Chap 19: Xin lỗi
Sau khi tan ca trở về, Lisa thậm chí còn sai người âm thầm theo bảo vệ cho Chaeyoung, nếu cậu không đi cùng cô được thì họ phải theo sát cô. Tới lúc về nhà, Lisa vẫn luôn cảnh giác mà không rời Chaeyoung nửa bước. Thậm chí tới lúc về tới nhà cậu cũng cảm giác vô cùng bất an, không rõ lí do.
Lisa tắm xong đi ra nói với Chaeyoung:
"Chaeyoung à...mốt chị đừng có tự ý đi ra ngoài nữa. Nếu đi cũng phải nói với em một tiếng để em đi cùng chị"
"Lisa...em nghĩ nhiều rồi. Em yên tâm đi, chị không sao đâu mà. Có gì mà lại lo lắng đến như vậy chứ!! Chị vào tắm đây"- Chaeyoung không nghĩ được nhiều như vậy mà nói
"Đi tắm cũng phải cẩn thận"- Lisa vừa lau tóc vừa nói
"Yah..."- Chaeyoung nhíu mày với cậu một cái rồi đi vào nhà tắm
Lisa đi ra chỗ cửa kính, ngắm nhìn đường phố từ trên cao cho bớt căng thẳng thì đột nhiên cậu nhìn thấy một bóng người thấp thoáng. Lisa nhíu mày nhìn rồi la lên:
"AI ĐÓ??"
Lisa liền rời khỏi phòng đi xuống dưới nhà. Ông quản gia thấy Lisa hớt hả từ trên phòng chạy xuống thì hỏi:
"Cô chủ, có chuyện gì sao?? Sao cô lại chạy nhanh như vậy??"
"Tôi thấy có người khả nghi trước cổng"- Lisa nói rồi chạy ra ngoài xem thử
Cánh cổng bị Lisa kéo mạnh ra, chạy ra ngoài nhìn tới nhìn lui nhưng không thấy ai. Ông quản gia ở sau cũng chạy theo ra:
"Người khả nghi?? Tôi đâu có thấy ai"
"Khi nãy tôi đứng trên lầu khi nhìn xuống quả thật thấy có bóng người"- Lisa vẫn đưa mắt tìm kiếm
Chaeyoung đi ra ngoài không thấy ai liền chạy ra ngoài, Lisa và quản gia đang đứng đó. Cô đi lại hỏi:
"Có chuyện gì mà hai người lại đứng ngoài này. Lisa à mau vào trong thôi, trời tối rồi sẽ rất lạnh"
Lisa không trả lời, gương mặt vô cùng căng thẳng. Cô hỏi quản gia:
"Có chuyện gì vậy??"
"Cô chủ nói thấy một bóng người ở ngoài này, rất khả nghi nên lật đật chạy ra xem nhưng lại không thấy ai"- Quản gia giải thích
"Lisa à, em đa nghi quá rồi. Mau vào thôi, đừng đứng đây nữa. Sẽ bệnh đó"- Chaeyoung kéo tay Lisa
Lisa thật sự rất lo lắng, rõ ràng khi nãy đã nhìn thấy bóng người không thể lầm được, nhưng đi ra xem lại không có ai, nhất định có gì đó mờ ám. Lisa cũng đành đi vào. Ông quản gia đóng cổng lại.
"Đây để chị lau khô tóc cho"- Chaeyoung vừa vào tới phòng thì nói
Lisa đưa chiếc khăn cho Chaeyoung nhưng lại thất thần không nói gì.
"Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Không có gì đâu mà, chắc chỉ do tối quá nên em nhìn nhầm thôi"- Chaeyoung không hiểu được cảm giác của Lisa
"Không thể nào là nhìn nhầm. Thị lực của em không kém đến mức đó. Em đột nhiên lại có một cảm giác bất an"- Lisa sợ nhất chính là Chaeyoung có bất trắc
"Chị không rời em nửa bước, em lo gì chứ! Chẳng phải chị vẫn đang mạnh khỏe và đang lau tóc cho em sao??"- Chaeyoung từ đầu đến cuối đều cho là chuyện Lisa lo lắng thực sự rất hoang đường
"Chị có hiểu được nỗi bất an trong lòng em không?? Em không còn người thân, chị lại là người em thương yêu nhất, sao em có thể để mất chị được chứ? Chị kêu em đừng suy nghĩ đừng lo lắng, thật sự em không làm được"- Lisa bắt đầu cảm thấy nhức đầu nói
"Chị cũng như em vậy. Không còn ai khác bên cạnh ngoài em, chị nhất định sẽ không để bản thân gặp bất trắc gì. Cùng em sống hạnh phúc bên nhau mãi"- Chaeyoung dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói
"Em biết bây giờ nói điều này hơi kì nhưng mà...sao hôm nay chị sến quá vậy??"- Lisa ngước lên nhìn Chaeyoung nói
Chaeyoung nghe xong như bốc hỏa, quăng cái khăn qua một bên đưa tay câu lấy cổ của Lisa thật mạnh nói:
"Yah em bớt làm tụt cảm xúc đi có được không?? Thật là...phải xử lí em mới được"
"Được được, em không vậy nữa. Chị buông em ra đi...kkhh...ngạt thở chết bây giờ"- Lisa giả vờ nói
"Ơ...chị đâu có dùng sức...khiến em khó thở sao??"- Lisa chỉ giả vờ một chút ai ngờ Chaeyoung đã lo lắng
"Haha...đồ ngốc, chị bị em lừa rồi"- Lisa cười lớn thoát khỏi vòng tay của Chaeyoung nói
"Lần này chị sẽ không nương tay với em nữa"- Chaeyoung cố bắt lấy Lisa
Cả hai lại chí chóe với nhau như mọi hôm.
.
Tại trại giam.
"Huyn Gi?? Sao em lại đến đây??"- Steven nhìn thấy Huyn Gi trước mắt vừa mừng nhưng vừa bất ngờ
"Anh vẫn khỏe chứ?"- Huyn Gi vừa nhìn thấy Steven của bây giờ thì trong lòng liền xót xa
"Anh rất tốt. Nhìn thấy em không sao thì anh an tâm rồi"- Steven nhớ Huyn Gi vô cùng, lo sợ để một mình cô ở ngoài đó có an toàn hay không
"Steven à, em có một chuyện tốt muốn nói cho anh nghe"- Huyn Gi nụ cười rạng rỡ nói
"Là chuyện gì??"- Steven tò mò
Huyn Gi lấy trong túi ra miếng giấy xét nghiệm siêu âm thai kì gần đây nhất của cô giơ lên cho Steven xem. Anh vừa thấy đã mừng đến mức đứng thẳng dậy mà nói:
"Anh được làm cha rồi sao?? Anh được làm cha rồi, anh được làm cha rồi"
Steven vui mừng đến nỗi nhảy cẩn đến chỗ viên cảnh sát đứng canh ở đó nói:
"Tôi được làm cha rồi, tôi được làm cha rồi"
"Chúc mừng anh. Anh trở về chỗ đi"- Viên cảnh sát cũng phải bật cười vì biểu cảm vui sướng của Steven
Steven vừa mới vui được chút xíu thì liền xụ mặt xuống. Huyn Gi hỏi:
"Anh sao vậy? Tự nhiên lại buồn bã như vậy??"
"Anh xin lỗi, bây giờ anh không thể ở cùng em trong thời kì này. Cũng tại anh quá bất tài, không thể lo cho em được cuộc sống sung sướng. Là lỗi của anh, anh thực sự xin lỗi"- Steven nói mà không cầm được nước mắt
"Anh không có lỗi, em sống rất tốt. Vẫn an toàn. Anh yên tâm, em sẽ khiến kẻ hãm hại anh phải trả giá đắt"- Huyn Gi nghiến răng mà nói
"Em nói vậy là sao Huyn Gi?? Đừng nói với anh là em đang mưu tính đối đầu với cô ta , không được đâu!! Em làm vậy chả khác nào liều mạng"- Steven nghe Huyn Gi nói vậy thì liền hết mực ngăn cản
"Anh yên tâm, cô ấy không dám làm gì em đâu. Trong bụng em giờ đang mang đứa con của Manoban. Cho dù cô ta có muốn làm gì em thì Lisa em gái của anh cũng không cho phép điều đó xảy ra"- Huyn Gi tự tin nói
"Lisa biết em đang mang thai sao??"- Steven quả thật vô cùng ngây thơ
"Là em cố tình cho cô ta biết, lần này Park Chaeyoung cô ta phải trả giá"- Huyn Gi thể hiện vẻ quyết tâm trên gương mặt
"Em đừng làm gì dại dột đó"- Steven biết dù có khuyên Huyn Gi cũng không chịu nghe
"Em biết rồi. Em về đây, anh ở trong đó nhớ giữ sức khỏe, em ở ngoài đợi anh"- Huyn Gi đứng lên ra về
"Được"- Steven tạm biệt Huyn Gi
---
"Sao hôm nay chị đột nhiên giở chứng đòi ăn tôm vậy?? Bây giờ trễ rồi đó"- Lisa cằn nhằn Chaeyoung
"Lisa à~~~ chị muốn ăn, em chở chị đi có được không???"- Chaeyoung dùng giọng nhão nhẹt năn nỉ Lisa
"Không được, trễ rồi. Muốn ăn, mai em chở chị đi ăn. Em còn có việc phải làm, chị ngoan ngoãn ở trong phòng đi"- Lisa thật sự một chút cũng không muốn ra ngoài vào trời tối
"Lisa~~ Không được, đợi tới ngày mai thì chị hết thèm mất rồi. Đi mà~~~ một lát thôi rồi về cũng được mà"- Chaeyoung lại ăn vạ, ngồi phịch xuống ôm lấy chân của Lisa
"Nhưng mà..."- Lisa nhích chân của mình
"Lisaaaaaaaaaaaaaa"- Chaeyoung kéo dài tên của Lisa
Lisa nhìn gương mặt của Chaeyoung cũng có chút động lòng, cô giờ đang như sam bám lấy chân của mình, đúng là ép người ta phải đồng ý, không đồng ý thì không được.
"Được rồi, được rồi. Đi thì đi. Học đâu ra thói ăn vạ thế không biết"- Lisa đành đồng ý, cúi xuống đỡ Chaeyoung lên
"Yeaahhh em là nhất, chúng ta mau đi thôi"- Chaeyoung vui vẻ khoác tay Lisa nói
"Chị muốn ăn mấy kí đây"- Lisa cùng cô đi ra ngoài, tiện thể hỏi
"Ba kí đi"- Chaeyoung không biết Lisa đang hỏi đùa
"Chị điên rồi sao?? Chị tin em quăng chị ra biển không?? Ăn chi nhiều vậy"- Lisa không ngờ cô trả lời thật tình như vậy
"Ơ...chị nói thật mà, em thừa biết chị ăn rất nhiều"- Chaeyoung bĩu môi nói
"Bó tay chị luôn"- Lisa lắc đầu
---
Chiếc xe dừng ở một chợ đêm do Chaeyoung chán cảnh nhà hàng, Lisa có không đồng ý cũng không được.
"Ở chỗ này không an toàn chút nào"- Lisa xuống xe nhìn quanh
"Chúng ta chỉ đơn giản là đi ăn thôi. Em chỉ cần suy nghĩ đến việc cho chị ăn bao nhiêu là được rồi, đừng nghĩ nhiều chuyện"- Chaeyoung cũng không ngờ Lisa vẫn còn nghĩ đến chuyện đó
"Được rồi, mau ăn rồi về thôi"- Lisa trầm giọng nói, như là bị ép buộc
Cả hai đi vào một gian hàng, Chaeyoung như bung xõa vậy. Khí chất của một phó chủ tịch một tập đoàn lớn bỗng chốc mất đi, chỉ để lại một Park Chaeyoung nóng lòng đợi đồ ăn ra tới.
"Nhìn chị kìa, thường ngày hùng hổ với nhân viên lắm mà, còn bây giờ gương mặt lại nóng ruột đợi mấy con tôm ra. Nhìn đúng là khác một trời một vực"- Đến Lisa ngồi nhìn cô cũng phải thốt lên vài câu
"Chị có hùng hổ với nhân viên sao??"- Chaeyoung tròn mắt hỏi
"Chị có biết số nhân viên bị chị đuổi đã có thể lập thành một bảng danh sách rồi không??"- Lisa nhớ lại nói
"Mấy người đó tham ăn biếng làm, ỷ là tập đoàn đã lớn mạnh, ỷ là em đã giải quyết hết khoản nợ nên không tập trung vào công việc"- Chaeyoung biện minh
"Chị cũng lo quá rồi. Chị đôi khi cũng trốn giờ làm mà đi chơi đó thì sao??"- Chaeyoung còn tưởng cậu không biết
"Sao em biết??"
"Có gì mà em không biết. Chị hay nói là đi gặp đối tác để rồi lén cùng trợ lí đi chơi một mình. Chuyện gì em muốn biết đều sẽ biết được"- Lisa nhếch môi cười sự ngây thơ của Chaeyoung
"Đồ ăn ra tới rồi đây!! Chúc ngon miệng"
"Woa...nhìn ngon quá hà!!"- Chaeyoung sáng mắt liền khi thấy đồ ăn
"Để em lột vỏ cho"- Lisa kéo đĩa thức ăn về mình nói
"Ơ...vậy chị ngồi không sao được"- Chaeyoung chu mỏ nói
"Chứ chị muốn sao??"- Lisa nhướng mày hỏi
"Cả hai đều lột"- Chaeyoung tươi cười lấy một con ra bóc vỏ
.
Ăn xong cả hai cùng nhau đi dạo một lát do Chaeyoung lại đòi. Cả hai đang đi thì có một người phụ nữ, tay có một giỏ hoa hồng, chắc là người bán hoa ngoài đường. Người đó đi lại mời gọi hai người:
"Hai cô à, mua hoa đi"
Lisa quay qua hỏi Chaeyoung:
"Chị thích không?? Em mua tặng chị"
"Ừm...cũng được"- Chaeyoung suy nghĩ rồi gật đầu
"Tôi mua hết số hoa này"- Lisa vừa nói vừa móc tiền
Cậu vừa ngước lên đã thấy người phụ nữ đó là Choi Huyn Gi, ẩn trong đống hoa hồng là một khẩu súng giảm âm. Lisa biết được người cô ta nhắm trúng là Chaeyoung. Choi Huyn Gi cuối cùng cũng giơ súng chĩa về phía Chaeyoung. Lisa liền quay lưng lại chắn cho Chaeyoung.
"Chíu...chíu..."- Hai phát đạn liên tiếp được bắn ra
Mấy người bảo vệ của Chaeyoung được Lisa căng dặn liền chạy ra bắt lấy Choi Huyn Gi. Lisa khụy xuống, Chaeyoung ôm lấy cậu, gương mặt bàng hoàng:
"Lisa...Lisa đừng bỏ chị...sao lại chắn cho chị chứ. Em điên rồi sao?? Chị đưa em tới bệnh viện...chắc chắn em sẽ không sao"
"Mau đưa cô ta đến sở cảnh sát"- Chaeyoung hai mắt rưng rưng nói
"Không được..."- Lisa thều thào
"Em có gì cũng không sao, cô ta mang thai giọt máu nhà Manoban. Không thể đụng tới cô ta...tuyệt đối không thể"- Lisa nhìn Chaeyoung nói
"Lisa...giờ phút nào rồi em còn lo cho cô ta. Chị đưa em tới bệnh viện, em sẽ không sao đâu"- Chaeyoung đỡ Lisa dậy
"Không...không...Chaeyoung. Nếu đưa em đi thì Choi Huyn Gi sẽ bị cảnh sát bắt. Không được"
"Vậy chị đưa em về nhà"
"CÁC NGƯỜI ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ?? MAU ĐI LẤY XE LẠI ĐÂY"- Chaeyoung nạt mấy người kia
"Choi Huyn Gi...cô vừa lòng chưa???"- Chaeyoung nhìn Huyn Gi như muốn ăn tươi nuốt sống cô
"Huh...cảm giác mất đi người mình yêu thương nó như thế nào?? Khó chịu?? Đau đớn lắm phải không?? Park Chaeyoung, tôi nói sẽ khiến cô trả giá. Nên nhớ, người giết Lisa không phải tôi, là vì cô cô ta mới chết. Cô tự nghĩ mà xem, Lisa dùng chân thành của mình để hóa giải thù hận trong cô, muốn cô dừng lại nhưng cô có không?? Không!! Cô không hề làm vậy. Lisa yêu thương cô nên mới để cô bên cạnh cho đến bây giờ, dung túng cho cô. Nhưng cô thì sao, thù hận chưa dứt. NGƯỜI GIẾT LISA LÀ CÔ!!"- Huyn Gi nạt vào mặt của Chaeyoung
Xe tới rồi, hai người kia nhanh chóng đỡ Lisa vào xe. Chaeyoung nhìn Huyn Gi với đôi mắt hung tợn nói:
"Tôi đã vì em ấy dẹp bỏ hận thù từ lâu. Nếu Lisa có mệnh hệ gì tôi không tha cho cô"
Chaeyoung nói xong rồi ngồi vào xe lái đi. Lisa ngồi kế bên, mắt mở không lên, người đầy máu me, máu dính đầy trên tay của Chaeyoung.
"Lisa à...em không được ngủ. Phải cố lên, sắp về tới nhà rồi"
"Chaeyoung à...em biết mình không chịu nổi nữa rồi. Chị nhớ lời em dặn, đừng làm hại cô ta dù cho em có...ra sao đi chăng nữa"
"Em đừng nói nữa...giữ hơi đi...đừng nói nữa"- Chaeyoung nước mắt đầm đìa, vừa lái xe vừa nói
"Không em phải nói. Mục đích sống của em chính là vì chị, nhìn chị mỗi ngày cười cười nói nói, đó chính là niềm vui của em. Chỉ cần chị sống tốt em sao cũng được"- Lisa cười một cái yếu ớt
"...chị xin em đó..."- Chaeyoung chỉ biết cúi đầu nói
"Chị biết không? Yêu chị chính là hưởng trọn cả hỉ nộ ái ố. Nhưng em chưa bao giờ hối hận. Nhưng mà dù sao...em xin lỗi...em không thể bên chị nữa. Em đã từng có một điều ước...chị biết đó là gì không??"- Lisa hỏi Chaeyoung
"Là gì??"- Chaeyoung nấc một cái hỏi
"Em ước chưa từng yêu chị...nếu không sẽ không có nhiều chuyện như vậy xảy ra. Nhưng yêu cũng đã yêu rồi, tới chết...cũng vậy không thay đổi"- Lisa nói rồi im lặng, hơi thở cũng không còn nữa, dần dần mất đi. Cả người Lisa lạnh dần
"Lisa...Lisa...sao em không nói gì nữa đi...LISA...LISA"- Chaeyoung không nghe thấy Lisa liền hoảng hốt hơn
Chaeyoung đưa tay nắm lấy tay của Lisa, bàn tay ấm áp thoáng chốc lại trở nên lạnh lẽo vô cùng. Chaeyoung thắng xe lại gấp khiến mấy xe sao cũng không kịp trở tay, xém đụng vào đuôi xe của cô.
"Chị thì ước...giá như...người lúc đầu chị yêu, đó là em Lisa à!!"- Chaeyoung vẫn nắm lấy tay Lisa mà nói
-----oOo------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro