Chương 11 - Giải vây
Ngày khởi hành, Triết Hạn ngồi thì ngồi trong xe ngựa, cậu đang trông chờ một điều gì đó, cậu vuốt ve chiếc vòng trên tay mình, nghĩ đến lần đầu tiên phải đi xa như vậy, trong lòng cũng có chút lo lắng.
Bạch Vũ thì đang đứng bên ngoài nói chuyện với Trương Duệ: "Vương tử, chúng ta đi chữa bệnh, chứ có phải đi đánh trận hay du sơn ngoạn thủy đâu, ngươi cử theo một đống người bảo vệ chúng ta làm gì"
"Không phải bảo vệ ngươi, mà bảo vệ đệ đệ ta"
"Phải phải, tai sai, là bảo vệ đệ đệ ngươi"
Trương Duệ nhìn cổ xe ngựa trước mặt, sau đó nói: "Trên đường đi, nếu có xảy ra vấn đề gì, lập tức quay trở về, người dám để đệ ấy mất đi cọng tóc, ta sẽ giết chết ngươi"
Bạch Vũ vỗ vai Trương Duệ "Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo đảm khi hắn trở về không những không mất đi cọng tóc mà mắt cũng sẽ được chữa lành"
Trương Duệ hất tay Bạch Vũ ra, liếc mắt nhìn hắn "Tốt nhất là như lời ngươi nói"
Triết Hạn bên trong xe ngựa, nghe lời ca ca nói liền vén màn trên cửa sổ nói: "Ca, không cần lo lắng, có Quốc sư bên cạnh sẽ không sao đâu, còn có Tiểu Hồ nữa"
"Trên đường đi cẩn thận, giữ sức khoẻ"
Bạch Vũ giám sát thuộc hạ mang đồ lên xe xong cũng bước vào bên trong, xe ngựa từ từ lăn bánh, Trương Duệ nhìn theo xe đến khi xe ngựa dần khuất bóng mới trở về cung của mình. Lần này đệ đệ đi, không biết lúc nào quay về, hắn có chút không nỡ
Triết Hạn ngồi trong xe ngựa, vẻ mặt có chút buồn, chỉ là không biết vì sao. Bạch Vũ thấy vậy nên lên tiếng hỏi: "Ngươi sao vậy? Đang chờ hắn sao?"
"Không có, lần đầu đi xa, có chút không nỡ"
Ở nơi khác, trong mật thất tối đen kia, người áo đen đang đứng nhìn chiếc quan tài băng kia, một thuộc hạ của hắn bước vào, chấp tay cung kính nói: "Chủ nhân, xe ngựa của Bạch Vũ đã ra khỏi cung, sắp đi ngang qua núi Thanh Sơn"
"Sai người ngăn cản, bằng mọi cách không để Bạch Vũ đi đến Phong quốc" Người áo đen nói xong liền phất tay đuổi thuộc hạ ra ngoài, để lại một mình hắn trong mật thất.
Hắn đưa tay gõ lên nắp quan tài lạnh lẽo sau đó nói: "Vương của ta, người còn nhớ lúc xưa không, lúc đó ta, ngài, A Vũ, còn có cả A Long, chúng ta cùng nhau luyện tập, cùng nhau ăn cơm, ta còn nhớ trước kia, người còn khen ta có tố chất, nhưng chỉ vì ta vô tình học trộm cấm thuật, mà người nỡ đối xử lạnh lùng với ta"
"Tên Bạch Vũ kia, mấy năm nay vẫn luôn muốn hồi sinh lại người, nhưng hắn lại không ngờ được, ta đã nhanh hơn hắn một bước, phong ấn linh hồn của người, khiến hắn không cách nào hồi sinh. Có như vậy, người mới vĩnh viễn ở bên cạnh ta"
"Còn tên A Long kia, mấy năm nay hắn quy ẩn bên khu rừng ở Phong quốc ngày ngày chỉ biết luyện độc, bao nhiêu năm nay, khó khăn lắm ta mới tìm được hắn, nhưng hắn đến giờ vẫn ngu ngốc tin rằng, là hắn đã hại người trúng độc, hắn không ngờ được, năm đó chính ta đã thay đổi thuốc của hắn"
"Vương, người thấy không, đến cuối cùng chỉ còn ta bên cạnh người, quan tâm người. Đợi khi kế hoạch của ta thành công, đến lúc đó, chẳng ai có thể chia cách chúng ta rồi"
Trời chập tối, đoàn người của Triết Hạn đi đến trước vách núi Thanh Sơn, đường đi có chút khó khăn nên cả đoàn người phải đi chậm lại. Lúc này đột nhiên xuất hiện nhóm người áo đen xuất hiện, chắn trước xe của bọn họ.
Một tên áo đen nói lớn tiếng: "Các ngươi không được đi qua nơi này, nếu cố chấp giết không tha"
Thuộc hạ bên cạnh không để ý lời hắn nói liền xông lên bảo vệ, Bạch Vũ thấy không ổn, cảm giác hệ lực của những tên này rất cao, binh lính bình thường không phải đối thủ của chúng nên định bước ra bên ngoài. Đột nhiên Triết Hạn lại nở nụ cười vui vẻ nói với hắn: "Không cần ra đâu, người đó tới rồi"
Quả nhiên từ trên cao xuất hiện 3 thân ảnh mặc đồ Hoả quốc xuất hiện, trong nháy mắt những kẻ áo đen liền bị giết sạch. Bạch Vũ nhìn thấy Thủy lực phát ra từ ba người liền nhận ra hắn là ai. Sau đó trở lại ghế, nhàn hạ nói với Triết Hạn: "Đến đúng lúc thật, ta rất ghét phải giết người"
Triết Hạn ngửi thấy mùi hạt dẻ, sau đó lại nghe tiếng chân vào bên trong xe ngựa, người nọ lên xe ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra, cũng không chờ được người khác cho phép. Hắn đưa túi hạt dẻ đến tay của Triết Hạn rồi ôn nhu nói: "Xin lỗi, thuộc hạ đến mua, lấy hạt dẻ chuộc tội với người"
Triết Hạn nhận túi hạt dẻ, mùi thơm phảng phất trong xe ngựa, Tiểu Hồ ngửi được mùi cũng lập tức bay lên đùi Triết Hạn ngồi chờ ăn. Bạch Vũ thấy tên trước mặt lên xe ngồi liền chán ghét nói: "Này, thuộc hạ thì nên ra ngoài ngồi, ngươi chui vào đây làm gì"
Cung Tuấn nhìn Bạch Vũ sau đó đáp: "Bọn người kia không phải thổ phỉ bình thường, chắc chắn là ám vệ của ai đó, hệ lực bọn chúng rất mạnh, ngươi nói xem rốt cuộc ngươi gây thù với ai để người ta kiếm tận cửa vậy"
Bạch Vũ lắc đầu thở dài: " Ta không biết, mà chuyện này liên quan gì ta, sau ngươi không nghĩ là do hắn" Bạch Vũ chỉ tay vào Triết Hạn
Cung Tuấn nhìn theo tay hắn chỉ, lạnh lùng nói: "Không có khả năng"
Triết Hạn nghe thấy hai người trước mặt đấu võ mồm với nhau khiến cậu có chút phiền liền nói với hai người: "Các người bớt ồn được không, còn cãi nhau ta đạp cả hai xuống xe bây giờ"
Bạch Vũ hừ lạnh một tiếng rồi lườm Cung Tuấn đang ngồi đối diện, cả đoàn người vượt qua núi Thanh Sơn, dừng chân bên một hồ nước, xe vừa dừng, Cung Tuấn nhảy xuống, ra hiệu cho Tiểu Thất và Tiểu Lục đi dò xét xung quanh.
Cung Tuấn nghe tiếng độ phía sau nên quay lại nhìn, thấy Triết Hạn thò người ra ngoài nên liền đi tới đỡ "Nhị vương tử, sao người không ở trong xe, ra đây làm gì?"
"Ngồi xe cả ngày có chút khó chịu, muốn đi dạo một chút"
Cung Tuấn đỡ Triết Hạn xuống xe, sau đó cởi áo choàng trên người mình mặc cho Triết Hạn, giọng ôn nhu nói: "Sương đêm rất lạnh, cẩn thận nhiễm phong hàn"
Cả hai đi đến mép hồ, lúc này Triết Hạn quay đầu hỏi Cung Tuấn: "Ngươi vì sao lại đồng ý theo ta đến Phong quốc"
"Chỉ là muốn đi du ngoạn"
"Đa tạ ngươi đã đi cùng ta" Triết Hạn mỉm cười nhìn mặt hồ phía trước, yên lặng lắng nghe âm thanh xung quanh mình. Lúc này tiếng Bạch Vũ ở phía xa vọng tới
"Này, có đồ ăn rồi, các người mau qua đây"
Cung Tuấn đỡ Triết Hạn trở về chỗ mọi người, sau đó cẩn thận dìu Triết Hàn ngồi xuống đất. Nhận bát canh từ thuộc hạ đưa tới cho Triết Hạn: "Cẩn thận kẻo nóng"
Đêm đầu tiên tuy gặp chút vấn đề nhưng cuối cùng cũng trôi qua một cách êm đẹp, sáng hôm sau, đoàn người tiếp tục lên đường, đoạn đường từ đây đến Phong quốc còn khá dài, ai cũng mong rằng có thể an toàn đi đến được nơi cần đến.
Bên kia, nhóm người áo đen bại trận chỉ còn 1 người sống sót trở về, hắn quỳ trước chủ nhân của hắn, toàn thân run rẩy không phải do bị thương mà là đang sợ hãi: "Chủ nhân tha tội, trên đường tập kích xuất hiện người của Thủy quốc, có một tên hắn rất mạnh, tất cả thuộc hạ điều bị hắn giết sạch"
Người áo đen trên ghế chủ toạ nghe thấy vậy đôi mắt bỗng sắc lại, nhìn tên thuộc hạ đang quỳ bên dưới nói: "Người Thủy quốc sao?"
"Dạ vâng"
"Từ lúc nào mà người Hoả quốc lại hợp tác với Thủy quốc nhỉ. Chuyện ta nhờ ngươi điều tra sứ giả Thủy quốc đến đâu rồi"
"Bẩm, sứ giả Thủy quốc vẫn đang ở Thủy quốc, nhưng thuộc hạ lại điều tra được, mooth tháng gần đây Vương tử Thủy tộc không có ở Thủy quốc. Hắn đã rời đi từ một tháng trước rồi ạ"
"Được rồi, ngươi lui đi" Người áo đen phất tay cho hắn lui xuống, sau đó cầm lấy bình rượu bên cạnh uống cạn. Sau đó tự nói một mình: "Vương tử Thủy quốc mất tích, lúc này lại xuất hiện nhóm người Thủy quốc ở đây, lẽ nào.....Nhưng rốt cuộc tên đó vì sao lại bảo vệ người Hoả tộc. Vương tử Thủy tộc, Cung Tuấn"
Người áo đen nói xong liền ném vỡ bình rượu trong tay, sau đó đi tới mật thất, hắn bước đến quan tài băng, nói với người đó: "Vương, bây giờ có kẻ dám phá chuyện của ta, ngươi nói xem ta nên giết hắn trước, hay giết Vương tộc của hắn trước"
"Người suốt ngày chỉ nằm đây, bỏ mặc ta bên ngoài trăm thấy phải lo, người xem, ta bận rộn đến mất không đào tạo được nhân tài mà toàn lũ phế vật, có chút chuyện cũng làm không xong, người nói xem, ta phải làm sao bây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro