Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 - Trận chiến bắt đầu (3)

“Triết Hạn, ta bây giờ chỉ là một linh hồn không hoàn thiện, ta cũng rất muốn được ra bên ngoài để nhìn ngắm thế giới kia, nhưng ta lại không muốn vì mình mà hại thêm người vô tội là ngươi, A Vũ hắn không biết rõ về thuật Di hồn, thuật này một khi ta thức tỉnh, thì linh hồn ngươi sẽ biến mất, vì vậy ta quyết định để ngươi bình an trở về, có lẽ có người vẫn đang chờ ngươi, số ta đã định là phải chết, cải mệnh nghịch thiên hậu quả rất khó lường, nay ta giúp ngươi phá bỏ phong ấn của nhẫn Thượng cổ, ta chỉ mong ngươi có thể dùng nó để giúp bá tánh không phải chịu cảnh chiến tranh của Lục quốc”

Triết Hạn nghe đến đây liền cảm thấy không ổn nên đã mở mắt, Vương trước mặt hắn đang dần dần tan biến mất: “Ngươi làm sao vậy, cơ thể ngươi đang dần biến mất”

“Linh hồn ta vốn được phong ấn ở trong nhẫn Thượng cổ, bây giờ phong ấn bị phá bỏ rồi, linh hồn của ta cũng không giữ được, Triết Hạn, ngươi thay ta gửi lời đến A Vũ,  A Long, nói với họ rằng kiếp này có họ bên cạnh làm bạn, ta thật sự rất vui, kiếp sau ta nhất định vẫn sẽ chờ bọn họ xuất hiện để cùng nhau đi du ngoạn. Triết Hạn ngươi cũng đừng thấy có lỗi với ta, thời gian chúng ta gặp nhau tuy không nhiều nhưng ta biết ngươi là một người tốt, vì vậy ta hoàn toàn tin tưởng ngươi có thể thay ta bảo vệ mọi người. Ngươi mau trở về đi, bên ngoài bọn họ vẫn còn đang chờ ngươi, tạm biệt Triết Hạn”

Vương nói xong liền biến mất, Triết Hạn đưa tay muốn níu lại nhưng đã không còn kịp nữa, lúc này không gian rung lắc càng lúc càng dữ dội, Triết Hạn cảm thấy lòng ngực lại truyền đến cơn đau như ban nãy, cậu cầm lấy chiếc nhẫn dưới đất, sau đó chạy thật nhanh về phía đóm sáng trước mặt.

Cung Tuấn lúc này đã bị đuối sức, vì cậu đã truyền quá nhiều hệ lực cho Triết Hạn, bỗng tiếng ầm vang lớn, Cung Tuấn quay đầu qua xem thử thì nhìn thấy Chu Nhất Long và Bạch Vũ đánh đến bất tỉnh, nằm ra đất.

Duệ Quân tiến gần đến chỗ Cung Tuấn, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, một tên thuộc hạ đi tới, rót cho hắn chén trà, hắn uống xong liền nói: “Đường đường là một Vương tử của Thủy quốc, lại ở đây giúp Vương tử Hoả quốc trị thương, lại còn dùng cả tính mạng để làm thuốc dẫn, ngươi thật sự khiến ta rất nể phục tình bằng hữu này đấy Cung Tuấn”

“Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?”

“Ta là ai ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ cần giao tên kia cho ta là được, bằng không ngươi cũng sẽ như hai tên kia”

“Ngươi nằm mơ đi, ta sẽ không giao Triết Hạn cho ngươi”

“Vậy ra ngươi quyết định chọn cái chết, nếu vậy ngươi đừng hối hận” Duệ Quân đưa tay đánh về phía Cung Tuấn, nhưng hắn bị kết giới ngăn cản, khiến hắn bị văng ra sau, Duệ Quân nghiến răng, xoa lấy bàn tay của mình “Chết tiệt, là kết giới Lục hệ”

Duệ Quân lại lần nữa, dùng sức mạnh của mình phá bỏ kết giới, hắn càng đánh vào, Cung Tuấn càng bị tổn hại hệ lực. Duệ Quân rất nhanh đã phát hiện ra điểm này, nên càng lúc càng tấn công mạnh vào kết giới, Cung Tuấn chịu không nổi liền phun máu. Kết giới càng lúc càng mờ dần rồi dần biến mất.

Duệ Quân thấy vậy liền cười lớn: “Hoá ra cũng chỉ có vậy, ngươi tưởng rằng với sức mạnh của ngươi hiện giờ mà muốn đấu với ta sao, hôm nay ta sẽ đem tên kia đi, cùng với sức mạnh Lục hệ của ngươi, vì ngươi không xứng có sức mạnh của ngài ấy”

Cung Tuấn liếc nhìn tàn tro cuối cùng rớt xuống, lập tức xoay người đánh trả, nhưng vì lúc này hệ lực trong người bị mất quá nhiều vì vậy chỉ có thể né tránh chứ không thể phản công. 

Duệ Quân thành công tách Cung Tuấn ra khỏi Triết Hạn, lập tức chuyển hướng đi tới bên giường, Cung Tuấn nhanh chóng chạy tới ngăn cản nhưng bị một chưởng của Duệ Quân đánh văng ra khá xa, hộc máu nằm dưới đất. Cậu dùng sức đứng dậy, dùng phần hệ lực Lục hệ đánh trả Duệ Quân, sau đó dùng máu tạo lại kết giới che chắn cho Triết Hạn. 

“Chỉ cần ta còn sống, ngươi đừng hòng mang hắn đi”

“Được nếu đã vậy, ta cũng không mang hắn đi, ta sẽ giết cả hai ngươi, để hai ngươi cùng nhau làm bạn dưới hoàng tuyền” Duệ Quân chưởng một chưởng về phía kết giới, Cung Tuấn bị sức ép, liên tục phun ra máu, nhưng vẫn cố thủ để bảo vệ Triết Hạn.

Đến cuối cùng, Cung Tuấn không cầm cự nổi nữa liền ngã bên cạnh Triết Hạn, cậu nhỏ giọng nói với Triết Hạn: “Triết Hạn, ta không thể bảo vệ ngươi nữa rồi”

Cung Tuấn nói xong liền nắm lấy tay Triết Hạn rồi ngất đi. Duệ Quân bước tới vừa tính chạm vào Triết Hạn thì một tia sáng màu vàng kim phát ra khiến hắn bị loá mắt, lập tức lui về sau dùng tay che lại

Triết Hạn trong tiềm thức cuối cùng cũng đi tới được đóm sáng phát ra, trước mặt cậu là một cánh cửa lớn, Triết Hạn chẳng ngần ngại mà tiến vào trong, xung quanh hiện lên những hình ảnh bên ngoài, cậu nhìn thấy Chu Nhất Long và Bạch Vũ đang nằm cách đó không xa toàn thân đầy vết thương, cậu nhìn thấy từ trong bóng tối, một thanh niên mặc y phục màu xanh dương đi tới, trên tay còn mang theo một túi hạt dẻ tiến về phía cậu

“Triết Hạn, hạt dẻ mà ngươi thích, ta mua rồi đây, còn rất nóng”

“Cung Tuấn, ngươi vì sao lại ở đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Triết Hạn hoang mang, trong lòng nổi lên sự bất an, cảm giác mất mát một thứ gì đó mà cậu không thể diễn tả được

“Triết Hạn, ta phải đi rồi, sau này không thể mua hạt dẻ cho ngươi nữa, cũng không thể bảo vệ ngươi được nữa, ngươi phải biết tự lo cho mình, hạt dẻ ăn nhiều sẽ rất nóng, nhớ ăn ít thôi, ta phải đi thật rồi, ngươi nhớ phải bảo trọng”

Cung Tuấn nói xong liền tan biến mất, giống hệt như Vương khi nãy, Triết Hạn cảm thấy tim mình như vỡ vụn, cậu khóc lóc quỳ xuống đất, lúc này chiếc nhẫn trong tay đột nhiên phát sáng, căn phòng tối đen dần nứt ra từng mảnh, Triết Hạn mở mắt ra nhìn thấy trước mặt mình là một người vô cùng xa lạ.

Cậu bật người ngồi dậy, nhìn thấy Cung Tuấn, Bạch Vũ, Chu Nhất Long đang nằm dưới đất, toàn thân máu me, cậu giận dữ nhìn người áo đen trước mặt, không cần suy nghĩ liền một chưởng đánh về người đó.

“Ngươi, là ngươi hại chết ba người họ”

Duệ Quân né đỡ được một đòn, nhưng sức mạnh vừa rồi khiến hắn lập tức bị thương. Hắn nhìn thấy trên tay Triết Hạn có đeo chiếc nhẫn Thượng cổ, vì vậy liền muốn chiếm đoạt nó “Hoá ra chiếc nhẫn ở chỗ ngươi, hỏi sao bao năm qua ta tìm cách nào cũng không tìm được nó, sức mạnh thật lớn, nó nằm chỗ ngươi thì thật uổng phí, chi bằng ngươi giao nó cho ta đi”

Triết Hạn không quan tâm đến lời Duệ Quân nói, cậu bước xuống giường, lặp lại câu hỏi ban nãy: “Là ngươi hại chết ba người họ”

“Phải thì sao, họ là vì bảo vệ ngươi mà chết, chi bằng ngươi ngoan ngoãn giao chiếc nhẫn ra đây, ta sẽ giúp ngươi chôn cất họ cẩn thận, hahaha” Duệ Quân biết mình ban nãy đã dùng quá nhiều sức mạnh, nên bây giờ không thể đối đầu trực tiếp với tên này

Triết Hạn tức giận, hai mắt xuất hiện tơ máu, cậu liên tục đánh về phía Duệ Quân, khiến hắn tháo chạy ra bên ngoài. Duệ Quân trúng đòn liền ngã xuống đất, Triết Hạn không vì thế mà ngừng tay, cả người tràn đầy sát khí tiến về phía Duệ Quân, liên tục đánh về phía hắn

“Ngươi dám giết họ, ta sẽ bắt ngươi xuống dưới bồi họ, chịu chết đi”

Triết Hạn vừa định đánh tới thì Duệ Quân liền quăng kim độc khiến Triết Hạn né tránh lùi về sau, rồi dùng lập tức biến mất.  Triết Hạn muốn đuổi theo nhưng chợt nhớ ra ba người kia vẫn còn bên trong liền lập tức trở vào phòng.

Cậu xem mạnh cho Chu Nhất Long, Bạch Vũ cả hai tuy mạch rất yếu nhưng vẫn còn cứu được, cậu đem sức mạnh của mình truyền qua người bọn họ, sau khi thấy mạch cả hai vẫn ổn thì chạy đến chỗ Cung Tuấn, cậu không dám xem vì sợ nhưng đến cuối cùng cậu vẫn phải xem thử

Triết Hạn vừa chạm vào tay Cung Tuấn, chiếc vòng Phong Luân rớt ra, chiếc vòng này chỉ có người cùng sở hữu mới tháo ra được, một khi vòng tự rớt ra đồng nghĩa người đó đã chết. Triết Hạn cầm lấy chiếc vòng, cố gắng đeo lại cho Cung Tuấn, nhưng hoàn toàn vô dụng.

Triết Hạn nắm lấy bàn tay của Cung Tuấn, truyền lại hệ lực cho hắn “Cung Tuấn, ngươi mau tỉnh dậy đi, ta nhìn thấy ngươi rồi, chẳng phải ngươi nói, nếu ta sau khi sáng mắt có thể tìm ra ngươi, ngươi sẽ đáp ứng với ta ba điều kiện sau, bây giờ ta muốn ngươi mau chóng tỉnh dậy, ngươi không được bỏ mặc ta như vậy. Cung Tuấn, ngươi mau tỉnh dậy đi”

Bạch Vũ sau khi được truyền hệ lực cũng lờ mờ tỉnh dậy, cậu nhìn thấy Triết Hạn liền nói: “Ngươi cúi cùng cũng tỉnh dậy rồi”

Triết Hạn nghe giọng Bạch Vũ liền đứng dậy đi tới chỗ hắn: “Bạch Vũ, ngươi sao rồi?”

“Ta không sao, mắt ngươi, đã nhìn thấy rồi sao, thật tốt” Bạch Vũ bò dậy, dựa lưng vào cột, thì thào nói

“Bạch Vũ, chẳng phải ngươi biết thuật Di hồn sao, ngươi mau giúp ta cứu Cung Tuấn đi”

“Ta không thể giúp được ngươi, thuật di hồn chỉ thực hiện khi người đó còn sống, người chết rồi, không thể làm được, A Long hắn chết rồi sao” Bạch Vũ lắc đầu, giọng nói yếu ớt

Triết Hạn lắc đầu “Hắn giống ngươi, chỉ là bất tỉnh một lúc”

Bạch Vũ nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay của Triết Hạn dường như hiểu ra điều gì đó liền nói: “Đến cuối cùng, ngài ấy vẫn không thể ích kỷ vì bản thân một lần”

Triết Hạn nhìn chiếc nhẫn “Ngài ấy nhờ ta nhắn với ngươi, ngài ấy rất vui khi có ngươi và Chu Nhất Long bên cạnh, nghịch thiên cải mệnh là trái với luân thường, ngài ấy không muốn ngươi mang tội vì vậy đã gỡ bỏ phong ấn, hoá thành hư vô”

“Ngài ấy không biến mất, chỉ cần trong lòng bọn ta vẫn còn ngài ấy, thì ngài ấy vẫn còn tồn tại”

“Đúng vậy” Chu Nhất Long cuối cùng cũng tỉnh dậy

Bạch Vũ nhìn thấy hắn liền nổi ý chọc ghẹo: “Này, ngươi thua ta rồi nhé, ta tỉnh dậy trước ngươi rồi”

Chu Nhất Long loạng choạng ngồi dậy nhìn Bạch Vũ với khinh bi “Đồ ấu trĩ, ai thèm tranh với ngươi mà ở đó thắng với thua”

Hai người kia vẫn lo đấu võ mồm với nhau mà không để ý đến Triết Hạn đang ngồi ôm Cung Tuấn vào lòng, nước mắt không kìm nén được cứ thế chảy dài trên gương mặt của cậu.  Cậu nhìn thi thể Cung Tuấn đang bắt đầu lạnh dần, không nhịn được liền truyền hệ lực Hoả bao bọc lấy Cung Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro