Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 - Ký ức và Nỗi đau

Cả đoàn đi tới trước cổng thành, Trương Duệ nói với Cung Tuấn: “Cung Tuấn, ngươi vào cung ở tạm đi”

“Không dám làm phiền ngài, bọn ta ở tạm trong quán trọ là được rồi”

“Ngươi dù sao cũng Vương tử Thủy quốc, nếu để người khác biết ngươi ở quán trọ, lại nghĩ Hoả quốc chúng ta bạc đãi ngươi nữa”

“Nếu ngài đã nói như vậy, thì ta đành làm phiền ngài và Hoả quốc ít hôm vậy”

Trương Duệ sắp xếp cho Cung Tuấn ở Hoả Lan điện, bên cạnh là Hoả Liên điện của Triết Hạn. Cung Tuấn nhìn cảnh vật nơi này, trong lòng có hoài niệm. Sau khi Trương Duệ rời đi, Cung Tuấn nói với Tiểu Thất: “Ngươi đi dò xét trong thành về thuốc cấm kia, còn nữa, phái thêm người của mình canh nơi này, tên Trương Duệ không đơn giản, chú ý đến hắn một chút”

Tiểu Thất cúi đầu rồi rời đi, Cung Tuấn một mình đi tới khu vườn trước kia, nơi cậu lần đầu gặp Triết Hạn. Cậu vừa tới nơi nhìn thấy Tiểu Hồ đang nằm ngủ trên chiếc giường quen thuộc, Tiểu Hồ nghe tiếng động dựng tai, ngước đầu lên nhìn,  nó thấy Cung Tuấn liền phóng tới vui mừng

Cung Tuấn ôm lấy Tiểu Hồ trong tay, nhẹ nhàng vuốt lấy bộ lông mềm của nó nói thầm: “Đến Tiểu Hồ ngươi còn nhớ ta, vậy mà hắn thì lại quên mất, ngươi nói xem ta phải làm sao đây”

Lúc này phía sau xuất hiện giọng nói: “Ngươi là ai, vì sao lại đến nơi này”

Cung Tuấn quay đầu nhìn lại, thì thấy Triết Hạn đang bước tới chỗ mình. Cậu đặt Tiểu Hồ lại trên giường, rồi mới đáp lại Triết Hạn: “Là ta, ta thấy trong phòng có chút buồn chán nên muốn đi dạo một tí, không ngờ lại đi đến nơi này”

Triết Hạn nhìn thấy Tiểu Hồ lại thân cận với người lạ nên tò mò hỏi: “Ngươi quen với Tiểu Hồ sao?”

“Có thể nói là có chút quen biết, Tiểu Hồ rất dễ gần, lại rất đáng yêu”

“Dễ gần, đáng yêu, lần đầu ta mới nghe có người khen nó như đấy” Triết Hạn nhìn Tiểu Hồ đang ngoan ngoãn ngồi nhìn hai người nói chuyện.

Cung Tuấn không nói gì, chỉ nhìn theo Triết Hạn, Tiểu Hồ nghe Triết Hạn nói vậy liền tức giận bỏ đi. Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng, cả hai không biết phải nói gì, Cung Tuấn thấy vậy liền thử bắt chuyện trước

“À phải rồi, ta tên Cung Tuấn, còn ngươi chắc là Nhị Vương tử Hoả quốc, tên là Triết Hạn phải không”

Triết Hạn gật đầu “Đúng vậy, lần trước ở Võ đài, đa tạ ngươi đã cứu ta, nếu không chắc ta đã bị tên đó giết chết rồi”

“Khách sáo rồi, nếu ta không lên, chắc hẳn Trương Duệ cũng sẽ lên, vết thương của ngươi đã khỏi chưa”

“Chỉ là vết thương nhỏ, đã hồi phục hoàn toàn rồi”

Cung Tuấn lấy trong đai lưng một lọ thuốc, đưa tới trước mặt Triết Hạn: “Cái này là bột Tử Hoàng, nếu còn gặp phải những kẻ dùng thuốc cấm kia, thì lấy một ít rắc lên người hắn, như vậy thuốc sẽ mất hiệu lực, sẽ không bị thương nữa”

Triết Hạn có chút dè chừng, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy lọ thuốc, Triết Hạn phát hiện trên tay Cung Tuấn cũng có chiếc vòng giống mình nên ngạc nhiên hỏi: “Chiếc vòng này, ngươi làm sao mà có được?”

Cung Tuấn giơ tay nhìn chiếc vòng rồi khẽ cười và nói: “Đây quà của một người quan trọng tặng ta, chỉ tiếc là hắn lại chẳng nhớ gì”

Trong đầu Triết Hạn xuất hiện một số hình ảnh mờ nhạt, cậu cố lắc nhẹ đầu để nhìn rõ hơn nhưng hình ảnh trước mắt vẫn không thể nào rõ ràng được, cơn đau đầu lại tái phát Triết Hạn ôm lấy đầu mình.

Cung Tuấn nhìn thấy vậy liền hoảng loạn, cậu đỡ Triết Hạn ngồi trên giường “Ngươi không sao chứ?”

Triết Hạn lấy trong đai lưng lọ thuốc cẩn thận uống vào, một lát sau cơn đau đầu giảm dần, cậu mới đáp lại lời Cung Tuấn: “Ta không sao, chỉ là bệnh cũ, uống thuốc sẽ hết”

Bạch Vũ và Chu Nhất Long đi tới, nhìn thấy Triết Hạn mặt mài tái nhợt liền chạy nhanh đến bên cạnh, Chu Nhất Long nắm lấy cổ ty Triết Hạn, cẩn thận kiểm tra: “Ngươi lại bị đau đầu à?”

Triết Hạn nhẹ gật đầu, Chu Nhất Long nói tiếp: “Cơn đau đầu của ngươi vì sao mỗi lúc càng phát nhanh như vậy, ngươi theo ta tới phòng dược, ta kiểm tra kỹ lại cho ngươi”

Triết Hạn theo Chu Nhất Long rời đi, Cung Tuấn lúc này mới hỏi Bạch Vũ: “Hắn bị làm sao vậy, lần trước ở Võ đài cũng bị như vậy, đúng không?”

Bạch Vũ gật đầu đáp: “Ta cũng không rõ vì sao, chỉ là từ lúc hắn tỉnh dậy, thường xuyên xảy ra tình trạng này, trước kia vài tháng một lần, gần đây cơn đau lại thường xuyên xuất hiện”

“Sẽ không nguy hiểm gì chứ?”

“Trước mắt để A Long kiểm tra lại đã, có điều ta nghi ngờ có liên quan đến ngươi đấy”

Cung Tuấn khó hiểu nhìn Bạch Vũ “Liên quan tới ta sao?”

“Ta chỉ là suy đoán, ngươi vốn dĩ là ký ức mà hắn đã quên, bây giờ ngươi lại xuất hiện, khiến hắn dần nhớ ra chuyện cũ, vì vậy nên chứng đau đầu mới xuất hiện nhiều hơn trước”

“Vậy ta phải làm sao?”

“Một là ngươi giúp hắn nhớ lại, nhưng ta không biết cách này có an toàn không. Hai là ngươi đừng gặp hắn, cách này ta biết ngươi sẽ không đồng ý”

“Ta đồng ý”

Bạch Vũ có chút kinh ngạc nhìn Cung Tuấn, cậu tưởng rằng tên này nhất định sẽ chọn cách đầu tiên, nhưng không ngờ được hắn lại chọn cách thứ hai “Ngươi vì sao lại.....”

“Nếu quên đi có thể giúp hắn có cuộc sống bình an, vậy thì cố nhớ để làm gì” Cung Tuấn nói xong liền đứng dậy rời đi

Bạch Vũ nhìn theo bóng lưng của Cung Tuấn, rồi tự nói: “Rõ ràng là rất muốn, nhưng lại tự ép bản thân chịu đựng, đúng là tên ngốc mà”

Bên phòng dược, Chu Nhất Long đang cẩn thận châm cứu điều trị cho Triết Hạn thì bỗng một mũi tên bay tới, cắm thẳng lên trên bàn, Chu Nhất Long bị doạ đến xanh mặt, cậu nhìn thấy trên mũi tên có mảnh giấy liền lấy ra đọc “Không được để hắn nhớ lại, nếu không ta lấy mạng của ngươi. Cung Tuấn”

Chu Nhất Long đọc xong mặt từ xanh chuyển qua đỏ vì tức giận “Tên chết tiệt này hắn không có miệng à, sai người đến là được, lại dùng cách này đưa thư, doạ chết ta rồi”

Chu Nhất Long nhìn qua Triết Hạn đang nằm trên giường, sau đó rút bỏ hết những ngân châm trên đầu, lát sau Triết Hạn tỉnh dậy, Chu Nhất Long nói với hắn: “Ngươi gần đây bớt suy nghĩ lung tung đi, còn nữa, hạn chế sử dụng sức mạnh chiếc nhẫn trên tay ngươi, bằng không hậu quả khó lường lắm”

“Chu Nhất Long, gần đây trong đầu ta thường xuyên xuất hiện một số chuyện, nhìn thấy một người, nhưng khi ta càng cố nhìn rõ hắn thì đầu ta lại càng đau, phải chăng ta đã quên đi chuyện gì rồi không” Triết Hạn ngồi dậy, hai ta xoa lấy hai bên thái dương của mình

Chu Nhất Long đang cặm cụi thu dọn đồ đạc, nghe thấy Triết Hạn hỏi như vậy nên khựng lại một chút rồi vui vẻ đáp: “Chuyện gì là chuyện gì. Chẳng qua do người cứ bay nhảy suốt nên mệt quá mới bị vậy thôi”

“Chỉ vậy thôi sao, nhưng tại sao gần đây chứng đau đầu của ta lại liên tục tái phát vậy”

“Có lẽ thuốc mất tác dụng rồi, ta sẽ điều chế lại thuốc khác cho ngươi, thời gian này ngươi chịu khó nghỉ ngơi nhiều chút, đừng có đi lung tung”

Triết Hạn gật đầu rồi đứng dậy rời đi, vừa ra đến bên ngoài thì gặp Trương Duệ đang vội vã đi tới

“Triết Hạn, đệ không sao chứ? Ta nghe nói đệ lại bị đau đầu”

Triết Hạn lắc đầu, vui vẻ đáp: “Đệ không sao, Chu Nhất Long giúp đệ điều chế thuốc rồi, uống vào sẽ không có gì nữa”

“Ừ, Đệ chú ý sức khoẻ của mình một chút, sắp tới ta còn nhiều việc phải làm, không có thời gian quan tâm đệ đâu, còn nữa, tránh xa tên Cung Tuấn một chút, hắn dù sao cũng là người Thủy quốc, tuy hiện tại chúng ta và Thủy quốc đang hợp tác điều tra về vụ thuốc cấm nhưng vẫn nên có khoảng cách một tí”

“Đệ biết rồi” Triết Hạn chào Trương Duệ rồi trở về phòng minh. Cậu bước vào phòng, nhìn thấy trên bàn có sẵn bịch hạt dẻ, vì vậy cậu liền bước tới cầm bịch hạt dẻ, vui vẻ ăn ngon lành.

Cung Tuấn đứng bên ngoài cửa, nhìn thấy bộ dạng ham ăn của Triết Hạn liền nở nụ cười, rất lâu rồi cậu mới nhìn thấy bộ dạng này của Triết Hạn, trong lòng lại có chút hoài niệm về khoảng thời gian trước kia, tim lại có nhói.

Cung Tuấn về phòng, cậu nhìn chiếc vòng trên tay mình, cậu nhớ năm nay đó, khi cậu tỉnh dậy, phát hiện trên vòng có thêm một cái khoá gài, nhìn có hơi xấu nhưng sau khi cậu biết về việc năm đó,  cậu biết Triết Hạn đã cố chấp thế nào với sự ra đi của mình.

Trời bỗng dưng đổ trận mưa, Cung Tuấn ngước nhìn cơn mưa bên ngoài cửa sổ, trong lòng bỗng cảm giác đau vô cùng, ngày tháng sau này, cậu phải hạn chế được gặp Triết Hạn, có lẽ như vậy cũng tốt, cậu có thể tập trung vào việc điều tra thuốc cấm kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro