Chương 27 - Người bí ẩn
Ngày diễn ra đại hội Võ hệ của năm quốc gia, Triết Hạn bị ca ca nhốt ở trong phòng vì vậy mà cậu chán nản chỉ biết đi tới đi lui. Bạch Vũ thì đi theo Trương Duệ, Chu Nhất Long thì đi theo Bạch Vũ, bỏ lại Triết Hạn một mình.
Triết Hạn không muốn dùng hệ lực để đào tẩu vì trước khi rời đi Trương Duệ đã dặn cậu “Nơi này là Thổ quốc, nếu đệ dùng hệ lực lung tung, cẩn thận ngươi ta tưởng Hoả quốc chúng ta muốn gây sự, lúc đó sẽ gặp phiền phức lớn đấy”
Triết Hạn mặc dù không muốn tin, nhưng cũng không nắm chắc là có thật hay không, vì vậy cậu mới không xài. Triết Hạn nằm lắm qua lăn lại trên giường, cậu nhìn lên trần nhà một lúc rồi bỗng nở một nụ cười gian manh
Bên chỗ Võ đài hôm nay được sắp xếp khá hoành tráng, vì trận tỷ thí này, Vương quốc giành được thắng lợi thì sẽ được các Vương quốc thua cuộc cống nạp lễ vật, lương thực...trong vòng 3 năm, vì vậy các Vương quốc ai nấy đều chọn ra người mạnh nhất để tham gia và quy định các Vương tử không được tham gia vào.
Chu Nhất Long và Bạch Vũ đi theo Trương Duệ lên khán đài, bỗng Chu Nhất Long kéo Bạch Vũ qua rồi hỏi: “Này A Vũ, chúng ta bỏ Triết Hạn ở lại có ổn không, lỡ như hắn.....”
Bạch Vũ nhìn về phía ghế trống bên chỗ Thủy quốc “Lỡ như gì mà lỡ như...ngươi đang muốn biến thành quạ sao”
“Quạ cái đầu ngươi, ta chỉ là muốn nói, lỡ như hắn trốn ra đây thì thế nào. Với lại đột nhiên ngươi một hai muốn tới nơi này làm gì vậy”
“Không có lỡ như, mặc dù ta không biết hắn trốn ra bằng cách nào nhưng ta biết hắn nhất định sẽ tới xem náo nhiệt. Còn vì sao ta muốn đến đây, trực giác nói ta biết, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại một người”
Chu Nhất Long chau mài nhìn Bạch Vũ, những lời hắn nói chút khó hiểu, tên này từ khi trở về liền kì quái, hắn trầm hơn hẳn luc trước, cả người từ trên xuống dưới lúc nào cũng trở nên thần thần bí bí, hỏi hắn thì hắn lại không nói.
Cuộc thi gần bắt đầu, một người trung niên bước lên giữa đài, vui vẻ, trịnh nói
“Các vị, hôm nay là ngày diễn ra đại hội Võ hệ ba năm tổ chức một lần, như thường lệ, mỗi Vương quốc sẽ cử ra hai người ra thi đấu, bây giờ mời các thí sinh sẽ bóc thăm thứ thi đấu của mình”
Trên khán đài lúc này, Bạch Vũ nhìn nhóm người Thủy quốc đang đi đến chỗ của mình, chỉ lạ là vị trí ghế lại để trống, bên cạnh là Tiểu Thất đang canh giữ. Trương Duệ bất ngờ nói: “Tên Vương tử Thủy quốc hắn không tới, thật bất thường”
Trương Duệ có lẽ không biết nhưng Bạch Vũ thì lại biết rất rõ, năm đó Cung Tuấn hắn đã chết, có lẽ vì muốn các nước không lợi dụng đánh chiếm nên đã cố tình chen giấu sự ra đi của Cung Tuấn. Chỉ là hôm qua lúc ngoài phố, cậu vô tình phát hiện một người có dáng vóc rất giống hắn nên muốn tới đây xem thử, nhưng nãy giờ vẫn không thấy tên đó đâu
Dưới sàn đấu, các thí sinh bốc số xong thì trên bàn vẫn còn lẻ một phiếu, người trọng tài nhìn lại màu y phục của các Vương quốc thì phát hiện Thủy quốc vẫn còn thiếu một người, vì vậy liền nói lên người bên Thủy quốc: “Thuỷ quốc nếu không đến đủ người sẽ bị mất tư cách tham gia”
Lúc này trong đám người bên dưới đột nhiên có người lên tiếng: “Ta ở đây”
Mọi người ai nấy đều quay đầu lại nhìn, một thanh niên mặc bộ y phục Thủy quốc bước tới, trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ màu bạc, đang dần bước lên khán đài, khí chất của người này khiến ai cũng cảm thấy run sợ
Chu Nhất Long dường như cũng nhận ra, liền gọi nhỏ Bạch Vũ: “A Vũ, người đó lẽ nào là....”
“Phải, là hắn” Bạch Vũ nâng chén trà trong tay, nở nụ cười nhẹ nhõm, chỉ là chưa cười được bao lâu thì Bạch Vũ nhìn thấy Triết Hạn đang bên trên khán đài thi đấu, vì vậy liền sặc sụa, sau đó nói nhỏ với Chu Nhất Long: “A Long, đêm nay ta với ngươi tốt nhất không nên về khách điếm, nếu không sẽ rất khó ngủ”
Chu Nhất Long ngơ ngác không hiểu chuyện gì “Sao vậy?”
“Ta sợ đêm nay sẽ có người lải nhải suốt một đêm cho coi, nhìn xem, con chuột nhắt kia bỏ trốn thành công rồi” Bạch Vũ chỉ tay về phía hai người Hoả quốc trên sàn.
Chu Nhất Long lúc này mới hiểu lời Bạch Vũ nói. Tên Triết Hạn này, từ lúc tỉnh dậy, tính cách cũng trở nên khác thường, tuy rằng không xấu, chỉ là mỗi lần hắn bị Trương Duệ mắng thì liền đem hai người chúng ta ra trút giận, lúc ở Hoả quốc, hắn trốn luyện võ đi xuống phố, bị Trương Duệ cấm túc, thế là hắn lại tìm Bạch Vũ ngồi kể lể cả một ngày
Buổi đấu bắt đầu, lần lượt từng nhóm người bước lên thi đấu, Triết Hạn giả mạo thí sinh lên ứng đấu, trước mặt cậu là một người đến từ Thổ quốc. Người này khí thế hùng hồn bước lên sàn, đột nhiên Triết Hạn cảm nhận được hệ lực người này rất bất thường, mặc dù hệ lực rất mạnh, nhưng lại không thuộc của Thổ quốc, cũng không phải của các nước khác.
Triết Hạn có chút lo lắng nhưng vì không muốn làm Hoả quốc mất mặt nên chỉ đành chịu đựng, quản trò vừa hô bắt đầu, người kia liền lập tức đánh một chưởng về phía Triết Hạn.
Triết Hạn còn đang đánh giá đối thủ thì bị đối thủ tấn công bất ngờ nên chưa kịp phản ứng, liền bị dính một chưởng liền lùi về sau vài bước. Triết Hạn lúc này mới xác định được hệ lực của đối phương có điều lạ thường, nên cũng không ngần ngại trực tiếp đáp trả.
Cả hai đánh được một lúc, Triết Hạn cảm thấy hệ lực hao dần, có chút khó chịu, nhưng tên trước mặt lại chẳng có chút hề hấn gì, mặc dù cậu mấy lần đánh trúng hắn nhưng hắn lại chẳng bị thương gì tên đó không biết từ lúc nào đã áp sát lại gần, giáng vào người Triết Hạn một chưởng rất mạnh. Triết Hạn ngay lập tức phun máu quỳ một chân dưới đất.
Bạch Vũ bên trên thấy không ổn vừa định lao xuống dưới ngăn cản thì Trương Duệ lại ngăn cả “Ngươi đừng manh động, bây giờ vẫn còn đang trong trận, nếu ngươi xuống chúng ta sẽ bị phạm quy”
“Nhưng mà hắn.....” Bạch Vũ nghiến răng vừa định nói cho Trương Duệ biết người bị đánh là ai nhưng nếu hắn biết thì Triết Hạn sẽ bị phạt vì vậy nên đành im lặng
Triết Hạn bị đánh đến nội thương, cậu ôm ngực mình đứng dậy, chiếc nhẫn trên tay đột nhiên hiện ra, lúc này trong cơ thể cậu dường như đang có một dòng hệ lực đang chạy vào trong người, như đang tự chữa trị cho cậu.
Triết Hạn không suy nghĩ nhiều cứ thế xông thẳng lên đánh trả, người nọ bị đánh đến thê thảm liền lùi về sau, lấy bên trong đai lưng một viên thuốc bỏ vào miệng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hệ lực của người nọ bỗng nhiên lại bộc phá mạnh hơn. Hắn phản công lại Triết Hạn với tốc độ cực nhanh.
Trận chiến càng lúc càng căng thẳng, Triết Hạn bị đánh vô cùng thê thảm, người nọ dường như muốn lấy mạng đối thủ vậy, mỗi lần ra đòn đều là chí mạng, Triết Hạn tuy rằng có thể đỡ được vài đòn nhưng nếu hắn vẫn tiếp tục tấn công thì e rằng cậu cũng không chống cự được bao lâu.
Triết Hạn thở hổn hển, cậu bị mất quá nhiều hệ lực nên bắt đầu kiệt sức. Lúc này đột nhiên đầu cậu cảm thấy choáng váng, cậu gồng người cố để bản thân mình tỉnh táo. Người nọ thấy Triết Hạn đang lơ là, liền xông tới, dồn hết sức mạnh đánh về phía Triết Hạn.
Cả hội trường ai nấy cũng đoán người Hoả quốc lần này chết chắc, nhưng khoảng khắc chỉ còn chút xíu nữa là chạm tới Triết Hạn thì có một người Thủy quốc bay lên sàn ngăn cản. Hắn chắn trước mặt Triết Hạn, tung ra một loại bột trắng gì đó về phía người nọ.
Người nọ hít phải bột thì hệ lực bỗng nhiên tan biến, một đám thuộc hạ của Thủy quốc đi lên, bắt lấy người nọ. Một người bên dưới lên tiếng
“Thủy quốc các ngươi tính làm loạn à”
Cả đám người bên dưới bắt đầu xôn xao vì hành động của Thủy quốc. Các vị Vương tử cũng từ khán đài đi xuống. Bạch Vũ cũng Chu Nhất Long che lấn giữa dòng người chạy tới chỗ Triết Hạn, nói thầm với cậu:
“Triết Hạn, không sao chứ?”
Chu Nhất Long lấy ra viên thuốc đưa cho Triết Hạn uống vào. Sau đó tập trung ánh mắt nhìn về phía người mặt y phục xanh phía trước. Vị Vương tử của Phong quốc, Trần Phi Vũ đi lên sàn đấu, đi tới gặp người y phục màu xanh kia
“Kế hoạch đã thành công, chúc mừng Vương tử Thủy quốc”
Cả đám người nghe thấy câu nói của Vương tử Phong quốc liền há hốc mồm kinh ngạc. Lúc này bên dưới lại có người lên tiếng: “ Đại hội vốn dĩ quy định không cho các Vương tử tham gia, các người làm vậy là có ý gì”
Mọi người ai nấy cũng tò mò muốn biết thực hư lý do, người y phục xanh lúc này mới cởi bỏ mặc nạ, tháo mũ choàng xuống. Bạch Vũ và Chu Nhất Long không dám tin vào mắt mình, khi người trước mặt quả thật lại là Cung Tuấn.
Cung Tuấn không để ý đến hai người, trực tiếp đi đến mép sàn, đối diện với tất cả những người bên dưới nói: “Gần đây trên Lục quốc xuất hiện một loại thuốc lạ, người thường dùng vào sẽ giống như tên này, có một hệ lực không thuộc Lục quốc, sức mạnh gia tăng một cách quái dị, nếu càng dùng nhiều, cơ thể sẽ bắt đầu bành trướng rồi nổ tung, ta và các vị Vương tử quyết định mở ra đại hội lần này, một là để các Vương quốc đấu giao hữu, hai là muốn điều tra về loại thuốc này. Ban nãy ta mới cố ý xông lên ngăn cản, tên này dùng thuốc đến mức cả nhân tính, còn muốn giêt người, các vị cũng đã chứng kiến cả rồi không phải sao? Trận đấu lần này sẽ tạm hủy bỏ, đợi khi các Vương quốc giải quyết xong sẽ lại tiếp tục”
Cung Tuấn nói xong liền quay người bỏ đi, áp giải tên kia vào trong. Vương tử các nước cũng theo sau. Trương Duệ đi tới chỗ Bạch Vũ, mặt đầy giận dữ nhìn Triết Hạn “Đơi ta giải quyết xong chuyện kia, xem ta xử lí đệ ra sao. Các ngươi đưa đệ ấy trở về quán trọ đi, cẩn thận canh giữ không được đệ ấy trốn thoát. Nếu không ta tính món nợ này với các ngươi”
Trương Duệ nói xong liền xoay người bỏ đi, Bạch Vũ chỉ biết rủa thầm trong miệng: “Đệ ngươi, ngươi không quản, lại bắt chúng ta quản, chúng ta quản được hắn sao, còn tên này nữa, vô duyên vô cớ chạy ra đây làm gì, để bị đánh thê thảm như vậy”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro