Chương 13 - Cùng nhau thả hoa đăng
Buổi sáng, Tiểu Thất bên ngoài lên tiếng: "Chủ nhân, Quốc sư đã trở về". Cung Tuấn đang ngủ nghe vậy liền mở mắt ra, cậu đứng dậy xoay người kiểm tra Triết Hạn còn đang ngủ trên giường, nhẹ nhàng kéo chăn cho hắn cẩn thận rồi mới đi đến mở cửa, Tiểu Thất vừa nhìn thấy gì Cung Tuấn vừa định nói gì đó thì Cung Tuấn đã ra hiệu cho Tiểu Thất im lặng.
Cung Tuấn đi được nửa chừng thì dừng lại, cậu quay đầu nói nhỏ với Tiểu Thất: "Ngươi ở lại canh chừng, khi nào hắn dậy thì gọi ta"
Cung Tuấn bước xuống lầu, nhìn thấy Bạch Vũ cả người lem luốc, trông chẳng khác gì kẻ ăn mày. Cung Tuấn đi đến bàn, Bạch Vũ vừa thấy hắn liền vui vẻ nói:
"Đã lâu không gặp"
"Ta tưởng Quốc sư đã phơi thây nơi nào, còn tính nếu vài hôm nữa ngươi không quay lại ta cho người đi kiếm xác ngươi, sau đó mang ngươi về Hoả quốc lập bài vị"
"Này, ngươi độc mồm vừa thôi, ta vì người nào đó của ngươi mới thành ra thế này, ngươi không hỏi han được câu nào tốt lành à"
"Chuyện kia thế nào rồi?"
"Hắn muốn gặp Triết Hạn"
Cung Tuấn nghe đến đây liền bất động một lát rồi liếc mắt nhìn Bạch Vũ rồi nói: "Bao giờ thì xuất phát"
Bạch Vũ ăn no nê liền vươn vai uể oải: " Đợi ta ngủ một giấc cho đã rồi ta sẽ dẫn các ngươi đi"
Cung Tuấn im lặng hồi lâu sau đó nói với Bạch Vũ: "Đám thích khách lúc ngoài Hoả quốc, bọn chúng hôm qua lại xuất hiện, xem ra có người không muốn chúng ta tới nơi này"
Bạch Vũ đứng lên, vừa đi được mấy bước liền quay đầu lại: "Dù sao cũng đã tới rồi, tranh thủ hết hôm nay, ngày mai chúng ta xuất phát sớm"
Tiểu Thất cúi đầu hành lễ với Bạch Vũ rồi đi đến chỗ Cung Tuấn đang ngồi: "Vương tử, Nhị Vương tử đã dậy rồi, đang chờ người trong phòng"
"Ta biết rồi, ngươi đi dặn nhà bếp chuẩn bị ít đồ ăn đi"
"Thuộc hạ tuân mệnh"
Cung Tuấn đi lên phòng của Triết Hạn, đẩy cửa bước vào nhìn thấy Triết Hạn đang từ từ bước đến chiếc bàn ở giữa phòng nên cậu đi tới đưa tay ra đỡ Triết Hạn
"Đã dậy, hôm qua người ngủ có ngon không?"
Triết Hạn nghe giọng quen thuộc của Vô Danh nên mỉm cười đáp: "Ta ngủ rất ngon, còn ngươi"
"Ta cũng vậy"
Cung Tuấn dìu Triết Hạn ngồi vào ghế, sau đó nói tiếp: " À, Quốc sư trở lại rồi, ngài ấy đang ở phòng bên cạnh"
"Vậy à, ngươi dẫn ta qua đó đi" Triết Hạn nắm lấy cổ tay Cung Tuấn
" Quốc sư đã nghỉ ngơi rồi, lát nữa ngài ấy dậy, ta dẫn người qua đó gặp"
Phục vụ đem đồ ăn vào phòng, Cung Tuấn bồi Triết Hạn ăn xong liền đã Triết Hạn đi dạo. Thời gian cả hai tới Phong Quốc vừa hay lại đúng vào lúc nơi này tổ chức lễ hội hoa đăng, ngoài phố lúc này đông đúc người qua lại.
Cung Tuấn đưa Triết Hạn đi đến bên hồ Phong Nguyệt, tối nay tất cả người dân sẽ tập trung ở đây để thả đèn. Cả hai đang đi dạo thì đột nhiên Triết Hạn dừng lai, cậu nhìn về hướng mặt hồ, rồi nói với Cung Tuấn: " Phải chi ta có thể nhìn thấy quan cảnh lễ hội lúc này, chắc là sẽ đẹp lắm"
"Khi nào người sáng mắt ta lại dẫn người đi"
Triết Hạn hơi ngẩn người một lúc rồi cúi đầu dùng giọng nhỏ nhất: "Sợ rằng khi đó ngươi chẳng còn ở đây"
Cung Tuấn nghe thấy Triết Hạn nói gì đó nhưng xung quanh khá ồn nên hỏi lại: " Người vừa nói gì vậy? "
"Không có gì, đột nhiên ta lại thèm hạt dẻ, ngươi giúp ta đi mua đi"
"Được, ta nhờ Tiểu Thất đi mua cho người" Cung Tuấn nói xong liền ra hiệu cho Tiểu Thất phía sau. Tiểu Thất nhận được lệnh nên liền biến mất trong dòng người qua lại. Lát sau lại trở về mang theo túi hạt dẻ nóng hổi. Triết Hạn nhận lấy túi hạt dẻ vui vẻ ngồi ăn.
Buổi tối, người dân kéo nhau ra hồ thả thả hoa đăng, Cung Tuấn cũng chuẩn bị sẵn cho cả hai vài chiếc để thả. Triết Hạn cầm lấy hoa đăng, sau đó liền ước <Cầu mong chiến tranh Lục quốc sẽ kết thúc để bá tánh không còn chịu khổ nữa>
Cung Tuấn bên cạnh cũng ước gì đó rồi cả hai cùng nhau thả xuống hồ Phong Nguyệt. Triết Hạn đột nhiên xoay người qua hắn: "Vô Danh, ban nãy ngươi ước gì thế?"
Bị hỏi bất ngờ, Cung Tuấn chỉ biết trả lời cho qua chuyện: "Ta chẳng ước gì cả, cứ thể mà thả thôi"
Triết Hạn có hơi mất hứng khi nghe thấy câu trả lời từ người bên cạnh, Triết Hạn định đứng lên bỏ đi nhưng do ngồi xổm lâu nên chân bị tê, cả người mém chút nữa rớt xuống hồ, nhưng rất may một cánh tay giữ chặt lấy eo của cậu, kéo cậu lùi về phía sau.
Cung Tuấn ôm Triết Hạn từ phía sau, dùng ta người bao bọc Triết Hạn vào lòng, mùi thơm trên người Triết Hạn như một ma lực gì đó, khiến hắn không muốn buông tay ra. Lúc này phía sau bỗng có giọng nói quen thuộc: "Hai người các ngươi thân thiết đến mức này rồi à?"
Cung Tuấn buông chiếc eo nhỏ của Triết Hạn, nhỏ giọng nói: "Người cẩn thận một chút, coi chừng ngã"
"Ừ" Triết Hạn nhớ lại tình huống ban nãy khiến mặt cậu bỗng nóng bừng lên, tim đập liên hồi, cậu cố gắng hít thở thật chậm để bình ổn trở lại, sau đó mới cất giọng nói: "Bạch Vũ, ngươi đã trở lại"
Bạch Vũ đi tới gần Triết Hạn rồi đáp: " Nhị Vương tử, vài hôm không gặp, người vẫn khoẻ chứ"
"Ta vẫn khoẻ, sao ngươi biết ta ở đây?"
Bạch Vũ cười lớn rồi nói: "Ngươi quên ta là ai sao? Với lại, cái tên thuộc hạ bên cạnh ngươi, mỗi lần đi đâu cũng dẫn theo cả đống thuộc hạ bảo vệ ngươi, muốn kiếm cũng không quá khó"
"Ngươi tìm được vị bằng hữu kia của ngươi chưa?"
"Tìm được rồi, sáng mai chúng ta xuất phát"
"Thật tốt, đôi mắt của ta có lẽ có chút hy vọng rồi"
"Có lẽ vậy, ta không làm phiền các ngươi nữa, ta đi dạo một chút, sáng mai gặp"
"Bạch Vũ, ngươi cần thì dẫn theo vài người bảo vệ đi, ta cũng chuẩn bị về rồi, không cần nhiều người theo đâu"
Bạch Vũ vừa nói vừa xoay người bỏ đi "Không cần đâu, dẫn họ theo còn vướng tay vướng chân hơn, ta đi một mình được rồi"
Triết Hạn nghe tiếng Bạch Vũ đã đi xa liền nói với Vô Danh: "Sao ngươi không nói gì?"
"Nhị Vương tử, cũng trễ rồi, chúng ta về thôi, sương xuống sẽ rất dễ bệnh" Cung Tuấn lúng túng không biết phải nói gì, cảm giác tim đập loạn xạ, cả người khó chịu
Cả hai trở về quán trọ, sau khi ăn uống tắm rữa xong, Cung Tuấn dìu Triết Hạn lên giường nghỉ ngơi, còn mình thì vẫn ngồi dựa vào thành giường canh chừng. Trong đầu chợt nhớ đến câu hỏi ban nãy của Triết Hạn lúc cả hai thả hoa đăng
<Vô Danh, ban nãy ngươi ước gì thế?">
Cung Tuấn xoay đầu nhìn người đang ngủ ngon trên giường, cẩn thận đắp chăn phủ kín người Triết Hạn, sau đó khẽ nói "Điều ước của ta chính là muốn ngươi luôn vui vẻ và bình an". Cung Tuấn ngồi lại xuống đất, nhắm hai mắt mình lại, nhớ lại khoảng khắc cả hai khi nãy, khoé miệng dần cong lên, lộ ra vẻ mặt hạnh phúc, cứ thế chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Bạch Vũ từ bên ngoài trở về, đi ngang phòng của Triết Hạn và Cung Tuấn, hắn nhìn căn phòng hồi lâu rồi tự nói với lòng mình "Bạch Vũ à Bạch Vũ, liệu mày có đang đi đúng đường hay không, mày có năng lực tiên tri nhưng số mệnh của một người thì phải tùy thuộc vào họ, đó là thứ không thể nào thay đổi được, muốn nghịch thiên ắt hẳn sẽ trả một cái giá rất đắt, mày thật sự muốn làm vậy sao?"
Bạch Vũ đi về phòng mình, trong lòng mang theo một tảng đá lớn, ngày mai liệu rằng bọn họ có thể bình yên đi tới Phong Vân cốc hay không. Còn đám người bí ẩn kia, bọn họ rốt cuộc là vì cái gì mà liên tục xuất hiện ngăn cản Triết Hạn đi gặp tên kia. Lẽ nào bọn họ đã biết thân phận thật sự của Triết Hạn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro