Chương 28 - Cái chết kì lạ của Cung Tuấn
Bên trong điện, năm vị Vương tử ngồi cùng nhau, có lẽ đã rất lâu rồi mới có thể hội tụ đông đủ như lúc này, chứng tỏ vụ việc này khá nghiêm trọng.
Cung Tuấn nhìn người bị trói dưới đất rồi hỏi: "Tên kia, ngươi nói ta biết, là ai cho ngươi thuốc cấm kia"
Người nọ run rẩy đáp: "Ta....không....biết"
"Ngươi không biết mà lại dám sử dụng sao?" Trần Phi Vũ nói
"Ta không biết hắn là ai, hắn đến gặp ta, nói rằng thuốc đó có thể giúp ta giành chiến thắng, ta chỉ muốn giúp Thổ quốc chiến thắng chứ không có ý gì cả"
Vương tử Thổ quốc Thiên Minh nghe vậy liền nói: "Thổ quốc tuy yếu kém, nhưng ta không chấp nhận việc dùng thuốc cấm để giành chiến thắng"
Người nọ liên tục dập đầu trước Thiên Minh: "Vương tử, ta biết sai rồi, xin người tha mạng, xin người cứu ta, ta không muốn chết"
"Chuyện này ta không giúp ngươi được, nếu như khi đó Thủy quốc không ngăn cản, e rằng sẽ xảy ra xung đột. Đây là vấn đề nghiêm trọng một mình ta không quyết định"
Trương Duệ lên tiếng " Tạm thời nhốt hắn lại trước, đợi khi xong đại hội lần này rồi quyết định"
Mọi người ai nấy đều gật đầu tán thành. Thiên Minh ra lệnh thuộc hạ lôi người nọ xuống, mắc kệ hắn khóc lóc van xin như thế nào.
Cung Tuấn lấy trong tay chiếc hộp, bên trong có một viên thuốc, đặt trên bàn rồi nói: "Gần đây tình trạng bán thuốc cấm này mỗi lúc càng nhiều, sợ rằng có một thế lực nào đó đang muốn dùng dân làm vật thử nghiệm, sau khi thành công sẽ âm thầm nuôi binh để tấn công các Vương quốc, các vị có ý kiến gì không?"
"Quả thực để ngăn chặn việc này có chút khó, vì chúng ta không biết được nguồn gốc của nó đâu. Chỉ sợ không lâu nữa, thiên hạ lại loạn lạc vì thứ thuốc này" Trương Duệ nói
Bach Lộc Vương tử Mộc quốc cũng lên tiếng "Theo ta biết, thành phần của thuốc có một loại hoa tên là Bích Dung. Loại hoa này sinh sống ở vách núi, loài hoa này sinh trưởng khá đặc biệt, phải là nơi có đủ hai loại khí hậu song song. Chúng ta có thể cử người đến đó canh chừng, biết đâu có thể bắt được người đó"
"Hai khí hậu song song, vậy là ở giữa biên giới Thủy quốc và Hoả quốc rồi" Trần Phi Vũ liếc nhìn Cung Tuấn và Trương Duệ đang ngồi đối diện nhau
"Nếu như đúng như lời hai vị nói, vậy Hoả quốc chúng ta rất sẵn lòng hợp tác với Thủy quốc để tìm ra kẻ đứng sau vụ này, có điều không biết ý của Vương tử Thủy quốc như thế nào"
Cung Tuấn nhìn chăm chăm vào hộp thuốc "Ta không có ý kiến gì, nếu Hoả quốc đã mở lời, vậy ta cũng không ngại đi tới Hoả quốc của ngài một chuyến"
Thiên Minh thấy mọi việc gần như đã xong nên muốn bàn về đại hội lần này "Các vị, chuyện thuốc cấm dã xong, vậy ngày mai chúng ta có thể tổ chức lại đại hội, các vị có ý kiến gì không?"
Cung Tuấn đứng dậy, chỉnh lại trang phục rồi đáp: "Thủy quốc đã phạm quy vì vậy sẽ rút khỏi đại hội này, các vị chỉ cần thông báo Vương quốc chiến thắng cho ta thôi, lễ vật sẽ được đưa tới"
Trương Duệ cũng đứng dậy theo sau: "Hoả quốc cũng xin rút lui, bọn ta phải trở về để giải quyết một số việc, khi nào đại hội kết thúc, bọn ta sẽ đưa lễ vật tới'
Cả hai Vương quốc lớn đồng thời rút lui, điều này khiến cho ba người còn lại vừa có chút vui mừng vừa có chút khó xử vì không biết giải thích như thế nào với tất cả mọi người bên ngoài.
Trương Duệ trở về quán trọ liền lập tức đi đến phòng của Triết Hạn. Nhìn thấy vị đệ đệ đang nằm dài trên giường, bên cạnh còn có Bạch Vũ và Chu Nhất Long. Cậu đi tới sát giường rồi quay đầu hỏi Chu Nhất Long: "Đệ ấy sao rồi, bị thương có nặng không?"
Chu Nhất Long lắc đầu: "Hắn bị thương rất nặng, cần nghỉ ngơi một thời gian, ngươi đừng làm phiền hắn"
Trương Duệ đột nhiên giơ tay ra, giọng lạnh lùng nói: "Nếu bị thương nặng như vậy, thì ta một chưởng giết chết hắn, như vậy khỏi mắc công mang hắn về Hoả quốc"
Vừa dứt câu, Trương Duệ vung tay tới, Triết Hạn lập tức lăn vào góc giường, giọng hoảng hốt nói: "Ca, đệ biết sai rồi"
"Sai ở chỗ nào?"
Triết Hạn bò dậy quỳ trên giường: "Đệ không nên trốn khỏi phòng, không nên đi lên Võ đài thi đấu"
"Còn gì nữa?"
"Hết rồi" Triết Hạn cúi gằm mặt không dám ngước lên
"Đệ có biết, nếu như lúc đó Vương tử Thủy quốc không lên ngăn cản, thì đệ đã mất mạng rồi không, hệ lực thì không bằng ai, võ cũng học không tới đâu mà dám đi lên thi đấu, đệ có nghĩ đến nếu đệ có chuyện gì, thì ta biết ăn nói sao với phụ vương, nói sao với mẫu hậu trên trời"
" Đệ biết sai rồi, đệ sẽ không tái phạm nữa"
"Ta thật hết biết nói sao với đệ, ngài mai chúng ta trở về Hoả quốc, đệ lo nghỉ ngơi cho tốt, bằng không từ đây về sau ta sẽ không dẫn đệ theo nữa" Trương Duệ nói xong, liền xoay người rời đi
Triết Hạn lén nhìn xem Trương Duệ đã đi khỏi chưa liền ngồi lại trên giường, thở phào một cái: "Thật may ca ca hôm nay không nói nhiều như thường ngày"
Bạch Vũ ngồi ở ghế nhìn bộ dạng của Triết Hạn liền lắc đầu nói: "Ngươi đừng kiếm chuyện chọc giận hắn nữa, ta thấy hân cũng đang nhiều chuyện lắm rồi"
"Ta cũng đâu ngờ tên kia lại dám dùng thuốc cấm để thi đấu, nếu không trận đó ta đã thắng rồi"
"Không nói với ngươi nữa, lát nữa ta và A Long còn có tí việc rời đi, ngươi ở đây chơi một mình đi" Bạch Vũ nói xong liền kéo Chu Nhất Long rời đi
Triết Hạn chưa kịp nói gì tiếp theo thì cả hai người kia đã biến mất, cậu ngồi trong phòng, ngửi thấy mùi hạt dẻ thơm béo bên dưới quán trọ, vừa tính đi ra nhờ người mua dùm thì một thuộc hạ đã bước vào đưa cho cậu. Triết Hạn mặc dù không biết ai mua nhưng vẫn mở ra ăn ngon lành.
Cung Tuấn trở về phòng đóng chặt hết cửa, cậu đi tới bàn, rót sẵn ba chén trà, rồi ngồi xuống ghế "Hai người có thể ra đây được rồi"
Bạch Vũ và Chu Nhất Long bước ra từ phía sau bức bình phong. Cả hai từ từ đi đến bàn, Bạch Vũ cẩn thận quan sát Cung Tuấn rồi nói:
"Cung Tuấn, ngươi là người hay yêu quái vậy?"
Cung Tuấn lườm Bạch Vũ một cái rồi buông chén trà trong tay "Ta mà là yêu quái thì ta giết ngươi rồi, cần gì bày sẵn trà mời ngươi uống"
"Xùy, miệng thối này, quả đúng là ngươi rồi"
Chu Nhất Long cũng lên tiếng hỏi: "Lần đó rõ ràng ngươi đã chết, vì sao bây giờ lại xuất hiện ở đây"
"Ta cũng đang muốn hỏi hai ngươi, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, còn nữa, hắn hình như đã quên mất rồi, đúng không?"
Bạch Vũ và Chu Nhất Long đồng loạt gật đầu, sau đó Bạch Vũ đem chuyện năm đó kể lại với Cung Tuấn, được một nửa thì Chu Nhất Long xen vào.
"Sau khi thuộc hạ mang ngươi rời đi, Triết Hạn cũng hôn mê bất tỉnh, bọn ta đành đem hắn về Phong quốc rồi đưa thư về Hoả quốc để báo tin. Được nửa tháng thì Trương Duệ cũng tới, bọn ta cũng theo hắn trở về.
Ban đầu ta nghĩ hắn chỉ vì mất quá nhiều hệ lực truyền cho ngươi nhưng có lẽ hắn vì quá đau buồn vì cái chết của ngươi nên trong tiềm thức hắn không muốn tỉnh dậy đối mặt. Bọn ta khi đó dùng biết bao nhiêu loại thuốc cũng không đánh thức được hắn, cứ nghĩ hắn sẽ không tỉnh lại, vậy mà vào một ngày Hoả quốc nổi trận mưa lớn, tên đó lù lù tỉnh dậy, chỉ có điều hắn dường như đã quên đi một số chuyện. Đặc biệt là những chuyện có liên quan tới ngươi.
Cung Tuấn hướng mặt ra cửa sổ rồi nở một nụ cười: "Tên ngốc này, hắn quên rồi cũng tốt, như vậy mới có thể vui vẻ mà sống"
Bạch Vũ thở dài: "Sau khi hắn tỉnh lại, hắn bắt đầu không kiểm soát được sức mạnh của mình, vì vậy bọn ta lúc nào cũng phải đi theo để giám sát hắn, chỉ sợ nếu một ngày hắn không kiểm soát được, để mọi người biết trên người hắn có nhẫn Thượng cổ, như vậy hắn sẽ rất nguy hiểm"
"Chúng ta kể ngươi nghe xong rồi, có phải đến lượt ngươi nói cho bọn ta biết vì sao ngươi còn sống không?" Chu Nhất Long tò mò hỏi
Cung Tuấn xoay người vào trong, tựa lưng vào thành cửa, khoanh tay trước ngực nói: "Cái này để Tiểu Thất nói cho các ngươi biết, ta cũng không biết phải giải thích làm sao"
Tiểu Thất từ bên ngoài bước vào, cô cúi đầu hành lễ rồi nói với Bạch Vũ và Chu Nhất Long: "Năm đó bọn ta đưa Vương tử trở về Thủy quốc, theo lệ thì thi thể của các Vương tộc sẽ được đặt vào quan tài băng. Quốc Vương vì không muốn để bên ngoài biết được Vương tử đã chết nên mọi thông tin điều được giấu kín. Khoảng bảy ngày sau đó thì thuộc hạ canh giữ mộ phát hiện âm thanh lạ liền bẩm báo lại. Khi bọn ta tới mộ thì quan tài băng của ngài ấy đột nhiên nứt dần ra, một luồng hệ lực màu vàng toả ra bao phủ ngài ấy, đến khi hệ lực đó biến mất thì ngài ấy tỉnh lại"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro