Chap 18: Nguy hiểm tới gần
"Sao nay chị dậy sớm vậy??"- Lisa đang định đi tập gym thì thấy Chaeyoung dậy sớm hơn thường ngày
"Không thể lần nào cũng dậy trễ hơn em được"- Chaeyoung có vẻ rất tỉnh táo
"Đúng là chuyện lạ hiếm thấy"- Lisa cười một cái nói
"Em định đi đâu mà mặc đồ thể thao vậy??"- Chaeyoung nhìn Lisa hỏi
"Biết là đồ thể thao còn hỏi, đương nhiên là tới phòng tập gym rồi"- Lisa đứng trước gương nói
"Cho chị đi với"- Chaeyoung hai mắt sáng lên nói
"Chị đi làm gì??"- Lisa nhíu mày hỏi
"Đương nhiên là đi tập với em rồi"- Chaeyoung vẫn hớn hở nói
"Tính chị hay ghen lại đi đến nơi đông người như vậy, đúng là không biết có nên cho chị đi theo hay không??"- Lisa do dự
"Đó không phải là vấn đề"- Chaeyoung hiểu ý của Lisa
"Được rồi, tại có người hứa mà hổng làm!!!"- Lisa đảo mắt qua nơi khác nói
"Được rồi"- Chaeyoung đi lấy cái điện thoại của mình lại gọi cho ai đó cô bật loa ngoài lên
"Alo?? Có gì dặn dò thưa cô Park"- Tiếng một người đàn ông bên kia vang lên
"Ờ...các anh vẫn đang tìm kiếm Choi Huyn Gi chứ?? Đã tìm ra chưa??"- Chaeyoung nhìn Lisa nói
"Dạ...vẫn chưa"- Giọng trả lời sợ sệt vang lên
"Hừm...cô ta trốn kĩ thật. Được rồi, các anh nghỉ ngơi đi, không cần tìm kiếm nữa. Dừng mọi công cuộc tìm kiếm lại, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của các anh"- Chaeyoung bình thản nói
"Ơ...nhưng mà...chúng tôi??"- Giọng anh ta như kiểu bất ngờ nói
"Đừng nói nhiều. Tôi sẽ không tìm cô ta nữa, các anh nghỉ ngơi đi"- Chaeyoung nói rồi tắt máy
"Vậy được chưa??"- Chaeyoung đưa mắt hỏi Lisa
"Được rồi. Thay đồ đi, nhớ là chỗ đó không phải chỗ tùy tiện để tranh phong"- Lisa gật đầu hài lòng rồi quay lưng đi
"Chị biết phải làm gì mà"- CHaeyoung cười một cái nói
"Em xuống dưới nhà trước"- Lisa lấy điện thoại rồi mở cửa đi
"Hứ...ai lại yên tâm để người yêu mình đi tập gym một mình chứ"- Chaeyoung lầm bầm trong miệng rồi đi thay đồ
---
Tại phòng gym.
Cả hai đi vào trong, có lẽ Lisa quá thu hút sự chú ý nên Chaeyoung có chút không vui với mấy ánh mắt kia.
"Hình như em hơi nổi tiếng thì phải??"- Chaeyoung lay lay tay Lisa nói
"Chị quên bây giờ chúng ta là ai sao?? Manoban không phải tập đoàn nhỏ, phòng gym này không dành cho dân thường đâu. Toàn người trong giới không đấy, không chừng còn có thể gặp được đối tác của chúng ta ở đây"- Lisa cười nói, cậu đi lại chỗ một chiếc máy
Chaeyoung vốn không siêng năng đến vậy, cô đi theo chỉ muốn giữ Lisa mà thôi. Lisa mới bắt đầu luyện tập, mấy người nhìn Lisa vẫn chưa hết. Chaeyoung đứng chắn trước mặt cậu, Lisa thấy thế hỏi:
"Chị làm gì vậy chứ??"
"Họ đang nhìn em và chị ghét điều đó"- Chaeyoung vẫn cứ đứng đó nói
"Aishh...hơi quá rồi. Chị tránh ra đi.Không lẽ chị đến đây chỉ để đứng không thôi à?? Làm gì đó đi, chạy bộ cũng được"- Lisa dừng một chút nói
"Được rồi, thừa biết chị lười vận động rồi mà"- Chaeyoung buồn bã nói
"Đi đi..."- Lisa vẫy tay nói
Chaeyoung đành đi ra chỗ khác nhưng cũng không cách xa Lisa là bao. Được một hồi lâu thì có một người đàn ông đi tới chỗ của Chaeyoung:
"Tôi có thể giúp gì được cho cô??"
"À không...à ờ..."- CHaeyoung lúng túng
"Chắc là lần đầu cô đến phòng tập, được rồi tôi sẽ giúp cô"- Người đó rất tốt bụng nói
Lisa cứ nhìn chằm chằm hai người, cuối cùng cậu đứng lên đi lại nói:
"Xin lỗi, chị ấy có bạn gái rồi"
Lisa người đầy mồ hôi, ước chừng chiều cao cũng gần bằng anh ta, cộng thêm vẻ mặt không vui đó thật khiến người ta bị dọa.
"Lisa ah..."- Chaeyoung cảm thấy ngại vì thái độ của Lisa
"Anh là huấn luyện viên ở đây sao??"- Lisa không để tâm đến lời nói của Chaeyoung
"À không...tôi chỉ là người tới đây tập, thấy cô ấy cứ lóng nga lóng ngóng nên tôi giúp mộ tay thôi"- Người đó lịch sự nói
"Được rồi, cám ơn lòng tốt của anh. Giờ có thể đi rồi đó"- Lisa đuổi thẳng
"Thành thật xin lỗi"- Người đó cũng nhanh chân đi mất
"Em kêu chị đừng có nổi trận ghen lung tung cuối cùng người đó lại là em sao?? Thật tức cười mà...haha"- Chaeyoung cười thành tiếng
"Chị cũng thật là...tùy tiện vừa thôi. Em còn sống và còn ngồi ngay kia mà chị dám để người khác ở khoảng cách gần như vậy sao??"- Lisa vẫn nheo mắt nói
"Là anh ta tự tới, chị có kêu anh ta tới đâu"- Chaeyoung giờ mới cảm nhận được sự ngang ngược của Lisa
"Được rồi, tập xong rồi. Về thôi"- Lisa nắm lấy tay của Chaeyoung lôi đi
Cả hai người rời đi, Chaeyoung dùng khăn lau mồ hôi giúp Lisa. Hình như hai người gặp người quen:
"Ủa Kim tổng??"- Chaeyoung nhìn thấy đối tác của Manoban nói
"Ủa...Phó chủ tịch, còn có cả chủ tịch nữa. Hai người đi tập gym sao??"- Ông ta lịch sự nói, đưa tay ra bắt tay với Chaeyoung
Nhưng Lisa vừa thấy thế, Chaeyoung còn chưa kịp đưa tay ra thì Lisa đã dùng tay mình thay cô nói:
"À...chào ông!! Chúng tôi tập xong rồi, phải về. Ông cứ ở lại tập vui vẻ. Chúng tôi về trước"- Lisa giả bộ gượng cười thân thiện nói
"Nào đi thôi"- Lisa khoác vai Chaeyoung đi mất
Ông Kim đứng đó không hiểu chuyện gì mới xảy ra, Lisa bị sao vậy chứ ???.
Ngồi lên xe, sắc mặt Lisa vẫn không được vui. Chaeyoung cũng không thể nhịn cười nói:
"Sao lại không vui như vậy chứ?? Em vẫn còn giận chuyện đó sao?? Đúng thật là..."
"Đúng thật là không thể nhìn chị ở gần một người đàn ông khác. Em nhìn đủ rồi, không muốn nhìn nữa"- Lisa bĩu môi nói
"Hahaha...em có biết lúc em ghen lên nhìn đáng sợ nhưng cũng rất đáng yêu không?? Bắt tay em cũng không cho...em cũng hơi quá rồi. Đó là đối tác của chúng ta, lỡ có gì không hợp lệ thì sao đây??"- Chaeyoung cười nói
"Em sợ ông ta sao?? Em nói cho chị biết, sau này đừng có tùy tiện để người đàn ông nào gần gũi chị. Nếu không người đó sẽ xác định là tiêu đời"- Lisa mạnh dạn cảnh báo
"Xem kìa xem kìa, có người ghen đến đỏ cả mặt rồi"- Chaeyoung đùa với Lisa
Lisa nghe xong câu đó thắng xe lại, mấy chiếc xe phía sau cũng phải thắng gấp lại xém nữa là đụng vào đuôi xe của Lisa. Lisa quay qua nhìn Chaeyoung.
"Em sao vậy?? Đột nhiên ngừng xe, người ta ở đằng sau đang bóp kèn inh ỏi kia, mau chạy đi chứ"- Chaeyoung không hiểu, thúc giục Lisa
"Shh...thật là...em yêu chị nên mới ghen mà chị lại chọc quê em vậy sao?? Chị sẽ biết tay em..."- Lisa kéo Chaeyoung, môi chạm môi với cô
Chaeyoung đánh tay vào vai của Lisa, như muốn đẩy cậu ra. Lisa đang không được vui nên cắn vào môi của cô. Chaeyoung đau muốn chết nói:
"Yahh...hôn mạnh như vậy còn cắn vào môi chị, đau chết được"
"Ai bảo chị chọc em"- Lisa không nhận lỗi nói
"Nè...mau ra đây. Mau cho xe chạy đi chứ...nè"- Một người ở ngoài đập vào kính nói
Lisa kéo kính xe xuống nhìn ra ngoài, đưa mắt nhìn người đó nói:
"Anh có tin chỉ cần một câu nói của tôi, anh có thể bị treo bằng không??"
Lisa nói xong kéo kính lên rồi cho xe chạy. Người đó đứng thừ người ra đó, có chút sợ hãi rồi đi lên xe mình.
---
Cả hai trở về nhà, Lisa nhanh chóng lấy đồ rồi đi vào phòng tắm.
"Khi nãy em cư xử kì lạ thật đó, dù gì mình cũng là người có lỗi cơ mà"- Chaeyoung khoanh tay nói
"Ý chị là thô lỗ??"- Lisa nghe thế quay lại hỏi
"Cũng không tới nỗi đó"- Chaeyoung có cho tiền cũng không dám nói Lisa như vậy
"Kể từ khi ngồi lên vị trí đứng đầu Manoban thì em đã không sợ ai rồi"- Lisa nói rồi đi vào nhà tắm
Cô chỉ đành lắc đầu, vẫn là một đứa con nít, chưa trưởng thành được bao nhiêu.
---
Tại Manoban.
Lisa ngồi trong phòng làm việc của mình, đột nhiên khi nãy có một suy nghĩ chợt lóe qua trong đầu cậu. Cậu buông bút xuống, tháo cặp mắt kính ra tựa lưng ra sau ghế. Chaeyoung gõ cửa đi vào, nhìn thấy Lisa ngồi thừ ra thì hỏi:
"Em sao vậy?? Không khỏe sao??"
"Không phải, chỉ là đột nhiên suy nghĩ ra một chuyện"- Lisa vẫn không vứt ra khỏi suy nghĩ đó nói
"Chuyện gì mà khiến em đăm chiu như vậy??"- Chaeyoung đi tới đặt tay lên vai Lisa xoa bóp hỏi
"Chaeyoung à...chị đừng có đi lung tung mà rời xa em đó có biết chưa?? Phải ở thật gần em, à không!! Phải ở sát bên em không được rời nửa bước"- Đột nhiên Lisa nghiêm túc nắm lấy tay Chaeyoung nói
Chaeyoung không hiểu Lisa nói gì:
"Chị vẫn luôn ở đây cơ mà, đi đâu được chứ?? Em nói gì vậy, thật khó hiểu..."
Lisa ngồi dưới ghế ôm lấy eo cô, nói:
"Em không thể để chị có mệnh hệ gì được..."
Chaeyoung cười giòn đẩy nhẹ Lisa ra hỏi tiếp:
"Em sao vậy?? Có vấn đề gì sao??"
Lisa đứng dậy vừa đi vừa nói:
"Chị không thấy lạ sao?? Choi Huyn Gi cũng không phải có phép thuật tàng hình gì, tại sao cả hai chúng ta dốc công tìm kiếm đều không được??"
"Huh...cô ta chỉ là một Choi Huyn Gi nhỏ bé, làm được gì cơ chứ. Em nghĩ nhiều quá rồi"- Chaeyoung cười nhẹ nói
"Vậy chị có biết trước khi Steven vào tù đã nói câu gì không?? Anh ấy nói chị cũng chỉ là một Park Chaeyoung nhỏ bé, không thể làm được gì. Kết quả bây giờ thì sao??"- Lisa nhắc nhở Chaeyoung
Chaeyoung nghe xong liền dẹp đi nụ cười trên môi, thoáng chốc biến thành không vui:
"Vậy ý em là sao??"
Lisa quay lại nhìn thẳng vào Chaeyoung nói:
"Chị còn không hiểu sao?? Nếu một người đã muốn trốn thì chắc chắn không để ai tìm được. Cũng như chị vậy, một khi đã hận thì chắc chắn không ai cản nổi. Choi Huyn Gi cũng không ngoại lệ!! Chị hại Steven, người cô ấy yêu nhất phải vào tù, chị nghĩ cô ta sẽ tha cho chị sao??"
Chaeyoung nhìn vẻ căng thẳng Lisa thì đúng là không phải không có lí:
"Em có nói quá không vậy!! Cô ta hận chị thì chị không nói, nhưng cô ta một thân một mình thì làm gì được. Cùng lắm thì chị sẽ..."
"Chị sẽ như thế nào?? Chị định giết cô ta sao??"- Chaeyoung chưa nói hết câu thì Lisa đã xen vào
"Em nói chị biết, chuyện này tuyệt đối không được. Cô ta hại chị thì em sẽ bảo vệ chị nhưng chị tuyệt đối không được làm gì cô ta"- Lisa lại nói lưng chừng khiến người ta không hiểu
Chaeyoung đúng là không thể hiểu nổi ý của Lisa nói:
"Lúc cô ta chưa làm gì thì em cũng không cho chị làm gì cô ta. Giờ em nói cô ta sẽ không tha cho chị cũng không cho chị làm gì cô ta. Rốt cuộc chuyện này là sao??"
"Cô ta...cô ta...đã mang thai, là con của Steven. Là người nhà Manoban là cháu của em"- Lisa cũng không thể cứ giấu mãi chuyện này được
Chaeyoung nghe xong cũng bàng hoàng, hèn chi Lisa cứ không cho cô làm hại Choi Huyn Gi:
"Có thai sao?? Thảo nào em lại căng thẳng như vậy"
"Đừng có mà chủ quan, chúng ta ở ngoài sáng cô ta ở trong tối. Dù có như thế nào cũng không biết được cô ta sẽ làm gì với chị. Chị lại có bệnh tim trong người...bảo sao em yên tâm đây??"- Lisa phiền lòng nói
"Không sao đâu mà, em yên tâm đi"- Chaeyoung thật chất chủ quan vô cùng
"Không được...em không yên tâm"
Lisa nói xong đi lại chỗ bàn làm việc của mình, bấm vào điện thoại bàn nói:
"Alo?? Cô kêu vài bảo vệ lên đây cho tôi..."
"Em làm gì vậy??"- Chaeyoung nghe thấy liền hỏi Lisa
"Thưa chủ tịch, chủ tịch cho gọi"- Cô nhân viên đi vào với vài người bảo vệ
"Các người mau đem hết đồ đạc của phó chủ tịch, đem hết qua đây. Từ nay phòng này sẽ có thêm một cái bàn làm việc"- Lisa trầm giọng nói
"Còn đứng đó làm gì?? Mau đi làm đi"- Lisa nhìn mấy người nhân viên cứ trơ ra đó nhìn nhau
"Dạ dạ"- Nghe Lisa quát thì liền người nào người nấy đi làm theo
"Em có cần vậy không?? Hai phòng đã là thiếu nghị lực lắm rồi, bây giờ chung một phòng. Em muốn chị coi nơi làm việc là nhà mình sao??"- Chaeyoung khó nghĩ nói
"Cùng lắm em sẽ trói chị lại, an toàn của chị bây giờ là trên hết"- Lisa ngang ngược nói
"Aishh...em muốn chị sống sao đây chứ?? Chỉ tưởng tượng chúng ta ở cùng một phòng làm việc thôi thì chị cũng..."- Chaeyoung không muốn nói vế tiếp theo nên ngắt câu giữa chừng
Lisa đi lại kề sát lỗ tai Chaeyoung nói:
"Chỉ trách dục vọng của chị quá cao thôi"
"Không phải dục vọng mà đó là yêu em nhiều quá thôi"- Chaeyoung ngụy biện
"Vậy cũng nói được"- Lisa lắc đầu, bó tay với Chaeyoung
-----oOo-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro