Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Chu Nhất Long

Trời vừa sáng, cả đoàn người Hoả quốc đi tới khu rừng Phong Nhiễm, xung quanh cây cối um tùm, cả đoàn đi mãi vẫn không thấy lối ra, Cung Tuấn cả buổi mặt mày cau có, không nhịn được liền mắng: “Này, còn phải đi bao lâu nữa mới tới nơi”

“Ta cũng chẳng biết, đoán chừng cũng sắp tới rồi” Bạch Vũ vẫn tiếp tục đi về phía trước

Cung Tuấn cau mày nhìn qua Triết Hạn bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: “Có cần nghỉ ngơi một lát không”

Triết Hạn cười cười lắc đầu đáp: “Không cần đâu, ta không thấy mệt, nếu người mệt thì bảo mọi người kiếm chỗ nghỉ chân đi”

“Ta không mệt, ta chỉ sợ người mệt nhưng lại sợ chậm trễ nên tự chịu đựng thôi”

Triết Hạn nghe Vô Danh nói trúng tim đen của mình nên có chút bất lực, chỉ biết cười trừ. Mặt trời lên đến đỉnh đầu, cả đoàn mới dừng lại nghỉ ngơi. Cung Tuấn sai người kiếm đồ ăn, rồi dìu Triết Hạn lên phiến đá ngồi

Bạch Vũ đi dạo một vòng rồi trở về, mặt mài đâm chiêu, vừa định đặt mông ngồi cạnh Triết Hạn thì lại bị một bàn chân phía sau ngăn lại khiến hắn giật mình, định quay người lại mắng thì phát hiện hoá ra là Cung Tuấn,  hai mắt hắn tràn đầy sát khí đang nhìn mình, Bạch Vũ thấy bản thân đọ không lại hắn nên bỏ qua nơi khác ngồi, lúc đi cũng không quên mắng hắn: “ Đồ chết tiệt nhà ngươi, không biết lớn nhỏ”

Cung Tuấn chẳng thèm để tâm đến vị Quốc sư kia đang nói gì mình,  chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh Triết Hạn, cậu đặt vào tay Triết Hạn một con chim nướng rồi nhẹ nhàng nói: “Người ăn chút gì đi, không biết bao lâu mới đến nơi”

Triết Hạn cầm thịt nướng lên ngửi ngửi một tí rồi nói: “Thơm quá, người ăn chưa, ăn cùng ta đi, một mình ta cũng không hết”

“Ta sẽ ăn sau, người cứ ăn đi, bên kia vẫn còn”

Triết Hạn gật đầu rồi đáp: “Ừ, à còn nữa ngươi nhớ để cho Tiểu Hồ một phần nữa nha”

“Tiểu Lục đã lo cho Tiểu Hồ rồi, người yên tâm”

Triết Hạn nghe xong mới ăn phần mình, Cung Tuấn thấy Triết Hạn ăn rồi mới yên tâm, cậu nhìn về hướng Bạch Vũ nói với hắn: “ Quốc sư, còn bao lâu nữa mới tới nơi, một chút của ngươi đã hơn canh giờ rồi, rốt cuộc ngươi có đang đi đúng đường không?”

Bạch Vũ đang cặm cụi ăn nghe Cung Tuấn liền đáp: “ Sắp rồi, ra khỏi khu rừng này là tới, ta quên nhắc các ngươi, lát nữa ra khỏi Phong Nhiễm, dù gặp bất cứ hoa tươi cỏ lạ gì cũng đừng có mà đụng vào, nếu không đến thần tiên cũng không cứu được các ngươi”

Cung Tuấn chau mày nhìn chằm chằm Bạch Vũ khiến hắn có chút rùng mình, rồi nói tiếp: “Người bằng hữu này của ta có sở thích dùng độc, nên xung quanh chỗ hắn nơi nào cũng toàn là những thứ cực độc, từ cây cỏ đến côn trùng, vì vậy tốt nhất đừng có chạm bậy bạ”

“Ta biết rồi”

Cung Tuấn gọi Tiểu Thất, dặn dò với thuộc hạ nhớ lời Quốc sư nói. Cả đoàn nghỉ ngơi xong liền thu dọn đồ đạc tiếp tục lên đường. Đi thêm gần một canh giờ cuối cùng cũng ra khỏi rừng Phong Nhiễm, nơi đây như một cánh đồng hoa, xung quanh rất nhiều hoa cỏ màu sắc rất đẹp, khiến người ta muốn chạm vào thử, nhưng Cung Tuấn nhớ lời Bạch Vũ nói nên khi dìu Triết Hạn đi ngang điều vô cùng cẩn thận.

Lúc này phía sau có một thuộc hạ vô tình bị lá cây khứa trúng vào tay, cánh tay lập tức chuyển dần thành màu đen, hắn đau đớn hét lớn, ngã ra đất, Triết Hạn nghe thấy tiếng hét của hắn khiến cậu có chút sợ, vô thức nắm chặt lấy cánh tay của Cung Tuấn

Cung Tuấn cảm nhận bàn tay Triết Hạn run rẩy nên nhanh chóng trấn an: “Đừng sợ, có ta ở đây”. Cung Tuấn cởi áo choàng của mình khoác thêm cho Triết Hạn, che chắn cho hắn cẩn thận, sau đó đi tới gần nơi thuộc hạ kia xem xét.

Toàn thân người này tím đen, còn bốc ra mùi thối rửa như đã chết mấy ngày.  Cung Tuấn hoá ra một mảng băng, bao bọc lấy thi thể người đó, lát sau hắn liền tan vỡ thành vũng nước thấm vào trong đất.

Cậu quay đầu nhắc nhở thuộc hạ cẩn thận rồi đi đến bên cạnh Triết Hạn, ra hiệu cho Quốc sư tiếp tục di chuyển.  Bạch Vũ lắc đầu ngao ngán,  người bằng hữu kia của hắn, đúng thật là có sở thích kì lạ.

Đi hết vườn hoa chết chóc kia, trước mặt bọn họ là một căn nhà nhỏ, ngoài sân phơi đầy hoa, cỏ.  Bạch Vũ kêu mọi người đứng bên ngoài chờ mình, rồi một mình đi vào trong. Chưa được một tuần hương thì hắn lại bị đá bay ra ngoài. Trước mặt là một người nam tử dáng vóc cũng cỡ Bạch Vũ, nhưng gương mặt thì trông trẻ hơn hắn rất nhiều. 

Ngươi nọ chống ta quát lớn: “Bạch Vũ, ngươi đừng có làm phiền ta nữa, bằng không ta độc chết”

Bạch Vũ đứng dậy, phủi phủi mông mình, rồi đáp: “Cái tên vương bát đản nhà ngươi dám đánh ta”

“Ta đánh ngươi là nể tình ngươi lắm rồi, nếu là người khác ta đã thả đám côn trùng giết chết ngươi lâu rồi”

“Chu Nhất Long,ngươi đừng ý bản thân biết dùng độc rồi hù doạ ta, ta đây không sợ, ngươi giết ta thì đừng mong biết được thông tin của người đó”

Người tên Chu Nhất Long kia nghe đến đây liền im lặng, xoay người đi vào trong, chỉ để lại một câu: “Ngài ấy đã không còn, ngươi đừng hòng lừa ta”. Nói xong hắn đóng cửa thật mạnh,  bỏ lại Bạch Vũ bên ngoài.

Cung Tuấn nhìn một màn cãi cọ phía trước có chút bực bội. Cậu đi tới chỗ Bạch Vũ đứng, dùng vẻ mặt lạnh lùng nói: “ Người này có thật sự chữa được mắt cho Nhị vương tử sao?”

Bạch Vũ thở dài, sao đó hướng mặt về cánh cửa phía trước nói lớn;: “Chu Nhất Long, ngươi ra đây cho ta, ta dẫn người ngươi muốn gặp đến đây rồi, nếu ngươi không ra gặp thì ta đành dẫn người trở về”

Chu Nhất Long đột nhiên mở cửa bước ra, hắn đi tới đưa mắt dò xét Cung Tuấn trước mặt, sau đó nói: “ Là hắn sao,  hắn không giống. Bạch Vũ, ngươi gạt ta”

“Không phải hắn, người đó ở bên kia” Bạch Vũ nói xong liền chỉ tay về phía Triết Hạn đang đứng

Chu Nhất Long nhìn theo hướng Bạch Vũ chỉ, hắn vừa thấy Triết Hạn liền đi nhanh đến, hắn đứng nhìn vào đôi mắt của Triết Hạn, hắn vừa định giơ tay nắm lấy cổ tay Triết Hạn thì Cung Tuấn không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh ngăn cản hắn

Bạch Vũ biết rõ tính của Cung Tuấn sợ sẽ có ẩu đả nên cũng vội vã chạy đến: “Cung Tuấn, Nhất Long hắn chỉ muốn bắt mạch cho Nhị Vương tử thôi, không có vấn đề gì đâu”

Mặc dù Bạch Vũ đã bảo không sao, nhưng Cung Tuấn vẫn kiên quyết chắn trước mặt Triết Hạn.  Nhất Long thì chẳng thèm quan tâm đến Cung Tuấn, hắn dùng tốc độ nhanh nhất nắm lấy cổ tay của Triết Hạn, sau khi bắt mạch thì hắn liền chau mày nói: “Kim Cốt Thiên Linh”

Bạch Vũ nghe thấy tên này trong đầu xuất hiện hình ảnh vị Vương mà hắn tôn kính, Vương của hắn chính vì dính loại độc này mà đã bỏ mạng. Mặc dù hắn đã dùng sức mạnh của mình vẫn chỉ có thể cứu vớt được linh hồn yếu ớt kia, chỉ là không biết cái độc quỷ quái này vì sao vẫn còn ám theo.

Nhất Long buông tay Triết Hạn, quay người đi vào trong, lúc đi ngang qua Bạch Vũ liếc mắt nói: “Ngươi theo ta vào đây”

Bạch Vũ ngơ ngác không hiểu tên này muốn làm gì nên hỏi lại: “Ngươi lại tính giở trò gì, còn họ thì sao?”

“Bên kia có phòng trống, nói họ qua đó ở tạm đi”

Bạch Vũ đoán tên này chắc đã đồng ý giúp rồi, nên quay đầu nói với Cung Tuấn: “Ngươi đưa Nhị Vương tử qua kia nghỉ ngơi trước đi, lát ta sẽ qua”

Cung Tuấn gật đầu rồi dìu Triết Hạn đi vào trong, nhỏ giọng hỏi thăm: “Không làm người sợ chứ?”

Triết Hạn mỉm cười lắc đầu đáp: “Ta không sao, ngươi cũng đừng căng thẳng quá, nếu hắn là bằng hữu của Quốc sư, thì sẽ không làm hại chúng ta đâu”

“Ta biết rồi, người vào trong nghỉ ngơi một lát đi”

“Vô Danh, khi nãy ta nghe người đó nói “Kim Cốt Thiên Linh” gì đó, nó là gì vậy?”

Cung Tuấn cũng không biết đó là thứ gì, tựa hồ như tên một loại độc gì đó “Ta cũng không biết nó là gì,  chỉ thấy người này kì kì quái quái, tốt nhất vẫn nên đề phòng hắn”

Bên trong phòng chính, Chu Nhất Long đi tới bức hoạ treo trong phòng, Bạch Vũ đi theo phía sau. Bạch Vũ vừa thấy bức hoạ, hai mắt trở nên bi thương.  Thế sự thay đổi Vương ra đi, hắn nghĩ rằng trên thế gian này chắc chỉ còn hắn nhớ đến người, nhưng hoá ra tên này cũng giống hắn.

Chu Nhất Long nhìn bức hoạ hồi lâu, sau đó hắn như trở thành một người khác, bộ dạng hay làm khùng làm điên trước đó biến mất, bây giờ lại trở về là một Chu Nhất Long hoàn toàn bình thường, hắn quay người lại nhìn Bạch Vũ rồi nói: “Người đó rốt cuộc là ai?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro