Chương 17 - Cách giải độc
Bạch Vũ nắm chặt lấy tay Vương, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt, giọng nói run rẩy đáp: “Vương...ngươi phải cố lên...A Long hắn tài giỏi lắm...hắn sẽ giúp được người...ta không muốn người chết...ta không muốn nhận kẻ khác làm chủ nhân...ta muốn người vĩnh viễn là chủ nhân của ta”
Vương mỉm cười rồi nói: “ Ai rồi cũng phải có lúc chết đi, ta ngồi trên chiếc ghế này cũng đã gần trăm năm rồi, nếu như không nhờ vào sức mạnh của Lục hệ, ta bây giờ trên mặt đã đầy nếp nhăn rồi, thời gian trước ta một mình cai quản Lục quốc rất cô đơn, nhưng từ khi gặp ngươi, A Long, còn có A Quân, ta cảm thấy cuộc sống trên chiếc ghế này cũng không quá tẻ nhạt, chỉ là ta đã đưa ra một quyết định sai lầm, khiến A Quân trở thành như bây giờ. A Vũ, ngươi hãy xem như ta ra đi vì ta muốn chuộc lại lỗi lầm của chính mình, ngươi đừng quá đau buồn, biết đâu một thời gian nữa, ngươi sẽ tìm được một người chủ nhân mới tốt với ngươi”
“Vương, người đừng nói những lời như vậy, ta đã tìm được phương pháp, là thuật di hồn, tuy ta không biết có thành công hay không, nhưng ta nhất định sẽ thử, cho dù bỏ cả tính mạng này ta cũng sẽ cứu người”
“Di hồn là cấm hệ, A Vũ ngươi đừng làm chuyện ngu ngốc, một khi sử dụng sẽ hao tổn rất nhiều hệ lực, có khi còn bỏ mạng”
“Vương, mạng của ta là do người lượm về từ trong trận chiến năm đó, vì ngài, ta có chết cũng sẽ không một lời oán trách, mà ngược lại ta còn thấy rất vinh dự”
Bạch Vũ nói xong liền buông tay, hắn đứng dậy bày trận, mặc kệ Vương của hắn ra sức kêu gọi, ngăn cản. Hắn biết rõ, nếu hắn còn chậm trễ thì e rằng sẽ không còn kịp nữa. Di hồn cần đối tượng còn sống thì mới thi triển được. Hắn đem ngọn Kim Liên Đăng để trên đầu Vương, trước khi thi triển hắn nói: “Vương, ta biết người sẽ trách ta, nếu như sau này, người nhớ được hôm nay, muốn đánh muốn giết, ta điều sẽ thuận theo người, Bạch Vũ cả đời này xin một lần làm trái ý người”
Bạch Vũ vận toàn bộ hệ lực chưởng về Kim Liên Đăng, tia sáng màu vàng bay thẳng lên bầu trời, cả Kim quốc rực sáng. Duệ Quân nhìn theo hướng ánh sáng đó lập tức đi tới. Nhưng gần tới nơi thì ánh sáng đã biến mất.
Bạch Vũ ngã quỵ xuống đất, ho ra ngụm máu tươi, để không bị kẻ khác nghi ngờ, hắn mang thi thể của Vương trở về Kim Vân điện, rồi mang giấu Kim Liên đăng cùng nhẫn Thượng Cổ. Đám người Chu Nhất Long trở về, nhìn thấy hắn liền hỏi
“A Vũ, ban nãy xảy ra chuyện gì?”
Bạch Vũ xoay người quỳ trước điện, nhỏ giọng nói: “Vương, ngài ấy đi rồi”
Chu Nhất Long hoảng hốt, hai chân đứng không vững nữa, lùi về phía sau vài bước. Sau đó mới lấy hết can đảm đẩy cửa vào bên trong. Đám người bên ngoài lập tức quỳ xuống trước điện
Tin tức Vương băng hà được truyền đến cái Vương quốc. Ngày thứ hai diễn ra tang lễ, tối hôm đó Duệ Quân canh lúc không có người, đã mang thi thể Vương đi, một màn này Bạch Vũ điều biết, chẳng qua hắn biết, A Quân sẽ không gây tổn hại gì đến thi thể của Vương, dù bây giờ có đuổi theo, với hệ lực bây giờ của Bạch Vũ, chỉ cần một chưởng của hắn cũng đủ lấy mạng mình, như vậy hắn sẽ không thể hồi sinh được Vương
Bạch Vũ tạo ra một thuật pháp con rối để che mắt mọi người, ngày cuối cùng của tang lễ, trong lúc mọi người đang dâng hương, hắn thi triển thuật phap khiến cho thi thể của Vương hoá thành những đóm sáng nhỏ li ti bay lên bầu trời, ai nấy điều rất đau lòng
Sau khi Vương mất đi một ngày, Bạch Vũ ngó Thiên Văn phát hiện dị tượng, những đợt sấm sét màu vàng liên tục đánh về phía Hoả quốc, hắn có linh cảm người được chọn xuất hiện rồi nên Bạch Vũ mang theo Kim Liên Đăng cùng nhẫn Thượng Cổ đi tới Hoả quốc. Hắn nhìn theo tia sét, đi với Hoả Liên điện
Hắn vừa tới liền thấy tia sét đánh thẳng vào đứa trẻ, nhưng hắn lại không bị gì, điều đó khiến hắn càng nghi ngờ, lẽ nào đứa trẻ này có năng lực đặc biệt gì. Hắn chờ đến đêm, dùng hệ lực khiến những người trong phòng bất tỉnh, sau đó quan sát đứa trẻ đang nằm trên giường.
Bạch Vũ phát hiện đứa trẻ này có thể chất vô cùng đặc biệt, tuy còn nhỏ nhưng hệ lực lại ngang bằng với người trưởng thành, nếu được bồi dưỡng chắc hẳn sẽ là một nhân tài, vì vậy hắn quyết định dùng đứa trẻ này làm vật chứa linh hồn của Vương
Chỉ là phần linh hồn kia quá yếu, sợ rằng sẽ không chịu được trong cơ thể này, hắn đem nhẫn Thượng Cổ làm vật dẫn, sau đó thi triển thuật di hồn, đem Kim Liên Đăng để đầu giường, dùng sức mạnh của nhẫn Thượng Cổ làm vòng bảo vệ, an toàn đem linh hồn của Vương gửi gắm vào bên trong đứa trẻ.
Sức mạnh của nhẫn sẽ từng chút nuôi linh hồn của Vương, tới một lúc nào đó, khi linh hồn đủ lớn mạnh, Vương sẽ trở về. Chỉ là Bạch Vũ không ngờ được, dù là chuyển hoá linh hồn, nhưng không biết vì sao đứa trẻ này đột nhiên bị mù đôi mắt của nó cũng giống như Vương khi đó, đôi mắt chuyển thành màu bạc
Bạch Vũ cảm thấy lúc di hồn đã xảy ra vấn đề nên phần hồn cũng vì vậy mà ảnh hưởng theo. Để chuộc lỗi và tiện giám sát linh hồn của Vương nên Bạch Vũ sau khi lo xong chuyện ở Kim quốc liền tới Hoả quốc, trở thành Quốc sư, âm thầm bên cạnh. Đứa trẻ đó cũng chính là Trương Triết Hạn của bây giờ.
Kết thúc dòng hồi ức của Bạch Vũ
-------------
Chu Nhất Long sau khi xem xong liền ngã xuống ghế, cả người thất thần, hắn không ngờ được, Vương vẫn còn sống. Bao nhiêu năm qua, hắn vì Vương trúng độc của mình mà chết, nên ôm hận trong lòng, hận bản thân vô dụng không tìm được cách giải độc, hận vì sao lại để tên Duệ Quân kia lấy được lọ thuốc đó hại Vương.
Bạch Vũ đi đến ghế ngồi xuống bên cạnh, tự rót cho mình chén trà rồi nói với Chu Nhất Long: “Giờ ngươi đã biết hắn là ai rồi, ngươi có còn từ chối nữa hay không”
Chu Nhất Long lúc này mới choàng tỉnh đáp: “Ta sẽ chữa cho hắn, chỉ là cho đến bây giờ ta vẫn chưa thể nắm chắc được, bao nhiêu năm nay, ta đi khắp nơi trên Lục quốc, tìm kiếm các loại kì độc, cũng chưa từng ngưng tìm kiếm cách giải loại độc này. Gần đây ta vô tình phát hiện một cách, chỉ là ... “
“Chỉ là cái gì, tới lúc này ngươi còn ấp a ấp úng cái gì?”
“Chỉ là ta chưa thử với người sống bao giờ, vì căn bản không ai đủ mạnh như Vương để sống được khi trúng độc”
“Ta cũng không hiểu ngươi vì sao lại chế ra loại độc quỷ quái này”
“Ta từng dùng chuột để thử, đem một con luyện hoá thành bất độc sau đó truyền máu qua cho một con bị dính Kim Cốt Thiên Linh có thể hồi phục bình thường, còn con kia thì chết. Vì vậy ta đoán cách giải được độc của Kim Cốt Thiên Linh chính là dùng độc chế độc”
“Vậy chẳng khác gì một mạng đổi một mạng”
“Ngươi có thể nghĩ như vậy. Chỉ là phương pháp này ta chưa dùng với con người, vì thế ta không nắm chắc được, với lại để luyện hoá một người trở thành bất độc xâm hại cũng rất là khó”
“Việc này ta sẽ bàn lại với mấy tên kia, ngươi tốt nhất nên nghiên cứu thêm đi, bọn ta dù sao cũng không vội. Còn nữa, Duệ Quân hắn cũng đang tìn ngươi, ngươi tốt nhất nên cẩn thận”
Bạch Vũ nói xong đứng lên rời đi, Chu Nhất Long nhìn bức hoạ của Vương bỗng mỉm cười “ Vương, hoá ra người còn sống, ta hứa với người ,ta nhất định sẽ cùng Bạch Vũ tìm cách giúp người trở lại”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro