Chương 20 - Gặp lại
“Cung Tuấn, ngươi đến rồi à” Căn phòng sộc lên mùi vật liệu cực kì khó chịu, Bạch Vũ nhìn thấy Cung Tuấn bước vào liền hỏi
Cung Tuấn chỉ gật đầu rồi ngồi xuống ghế, cậu nhìn đống vật liệu có chút ngán ngẩm kia. Chu Nhất Long từ trong phòng đi ra, trên tay mang theo chiếc hộp cất giữ Xà vương đặt trước mặt Cung Tuấn rồi nói: “Bây giờ ngươi hối hận còn kịp đó”
Cung Tuấn nhận lấy chiếc hộp vẻ mặt lạnh lùng nói: “Ta không hối hận, nhưng ngươi tốt nhất là giải được độc, nếu không ta có thành ma thì ta cũng lôi ngươi theo cùng”
“Miệng ngươi không thể nói câu nào nghe may mắn tí được hả, ta nói ngươi biết, trên khắp cả Lục quốc này, luận về y thuật, hắn đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất, chẳng qua người khác chỉ biết hắn dùng độc, hiếm ai thấy hắn chữa trị bao giờ, ta có thể bảo đảm với ngươi, ngươi và tên kia sẽ không chết được đâu” Bạch Vũ vui vẻ vừa nói vừa nghịch đống vật liệu trên bàn.
Chu Nhất Long kinh ngạc nhìn Bạch Vũ, cậu không tin được những lời này lại thốt ra từ miệng một tên mà xưa giờ luôn đối đầu với mình, đúng là người hiểu mình nhất chỉ có đối thủ của mình. Chu Nhất Long lắc đầu cười nhẹ nói: “A Vũ, người nói ít thôi, đừng làm ta phân tâm, Cung Tuấn, ngươi bắt đầu được rồi, sau khi Xà vương cắn, độc rất nhanh sẽ phát tán, ngươi vào thùng gỗ đằng kia, ngâm trong thuốc ta chế sẵn, ngươi dùng hệ lực giữ tâm mạch không bị đứt. Nếu ngươi có thể chịu được bốn canh giờ, xem như ngươi qua khỏi ải đầu tiên”
Bạch Vũ nghe xong có chút mơ hồ nên hỏi lại: “ Ải đầu tiên? Vậy là hắn còn phải chịu thêm mấy ải nữa?”
“Sau khi qua ải này, hắn chỉ tạm sống thôi, sau bốn canh giờ, thì tiếp theo cứ cách một canh giờ hắn sẽ phải chịu cảm giác như ngàn kim đâm vào người nhưng chỉ cần uống thuốc sẽ giảm bớt được cơn đau, qua hai ngày khi cơ thể hắn quen dần với độc thì có thể thành công rồi, khi đó hắn cũng có khả năng vạn độc bất xâm, nhưng khả năng rất thấp” Chu Nhất Long chậm rãi nói
“Nếu có thể luyện được như vậy, ta cũng muốn thử nha, khi đó có thể ăn ngon ngủ yên mà không sợ bị người ta hạ độc chết”
Chu Nhất Long đột nhiên tức giận quát: “Ngươi bị điếc à, ta đã nói khả năng rất thấp, với lại chỉ với hệ lực của ngươi bây giờ, chỉ sợ Xà vương vừa cắn là ngươi đã nhập thổ rồi, ở đó mà mơ tưởng”
Bạch Vũ chề môi, lườm Chu Nhất Long, sau đó quay đầu nói với Cung Tuấn: “Bên phía Triết Hạn, thời gian này ta thay ngươi chăm sóc hắn, ngươi cứ ở đây luyện độc cho tốt đi”
“Ừ” Cung Tuấn lúc này tâm tư dồn hết về Xà vương trước mặt cậu nói xong liền đứng lên đi tới thùng gỗ, cởi bỏ lớp áo, sau đó bước vào trong. Cậu mở chiếc hộp, đặt ngón tay của mình vào, Xà vương nhìn thấy người liền nhe răng cắn phập một cái, tạo ra hai lỗ nhỏ trên ngón tay. Cung Tuấn nhanh rút tay về, giao lại chiếc hộp cho Chu Nhất Long ngồi ngồi xuống thùng gỗ.
Lúc này, Cung Tuấn bắt đầu cảm thấy toàn thân đang dần tê liệt, cậu có vận hệ lực theo lời Chu Nhất Long nhưng cậu cảm thấy toàn thân không còn tí hệ lực nào cả, cả người bắt đầu mơ mơ hồ hồ.
Chu Nhất Long thấy vạn sự không ổn, cơ thể Cung Tuấn đang dần buông lỏng, liền nói với Bạch Vũ: “Không ổn rồi, tên này hắn không vận được hệ lực thì hắn sẽ chết, A Vũ ngươi có cách nào khiến ý thức hắn tỉnh táo lại không?”
“Cách gì bây giờ, ta làm sao biết”
“Nếu hắn hôn mê thì coi như thất bại đó” Chu Nhất Long rối rắm nhìn Bạch Vũ đi tới đi lui trong phòng
“À có rồi, ngươi né sang một bên đi” Bạch Vũ kéo Chu Nhất Long ra, rồi ngồi gần Cung Tuấn. “Cung Tuấn, Cung Tuấn, ngươi nghe được lời ta nói không, ta là Triết Hạn đây, ngươi nhất định phải cố gắng lên, không được bỏ cuộc”
“Là ai đang gọi ta?” Cung Tuấn trong mơ hồ nghe thấy có người gọi mình, cậu mở mắt ra lại thấy mình ở hang động năm đó, cậu bước vào trong, nhìn thấy người bạch y trắng đang mỉm cười gọi cậu
“Cung Tuấn, đã lâu không gặp, ngươi đã lớn vậy rồi sao”
Cung Tuấn ngạc nhiên nhìn người nọ, trong lòng thầm nghĩ ‘người đó chẳng phải đã chết rồi sao. Đây rốt cuộc là chuyện gì?’.
Người nọ như đọc được suy nghĩ của cậu liền đáp: “Ta đã chết rồi, chỉ là khi đó ta đem gửi một ít hệ lực của mình tặng ngươi nên vì vậy ngươi nhìn thấy chỉ là một dư ảnh còn sót lại của ta thôi”
Cung Tuấn vẫn không hiểu nên hỏi lại: “Ngươi vì sao bây giờ mới xuất hiện, ngươi còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành sao cần ta giúp?”
Vương lắc đầu, vẫy tay Cung Tuấn tới gần mình, Cung Tuấn cũng không e dè mà cứ thế bước tới, ngồi cạnh bên Vương. Lúc này Vương mới nói tiếp: “Ta thì chẳng còn tâm nguyện gì, nhưng ngươi thì có phải không, bên ngoài kia còn có một vị bằng hữu đang chờ ngươi”
Cung Tuấn bây giờ mới nhớ ra, chẳng phải mình đang ở chỗ Chu Nhất Long để luyện độc sao, sao bây giờ lại ở đây. Cung Tuấn lặp tức đứng dậy ra bên ngoài, rồi xoay người lại nói: “Cảm ơn ngươi nhắc ta, tuy ta có rất nhiều việc muốn hỏi ngươi, nhưng ta còn có người đang đợi bên ngoài”
“Đợi đã, trước khi ngươi đi ta muốn đưa ngươi thứ này” Vương bước tới gần Cung Tuấn, đem quả cầu hệ lực truyền vào người Cung Tuấn rồi nói tiếp: “Sức mạnh này có thể giúp ngươi giải được độc của A Long, khi nào trở về thay ta hỏi thăm bọn họ, họ là những người bằng hữu đáng để trân trọng, là người có thể tin tưởng, thay ta chăm sóc họ thật tốt”
Vương nói xong liền hoá thành những hoa tuyết dần tan biến mất, cảnh tượng trước mắt bỗng trở thành màu đen, xung quanh chẳng còn nhìn thấy gì, chỉ nghe tiếng gọi của ai đó
“Cung Tuấn, mau tỉnh dậy”
“Cung Tuấn, Triết Hạn đang chờ ngươi, ngươi nhất định phải tỉnh dậy”
“Cung Tuấn cố gắng vận được hệ lực, nếu không ngươi sẽ mất mạng đó”
Cung Tuấn nghe âm thanh bên tai hết sức nhiễu loạn, cậu nhớ đến lời Chu Nhất Long nói ban nãy nên thử vận hệ lực, lúc này cậu phát hiện một luồn hệ lực màu vàng đang chạy khắp người, đây không phải hệ lực Thủy của cậu. Trong đầu lúc này hiện lên hình ảnh ban nãy, người đó đã truyền cho cậu sức mạnh này. Cung Tuấn cố gắng hết sức vận hệ lực trong người, ép chất độc phát tán, đồng thời cũng dần có lại ý thức.
Lúc Cung Tuấn tỉnh dậy trời đã xế chiều, cả người truyền đến cơ đau nhói, cậu nhìn xung quanh không có ai, vừa định leo xuống giường thì Bạch Vũ cùng Chu Nhất Long đi vào.
Bạch Vũ thấy cậu định xuống giường liền quát mắng: “Này, ngươi tính làm gì đấy, tốt nhất ngươi cứ ở yên đấy cho ta, nếu không ta bóp chết ngươi”
Chu Nhất Long cũng bồi theo: “Thật không ngờ, ngươi chỉ còn một nấc nữa là bước tới quỷ môn quan mà vẫn có thể quay đầu được, chúc mừng ngươi đã qua ải thứ nhất, sắp tới cứ tới cơn đau thì uống lọ thuốc này, rất nhanh sẽ thành công thôi”
Cung Tuấn nhận lấy lọ thuốc sau đó hỏi: “Đã có chuyện gì xảy ra, một bước tới quỷ môn quan là sao?”
Bạch Vũ thở dài đáp: “Ngươi đó, chẳng phải kêu ngươi vận hệ lực sao, vì sao ngươi không làm theo, ngươi có biết nếu chậm một tí nữa thì ngươi tiêu đời rồi”
Cung Tuấn mơ hồ nhớ lại: “Ta vốn muốn vận hệ lực rồi, nhưng khi đó cả người vô lực, tay chân tê dừng, cảm giác vận cỡ nào cũng không được, sau đó ta gặp người kia”. Cung Tuấn chỉ tay về hướng bức hoạ trong phòng của Chu Nhất Long.
Bạch Vũ và Chu Nhất Long nhìn theo tay Cung Tuấn chỉ, cả hai trố mắt nhìn nhau rồi Bạch Vũ hỏi Cung Tuấn: “Ngài ấy có gì với ngươi”
Trong đầu Cung Tuấn bây giờ như tấm gương vỡ, những thứ trong đầu không rõ ràng “Ta chỉ nhớ, hắn kêu ta hỏi thăm hai ngươi, nói hai ngươi là những người có thể tin tưởng được, ta chỉ nhớ vậy thôi”
Chu Nhất Long không nói gì liền đi ra ngoài, để lại Bạch Vũ đang cố gắng chờ đợi thêm chút thông tin gì đó mà Vương gửi gắm trên người Cung Tuấn
Cung Tuấn thấy Bạch Vũ nhìn mình chầm chầm liền nói: “Ngươi có nhìn nữa cũng không còn gì đâu, à phải rồi, bên Triết Hạn, hắn hôm nay sao rồi”
Bach Vũ có chút thất vọng, lắc đầu đáp: “Hắn vẫn ổn, có hỏi thăm ngươi, nhưng ta bảo ngươi bận phụ giúp cho A Long nên chưa tiện qua, ngươi hiện giờ còn yếu lắm, vẫn chưa thích ứng với độc, tốt nhất ở lại đây để bọn ta tiện giám sát, nhớ khi nào độc phát thì uống thuốc, có gì khác thường thì gọi”
Cung Tuấn gật đầu rồi nhìn Bạch Vũ rời khỏi, cậu nhìn qua cửa sổ, thấy gian phòng của Triết Hạn, cậu đoán chừng Triết Hạn bây giờ chắc đang chán nản ở trong phòng vì không ai dẫn hắn đi dạo rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro