Chương 16 - Hồi ức của Bạch Vũ (2)
Hai ngày sau đó, mỗi ngày Chu Nhất Long điều mang thuốc đến cho Vương, lúc nào bên cạnh cũng có người giám sát. Bạch Vũ thì nhốt mình ở Kim Kinh Các nghiên cứu những quyển sách cổ, tìm phương pháp cứu sống Vương.
Bạch Vũ vô tình nhìn thấy một phương pháp, là thuật di hồn, chỉ là thuật này hao tổn hệ lực rất nhiều, và di chứng để lại cũng rất nhiều. Chẳng hạn như hệ lực mất đi sẽ không phục hồn lại như trước.
Bạch vũ hiểu rằng, nếu như Vương biết chuyện này chắc hẳn sẽ không đồng ý để hắn làm, vì vậy hai ngày qua hắn nhốt mình ở trong Kim Kinh Các để học. Bên phía Vương, người ra lệnh truy bắt Duệ Quân, đồng thời cũng giúp Chu Nhất Long xoá bỏ tội danh mưu hại.
Ngày thứ ba, chất độc của Vương được áp chế, có thể xuống giường đi lại được một tí. Lúc này, Bạch Vũ từ bên ngoài đi vào, mang theo một chiếc hộp, hắn đặt trên bàn, rồi nói: “Vương, đồ người cần đã có rồi”
Vương đang đứng bên cửa sổ, nghe thấy giọng Bạch Vũ nên quay lại: “Bạch Vũ, ngươi đoán xem, Duệ Quân hắn đang suy tính chuyện gì? Gần đây hắn không có hành động gì cả”
“Ta không xem được tương lai của hắn, có thể do hệ lực của hắn mạnh hơn ta nên ta không xem được”
Vương lặng lẽ đi đến bàn, đưa tay cầm lấy chiếc hộp trên tay, bên trong là một chiếc nhẫn được chạm khắc tỉ mỉ, trên nhẫn còn có viên đá Nguyệt Linh Thạch chuyên dùng để hấp thụ hệ lực giúp người không có hệ lực có thể luyện tập dần
Bạch Vũ nhìn chiếc nhẫn rồi nói: “Vương, người tính bao giờ thì bắt đầu”
“Chắc là hôm nay, công đoạn này cần mất khá nhiều thời gian với lại trong lúc truyền thừa không được để bị gián đoạn, nếu không sẽ bị phản phệ”
Bạch Vũ nghe thấy vậy có chút lo sợ, bất an “Vương, người thật sự phải làm vậy sao. Nếu như lúc đó Duệ Quân hắn xuất hiện gây rối, như vậy người sẽ rất nguy hiểm”
“Ngươi đừng lo lắng quá, sẽ ổn thôi” Vương đi tới gần Bạch Vũ, đưa tay vỗ lấy vai hắn, rồi khẽ cười
Đúng như những gì Bạch Vũ lo lắng, ngày Vương truyền thừa hệ lực vào trong nhẫn Thượng Cổ, Duệ Quân mang theo một vạn thuộc hạ, bao vây điện Thanh Vân. Bạch Vũ và Chu Nhất Long cùng một số người khác bị Duệ Quân đánh trọng thương. Bạch Vũ nằm dưới đất, tức giận nói: “ A Quân......Vương đối xử với ngươi không tệ lại.......vì sao ngươi lại hại ngài ấy”
Duệ Quân bước đến gần Bạch Vũ, nắm lấy cổ áo hắn, nở nụ cười nham hiểm: “Vì sao ư?. Vốn dĩ ta là người được ngài ấy quan tâm, yêu quý nhất, nhưng vì tất cả ngươi lúc nào cũng tìm cách thủ thỉ bên tai ngài ấy nói xấu ta, khiến ngài ấy bỏ rơi ta. Dù ta có làm gì ngài ấy cũng không thèm ngó ngàng đến. Bây giờ ta giết hết tất cả các ngươi thì ta sẽ là người mạnh nhất ở đây”
Chu Nhất Long bên cạnh cũng chấp nhận được lý do của Duệ Quân nên lên tiếng: “ A Quân, ngươi muốn giết bọn ta thì cứ việc vì sao còn lấy độc của ta hại ngài ấy chứ?”
Duệ Quân buông Bạch Vũ ra, nhìn qua Chu Nhất Long, vỗ nhẹ vai hắn: “Nhắc tới độc, ta phải cảm ơn ngươi nhỉ, nếu không nhờ “Kim Cốt Thiên Linh” của ngươi, thì kế hoạch của ta rất khó thực hiện được”
“Ngươi.... hụ hụ”
“Ây đừng tức giận quá A Long, ta chính là muốn cho ngài ấy biết các ngươi vô dụng đến mức nào, chẳng phải bình thường các ngươi hay khoe mẽ tài năng của mình lắm sao, thế nào, tới giờ ngươi vẫn không tìm được cách giải sao. Nếu vậy là do ngươi bất tài mới khiến ngài ấy chết, chứ không phải do ta. Ngài ấy chết rồi, ta sẽ là người duy nhất có năng lực sở hữu sức mạnh Lục hệ, ngài ấy sẽ tự hào về ta. Cả Kim quốc này sẽ quỳ dưới chân ta, các ngươi yên tâm, khi các ngươi chết rồi, ta sẽ niệm tình cũ mà chôn cất các ngươi cẩn thận”
Bạch Vũ canh lúc Duệ Quân đang không để ý, đánh một chưởng về phía hắn, nhưng hắn đã phát hiện ra và tránh được. Bạch Vũ cố gắng dậy, chùi đi vết máu trên miệng, khinh bi nhìn hắn “ A Quân, ngươi sẽ không bao giờ lấy được sức mạnh Lục hệ”
Duệ Quân nghe câu này bỗng có chút bất an, lúc này điện Kim Vân bỗng xuất hiện ánh sáng dị thường, Duệ Quân cảm nhận được sức mạnh Lục hệ đang mỏng dần, hắn dùng sức mạnh phá cửa, phát hiện Vương đang truyền thừa sức mạnh vào chiếc nhẫn, hắn vội vã chạy tới chạm vào kết giới liền bị văng ra
Vương vì cú chạm đó khiến người bị hệ lực phản phệ lại, phun ra ngụm máu, Bạch Vũ lo lắng Vương sẽ không trụ được nên liều mạng đánh tới, nhưng tên Duệ Quân quả thực so với hắn và cả Chu Nhất Long hợp lại vẫn không cách nào đánh lại
Vương bên trong phòng nhìn thấy cảnh thân tín của mình bị đánh sắp chết không nhịn được liền đẩy nhanh tiến độ, khiến bản thân bị tổn thương lục phủ ngũ tạng, liên tục phun ra máu, chất độc trong người phát tán nhanh hơn. Hai mắt dần chuyển thành màu bạc, cảnh vật trước mặt cũng dần mờ đi.
Khi Duệ Quân phá được kết giới, Vương cũng truyền thừa sức mạnh thành công, đưa tay chộp lấy chiếc nhẫn Thượng Cổ, đánh một chưởng về phía Duệ Quân khiến hắn lùi về vài bước, lúc này Vương toàn thân yếu ớt, nói với Duệ Quân: “ A Quân, ngươi dừng tay lại đi, đừng sai lại thêm sai, nếu ngươi chịu buông tay, ta sẽ coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra”
Duệ Quân ôm lấy ngực,cười lớn: “ Haha, Vương, người nghĩ ta đi tới bước này còn có thể quay đầu lại sao, muốn trách chỉ trách người đối xử bất công, trong mắt người chỉ có bọn Bạch Vũ, còn ta thì sao chứ, dù ta có cố gắng thế nào người cũng không để ý, bây giờ thì sao, ta đã có thể luyện được cấm thuật, có thể luyện hoá được hai hệ lực, thế nào, người thấy ta có giỏi không”
“A Quân, ngươi điên rồi, chỉ vì một chuyện như vậy mà ngươi muốn thanh tẩy tất cả sao?”
“Haha...Đúng vậy,ta sẽ giết hết tất cả, sau đó sẽ ngồi lên chiếc ghế của người, nắm quyền cai quản Lục quốc” Duệ Quân nói xong liền thi triển Mộc Huyễn Hoàn, nhưng vừa đánh tới thì phát hiện Lục hệ trong người Vương đã không còn, hắn nhớ lại chiếc nhẫn trong tay Vương nên liền chuyển hướng tấn công, cướp chiếc nhẫn trong Vương
“Mau giao chiếc nhẫn đấy cho ta, nếu không đừng trách ta không niệm tình cũ”
Vương liên tục đỡ được những đòn đánh tới của Duệ Quân, nhưng càng lúc độc càng phát tán, cơ thể dần mỗi lúc càng yếu hơn. Vương đánh trả một chưởng sau đó liền biến mất. Duệ Quân cũng đuổi theo sau.
Bạch Vũ muốn đuổi theo nhưng bị Chu Nhất Long giữ lại, vì hắn biết dù Bạch Vũ có đuổi theo cũng không giúp được gì. Ở đây còn một số thuộc hạ của Duệ Quân đang bao vây điện Kim Vân, trước mắt phải thu dọn tàn cục ở đây trước đã
Sáng hôm sau, Chu Nhất Long thì đi kiểm tra tình hình xung quanh, Bạch Vũ ở trong điện Thiên Văn của mình đi đi lại lại, trong lòng như lửa đốt, không biết Vương ra sao. Lúc này đột nhiên bên ngoài cửa phát ra tiếng động, hắn vội vã chạy ra xem, vừa bước ra, hắn nhìn thấy Vương đang nằm trước cửa, bộ y phục màu trắng ngài hay mặc nhuốm đầy máu
Bạch Vũ đỡ Vương vào trong mật thất của mình, cẩn thận giúp ngài ấy làm sạch vết thương, thay bộ y phục mới. Một canh giờ sau Vương tỉnh dậy, toàn thân lúc này không còn chút sức mạnh gì, hai mắt vì kịch độc cũng đã không còn nhìn thấy gì, Vương cố gắng dùng hơi thở yếu ớt của mình gọi Bạch Vũ: “A Vũ”
Bạch Vũ nghe thấy tiếng gọi liền chạy tới bên cạnh: “Vương,người tỉnh rồi, người nghỉ ngơi đi, đừng nói gì cả, ta bây giờ sẽ đi tìm A Long, hắn nhất định sẽ có cách giúp người chữa trị”
Vương lấy trong vạch áo chiếc nhẫn Thượng Cổ đưa cho Bạch Vũ rồi nói: “A Vũ, ngươi đừng cố chấp như vậy nữa, bản thân ta biết, ta không thể qua nổi nữa rồi, chiếc nhẫn này ta giao lại cho ngươi, đây là nhiệm vụ cuối cùng ta giao cho ngươi, giúp ta bảo quản nó, tìm kiếm người thích hợp kế thừa vị trí này. Nhất định không để nó rơi vào tay của kẻ xấu, nếu không Lục quốc sẽ không còn được yên ổn”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro