Chương 22 - Triết Hạn bỏ trốn
Buổi chiều, Cung Tuấn bước vào phòng, nhìn thấy Triết Hạn lại đang ngây người nên đi tới hỏi thăm: "Ngươi đã làm gì thế, sao lại ngây người ra như vậy"
"Cung Tuấn, ngươi vì sao lại đối xử tốt với ta như vậy? Chúng ta vốn dĩ chẳng có liên quan gì nhau, ta cũng chẳng mang lợi ích gì được cho ngươi cả, vì sao chứ?"
Cung Tuấn nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Triết Hạn, đoán tên chết tiệt kia đã nói với hắn chuyện gì rồi, vì vậy hắn mới hỏi mình như vậy "Đương nhiên là có lợi ích rồi, ngươi nghĩ xem, bây giờ nếu chúng ta thân thiết, biết đâu lại có thể giúp cho Hoả quốc và Thủy quốc có thể liên kết với nhau, ta cũng có thêm một người tri kỷ để tâm sự, đôi khi nhìn ngươi cùng Tiểu Hồ đùa giỡn cũng khiến ta cảm thấy vui mà"
"Nhưng không đáng để ngươi phải lấy thân mình ra làm thuốc dẫn đâu"
Cung Tuấn lúc này vừa bực vừa lo lắng, bực là vì cái tên Bạch Vũ kia không biết dữ mồm, lo lắng là vì nếu Triết Hạn đã biết thì sẽ không chịu điều trị mắt. Như vậy chẳng phải mọi sự chuẩn bị điều là vô ích hay sao chứ "Ngươi không cần phải lo lắng như vậy, chẳng phải đã qua rồi sao, chẳng phải bây giờ ta vẫn còn đứng đây cùng ngươi sao. Ngươi đừng nghe những gì Bạch Vũ nói, hắn với ta vốn không ưa nhau, vì vậy nên nhiều lúc hắn chỉ cầu ta chết để không ai chặn miệng hắn thôi"
"Ngươi thật sự không sao"
"Thật, ta không sao, ta không yếu đến mức chỉ một chút như vậy đã ngã, sau này làm sao lên cai quản Thủy quốc được chứ"
Triết Hạn biết Cung Tuấn sẽ không nói thật cho mình biết vì vậy cậu cũng không hỏi gì thêm nữa, cậu đi tới bên giường, im lặng ngồi đó.
Cung Tuấn cũng không biết phải nói gì lúc này, chỉ lặng lẽ rời đi. Cậu đi nhanh đến chỗ Bạch Vũ, tức giận nắm lấy cổ áo hắn
"Tại sao ngươi lại nói cho cậu ta biết?"
Bạch Vũ đã đoán trước được tình cảnh này vì vậy cũng không quá bất ngờ "Cậu ta một hai muốn biết sự thật, còn nói nếu như không nói cho cậu ta biết thì sẽ không chịu điều trị, ta cũng chỉ vì bị ép thôi"
Cung Tuấn thả Bạch Vũ ra, bất lực chỉ biết ngước đầu nhìn bầu trời bên ngoài. Độc lại bắt đầu phát tán, Cung Tuấn ôm ngực ngã quỵ xuống đất, cậu vội vã lấy thuốc nuốt vào, nhưng thuốc dường như càng về sau càng mất tác dụng, Cung Tuấn ôm ngực lăn lộn dưới đất, Bạch Vũ thấy vậy cũng vội vã đi gọi Chu Nhất Long.
Khi Chu Nhất Long chạy tới, Cung Tuấn vì quá đau mà ngất dưới sàn, cả hai nhanh chóng đỡ Cung Tuấn lên giường. Chu Nhất Long kiểm tra mạch tượng cho Cung Tuấn, phát hiện độc trong người của Cung Tuấn lại chuyển nặng hơn so với dự tính của hắn "Tên này, vì muốn nhanh áp, hế độc trong người mà liên tục dùng hệ lực khiến chất độc mỗi lần phát lại cần nặng hơn, hỏi sao thuốc ta đưa hắn uống lại mất dần đi tác dụng"
"Vậy bây giờ phải làm sao, nếu như hắn không vượt qua nổi hôm nay, thì chuyện này sẽ thất bại"
"Bây giờ ta sẽ đi điều chế lại thuốc, ngươi ở lại trông chừng hắn, tuyệt đối không được để hắn dùng hệ lực để áp chế độc nữa, nếu không kinh mạch trên người sẽ đứt, khi đó thần tiên cũng không giúp được hắn"
Chu Nhất Long nói xong liền vội vã đi đến phòng thuốc, Bạch Vũ ngồi nhìn Cung Tuấn nằm trên giường, trong lòng thầm trách bản thân, nếu không phải năm đó do mình luyện thuật chưa tới, vì nóng vội cứu Vương nên mới thành ra cớ sự này, Triết Hạn có lẽ đã có một cuộc sống như bao người khác và Cung Tuấn này cũng sẽ không bị liên lụy tới mức này. Là vì sự cố chấp của bản thân, hại những người vô tội bị cuốn vào.
Ở một tửu lâu trong Phong quốc, một người áo đen đang ngồi một mình uống rượu thì một thuộc hạ từ bên ngoài bước vào "Chủ nhân, đã xác định được lối vào, ngày mai chúng ta có thể xuất phát"
Người áo đen chỉ phất tay cho thuộc hạ lui xuống, rồi đi đến bên cửa sổ: "Thời gian mới đó đã hai mươi năm rồi, A Long, A Vũ, các ngươi vì sao lại cứ muốn chống đối với ta, vì sao lại muốn tranh ngài ấy với ta, nếu đã như vậy, ta sẽ cho hai ngươi mãi mãi biến mất khỏi Lục quốc này"
Sáng hôm sau, Cung Tuấn lờ mờ tỉnh dậy, cậu phát hiện bản thân đang nằm trong thùng gỗ lớn, cậu từ từ đứng dậy, vừa định bước ra khỏi thùng thì Chu Nhất Long lên tiếng: "Tỉnh rồi sao, chúc mừng ngươi lần thứ hai trở về từ quỷ môn quan"
Cung Tuấn thay y phục, sau đó đi vòng qua bức bình phòng, nhìn thấy Chu Nhất Long và Bạch Vũ đang ngồi đánh cờ, cậu liền hỏi: "Nay là ngày thứ hai, chất độc trong người ta còn phát tán nữa không?"
"Đã ổn rồi, cơ thể ngươi bây giờ đã vạn độc bất xâm, chỉ là sức khoẻ và hệ lực của ngươi thì cần thời gian dài để hồi phục"
"Vậy hôm nay, chúng ta sẽ có thể trị cho Triết Hạn phải không?"
Bạch Vũ lúc này mới lên tiếng: "Đúng vậy"
"Vậy ta qua đó đón hắn sang đây" Cung Tuấn nói xong liền chạy đi mất
Bạch Vũ lắc đầu thở dài nói: "A Long, ngươi xem, bọn trẻ bây giờ thật là nóng vội hết sức"
Cung Tuấn đi tới phòng Triết Hạn, vừa mở cửa thì phát hiện người không có bên trong, cậu nhìn hai thuộc hạ canh cửa, cả hai ai cũng cúi gầm mặt xuống, Cung Tuấn nhìn cửa sổ bên trong, đoán Triết Hạn đã leo qua đó mà rời đi, nên đã nhanh chóng đuổi theo.
Ở bên trong khu rừng Phong Nhiễm, Triết Hạn ngồi trên lưng Tiểu Hồ, cả hai loay hoay tìm kiếm đường để trở về thành, vốn dĩ Tiểu Hồ có thể bay nhưng vì sợ bị phát hiện nên chọn đi bộ, kết quả một người một thú không biết lạc ở nơi nào.
Triết Hạn leo xuống lưng Tiểu Hồ, lần mò đến trước mặt nó, giọng đầy chán nản nói: "Tiểu Hồ, ta lại liên lụy người đi theo ta rồi, vốn dĩ ta chỉ nghĩ chữa trị đôi mắt sẽ đơn giản thôi, nào ngờ ta lại hại Cung Tuấn vì ta mà chịu dày vò như vậy. Ngươi có phải cũng thấy ta vô dụng lắm phải không"
"Ngươi không hề vô dụng, chuyện ta làm là do ta tự nguyện, nhưng ngươi lại không nói lời nào mà đã muốn bỏ đi, ngươi làm vậy không thấy có lỗi với ta lắm sao"
Triết Hạn nghe thấy giọng nói quen thuộc liền sững sốt, cậu không nghĩ Cung Tuấn nhanh như vậy đã tìm thấy cậu, thấy kế hoạch âm thầm rời đi của mình thất bại, Triết Hạn chỉ còn biết thở dài "Ta chỉ là muốn đi dạo thôi"
"Đi dạo? Đi dạo mà đem cả tay nải, còn leo bằng cửa sổ, ngươi nghĩ ta là trẻ lên ba à, nói đi, vì sao lại muốn rời đi"
"Ta ....... Ta không muốn chữa trị nữa, các ngươi ai nấy đều lừa ta" Triết Hạn tức giận
"Ta không phải muốn lừa ngươi, nhưng ta thật sự muốn ngươi có thể chữa được mắt để có thể cùng nhau đi ngắm phong cảnh Lục quốc, chẳng phải ngươi từng muốn được như vậy sao, ta chỉ muốn giúp ngươi thực hiện thôi" Cung Tuấn nắm lấy bã vai của Triết Hạn nhưng lại bị Triết Hạn hất tay ra
"Cung Tuấn, ta không đáng để ngươi làm vậy, suy cho cùng chúng ta là người của hai Vương quốc khác nhau, ngươi giúp ta chữa mắt, ta sẽ mang ơn ngươi cả đời, nhưng nếu một ngày, hai nước nổ ra chiến tranh, ta không thể vì ơn của ngươi mà từ bỏ Hoả quốc được, vì vậy ngươi đừng vì ta mà làm chuyện ngu ngốc nữa. Ta thật sự...... "
Lời chưa nói hết, Triết Hạn bị Cung Tuấn nhào đến ôm chặt lấy, cậu định lùi lại đẩy hắn ra nhưng cánh tay của hắn đã nhanh hơn cậu một nhịp, giữ chặt lấy eo cậu, khiến cậu không thể nhúc nhích được.
Trong lòng Cung Tuấn hiểu được những gì Triết Hạn nói, đó cũng là thứ khiến cậu suy nghĩ rất nhiều, nhưng giờ phút cậu phát hiện bản thân mình không thể thiếu Triết Hạn, cậu đã muốn buông bỏ mọi thứ, từ xưa đến nay, cậu vẫn nghĩ chỉ cần có quyền lực thì sẽ có tất cả, nhưng từ lúc cậu ở cạnh Triết Hạn, cùng hắn đi dạo, cùng hắn thả đèn, ngày qua ngày cậu cảm nhận được đâu mới thật sự là cuộc sống. Là Triết Hạn thay đổi cậu, nếu không có hắn, có lẽ đến bây giờ, bản thân còn đang nhuốm đầy máu tươi chỉ vì tranh đoạt chiếc nhẫn Thượng cổ.
Cung Tuấn thấy Triết Hạn dần đuối sức không phản kháng lại nữa liền buông ra, giọng đầy ám muội nói: "Đúng là chỉ có như vậy, ngươi mới không thể ồn ào được nữa, Triết Hạn, việc của ngươi bây giờ là chữa đôi mắt này trước, còn chuyện sau này ta có thể bảo đảm với ngươi, sẽ không bao giờ xảy ra, chỉ cần là ta còn sống. Ngươi không cần phải lo, cũng đừng nói những lời vô ích kia nữa, bằng không lần tới ta sẽ dùng cách khác để khoá miệng ngươi lại đó"
"Cung Tuấn ngươi....." Triết Hạn tức giận đến mặt đỏ như trái ớt vậy
"Được rồi, chúng ta về thôi, hai tên kia đang đợi, chậm trễ thì sẽ không tốt đâu" Cung Tuấn nắm lấy tay Triết Hạn kéo người rời đi. Tiểu Hồ không biết từ lúc nào đã rời đi trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro