Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Hận chất chồng

Lisa sau đó lấy lại vẻ ôn nhu cúi đầu xuống hôn lên môi Chaeyoung, cô cũng tiếp nhận nụ hôn đó rất nhiệt tình. Đầu lưỡi quấn lấy nhau. Lisa dứt ra le lưỡi liếm lấy vành tai của Chaeyoung, rồi từ từ di chuyển xuống chiếc cổ. Hai tay cũng không vịnh lấy tay của Chaeyoung nữa mà thả lỏng ra. Cô đưa tay mình đặt lên cổ Lisa, toàn tâm toàn ý không hề cự tuyệt. Cô phối hợp cởi phăng chiếc áo sơ mi của mình ra. Lisa yêu thích mà để lại từng dấu tích trên cổ của Chaeyoung, xuống một chút nhe răng cắn lấy xương quai xanh của Chaeyoung. Chaeyoung phản ứng di chuyển tay mình lên sau gáy của Lisa, vén tóc của cậu lên vành tai. Tay của Lisa đưa xuống luồng vào hạ bộ của cô. Lúc đầu là một ngón rồi sau đó mới là hai ngón. Chaeyoung từng đợt từng đợt phản ứng theo, luôn miệng kêu tên của cậu. Lisa phối hợp với đầu lưỡi của mình khiến Chaeyoung càng thêm ý loạn tình mê...

.

Nửa khuya Chaeyoung lờm cờm ngồi dậy, đưa mắt tìm cái gì đó mặc vào. Cô đứng dậy đi vào nhà tắm, đi ngang chiếc gương, nán lại một chút mà nhìn. Những vết hickey trên cổ rõ mồn một, Chaeyoung nhìn rồi cười, nụ cười có chút hạnh phúc:

"Cũng tốt, yêu thật thì không cần phải giả. Vậy thì càng thuận tiện hơn"- Nói xong rồi lại đi vào phòng tắm

Một hồi Chaeyoung trở lại với chiếc áo choàng trên người. Nhìn Lisa trên giường ngủ say rồi hướng chiếc laptop để ở trên bàn kia mà đi lại. Ngồi xuống cẩn thẩn mở lên, lấy ra một chiếc USB rồi cắm vào laptop. Chaeyoung quay ra sau nhìn Lisa thử, cậu còn ngủ. Cô quay trở lại, nhấp vài cái sao chép toàn bộ dữ liệu qua USB. Trong thời gian copy cô lại nhớ đến lời nói của Lisa:

"Bộ chị tưởng em không lật tẩy được chị sao, không nhìn ra được chị có ý đồ sao??"

Không hiểu sao cô lại lo sợ, Lisa rất thông minh không chừng có thể biết được ý đồ của cô. Cuối cùng cũng sao chép hết qua USB, nhanh chóng tắt laptop. Màn hình laptop lại tối đen, phản chiếu gương mặt của cô vào trong đó. Chaeyoung nhếch miệng nói:

"Ngày tàn của nhà Manoban sắp tới rồi!!"- Nhưng cô lại không biết bản thân dù có thù hận tới đâu cũng không thể làm hại đến Lisa...

Cô gập nắp latop xuống, rút USB ra rồi quay trở lại giường.

---

Sáng hôm sau.

Lần nào thức dậy cũng là Lisa dậy sớm nhất. Cậu thay đồ xong, đưa mắt nhìn qua chỗ bàn làm việc của mình.

"Hả?? Sao chiếc laptop lại bị xê dịch ra khỏi mép bàn một chút vậy chứ?? Mình lúc nào cũng cẩn thận để laptop xích vào một đoạn cơ mà"- Lisa thắc mắc không hiểu đi lại xem

Cậu định bước lại thì dưới chân mình như có tiếng thủy tinh cọ xát xuống mặt sàn, Lisa nhấc chân mình lên xem thử. Đây không phải dép của cậu, cậu mang nhầm dép của Chaeyoung. Dưới đế lại có dính thủy tinh do hôm qua Lisa quăng chiếc ly xuống đất. Lisa nhíu mày rồi xoay qua nhìn Chaeyoung đang say giấc trên giường. 

"Hôm qua chị ấy nửa đêm thức giấc đi lại trong phòng làm gì?? Mảnh thủy tinh gần bàn làm việc mình, dưới đế dép của chị ấy lại có dính một ít thủy tinh vỡ, laptop bị xê dịch một đoạn?? Rốt cuộc là sao??"- Lisa đứng đó suy nghĩ mà không hay Chaeyoung đã dậy rồi

"Ủa Lisa, em dậy rồi à??"- Chaeyoung ngồi dậy, dụi dụi mắt nói

Lisa lấy lại điềm tĩnh quay lại:

"À...em dậy từ lâu rồi"- Lisa đi lại chỗ Chaeyoung 

"Hôm qua nửa đêm nửa hôm, chị thức giấc...đi đâu vậy??"- Lisa thắc mắc hỏi

"Ờ...chị...chị đi tắm rửa thôi"- Chaeyoung giả vờ nói

Lisa liếc nhìn thấy bộ đồ Chaeyoung trên người thì cũng nghĩ là thật hỏi tiếp:

"Vậy...chị có đi lại chỗ bàn làm việc của em không??"

"Ơ...không có...chị đi lại đó làm gì chứ??!!"- Chaeyoung làm vẻ mặt không hiểu nói

Lisa ngưng một chút, không nói gì nhìn Chaeyoung.

"Thôi được, không có gì. Chỉ là mấy vụn thủy tinh dưới đất chưa dọn em sợ chị bị thương thôi"

"À thì ra là vậy"- Chaeyoung gật đầu nghĩ chắc Lisa chưa phát hiện ra được gì

"Chị đi thay đồ đi rồi đi làm"- Lisa nói rồi đi ra cửa

"Cạch...ủa?? Ba??"- Lisa vừa mở cửa định ra ngoài thì thấy ông Manoban

Chaeyoung cũng nhìn thấy bất ngờ vô cùng. Ông Manoban vẻ mặt không mấy vui cùng Steven đứng kế bên nói:

"Hai đứa thay đồ xong xuôi xuống dưới nhà, ta có chuyện muốn hỏi"

"Ờ...dạ"- Lisa sợ sệt nói

Cả ông Manoban và Steven rời đi.

.

Tại phòng khách.

"RẦM"- Ông Manoban tức giận đập bàn

"Bây giờ rốt cuộc là chuyện gì đây?? Chị dâu đi ngủ cùng phòng với em chồng, quần áo xốc xếch, còn ra thể thống gì nữa. Hai đứa nói cho ta biết chuyện này là thế nào??"- Ông Manoban nhìn Lisa và Chaeyoung hỏi

Lisa và Chaeyoung cúi đầu im lặng, ông Manoban quay qua hỏi Steven:

"Steven, chuyện này rốt cuộc là thế nào??"

"Ba à..."- Steven nhướng mắt với ông như ra hiệu

Ông Manoban hiểu ý của con trai mình nói với Lisa và Chaeyoung:

"Được rồi, hai con đến công ty trước đi. Ta sẽ nói chuyện với hai con sau"

"Ờ dạ..."- Lisa và Chaeyoung đứng lên nói rồi đi ra ngoài

Ra tới ngoài hành lang thì Lisa sựng lại, Chaeyoung thấy Lisa tự nhiên đứng lại hỏi:

"Sao vậy??"

"Ờ...chị ra ngoài xe chờ em đi. Em để quên điện thoại trên phòng rồi, để em quay lại lấy"

"Được, vậy chị ra xe đợi em"- Chaeyoung không nghi ngờ đi ra ngoài

Lisa gật đầu rồi quay lại, đứng sau bức tường của phòng khách nghe lén cuộc nói chuyện của hai người họ.

"Ta không cần biết, con làm vậy là không được. Không có cách khác sao??"

"Ba à, chuyện này ba không cần lo. Cổ phần của Park thị chắc chắn thuộc về Manoban chúng ta. Hôm qua cô ta đã chọc giận con, làm chuyện không ra gì trong phòng của con. Con nhất định sẽ khiến cho cô ta đau khổ. Ba yên tâm đi"

"Mày làm gì cũng được nhưng đừng để Lisa có mệnh hệ gì, nó là em của mày đó!!"

"Dạ con biết rồi mà"

"Manoban cũng vì mày mà gánh một khoản nợ, tới giờ vẫn chưa trả dứt. Chỉ có lấy cổ phần của Park thị bù vào mới có thể xoay chuyển. Mày liệu mà làm"

"Dạ dạ con biết rồi"

Lisa nghe xong cũng phải hết hồn, cậu còn tưởng chuyện này chỉ là do Steven bày ra, ai ngờ lại có thêm ba cậu. Cậu tựa hẳn vào tường, ngước mặt lên cười khinh một cái. Thì ra cậu chỉ là một con cờ của gia đình này, trước nay là vậy bây giờ cũng vậy. Lisa nhanh chóng rời khỏi đi ra xe. 

Chaeyoung thấy Lisa từ trong đi ra, vẻ mặt thất thần ngồi vào trong xe liền hỏi:

"Em bị sao vậy?? Tự nhiên vẻ mặt không vui vậy??"

"Không có gì. Chắc là em hơi mệt..."- Lisa đôi mắt nhìn vào khoảng không nói

"Được rồi, đi thôi"- Lisa nói rồi lái xe đi

---

Tại biệt thự họ Park.

Ông Park vốn đã giao hết cổ phần của mình cho Chaeyoung nên giờ có thể gọi là ở nhà nghỉ ngơi dưỡng già. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại, ông bắt lên:

"Chào ông Park, tôi có một thứ cho ông xem"

Người bên đầu dây kia cúp máy. Ông lại nhận được một tin nhắn có đính kèm video. Ông nhấn vào xem, ông trợn mắt coi một hồi thì đưa tay lên ngực trái khó thở, gương mặt xanh xao. Người làm thấy thì liền la lên:

"NGƯỜI ĐÂU...MAU ĐẾN ĐÂY!! LÃO GIA LÊN CƠN ĐAU TIM RỒI. MAU GỌI BÁC SĨ...NGƯỜI ĐÂU!!!!"

"Lão gia...lão gia...ông tỉnh dậy đi lão gia...lão gia"- Người quản gia lay lay ông Park

---

Tại tập đoàn Manoban.

Chaeyoung vẫn như bình thường ngồi làm việc, không biết sao giờ này lại có điện thoại. Cô mở máy:

"Alo?? Quản gia, sao ông lại gọi cho tôi giờ này??"

"Tiểu thư...tiểu thư. Cô mau đến bệnh viện đi, lão gia lên cơn đau tim, đang hôn mê. Cô mau đến đây đi"

"CÁI GÌ?? Được được tôi đến ngay"- Chaeyoung bật người đứng dậy vừa đi ra ngoài vừa hỏi

"Ủa Chaeyoung chị đi đâu vậy?? Giờ đang giờ làm việc mà"- Lisa đúng lúc thấy Chaeyoung gấp gáp đi ra ngoài

"Cha của chị lên cơn đau tim...đang hôn mê trong bệnh viện. Bây giờ chị phải đến đó ngay"- Chaeyoung nói giọng gấp gáp

"Em đi với chị"- Lisa cũng căng thẳng theo

"Được"- Cả hai nhanh chóng lên đường

---

Tại bệnh viện.

Chaeyoung gấp gáp chạy vào chỗ quầy tiếp tân hỏi:

"Cô à, cho tôi hỏi ông Park lên cơn đau tim mới được đưa vào đây nằm ở phòng nào vậy??"

"À ông Park đang nằm ở phòng VIP số 3"

"Được, cám ơn cô"- Chaeyoung như bay chạy đi khi nghe xong

Đến Lisa cũng chạy theo không kịp. Đến trước cửa phòng Chaeyoung như muốn tông cửa vào, nhìn ông quản gia hỏi:

"Quản gia. Cha tôi sao rồi?? Bác sĩ nói sao??"

"Không biết như thế nào, sáng nay lão gia vừa nghe điện thoại xong thì lại đột nhiên khó thở ôm lấy ngực mình ngất xuống. Bác sĩ nói do sốc quá độ dẫn đến tim đập quá nhanh nên giờ..."- Ông quản gia kể lại nhưng không dám thuật lại hoàn toàn lời của bác sĩ

"Giờ như thế nào?? Sao ông lại không nói hết câu"- Chaeyoung căng thẳng lay người quản gia hỏi

"Chaeyoung à! Chị bình tĩnh đi"- Lisa đi tới kiềm tay cô lại

"Nên giờ lão gia hôn mê, cơ hội tỉnh lại thật sự rất ít..."- Quản gia cúi mặt

"Cái gì??"- Chaeyoung thất thần nhìn về hướng cha mình đi lại

Ngồi xuống, cô nắm lấy tay của ông Park. Hai mắt rưng rưng lệ:

"Sao đột nhiên đang yên đang lành cha lại lên cơn đau tim cơ chứ??"

"Ông nói là bác sau khi nghe điện thoại thì lên cơn đau tim sao?? Có thể cho tôi mượn điện thoại của bác xem thử có được không??"- Lisa nói với quản gia

"Ờ được thưa cô"- Ông quản gia lấy trong túi ra đưa cho Lisa chiếc điện thoại của ông Park

Lisa mở lên xem thử, trong lịch sử cuộc gọi quả có một số lạ, hòm thư còn có tin nhắn, nhìn thời gian thì trùng hợp khoảng vài chục phút trước, ứng với thời gian mà ông Park lên cơn đau tim. Cậu nhấn vào xem thử, một chiếc video. Tới cậu cũng phải trợn mắt, là video của hai người đêm tân hôn, thảo nào khiến ông Park sốc tới độ lên cơn đau tim. Cậu quay qua Chaeyoung:

"Chaeyoung, chị xem đây là thứ gì??"- Lisa đưa chiếc video cho Chaeyoung xem

Cô cầm lấy điện thoại xem thử, hai má cô đỏ lên. Tay cầm điện thoại mà bấu chặt, nghiến răng nói:

"Steven...chắc chắn là anh giở trò..."

Lisa lấy lại chiếc điện thoại, nhấn thao tác xóa đi tin nhắn và chiếc video rồi đưa trả lại cho quản gia:

"Ông ra ngoài đi"

"Dạ, tôi xin phép"- Ông quản gia cúi mình đi ra rồi đóng cửa lại

Lisa biết giờ Chaeyoung đang rất tức giận nên nhanh chóng để lại không gian riêng cho cô:

"Chị đừng buồn. Em ra ngoài trước"

Chaeyoung không trả lời chỉ nhìn chăm chăm cha mình. Lisa mở cửa đi ra ngoài, nhấc điện thoại gọi cho Steven:

"Alo??"

"Chúng ta gặp nhau đi"

Lisa rời đi.

Tại công viên gần đó.

"Chuyện của cha Chaeyoung có liên quan đến anh hay không??"- Lisa khoanh tay hỏi

"Em khi không lại hỏi gì vậy?? Ông ta bị làm sao??"- Steven giả vờ hỏi

"Anh còn giả bộ. Cái video quay lại cảnh em và Chaeyoung đêm tân hôn đó không phải là anh gửi cho bác Park sao?? Bây giờ bác ấy nằm hôn mê trong bệnh viện, không biết có thể tỉnh hay không??"- Lisa dù thế nào cũng không thể bình tĩnh

"Hứ...em đừng có chuyện gì cũng nghĩ là anh làm có được không??"- Steven vẫn chưa thừa nhận

Lisa buông hai tay mình ra túm lấy cổ áo của Steven gằng giọng nói:

"Dù sao đi nữa, Chaeyoung cũng không phải khi không mà trả thù anh, tất cả cũng là do anh tự tạo ra. Em còn chưa tính sổ với anh mà anh đã làm vậy. Anh có biết việc anh làm nghiêm trọng cỡ nào không hả??"

Steven hất tay Lisa ra nhăn mặt nói:

"Em thôi đi. Bây giờ là sao đây?? Chaeyoung giờ là người của em rồi nên em ra sức bảo vệ cô ta sao?? Em hơi quá rồi đó...dù sao anh cũng là anh trai của em mà"

"Anh đừng có nói giọng điệu đó với em. Bác ấy không liên quan đến chuyện của chúng ta, anh hà tất phải làm như vậy??!!"- Lisa nhíu mày nói

"Người quá đáng là Park Chaeyoung trước. Cô ta làm vậy là cố ý, còn lợi dụng em chọc tức anh. Giờ em bênh cô ta sao??"- Steven trợn mắt nói

"Không phải em bênh chị ấy. Anh có biết anh làm như vậy là đang thêm dầu vào lửa khiến hận thù của chị ấy với anh càng lúc càng sâu đậm hay không??"- Lisa là người hiểu Chaeyoung hơn hết, cô là người có thù nhất định sẽ báo

"Cô ta thì làm gì được anh đây??!!"- Steven cao ngạo nói

Lisa đã giải thích hết lời nhưng Steven vẫn không nghe. Lisa chỉ đành quay đi, trước lúc đi còn nói:

"Steven, em là người hiểu rõ chị ấy nhất. Anh không biết là mình đang đụng vào ai đâu..."

Lisa nói rồi quay lưng đi. Steven nghe không hiểu lời Lisa nói. Làm gì nghiêm trọng vậy chứ, một Park Chaeyoung nhỏ bé thì làm được gì, Steven tự cao nghĩ.

----oOo----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro