đi về Kim quốc xa xôi, giữa đường Chu Nhất Long hỏi Bạch Vũ: “Ngươi vì sao lại đi vào ban đêm thế này?”
“Ta sợ có chuột theo đuôi, tên Triết Hạn kia mà biết chúng ta rời đi ắt hẳn sẽ chạy theo, vì vậy ta nghĩ đi vào lúc này hắn sẽ không biết gì cả, giờ này chắc hẳn hắn đang ngủ say rồi”
“Cũng đã gần hai mươi năm rồi, không biết Kim quốc bay giờ như thế nào” Chu Nhất Long vừa đi vừa nhìn lên bầu trời đầy sao phía trên đầu mình
Bạch Vũ thấy vậy cũng nhìn theo rồi nói: “Theo như ta dự đoán, chuyến này chúng ta đi lành ít dữ nhiều rồi, ngươi nên chuẩn bị tinh thần đi”
“Xùy, ta thấy ngươi dự đoán toàn chuyện xui xẻo gì đâu, tốt nhất là ngươi nên im lặng, bằng không ta dùng độc phế cái miệng ngươi”
“Ngươi phế miệng ta thì không ai cùng ngươi uống rượu tâm sự đâu, đến lúc đó ngươi đừng có mà than khóc”
Chu Nhất Long tức giận, quất roi về phía mông ngựa của Bạch Vũ, khiến nó bị đau tăng tốc chạy về phía trước. Còn mình thì đứng cười sảng khoái sau đó liền đuổi theo phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro