Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Kế hoạch đi Phong quốc

Trương Duệ đi tới Thiên Vân các, trông thấy Bạch Vũ đang ngồi luyện công, nên đi đến bàn ngồi chờ hắn.  Bạch Vũ nghe thấy người đi vào nên lên tiếng hỏi: “ Vương tử, người đến đây tìm ta có việc gì à?”

“Ta nghe nói, đệ đệ đến đây tìm ngươi?”

Bạch Vũ mở mắt ra, đứng lên đi xuống bệ, đi đến bàn, ngồi đối diện Trương Duệ, sau đó đáp: “Là ta kiếm hắn có chút chuyện, sao vậy?”

“Không gì, ta chỉ muốn biết, vô duyên vô cớ ngươi kiếm đệ ấy làm gì”

Bạch Vũ rót chén trà đặt trước mặt Trương Duệ rồi rót cho mình “Ta tìm được người có thể chữa được mắt cho hắn, muốn gặp hắn hỏi ý hắn xem thế nào, nhưng hắn là bảo là chờ ngươi về”

“Là ai?”

“Một vị bằng hữu cũ của ta”

“Trước giờ ta chưa nghe ngươi nói bao giờ” Trương Duệ cầm chén trà trên bàn, chậm chậm thưởng thức.

“Ta vốn đã quên nhưng vô tình có người nhắc nên ta mới nhớ ra, mà ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì”

“Hắn ở đâu?”

“Ở Phong quốc, ta tính dẫn Triết Hạn đi cùng” Bạch Vũ xoay chén trà trong tay, ánh mắt dò xét nhìn Trương Duệ.

Trương Duệ nghe xong liền đặt mạnh chén trà xuống bàn, giọng lạnh lùng nói: “Không được”

Bạch Vũ như biết trước phản ứng của Trương Duệ nên khẽ cười một tiếng rồi nói: “Chẳng phải ngươi luôn muốn trị khỏi mắt cho Triết Hạn sao. Bây giờ tìm được người thì ngươi lại không đồng ý”

“Phong quốc là nơi rất xa, mắt đệ ấy lại không nhìn thấy gì, đi ra bên ngoài rất nguy hiểm, với lại vị bằng hữu kia của ngươi chắc gì đã chữa được cho đệ ấy”

“Ta và vị bằng hữu này tuy có chút không hảo cảm, nhưng ta tin hắn có thể trị được mắt cho Triết Hạn, vì vậy ta mới muốn dẫn người đi, còn nữa, tuy võ công ta chưa chắc bằng ngươi, nhưng cũng không đến mức không bảo vệ được, còn không ngươi cử theo một vài cao thủ, như vậy chẳng phải đã ổn rồi sao”

Trương Duệ không nói gì, đứng lên đi tới bên cửa sổ, Bạch Vũ thấy Trương Duệ im lặng không nói gì nên tiếp tục nói: “Này, ngươi nghĩ mà xem, nếu như Triết Hạn có thể sáng mắt, ngươi không cần phải lo lắng cho hắn nữa, biết đâu chừng hắn lại có thể trở thành cánh tay phải đắc lực của ngươi, giúp ngươi bảo vệ Hoả quốc, đây vốn dĩ là một việc vô cùng tốt”

Trương Duệ xoay người lại nhìn Bạch Vũ, sau đó đáp: “Được, nếu vậy ta đi cùng hai người”

“Như vậy không ổn” Bạch vũ nói xong đứng lên đi tới gần Trương Duệ, vỗ lên vai hắn “Ngươi không đi được, Hoả quốc chỉ có mỗi ngươi, ngươi đi rồi, lỡ như giặc đánh bất ngờ, ai có thể bảo vệ được cho Hoả quốc, ta bảo đảm với ngươi, sẽ mang Triết Hạn về nguyên vẹn, nếu có tổn hại, ta lấy mạng ta tặng luôn cho ngươi”

Trương Duệ hất tay Bạch Vũ khỏi người mình, mặt không chút biểu cảm nói: “Chuyện này ta sẽ suy nghĩ thêm, có gì ta cho người báo với ngươi” Trương Duệ nói xong liền rời đi, Bạch Vũ phía sau nhìn theo bóng lưng hắn, miệng nở nụ cười đắc ý.

Buổi chiều, Triết Hạn một mình nằm lăn lốc trên giường chán nản, ca ca hắn trở về, cậu không thể trốn ra ngoài cung chơi, cậu vuốt ve Tiểu Hồ trên người mình, sau đó nói với nó: “Tiểu Hồ, nếu có một ngày mắt ta nhìn thấy được, ta nhất định sẽ dẫn ngươi ra ngoài chơi, chúng ta sẽ cùng nhau ăn hạt dẻ, cùng nhau đi dạo hồ, ngươi có thích như vậy không?”

Tiểu Hồ nghe hiểu ý chủ nhân của mình nên dụi đầu vào trong tay của Triết Hạn phát ra âm thanh gừ nhẹ như đáp lại lời. Lúc này bên ngoài bỗng phát ra tiếng bước chân rất nhiều người, Triết Hạn liền ngồi dậy, Tiểu Hồ cũng theo bản năng phóng thẳng đến trước giường, trong tư thế phòng vệ

Cánh cửa phòng mở ra, Trương Duệ bước vào, nhìn thấy một một người một thú đang nhìn ra cửa liền cười nói: “Là ta”. Tiểu Hồ nhận ra Trương Duệ nên trở về giường nằm. Triết Hạn bước xuống giường, đi tới chỗ Trương Duệ “ Ca đến đây có chuyện gì vậy?”

“Lâu rồi không ăn cơm cùng đệ, vừa hay có chút chuyện muốn nói với đệ. Thế nào?  Không hoan nghênh ta sao?”

Triết Hạn có chút lúng túng đáp: “Đệ lúc nào cũng hoan nghênh ca đến mà”

“Được rồi, trêu đệ tí thôi, chúng ta ăn cơm thôi” Trương Duệ ngoắt tay cho những thị nữ mang đồ vào, rồi đỡ Triết Hạn vào ghế ngồi,  sau đó ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng gắp đồ ăn bỏ vào chén cho Triết Hạn

Triết Hạn cảm thấy ca ca hôm nay quái lạ không nhịn được nên hỏi: “Ca, ca muốn nói chuyện gì với đệ thế?”

Trương Duệ buông đũa, thở dài một tiếng rồi nói: “Triết Hạn, ta vừa đi gặp Bạch Vũ, hắn nói với ta có cách chữa mắt cho đệ, chỉ là Phong quốc là nơi rất xa, ta thì không thể đi cùng đệ được”

Triết Hạn lúc này mới hiểu được, hoá ra là vụ đi Phong quốc nên ca ca mới quái lạ như vậy. “Ca, đệ rất muốn đi thử, mặc dù bao nhiêu năm nay đệ cũng đã quen với sự thật rằng mắt đệ không thể chữa, nhưng bây giờ Quốc sư lại có cách, đệ muốn hy vọng thêm lần nữa, lần này không được thì thôi vậy, với lại bằng hữu của Quốc sư chắc sẽ là 1 cao nhân giống ngài ấy, sẽ không sao đâu”

Trương Duệ tiếp tục thở dài nhìn đệ đệ mình, từ trước đến nay, hắn chưa từng muốn từ chối bất cứ yêu cầu của vị đệ đệ này, chỉ là lần đầu đệ ấy rời khỏi cung, lại phải đi xa đến như vậy, từ Hoả quốc đi đến Phong quốc phải mất cả cả 14 ngày, đi đi về về  phải mất cả q tháng, chưa kể đến quá trình điều trị không biết mất bao lâu.

Triết Hạn từ nhỏ đã ở trong cung, lúc nào cũng bên cạnh hắn, mà bây giờ phải xa như vậy hắn lại không nỡ, nhưng nếu không đồng ý, đệ ấy sẽ giận hắn. Trương Duệ bất lực, chống tay dây hai bên thái dương của mình, chưa bao giờ hắn cảm thấy rối rắm đến như vậy, ngay đến khi ở chiến trường, hắn cũng không cảm thấy như lúc này.

Triết Hạn hơi nghiêng đầu, lắng nghe động tĩnh của Trương Duệ, thấy ca ca không nói gì nên nói tiếp: “ Ca, nếu ca không yên tâm, có thể cử theo nhiều thuộc hạ để bảo vệ đệ, với bên cạnh còn có Quốc sư, còn có......” Triết Hạn định nói tên Vô Danh, nhưng lại nhớ ra tên đó không biết có đi cùng hay không nên khựng lại “ phải rồi, còn có Tiểu Hồ bên cạnh, sẽ không sao đâu mà”

Trương Duệ buông tay ra khỏi đầu mình, sau đó nhìn Triết Hạn một lúc, rồi gọi thuộc hạ vào: “Tiểu Vũ”

Tiểu Vũ từ bên ngoài bước vào, cúi đầu hành lễ, Trương Duệ nói với Tiểu Vũ: “Ngươi đến Thiên Vân các, nói Quốc sư chuẩn bị 3 ngày sau lên đường đi Phong quốc”

Bên khác, Cung Tuấn vì Trương Duệ trở về nên cậu cũng hạn chế xuất hiện trong cung. Cậu ngồi chán nản ngồi trong phòng ở khách điếm. Tiểu Lục bước vào, cúi đầu đưa đến cho hắn một bức thư: “Vương tử, Quốc sư nhờ người đưa cho ngài thư”.

Cung Tuấn nhận lấy thư, bên trong chỉ viết vỏn vẹn 1 dòng chứ: “3 ngày sau khởi hành”. Cung Tuấn xem xong liền đốt đi, sau đó nói với Tiểu Lục: “Tiểu Thất trở về chưa?”

“Dạ chưa, chắc cũng sắp về tới rồi”

“Ngươi chuẩn bị hành lí, 3 ngày sau chúng ta đi Phong quốc” Cung Tuấn vừa nói vừa nhìn chiếc vòng trên tay mình. 

“Vương tử, chuyện này, người định đi theo Nhị vương tử Hoả quốc đến Phong quốc sao, nhưng nhiệm vụ lần này chẳng phải đến đây để điều tra Nhẫn Thượng Cổ, ngài đi như vậy, lỡ Quốc vương biết, sẽ trách tội người”

Cung Tuấn đột nhiên phất tay một cái, một cú vả dán vào mặt Tiểu Lục, một tiếng bốp thật lớn vang lên.  Tiểu Lục sợ hãi quỳ dưới đất, Cung Tuấn đi tới ngồi xổm theo nhìn Tiểu Lục “Từ trước đến nay, ta rất ghét những kẻ lắm lời, ngươi nên nhớ ngươi là thuộc hạ của ai, chuyện của ta không cần người khác quản, ngươi cẩn thận cái miệng mình cho tốt đi” Cung Tuấn nói xong liền đi mất, để lại Tiểu Lục run rẩy quỳ dưới sàn.

Buổi tối, Cung Tuấn đến Hoả Liên cung, cậu đẩy cửa bước vào, thấy Triết Hạn đã ngủ, Tiểu Hồ cũng đã quen với cậu nên chỉ mở mắt ra nhìn rồi lại tiếp tục ngủ, Cung Tuấn tới gần, nhờ vào ánh trăng sáng bên ngoài, cậu thấy được vẻ mặt của Triết Hạn, gần đây không gặp hắn, trong lòng bỗng dưng lại có chút khó chịu.

Cung Tuấn đưa tay sờ lên gương mặt của Triết Hạn, sau đó quay người đặt bịch hạt dẻ lên bàn rồi biến mất trong màn đêm. Ngày gặp lại chắc sẽ là 3 ngày sau, con đường đi tới Phong quốc sẽ còn rất nhiều gian nan đang chờ, vẫn là nên chuẩn bị một tí. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro