Chap 6: Vu oan
Lisa nghe xong thì bất ngờ vô cùng, nộ khí cũng bắt đầu bùng phát:
"Cái gì?? Anh...là anh sao?? Yah...em là em gái của anh đó. Anh làm như vậy là khiến cho em biến thành kẻ bất nghĩa, gia đình chúng ta thiếu thốn đến nỗi phải đi làm chuyện hèn hạ này sao??"
"Được rồi. Phải, là do anh làm đó thì sao hả?? Anh không yêu cô ta, suốt mấy năm qua anh chịu đựng đủ rồi, phải cố gượng giả vờ trước mặt cô ta. Bộ em tưởng anh không nhìn ra được em yêu Chaeyoung đến mức nào sao?? Anh làm vậy cũng là lưỡng toàn kì mỹ, có gì không tốt??"- Steven tự biện minh nghe qua có lí vô cùng
Lisa tay cung lại thành nắm đấm đấm vào mặt Steven, cú đấm quá mạnh khiến mặt của anh cũng bầm tím. Chaeyoung giờ không quan tâm là Lisa yêu cô chừng nào, cô chỉ muốn hỏi Steven một câu:
"Rốt cuộc anh có yêu tôi hay không??"
Steven giằn co với Lisa thì dừng lại nói:
"KHÔNG...TÔI KHÔNG HỀ YÊU CÔ, PHẢI NÓI LÀ CHƯA BAO GIỜ YÊU CÔ"
Tiếng thét của Steven như xé lòng Chaeyoung, cô bật khóc thành tiếng rồi chạy ra ngoài. Lisa thấy thế buông Steven ra liền chạy theo nói:
"Chaeyoung...Chaeyoung chị đừng đi!! Chaeyoung ah!!"
Biệt thư Manoban rộng lớn Chaeyoung chạy ra chưa khỏi thì đã bị Lisa kéo lại.
"Chị!! Đừng đi, đừng như vậy có được không??"
"Buông tôi ra...cô giữ tôi lại làm gì??"- Lisa không ngần ngại giữ chặt lấy người Chaeyoung
"Em xin lỗi, em thay anh ấy xin lỗi chị. Chị ở lại có được không??"- Lisa thấp giọng cầu xin
Chaeyoung không vùng vẫy nữa mà chỉ đứng khựng lại khóc nức nở. Chaeyoung lạnh lùng thường ngày cũng có lúc yếu đuối vô cùng. Lisa từ từ xoay người cô lại, ôm vào lòng dỗ:
"Ngoan. Đừng khóc, có em ở đây rồi. Chị cứ khóc đi, chuyện này cũng có một phần lỗi của em. Được rồi, em sẽ ở bên chị"
Chaeyoung đương nhiên cũng không để ý tới khoảng cách này mà thật sự khóc nức nở.
.
"A...shh...đau!!"- Lisa kêu lên nhăn mặt
"Được rồi, chị nhẹ tay lắm rồi đó"- Chaeyoung than thở tay cầm bông gòn nói
"Thôi để em tự làm, dù gì cũng là vết thương nhỏ. Không cần chị nhọc lòng đâu"- Lisa cầm lấy bông gòn tự rửa vết thương trên khóe môi của mình
Chaeyoung lấy túi chườm, nhẹ nhàng áp lên má Lisa nói:
"Dù gì cũng là do em đỡ cho chị. Chị cũng không thể không lo"
"Nếu khi nãy em tới không kịp không biết sẽ thế nào nữa. Mà sao chị lại manh động như vậy, ngang nhiên chọc tức anh ta làm gì chứ!! Hên là em nghe tiếng cãi cọ của hai người nên mới tới xem"- Lisa nhẹ nhàng nói
"Đừng nhắc tới anh ta nữa. Chị không muốn nghe, tối nay chị sẽ ở lại đây"- Chaeyoung lại lấy lại nét lạnh lùng của mình nói
"Chị không lầm đó chứ?? Chị ở lại đây là vì muốn hay là vì không muốn nhìn thấy Steven??"- Lisa đưa mắt dò xét
"Cả hai"- Chaeyoung đặt túi chườm vào tay Lisa rồi đứng lên
Cô đi lại chỗ tủ quần áo, cô mở cửa tủ hỏi:
"Chị chưa tắm gì hết nên tạm sẽ mượn đồ của em có được không??"
"Ờ được chứ...vậy chị tắm trước đi. Em sẽ tắm sau"- Lisa cười nói
"Mà chắc kích cỡ của em to hơn chị, mặc vào có khi lại rộng"- Chaeyoung đưa tay tìm kiếm một bộ đồ vừa ý
"Rộng vẫn tốt hơn là chật"
"Được rồi, chị đi đây"- Chaeyoung lấy một bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm
Lisa nhìn thấy Chaeyoung bình tĩnh như vậy cũng an tâm phần nào, còn sợ là chị ấy đau buồn mà tự tổn thương bản thân. Chaeyoung ở trong phòng tắm, trời đã tối lạnh vô cùng. Chaeyoung không mở vòi nước ấm mà lại mở nước lạnh, vòi nước phun thẳng vào mặt Chaeyoung. Lạnh đến độ như ngàn mũi kim đâm vào thịt, vừa đau vừa lạnh. Cô một thân không mảnh vải nhắm mắt lại rồi lầm bầm:
"Steven, anh được lắm. Tôi một lòng yêu anh, tin anh để rồi anh chà đạp tình cảm của tôi đã đành lại còn để lần đầu của tôi rơi vào tay em gái của anh. Là một đứa con gái, là một đứa con gái...huh nực cười. Nếu đã vậy tôi sẽ khiến cho cả gia đình anh không yên ổn. Cứ chờ đó mà xem..."
Sau một hồi lâu thì Chaeyoung bước ra, Lisa đưa tay nắm lấy tay Chaeyoung nhưng rồi sắc mặt lại không được vui hỏi:
"Sao tay chị lạnh vậy?? Cứ như nước đá vậy!! Bộ chị tắm bằng nước lạnh sao??"
Chaeyoung rút tay lại nói:
"Không có gì. Chị chỉ là cảm thấy có chút nóng nực cho nên mới tắm nước lạnh thôi. Em đừng lo"
Lisa cũng không truy hỏi thêm nói:
"Được rồi, vậy chị nghỉ ngơi sớm đi. Em vào tắm cái đã"
"Vậy chị ngủ trước"- Chaeyoung nói rồi leo lên giường
Lisa vào phòng tắm, nước dưới sàn còn chưa trôi hết. Đặt chân xuống đã thấy lạnh, còn tưởng là Chaeyoung bình ổn trở lại nhưng không ngờ lại dùng cách này để tổn thương cơ thể mình. Lisa chỉ đành lắc đầu rồi mở vòi nước. Chưa đầy năm phút đã tắm xong, cậu mặc áo choàng tay cầm khăn lau khô tóc. Nhìn người nằm trên giường mắt đã nhắm liền đi lại kéo tấm chăn lên rồi đi lại chỗ chiếc bàn ngồi xuống làm việc.
Chaeyoung bị ánh đèn làm thức giấc giữa chừng, cô dụi mắt nói với Lisa:
"Lisa à, sao em chưa ngủ??"
"À em đang làm việc, chị ngủ đi. Một hồi em sẽ ra phòng khách ngủ"- Lisa không quay đầu lại, mắt dán vào màn hình laptop nói
"Khuya rồi, mau lại đây"- Chaeyoung nói tiếp
Lisa không nghe lầm đó chứ, quay đầu lại nói:
"Chúng ta...không phải chị nói cách xa chị ra một chút sao?? Giờ chúng ta ngủ chung vậy, có tốt không??"
"Khi nãy chị tắm nước lạnh nhiều quá. Em...có thể...ôm chị ngủ được không??"- Chaeyoung e dè nói
Lisa liền đứng lên, đôi mắt long lanh như đồng ý nhưng rồi lại quay hướng khác, tốt xấu gì cũng là chị dâu của mình. Làm vậy là bất nghĩa, ngàn vạn lần không được, Lisa tự thức tỉnh.
"Em còn sợ lễ tiết sao?? Chúng ta dù cũng không phải lần đầu ngủ cùng với nhau...em còn sợ gì chứ"- Chaeyoung khó khăn lắm mới nói ra được mấy câu từ này, đúng là tự dối lòng mà
Lisa không cưỡng lại được nữa rồi, đôi chân lê bước đi lại giường ngồi xuống. Đưa tay tắt đèn chui vào trong chăn nhưng vẫn còn nằm cách xa Chaeyoung. Cô thấy thế liền nói:
"Không ôm chị sao??"
"Chị cho phép chứ??"- Lisa tròn mắt
"Ừm"- Chaeyoung dù không muốn cũng phải đồng ý
Lisa hí hửng từ từ nhích người lại ôm trọn Chaeyoung vào trong lòng, miệng cười tươi rói, hai mắt nhắm lại. Chaeyoung không muốn cũng phải thừa nhận rằng...cảm giác này cũng thật dễ chịu.
Tới được nửa khuya thì đột nhiên Lisa nghe thấy tiếng gì đó, cậu lim dim mở mắt ra nhìn cho rõ. Là Chaeyoung đang nằm trong lòng cậu nhưng hình như đang mơ thấy ác mộng mà nói mớ:
"Các người...hại tôi ra nông nỗi này...tôi phải khiến gia đình các người li tán...phải, tôi sẽ khiến các người đấu đá lẫn nhau..."
Lisa ngóc đầu dậy, nửa hiểu nửa không những lời mà cô nói. Lisa cũng không biết làm gì đành đưa tay vuốt vuốt sóng lưng của Chaeyoung nói:
"Được rồi, được rồi. Ngủ ngoan đi. Có em ở đây không ai dám làm gì chị đâu. Mau ngủ đi, ngoan...ngoan"
Chaeyoung mắt không còn nhăn lại nữa mà thả lỏng ra, miệng cũng không nói gì. Chắc là yên tâm ngủ ngon rồi. Lisa cũng nhanh chóng nằm xuống.
---
Sáng hôm sau.
Lisa thức dậy từ sớm, xém chút nữa cậu đã quên mất thân phận mình mà hôn lên tráng Chaeyoung một cái. Cô còn đang ngủ say trên giường. Lisa đi vào trong phòng tắm chuẩn bị đi làm. Chaeyoung ngồi dậy, cô thức từ lâu rồi ngồi dậy nhìn về phía chiếc laptop của Lisa để trên bàn. Đôi mắt như muốn đạt được thứ gì đó. Lisa từ trong bước ra, sơ mi còn đang cài nút lại, thấy Chaeyoung ngồi dậy nhìn chăm chăm vào máy tính của mình thì thấy lạ vô cùng, liền hỏi:
"Chị nhìn gì mà chăm chú vậy??"
"À à đâu có gì??..."- Chaeyoung thu lại tầm mắt nói
"Chị muốn tự mình qua phòng lấy đồ hay để em qua lấy!!"- Lisa cố hỏi
"À...được rồi. Không cần phiền em đâu, chị tự qua lấy được"- Chaeyoung ngồi dậy, bước xuống giường
"Vậy em sẽ đợi, chị đi đi"- Lisa vừa cài cúc áo vừa nói
Chaeyoung đi ra khỏi phòng trở về phòng của Steven. Steven đứng trong phòng, xem ra vết thương hôm qua bị Lisa làm vẫn khiến anh rất đau. Chaeyoung đúng lúc đi vào, Steven thấy cô thì đã bốc hỏa nhưng cố nén xuống:
"Cô...nếu thấy không được thì chúng ta ly dị đi"
"Ly dị?? Huh...tôi-sẽ-không-ly-dị"- Chaeyoung mở cửa tủ lấy bộ đồ ra nói
"Nếu ly dị tài sản chia đôi, người có lợi chắc chắn là anh. Anh muốn cùng người con gái khác sống hạnh phúc với nhau sao?? Đâu có dễ như vậy chứ!! Tôi sẽ không buông tha cho anh đâu, cứ đợi đó mà xem"- Chaeyoung không còn nét hiền lành khi xưa
"Không buông tha cho tôi thì cô làm gì tôi?? Làm thử tôi xem đi"- Steven thách thức Chaeyoung, anh còn tưởng Chaeyoung chỉ đang tạo nét trước mặt anh
Chaeyoung còn định rời đi rồi nhưng nghe Steven thách thức như vậy thì liền đi lại chỗ anh. Đưa tay mình nắm lấy bàn tay của Steven tự đánh mạnh vào mặt mình. Steven trố mắt không biết Chaeyoung đang làm gì. Cô tự té xuống đất rồi la lớn:
"LISA...MAU CỨU CHỊ!! LISAAAAA"
Steven hiểu ra liền tự minh oan:
"Cô...cô làm gì vậy?? Park Chaeyoung...yah"- Steven càng nói lớn càng khiến cho Lisa nghe thấy hiểu lầm
Lisa như bay vậy liền chạy qua, thấy Chaeyoung ngồi dưới đất tay ôm má, Steven thì đứng ngây ra đó. Lisa ngồi xuống đỡ Chaeyoung lên hỏi:
"Chị sao vậy?? Sao lại kêu thất thanh như vậy??"
"Là anh ta, anh ta đánh chị. Bởi vì anh ta hận tối qua không đánh được chị nên sáng sớm đã trút giận lên chị. Tát chị một cái, Lisa ah mau cứu chị!!"- Chaeyoung vừa khóc lóc ỉ ôi vừa chỉ tay về phía Steven
Lisa đương nhiên sẽ tin lời Chaeyoung, nhìn vết đỏ trên má cũng đủ khiến cậu tức giận quát Steven:
"YAH...STEVEN TÔI NHỊN ANH ĐỦ RỒI. Anh có giỏi thì đánh Lalisa này đây nè, đừng có nhằm vào chị ấy. Anh có còn là đàn ông không??"
Steven bị vu oan vẻ mặt lộ rõ vẻ hoang mang biện bạch:
"Lisa à...em nghe anh nói. Cô ta...cô ta rõ ràng là tự cầm lấy tay anh rồi cũng là cô ta tự đánh vào mặt mình. Anh hoàn toàn vô tội. Em đi tin cô ta sao???"
"Huh...anh nói có lí không vậy?? Ai lại tự đánh vào mặt mình chứ?? Rõ ràng là anh nộ khí đùng đùng nhằm Chaeyoung mà trút giận, còn chối hay sao??"- Lisa vẫn một mực không tin
"Aissh...Lisa à...em hiểu rõ anh nhất, anh không đê tiện như vậy. Khi không sao lại đánh người chứ??"- Steven oan tới nỗi muốn phát điên
"Lisa à...thôi mình về phòng đi. Sắp trễ giờ rồi"- Chaeyoung giả bộ không bắt tội Steven, khoan dung độ lượng
"Nhưng mà anh ấy..."- Lisa vẫn không thể bỏ qua chuyện này
"Thôi đi, chị không sao. Chỉ là khi nãy nhất thời sợ hãi nên mới kêu em thôi. Mình về đi"- Chaeyoung ra vẻ tội nghiệp kéo tay Lisa
"Tôi nói cho anh biết Steven nếu còn một lần nữa thì tôi sẽ không tha cho anh"- Lisa cảnh cáo trước khi rời đi
Cả hai rời đi, trước khi đi Chaeyoung còn quay mặt lại nhìn Steven vẻ đắc ý, nhếch môi cười một cái khinh bỉ. Steven ức tới nỗi không nói nên lời, xưa nay chưa từng bị người khác ức hiếp, hôm nay lại bị vu oan như vậy còn là...nữ nhân nữa. Vừa ức vừa nhục, tay vo tròn thành nắm đấm.
----oOo----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro