Chương 2 - Đôi mắt màu bạc
Trước khi Vương biến mất, đã phong ấn sức mạnh vào nhẫn Thượng Cổ, ban ra chiếu thư, chỉ cần ai có thể tìm được nhẫn Thượng Cổ sẽ có thể ngồi lên vị trí Vương. Chiến tranh giữa các Vương quốc một lần nữa nổ ra, ai cũng ham muốn tìm thấy được nhẫn Thượng Cổ.
Trong tầng hầm, một người mặc chiếc áo choàng đen bước vào, trước mặt hắn là một cổ quan tài trong suốt, được làm gì băng, khói từ những tản băng phả ra khiến không gian nơi đây trở nên lạnh lẽo.
Hắn bước lại gần, đưa tay sờ lên chiếc nắp quan tài, ngón tay gõ nhẹ lên đó, bên trong quan tài là một người con trai mặc một bộ y phục màu trắng, hoạ tiết trên áo được may hết sức tinh xảo, mái tóc trắng xoã dài được chải chuốt ngay ngắn, hai tay đặt ở trước ngực, gương mặt hài hoà, đây là Vương của họ, người đã chết cách đây vài hôm, thi thể được lưu lại nơi này, nhờ có ngọc hàn băng và quan tài băng nên cơ thể mới không bị tiêu tán.
Người áo đen nhìn quan tài thật lâu rồi nhỏ giọng nói:
“Vương của ta, bên ngoài bọn người của các vương quốc đang tranh nhau đến máu chảy sông, còn người lại ở đây yên bình mà ngủ như vậy sao?”
“Chẳng phải người yêu thương dân chúng lắm sao?”
“Người vì họ mà bỏ mặc ta, vì họ mà vô tình với ta”
“Là người ép ta phải tự tay giết chết người, chỉ có như vậy người mới vĩnh viễn thuộc về một mình ta”
“Những thứ mà người coi trọng, ta sẽ từng chút từng chút hủy hoại hết tất cả, nhẫn Thượng Cổ, Lục quốc, ta sẽ khiến tất cả biến mất khỏi thế gian này, đến khi đó chỉ còn hai chúng ta bên nhau”
“Hahahaha” Người áo đen nói xong liền cười lớn, sau đó liền rời đi, tiếng cười vang khắp nơi trong tầng hầm
Chiến tranh kéo dài tận 10 năm, lương thảo khắp nơi cũng dần cạn kiệt, vì thế các Vương tộc đành phải ký hiệp ước giải hoà, để củng cố lại Vương quốc của mình.
Tại Thủy quốc, Cung Tuấn đang đứng nhìn ngắm cơn mưa bên ngoài cửa sổ, một thuộc hạ tiến vào, cúi đầu nói
“Vương tử, quốc vương cho gọi người”
Cung Tuấn xoay người lại, khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài, hắn bây giờ là đã thanh niên cao lớn, tính cách trở nên trầm hơn, thứ duy nhất không thay đổi chính là đôi mắt màu hổ phách, sau sự việc 10 năm trước, hắn luôn nhớ tới đôi mắt màu bạc của người đó, mặc dù hắn cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm được ai có đôi mắt ấy.
Cung Tuấn đứng trước cửa đại điện, cúi đầu hành lễ với vị quốc vương trên cao, người đó cũng chính là phụ vương của hắn, Quốc vương của Thủy tộc. Cung Thiên
“Phụ vương, người cho gọi con”
Cung Thiên thấy Cung Tuấn liền nói: “ Cung Tuấn, chắc con cũng biết chiến tranh các nước mấy năm nay vẫn luôn không ngừng, chủ yếu là vì chiếc nhẫn Thượng Cổ mà năm đó Vương để lại, ta vô tình biết được, năm đó khi Vương mất, 1 tuần sau ở Hoả quốc lại có dị tượng, vì vậy ta muốn con đến đó một chuyến, giúp ta điều tra vụ này”
“Dạ, phụ vương, nhưng làm sao con vào được Hoả quốc?”
Cung Thiên vỗ vai Cung Tuấn sau đó đáp: “Sắp tới là sinh thần của Quốc vương Hoả quốc, con giả làm sứ giả thay ta đến tặng quà, tùy cơ ứng biến, nhất định phải cẩn trọng, mang theo hai thân tín để có thể hỗ trợ lúc cần”
Cung Tuấn cúi đầu hành lễ “Dạ phụ vương” sau đó cáo lui về phòng chuẩn bị đồ, cậu vừa đi vừa suy nghĩ, mấy năm nay tuy rằng các nước bên ngoài có vẻ yên bình nhưng bên trong lại đang âm thầm lên kế hoạch tàn sát lẫn nhau. Có những nơi họ cho dân của nhưng Vương quốc khác ra vào tự do buôn bán, nhưng riêng Hoả quốc, suốt mấy năm qua, họ chỉ cho người của Vương quốc ra vào, không chấp nhận tộc khác, dù vậy nhưng vẫn phát triển rất tốt.
Cung Tuấn đi được nửa chừng thì đứng lại bên hồ, lên tiếng gọi “Tiểu Thất, Tiểu Lục, ra đây”, lời vừa dứt dưới nước xuất hiện hai thân ảnh mặc áo choàng xanh lam cúi đầu hành lễ với Cung Tuấn, đồng thanh nói
“Vương tử”
“Hai người các ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta đi đến Hoả quốc” Cung Tuấn nói xong không chờ hai người sau lưng đáp, liền bước tiếp trở về phòng của mình. Thu dọn ít đồ rồi lên đường đi tới Hoả quốc.
Đường đi tới đó mất khoảng 2 ngày 1 đêm, Cung Tuấn đang bay đến gần cửa thành thì hắn phát hiện một khu rừng khá đẹp nên quay đầu nói với thuộc hạ “Hai người vào trong điều tra tình hình trước, ta đi dạo bên ngoài một lát, cẩn thận đừng để bị lộ thân phận” sau đó chuyển hướng tới khu rừng.
Lần đần tiên hắn đến nơi này, khí hậu nơi này mát mẻ hơn Thủy quốc rất nhiều, hắn đi sâu vào trong, phát hiện ra khu vườn đầy hoa cỏ, phía xa xa lại thấy có một người đang nằm trên một chiếc giường ở giữa vườn, cậu bước lại gần lại thấy người này không phản ứng, bên cạnh còn có một tiểu hồ ly nhỏ nhắn xinh xắn đang nằm cuộn tròn bên cạnh.
Tiểu hồ ly đột nhiên mở mắt ra, vừa nhìn thấy hắn liền hoá lớn ra thân hình to gấp 2 lần ,nó đi đến che chắn cho vị chủ nhân trên giường, nhe răng muốn tấn công hắn. Cung Tuấn vì không muốn để lộ Thủy lực nên lùi về sau vài bước, giơ hai tay lên tỏ ý mình không có ý xấu, Hồ ly đang nhe răng giận dữ bỗng dưng trở nên ngoan ngoãn khiến hắn cảm thấy có chút bất thường.
Lúc này hắn cảm nhận được phía sau có một hệ lực cực đại đang tiến về phía mình, hắn xoay người trở lại thì bị một chưởng của người đó đánh trúng vào ngực, may là hắn phản ứng kịp nên vận hệ lực chống đỡ được nhưng vẫn khiến hắn bị nội thương phun ra một ngụm máu nhỏ
Người đó đi tới bên cạnh Hồ ly xoa nhẹ đầu nó, Hồ ly lúc này biến trở lại nhỏ nhắn phóng lên giường, ngồi kế vị chủ nhân của nó. Cung Tuấn quan sát người trước mặt, hắn mặc một bộ y phục màu đỏ, trên đai lưng có biểu tượng của Hoả quốc, chiếc áo choàng hắn mặc bên trên có thêu những hoa văn đặc thù, hoa văn chỉ dành cho người của Vương tộc, cả người lại toát lên vẻ Vương giả, nếu hắn đoán không lầm, người trước mặt hắn chính là Vương tử của Hoả quốc, Trương Duệ
Cung Tuấn đứng thẳng người, mỉm cười nói với Trương Duệ “Nếu ta đoán không lầm, người chính là Vương tử Hoả quốc, Trương Duệ”
“Phải, ngươi là ai? Vì sao lại đến đây?” Trương Duệ nói
Cung Tuấn chấp tay hành lễ, cúi đầu nói “Tại hạ là sứ giả đến từ Thủy quốc, lần này đến để tham gia yến hội, vô tình đi ngang nơi này, thấy cảnh đẹp nên muốn tham quan một tí, ai ngờ lại kinh động đến chủ nhân nơi này, thành thật cáo lỗi với Vương tử”
Trương Duệ khẽ cười, ở nơi này chỉ hắn mới biết được khắp nơi điều được bao phủ bởi kết giới do hắn tạo ra, người bình thường hay kể cả địch nhân từ nơi khác căn bản cũng không vào được, vậy mà tên trước mặt lại có thể bước vào một cách nhẹ nhàng, nếu không phải kết giới có gắn với mạng của hắn, thì hắn cũng không phát hiện được kẻ này, một sứ giả bình thường, lại có khả năng xuyên qua kết giới, quả thật có chút không bình thường
Cả hai đang lặng lẽ quan sát đối phương thì người trên giường đột nhiên ngồi dậy, nhỏ giọng nói với Trương Duệ “Ca, có chuyện gì vậy? Đệ nghe thấy có tiếng người lạ ở đây?”. Trương Duệ nghe tiếng đệ đệ mình liền quay đầu lại nhìn, đưa tay đỡ người đó ngồi dậy, đưa tay vuốt lấy mái tóc đang bị rối phía sau,
Từng cử chỉ nhẹ nhàng của Trương Duệ đối với người này khiến Cung Tuấn có chút nghi hoặc, trước khi đến nơi này, cậu có tra thông tin về Hoả quốc, chỉ biết Quốc vương nơi này chỉ có một người con trai là Trương Duệ, vậy người này rốt cuộc là ai mà khiến hắn quan tâm đến như vậy, điều lạ hơn nữa hình như người này không nhìn thấy hắn. Sự tò mò khiến hắn bước thử một bước về phía trước, Hồ ly cùng Trương Duệ đột nhiên quay lại nhìn, người nọ đưa tay sờ tiểu Hồ ly bên cạnh, sau đó liền nói
“Tiểu Hồ, ngươi sao vậy?”
Cung Tuấn lúc này mới chắc chắn rằng người nọ không nhìn thấy, là một người mù. Trương Duệ đỡ người nọ xuống giường, lúc này Cung Tuấn đột nhiên bất động, đôi mắt của người này là màu bạc, giống như đôi mắt mà 10 năm trước cậu nhìn thấy, suốt bao năm qua cậu tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm được, chỉ là người này tóc lại màu đen, y phục trên người lại giống như Trương Duệ, là y phục của Vương tộc, còn người khi đó lại là màu tóc trắng cùng bạch y. Đây rốt cuộc là ai?
Cung Tuấn vận hệ lực di chuyển nhanh đến bên cạnh, nắm lấy cổ tay người đó, khiến người nọ quay mặt về hướng hắn, Trương Duệ thấy vậy liền chưởng một chưởng về Cung Tuấn, nhưng lúc này Cung Tuấn đang muốn giải đáp thắc mắc trong lòng nên lại dùng toàn lực đánh trả một chưởng của Trương Duệ khiến hắn lùi lại vài bước, cậu nhìn người nọ đang hoảng sợ, đột nhiên lại thấy đau lòng liền buông tay mình ra, chỉ im lặng nhìn thẳng vào đôi mắt màu bạc ấy.
Người nọ cảm thấy hơi thở trước mặt có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ, chỉ là ban nãy người nó dùng lưhc hơi mạnh khiến cậu bị hoảng sợ, cậu đưa tay lần mò tìm kiếm Tiểu Hồ, ôm chặt nó trong lòng, Trương Duệ chạy đến bên cạnh, ôm lấy bã vai người nọ, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn cậu. Lúc này Cung Tuấn mới nhận ra ban nãy mình có hơi kích động, liền cúi đầu nói
“Xin lỗi hai vị, ban nãy tại hạ có hơi lỗ mãng, vì thấy vị này rất giống một người vị bằng hữu mà ta đang tìm kiếm bấy lâu nay nên có hơi xúc động, mong hai vị thứ lỗi”
Trương Duệ không nói gì chỉ liếc mắt nhìn Cung Tuấn sau đó đỡ người nọ rời đi, bỏ lại Cung Tuấn giữ rừng hoa yên tĩnh, một lúc sau Cung Tuấn cũng nhanh chóng rời khỏi, quay về tìm kiếm thuộc hạ của mình. Đôi mắt màu bạc ấy, hắn nhất định sẽ điều tra thật kỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro