Chương 19 - Tâm sự
Cung Tuấn vào phòng, nhìn thấy Triết Hạn đang vui vẻ giỡn với Tiểu Hồ, cậu bước tới gần và nói: “Người dậy rồi sao?”
Triết Hạn gật đầu đáp: “Ừ, Vô Danh, ngươi lại đây xem, có phải Tiểu Hồ mập lên rồi không, ta cảm nhận được nó đã mập hơn rất nhiều, vậy mà nó lại không chịu nhận, ngươi thấy sao”
Cung Tuấn đứng bên cạnh quan sát một lúc rồi nói: “Đúng là có mập lên tí, gần đây Tiểu Lục chăm sóc nó rất tốt”
Tiểu Hồ tức giận nhe răng về phía Cung Tuấn, sau đó phóng nhanh rời khỏi phòng. Cung Tuấn lúc này mới ngồi xuống ghế bên cạnh Triết Hạn “ Vương tử, hai ngày nữa sẽ bắt đầu trị liệu cho người”
“Hai ngày nữa sao?” Triết Hạn nắm hai bàn tay mình lại với nhau, cậu nghe giọng của Vô Danh, đoán chừng việc điều trị này có vẻ khá nguy hiểm nên có chút lo lắng
“Phải, lo lắng sao?” Cung Tuấn nhìn nét mặt của Triết Hạn, trong lòng cậu lúc này bắt đầu có chút lưỡng lự, tuy tên kia nói rằng có thể giải độc, nhưng nếu xảy ra vấn đề gì, cả cậu và Triết Hạn cũng sẽ bước đến cửa tử bất cứ lúc nào.
Triết Hạn cố kiềm nén sự lo lắng trong lòng, cố gắng mỉm cười nói: Ừ có chút, à ta thấy không khí nơi này khá tốt, chi bằng ngươi dẫn ta đi dạo một vòng được không”
“Được, ta nhớ phía sau có một con suối, ta dẫn người đi đến đó” Cung Tuấn nói xong liền đứng dậy, Triết Hạn cũng đứng lên theo. Cả hai đi thẳng một đường đi đến con suối. Triết Hạn đột nhiên gọi hắn
“Vô Danh”
Cung Tuấn xoay mặt lại nhìn “Hử?”
“Vô Danh, ta biết đây không phải tên thật của ngươi, ngươi cũng không phải người Hoả quốc”
Cung Tuấn có chút sửng sốt, cậu cho rằng bản thân che đậy rất kỹ, chưa kể mắt Triết Hạn vốn không nhìn thấy, ai ngờ hoá ra bao lâu nay, thân phận cậu đã bị lộ, nhưng vì sao hắn lại không vạch trần cậu, mà còn giúp cậu che dấu. Cung Tuấn chỉ biết mỉm cười nói: “Thường trong tình cảnh này thì ta có nên giết người để bịt miệng không”
Triết Hạn nhắm mắt lại, vui vẻ nói: “Tới đây, ta sẽ không phản kháng đâu, chỉ là khi ta chết, ngươi nhớ mang giúp ta thật nhiều hạt dẻ”
Cung Tuấn bất lực nhìn Triết Hạn, những kẻ yếu thường chẳng phải sẽ khóc lóc van xin cậu tha mạng sao, vậy mà tên này đến lúc chết chỉ nghĩ đến đồ ăn, thiệt là tức chết rồi. Cung Tuấn xoay người hướng về phía con suối “Ta tên Cung Tuấn”
“Cung Tuấn, cái tên nghe thật lạ”
“Ta hỏi ngươi, vì sao ngươi biết ta không phải người Hoả quốc nhưng lại không vạch trần ta”
“Ta từ nhỏ đã sống trong Hoả Liên điện, những người bên cạnh đa số là người của ca ca ta, họ nói gì, làm gì cũng luôn cẩn trọng, từ trước đến nay ta chưa từng có người bạn thật sự, nhưng từ lúc gặp ngươi, ta cảm thấy ngươi khác họ, vì vậy ta mới giữ ngươi bên cạnh để trò chuyện, cũng không sợ ngươi kể với ca ca ta”
“Khác nhau sao? Chỗ nào chứ?
“Ta không rõ, chỉ là bên cạnh ngươi, ta cảm thấy vui vẻ, thoải mái, lại có cảm giác an toàn”
Cung Tuấn mỉm cười nhìn Triết Hạn, đối với cậu mà nói, Triết Hạn cũng là người bạn đầu tiên của cậu vậy, ban đầu cậu vì đôi mắt của hắn nên mới muốn đi theo để điều tra, nhưng không biết từ lúc nào, hắn đã bước sâu vào cuộc đời cậu, mỗi lần nhìn thấy hắn cười đùa vui vẻ, cậu cũng sẽ cảm thấy vui theo.
“Cung Tuấn”
“.....”
“Cung Tuấn”
“Sao thế?” Cung Tuấn đang mải suy nghĩ, vì thế khi nghe gọi liền có chút giật mình
“Cung Tuấn, ngươi đang nghĩ gì thế, làm ta gọi ngươi nãy giờ”
“À, ta đang nghĩ đến việc ngày mai phải làm, hai ngày tới ta sẽ bận rộn phụ Bạch Vũ cùng Chu Nhất Long điều chế thuốc, có lẽ sẽ ít gặp ngươi, ta kêu Tiểu Thất và Tiểu Lục ở cùng ngươi, có gì cần thì kêu bọn họ làm”
“Ta biết rồi, ngươi cũng đừng nóng giận với họ quá, đôi mắt ta cũng đã gần 20 năm rồi, chữa được hay không cũng không quan trọng lắm đâu” Triết Hạn nói xong liền đưa bàn tay lên ngang tầm mắt mình,
Cung Tuấn thấy vậy liền đưa tay gạt lấy bàn tay Triết Hạn, sau đó bước đến gần sát mặt Triết Hạn, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta cá cược với nhau đi”
Triết Hạn cảm nhận hơi thở của Cung Tuấn đang ở sát mặt mình nên có chúng lúng túng đáp: “Cá...cược....gì....cơ....chứ?”
“Nếu khi ngươi sáng mắt, ngươi có thể tìm được ta, ta sẽ đồng ý với ngươi ba điều kiện. Nếu ngươi không tìm được, ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện”
Triết Hạn nghe vậy liền thấy khá thú vị vì thế gật đầu đồng ý: “Được, ta đồng ý cá cược, ta nhất định sẽ tìm ra ngươi”
“Thành giao, nhớ không được nuốt lời”
“Ta sẽ không nuốt lời”
Cả hai vui vẻ nhìn nhau cười, một lúc sau Tiểu Thất xuất hiện phía sau “ Nhị Vương tử, Quốc sư mời ngày trở về, có việc cần bàn”
Triết Hạn gật đầu, rồi cùng với Cung Tuấn trở về nhà chính của Chu Nhất Long. Vừa bước vào cửa, Bạch Vũ nhìn thấy cả hai liền chạy tới: “Hai người các ngươi chạy đi đâu vậy, ta tìm hai người nãy giờ”
Cung Tuấn mặt lạnh lùng nói: “Có việc gì nói nhanh, đừng vòng vo nữa”
“Ây da, cái tên này, ta là đang quan tâm cho hai ngươi, sợ các ngươi gặp thích khách hay va trúng đám cây độc của A Long thì khổ ta nữa”
Triết Hạn cũng lên tiếng hỏi: “ Quốc sư, người tìm ta có việc gì sao?”
Bạch Vũ chán ghét nhìn Cung Tuấn, rồi quay qua nhìn Triết Hạn: “ Ta tính nói ngươi , hai hôm nữa bọn ta sẽ giúp ngươi trị thương”
“Cung Tuấn nói ta nghe rồi” Triết Hạn chỉ chỉ về hướng Cung Tuấn đang ở bên cạnh
“Ừh......Hả, ngươi.....ngươi. Bạch Vũ chỉ trỏ loạn xạ, hai mắt mở to nhìn Cung Tuấn
Cung Tuấn thấy Bạch Vũ chỉ trỏ nên có chút khó chịu nói: “ Đã biết”
Triết Hạn nghe hai người nói chuyện, đoán Bạch Vũ có lẽ đã biết Cung Tuấn là ai từ lâu rồi nên cũng không muốn hỏi nhiều.
Buổi tối, Cung Tuấn chờ Triết Hạn ngủ, sau đó âm thầm ngồi ở mép giường nhìn Triết Hạn: “Giá như ngươi không phải là người Hoả quốc, ta cũng không phải là người Thủy quốc, chúng ta có thể cùng nhau đi du ngoạn khắp nơi, nhìn ngắm cảnh vật ở Lục quốc, chỉ tiếc là nếu có ngày các Vương quốc lại nổ ra chiến tranh, ngày chúng ta gặp lại, chắc hẳn là ở biên giới của hai nước”
Bên kia, Chu Nhất Long vẫn đang cặm cụi ngồi nghiên cứu về cách giải độc, Bạch Vũ từ trong cũng trằn trọc khó ngủ, nghe thấy tiếng động bên ngoài nên ngồi dậy bước ra xem. Bạch Vũ đi tới bàn Chu Nhất Long, lặng lẽ ngồi xuống nói: “A Long, sao giờ ngươi còn ngồi đây nghiên cứu cái gì thế?”
Chu Nhất Long không quan tâm đến Bạch Vũ, chỉ lo nhìn vào sách cổ, Bạch Vũ thấy mình bị bơ liền tức giận “ Này, A Long, ta đang nói chuyện với ngươi đó”
“Ta không có bị điếc, ngược lại ta thấy ngươi bị mù đó, không thấy hay sao mà hỏi”
Bạch Vũ tức giận giật lấy quyển sách trên bàn, lật qua lật lại một hồi, vẫn không hiểu gì. Chu Nhất Long vươn tay cướp lại quyển sách, cẩn thận đặt xuống bàn, liếc mắt nhìn Bạch Vũ: “Ngươi không đi ngủ đi, ra đây phá ta làm gì, ngươi có biết quyển sách này quan trọng hơn cái mạng ngươi không”
“Xùy, chỉ là quyển sách về độc, có gì hay ho đâu chứ” Bạch Vũ rót chén trà, vẻ mặt ghét bỏ nhìn quyển sách
Chu Nhất Long đứng dậy rời khỏi bàn, đi tới bên cửa sổ, chấp tay phía sau nhìn ngắm cảnh đêm “Ngày mai sẽ là một cuộc chiến, quả thật cũng khá lâu rồi, ta không cảm thấy bản thân lo lắng đến mức này, A Vũ ngươi nghĩ xem, tên kia hắn có thể vượt qua được không?”
Bạch Vũ xoay chiếc tách trong tay, đi tới bên cạnh Chu Nhất Long: “Ngươi không cần phải lo lắng quá, tên Cung Tuấn này, hắn không phải người tầm thường”
Chu Nhất Long nghe câu này của Bạch Vũ như gỡ bỏ được sự lo lắng trong lòng. Bạch Vũ nhìn lên bầu trời, sau đó lại nói: “Nếu như ta đoán không lầm, tương lai Lục quốc sắp tới sẽ có rất nhiều thay đổi. A Long, sau khi chúng ta giải độc cho Triết Hạn, ngươi cũng theo ta về Hoả quốc đi”
“Ta không đi, nơi này ta tốn cả chục năm để nuôi dưỡng, ta sẽ không bỏ nó đi đâuu”
“Ngươi theo ta tới Hoả quốc, ta sẽ giúp ngươi trồng lại chúng, chỉ là vài cái cây thôi mà”
“Ta không đi, dù sao ta cũng đã quen ở một mình cùng chúng nó rồi”
Bạch Vũ thở dài “Ta rất muốn chúng ta có thể ở cùng nhau như lúc trước, cùng nhau uống rượu hàn huyên, bao nhiêu năm qua, mỗi lần ta nhìn thấy Triết Hạn, ta điều nhớ đến khoảng thời gian chúng ta ở Kim quốc. Ngươi thì lo về luyện chế, ta thì lo về Thiên văn, Tô Tô thì lo về sổ sách, còn Duệ Quân thì....”
“Đừng nhắc hắn trước mặt ta, món nợ máu này, sẽ có ngày ta bắt hắn phải đền mạng” Chu Nhất Long tức giận, bấu vào trong thanh gỗ khiến nó vỡ nát.
Bạch Vũ thấy Chu Nhất Long tức giận như vậy, biết mình đã lỡ miệng nhắc tên đó nên vỗ vai Chu Nhất Long “ Được rồi, ta xin lỗi, ta sẽ không bao giờ nhắc đến hắn nữa, cũng khuya rồi, chúng ta đi ngủ thôi, ngày mai sẽ rất phiền phức đấy”
“Được rồi, ngươi vào trước đi, ta sẽ vào sau”
Bạch Vũ gật đầu, rồi xoay người đi vào trong, vừa đi vừa nói: “Nhớ đóng cửa cẩn thận”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro