Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 - Thuốc cấm

Bạch Vũ và Chu Nhất Long nghe xong liền trố mắt nhìn nhau, cả hai đều không hiểu nguyên nhân vì sao lại như vậy. Bạch Vũ nói

“Nếu ngươi chưa chết, vì sao người của ta lại không tra được nhỉ?”

Cung Tuấn nở nụ cười khinh thường nhìn Bạch Vũ “Hoá ra đám chuột nhắt đó là của ngươi à, hỏi sao lại thấp kém đến thế, bọn họ vừa tới đã bị ta phát hiện, sau đó liền bị bắt nhốt cả rồi”

Bạch Vũ nghe vậy liền đơ người, khoé miệng có chút cô giật, ngươi của hắn khó khăn lắm mới bồi dưỡng được, vậy mà lại bị hắn bắt được. Bạch Vũ chỉ trách bản thân vô dụng mới luyện ra đám bất tài này.

Chu Nhất Long đi tới trước mặt Cung Tuấn, đưa tay ra: “Ngươi đưa tay cho ta xem tí được không?”

Cung Tuấn không ý kiến gì liền lập tức đưa tay ra cho Chu Nhất Long. Hắn bắt mạch xong liền nói tiếp: “Mạch bình thường, hệ lực cũng không có gì kì lạ, vậy rốt cuộc là sao chứ?”

Bạch Vũ ngồi lèm bèm một minh ở bàn: “Quan tài băng, Lục hệ, Hoả hệ, Thủy Hệ, ngủ đông, chết giả....Ta biết rồi”

Chu Nhất Long và Cung Tuấn nhìn qua Bạch Vũ, ai nấy đều đang chờ đợi xem rốt cuộc là đã chuyện gì xảy ra với Cung Tuấn khi đó

Bạch Vũ uống ngụm trà sau đó tiếp tục nói: “Năm đó Cung Tuấn chỉ là rơi vào trạng thái ngủ đông, chưa kể, cậu ta là người mang Thủy hệ, tên ngốc kia lại dùng Hoả hệ truyền cho hắn vì vậy Thủy Hoả đối nghịch, tên kia dù có truyền bao nhiêu cũng không có tác dụng. Khi hắn trở về Thủy quốc, trong lúc nằm trong quan tài băng, vô tình hấp thụ được năng lượng Thủy hệ, đồng thời cũng dưỡng được sức mạnh Lục hệ trong người, sau một thời gian cơ thể hắn hấp thụ đủ sức mạnh nên hắn mới tỉnh vậy”

Cung Tuấn mặc dù hiểu được đôi chút những lời Bạch Vũ nói nhưng vẫn có chút khó hiểu: “Ý ngươi nói là quan tài băng kia giúp ta hấp thụ Thủy hệ sao?”

“Có thể nói như vậy, năm đó ngươi có lẽ bị Duệ Quân đánh đến mức phế đi Thủy hệ, vì vậy mới rơi vào trạng thái ngủ đông”

Chu Nhất Long nghe một hồi đầu óc lại trở nên rối mù. Sau đó hỏi Cung Tuấn: “ Nếu ngươi không chết vậy sao tậm ba năm mới xuất hiện, cũng không báo với chúng ta một câu, bọn ta cứ nghĩ ngươi đã chết thật rồi”

Cung Tuấn lấy chiếc hộp trong đai lưng đặt trên bàn: “Năm đó khi ta tỉnh dậy, Thủy quốc cũng xảy ra một số chuyện, năm thứ hai ta có sai người tới Phong quốc tìm các ngươi nhưng các ngươi đã rời đi. Mấy năm nay, trên Hỗn Nguyên xuất hiện một loại thuốc kì lạ, khi nãy ở đại hội chắc các ngươi cũng thấy rồi, viên thuốc này có thể giúp người khác có sức mạnh kì dị, nó không giống với các hệ lực khác, nhưng lại có sức mạnh gần giống với Lục hệ. Một khi dùng nhiều sẽ khiến cơ thể bị nổ tung”

Chu Nhất Long nghe đến thuốc lạ hai mắt sáng rực, hắn nhận lấy chiếc hộp, bên trong có viên thuốc màu vàng nhạt, Chu Nhất Long cầm lấy viên thuốc ngửi thử rồi nói: “Trong đây có hoa Bích Dung, cỏ Tuế Thiên, cây Hoàng Diệp, còn có một loại gì đó ta chưa thể xác nhận được, có điều những loại này đa phần đều không có độc, nhưng nếu kết hợp với nhau thì lại sản sinh ra độc, ngươi cho ta mượn nó vài hôm, ta sẽ tìm hiểu xem bên trong nó còn những gì nữa”

Cung Tuấn gật đầu đồng ý “Ngươi mang đi đi, ta cũng không có ý định giữ lại nó đâu, cũng muộn rồi, các ngươi về trước đi, còn nữa, gặp bên ngoài thì đừng tỏ ra quen biết, nếu không sẽ rất phiền phức, sắp tới ta sẽ đến Hoả quốc một thời gian, ta sẽ kêu Tiểu Thất cho các ngươi cách để liên lạc”

Bạch Vũ và Chu Nhất Long đứng dậy, mang theo viên thuốc rời đi. Hai người vừa đi thì Tiểu Lục bước vào: “Vương tử, người đang mang đến rồi, đang ở bên ngoài thành”

Cung Tuấn lấy áo choàng mặc vào, cẩn thận che luôn mặt của mình, rồi cùng Tiểu Lục đi ra bên ngoài thành. Trước mặt cậu là người ban sáng trên sàn đấu. Hắn vừa nhìn thấy cậu liền dập đầu van xin

“Đại nhân, xib tha hãy tha mạng cho ta, ta chỉ nhất thời hồ đồ, tin lời kẻ xấu, ta không hề có ý muốn định dùng loại thuốc đó để giành chiến thắng đâu, xin ngài tha mạng cho ta”

Cung Tuấn bước tới, ngồi xổm trước mặt người nọ,  giọng lành lạnh nói: “Ta vốn không quan tâm ngươi dùng thuốc gì, chỉ là khi đó ngươi đã đụng trúng người không nên đụng, vì vậy bây giờ ngươi phải trả giá cho việc ngươi đã làm với hắn”

Cung Tuấn nói xong liền cắt đứt hai gân tay của người nọ, khiến hắn lăn ra đứng kêu gào thảm thiết, sau đó đạp một cước về phía lòng ngực hắn, người nọ phun ra máu tươi nằm dưới đất, máu tươi thì tay liên tục chảy ra không ngừng. Cung Tuấn nhìn hắn từ từ chết dần do mất máu, sau đó quay người bỏ đi, lúc đi ngang qua Tiểu Lục còn không quên căn dặn: “Đem hắn vào rừng làm mồi cho đám thú dữ trong đó”

Cung Tuấn rời đi, cậu âm thầm đi tới phòng của Triết Hạn, cậu đi tới bên giường, đứng đó nhìn hắn một lúc rồi nói nhỏ: “Tên ngốc này, cứ như vậy mà đã quên sạch mọi thứ. Nếu đã như vậy, thì chúng ta nên bắt đầu làm quen lại nhỉ?”

Trời vừa tờ mờ sáng, Trương Duệ cùng thuộc hạ đã bắt đầu thu dọn hành lí lên xe để trở về Hoả quốc. Triết Hạn từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy sắp phải trở về liền có chút chán nản. Cậu đi tới bên cạnh Trương Duệ “Ca, chúng ta phải về gấp như vậy sao, sao không ở lại vài hôm nữa”

“Đệ chơi mấy hôm còn chưa đã sao?”

“Khó khăn lắm mới được ra ngoài chơi, bình thường ca có cho đệ đi đâu, suốt ngày bắt đệ học võ, luyện hệ lực, rất chán”

“Ta chỉ muốn tốt cho đệ, đệ không thấy hôm qua bản thân mình bị đánh thành ra cái gì à. Lần này trở về, ta sẽ nói sư phụ rèn luyện nâng cao cho đệ”

Nhắc đến chuyện hôm qua, sắc mặt Triết Hạn bỗng trở nên u ám “Hôn qua đệ thua lag do hắn dùng thuốc cấm gì đó, đâu phải lỗi do đệ đâu”

“Đệ có nói gì cũng vô ích, ta nhất định sẽ giám sát việc học của đệ chặt chẽ” Trương Duệ nói xong liền nhảy lên ngựa.

Triết Hạn đi vòng ra phía sau leo lên con ngựa của mình, cậu nhìn thấy Bạch Vũ và Chu Nhất Long đang nhìn cậu cười nên liền mắng: “Hai người cười gì mà cười”

Đoàn người rời thành đi được một lúc thì bắt gặp nhóm người của Thủy quốc đang đứng chờ. Trương Duệ đi tới thì gặp Cung Tuấn “Cung Tuấn, các ngươi cũng trở về Thuỷ quốc à?”

“Không, bọn ta dự định sẽ đến Hoả quốc trước, vì vậy mới đứng đây chờ các vị, không biết Vương tử có ngại không nếu chúng ta cùng đi chung”

“Đương nhiên là ta không ngại, có thêm bằng hữu đi cùng thì lại càng vui chứ. Tiện thể ta cũng muốn tìm hiểu thêm thuốc cấm kia”  Trương Duệ mỉm cười nhìn Cung Tuấn

Triết Hạn thấy Trương Duệ đứng nói chuyện lâu quá nên đánh ngựa lên giục “Ca, có chuyện gì vậy?”

Cung Tuấn nhìn Triết Hạn rồi giả vờ hỏi Trương Duệ: “Vương tử,  người này là....?”

Trương Duệ ra hiệu cho Triết Hạn trở về, sau đó nói với Cung Tuấn: “Đây là đệ đệ của ta, tên Triết Hạn, lần trước ở tiệc sinh thần của phụ vương ta, người đã gặp qua rồi”

“À ta nhớ rồi, nhưng ta nhớ là mắt của hắn hình như là.....”

“Đúng vậy.  Chỉ là ông trời thương xót, đệ đệ tìm được cao nhân giúp đệ ấy chữa mắt, vì vậy bây giờ đệ ấy đã hoàn toàn nhìn thấy”

“Vậy thì tốt, có dịp ngài nên giới thiệu thử cho ta vị cao nhân đó, bước đâu sau này ta có việc cần nhờ”

“Được thôi, có dịp ta sẽ giới thiệu cho ngươi, bây giờ chúng ta xuất phát thôi, nếu không sẽ tới Hoả quốc khá trễ” Trương Duệ vươn tay mời Cung Tuấn

Triết Hạn trở về chỗ Bạch Vụ, nhỏ giọng hỏi: “Này, tên đó là ai vậy?”

Bạch Vũ đáp: “Hắn là người cứu ngươi hôm qua, Vương tử Thủy quốc, Cung Tuấn”

“À ta nhớ rồi.  Nhưng hắn theo chúng ta tới Hoả quốc để làm gì?”

Bạch Vũ lắc đầu “Ta cùng không rõ, có lẽ liên quan tới thuốc cấm kia”

Triết Hạn không hỏi gì nữa, chỉ âm thầm quan sát người đó, không hiểu vì sao người này khiến cậu có cảm giác đã quen biết lâu lắm, cảm giác vừa thân thuộc vừa có chút xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro