Chap 11: Park Chaeyoung nhập viện
"Tối nay chúng ta có một phi vụ"- Chaeyoung ngồi trong xe nói với Lisa
"What?? Nhà chúng ta đâu thiếu thốn đến nỗi phải đi cướp ngân hàng chứ?"- Lisa ngây ngô nói, lúc cần thông minh thì lại không thông minh
"Yah...nghiêm túc dùm cái đi. Ai nói chúng ta đi cướp ngân hàng, đẹp chứ đâu có điên"- Chaeyoung quát, thật bó tay với Lisa
"Vậy đi làm gì??"- Lisa vừa tập trung lái xe vừa nói
"Thì cái két sắt trong phòng của Steven đó, chắc chắn trong đó có bí mật. Không chừng có tài liệu gì đó có thể kéo anh ta xuống được"- Chaeyoung không ngần ngại nói
"Chị vẫn chưa thôi nghĩ về cái két sắt đó sao??"- Lisa nheo mắt nói
"Kĩ lưỡng như vậy, giấu đầu lòi đuôi. Chắc chắn có gì đó động trời"- Chaeyoung nói như chắc nịt
"Vậy chị định làm gì??"- Lisa quay qua hỏi
"Đợi tối rồi, mọi người đều rời khỏi. Chúng ta lén vào phòng làm việc của anh ta tìm cách mở két sắt"- Chaeyoung vạch sẵn kế hoạch nói
"Aish lại là lén lút sao?? Em cảm giác như chúng ta cũng khác gì ăn trộm"- Lisa nhăn mặt than thở
"Cũng không đến nỗi đó đâu. Tối thì mình có thể hành động quan minh hơn chút có điều là trong bóng tối thôi"- Chaeyoung nghĩ đơn giản nói
Lisa gục đầu xuống chút rồi ngẩng lên nói:
"Vậy sao có thể dùng từ quang minh được chứ??"
"Ài...em thật thích bắt bẻ. Giờ có làm không??"- Chaeyoung kênh mặt lên nói
"Làm!! Nhưng mà nếu người nói giọng điệu đó không phải là chị thì em đã đấm cho vỡ mồm rồi"- Lisa mặt lạnh tanh nói
"Đồ bạo lực nhà em"- Chaeyoung đánh vào vai Lisa nói
---
Tan ca.
Xe của hai người đậu gần công ty, hai người nhanh chóng xuống xe. Cả hai ăn mặc đen thui, Chaeyoung nói:
"Bây giờ em đánh lạc hướng bảo vệ trước, chị lẻn vào trong sau"
"Được rồi"- Lisa gật đầu nói
Lisa nhanh chân đi về phía trước cửa Manoban. Bảo vệ thấy vậy liền đi tới trước mặt Lisa hỏi:
"Ủa cô Manoban, cô sao giờ này lại đi đến đây??"
"À tôi chợt nhớ ra để quên chút đồ, nên tới lấy"- Lisa biện đại cái cớ
"Có quan trọng không?? Sáng lấy không được sao??"- Dù Lisa có là con ông cháu cha thì bảo vệ cũng rất kiên định nhất quyết nói
"Quan trọng chứ. Tôi lấy rồi sẽ đi ngay"- Lisa cười nói
"Vậy cô theo tôi. Tôi cùng cô đi lên đó"- Bảo vệ cũng mềm lòng
"Được"
Trong lúc đó thì Chaeyoung đã lẻn được tới cửa, chỉ đợi bảo vệ và Lisa đi tới mở khóa cửa. Cửa được mở Chaeyoung lẳng lặng chạy theo sau, Lisa cùng bảo vệ đi tới trước phòng của cậu:
"Cô vào lấy đồ đi, tôi xuống dưới đợi"
"À được, cám ơn ông"- Lisa cúi đầu
Bảo vệ rời đi. Lisa ngó bóng dáng của ông rồi chạy qua phòng của Steven. Chaeyoung đang khổ sở với cái két sắt, Lisa mở cửa đi vào. Chaeyoung giật mình:
"Aish...giật cả mình"
"Đúng là chỉ có kẻ làm chuyện mờ ám mới hết hồn mà"- Lisa cũng đi lại nói
"Đừng nói nhiều nữa. Mau giúp chị mở két sắt ra đi"- Chaeyoung nhìn cái két sắt nói
"Rọi đèn cho em đi. Để em thử"- Lisa ngồi xổm xuống bắt tay vào việc
"À được"- Chaeyoung xích qua một bên soi đèn vào két sắt
Lisa cẩn thận xem xét, rồi đưa tay bấm thử.
"Chị đã thử hết các ngày tháng năm sinh rồi, không đúng"- Chaeyoung nói trước phòng hờ Lisa lại bấm như thế nữa
"Ừm...vậy thì bấm đại thôi"- Lisa thản nhiên nói
"Cái gì sao có thể bấm đại được chứ?? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu"- Chaeyoung có hơi lớn tiếng
"Suỵt...nhỏ tiếng thôi. Chị điên à"- Lisa quay qua đưa tay lên miệng xì một cái nói
Chaeyoung nhíu mày bịt miệng lại. Lisa cứ bấm đại như lời mình nói. Toàn sai thôi, chỉ còn một lần cuối. Nếu mà còn sai nữa thì hệ thống mật mã sẽ tự kêu lên báo động. Lisa có chút căng thẳng đành nhắm mắt bấm đại:
"1...2...3...4...cạch"
"Hớ...mở được rồi, mở được rồi"- Lisa mừng rỡ nói
"Không phải chứ!! Đơn giản vậy sao??"- Chaeyoung trố mắt khó tin
Lisa không nói gì, mở tủ ra xem. Toàn là tài liệu, lại được bỏ vào tập rất kĩ càng. Lisa mở phong bì bên ngoài ra xem thử.
"Manoban trốn thuế?? Đầu tư trái phép?? Còn rửa tiền nữa?? Tất cả tài liệu đều ở đây...còn thêm khoản nợ xấu chưa trả. Đi tù như chơi!!"- Lisa nhìn thử tài liệu mà trong lòng cũng nơm nốp lo sợ
"Tốt rồi!! Có nó thì có thể hạ được Steven"- Chaeyoung trái lại với Lisa, cô mừng rỡ vô cùng
Chaeyoung lấy điện thoại ra chụp lại. Sau khi chụp xong định rời khỏi, cô đứng lên đúng trúng cái bàn gây ra tiếng động:
"Ây da..."
"Ai đó??"- Tiếng bảo vệ ở ngoài
Lisa nghe thấy liền gom đống tài liệu lại đặt vào chỗ cũ bỏ vào trong két sắt nhanh chóng nắm lấy tay của Chaeyoung kéo lại chỗ mép tường phía cánh cửa. Vì quá nhanh khiến Chaeyoung đánh rơi lại chiếc đèn pin nhỏ dưới đất.
"Cạch..."
Bảo vệ mở đèn lên đi vào nhìn quanh căn phòng. Lisa và Chaeyoung bị cánh cửa ép sát nhau, ép đến không còn khoảng cách. Lisa ánh mắt không hề đặt trên người của Chaeyoung mà chỉ lo sợ bảo vệ bên ngoài sẽ tìm được. Chaeyoung từ từ đưa tay mình lên gáy của Lisa, kéo về phía mình. Lisa trừng mắt nhưng không dám lên tiếng nhìn Chaeyoung. Môi kề môi, đúng là càng thu hẹp khoảng cách của hai người hơn. Không ngờ trong thời khắc này mà cô vẫn còn nghĩ tới mấy chuyện này.
Sau khi bảo vệ nhìn qua lại không thấy ai thì tắt đèn đi ra ngoài đóng cửa:
"Kì lạ sao lại không có ai??"
Lisa nhanh chóng dứt khỏi nụ hôn, nhíu mày đưa tay lên quẹt môi mình một cái nói:
"Chị điên à??? Khi nãy nguy hiểm cỡ nào mà còn hôn hít??"
"Yah...em la chị sao?? Khi nãy chị làm vậy cũng chỉ vì muốn em xích lại một chút, vậy mới không bị phát hiện chứ"- Chaeyoung nói như nhõng nhẽo
"Lưỡi không xương trăm đường lắc léo. Sao cũng nói được. Mau rời khỏi đây"- Lisa đương nhiên sẽ không bị Chaeyoung làm cho mềm lòng
Cả hai nhanh chóng rời khỏi, vừa đi ra đã thấy bảo vệ. Chaeyoung liền núp sang một bên, Lisa từ sau đi tới nói:
"Ủa sao ông không ở dưới đợi tôi??"
"Tại tôi thấy lâu nên đi lên đây, lại nghe thấy tiếng động nên vào kiểm tra một chút. Cô lấy được đồ chưa??"- Bảo vệ không nghi ngờ hỏi
"Lấy được rồi. Đi thôi"- Lisa cùng bảo vệ đi ra ngoài
Đến cửa thang máy thì Lisa giả bộ trật chân khụy xuống, bảo vệ thấy vậy liền ngồi xuống đỡ:
"Cô Lisa, cô sao vậy??"
"À chỉ là trẹo chân, không sao đâu"- Lisa hướng mắt bảo vệ tập trung vô mình để Chaeyoung nhanh chóng đi vào thang bộ
"Cô đi được không??"
"Được được không sao. Chúng ta đi thôi. Giờ này cũng trễ rồi"- Lisa nói rồi đứng dậy
Chaeyoung chạy nhanh hết mức khỏi công ty, Lisa cũng đúng lúc ra tới cửa.
"Được rồi, cám ơn ông. Tôi về trước"- Lisa cười nói
"Cô đi thong thả"- Bảo vệ kính trọng cúi đầu nói
Lisa rời đi, đi ra tới xe. Mở cửa ngồi vào xe nhưng lại chẳng thấy ai. Lisa hoảng hốt lo lắng nhìn quanh xe, nhìn ghế sau cũng không thấy ai:
"Chae...Chaeyoung?? Chị...chị đâu rồi Chaeyoung??"
Lisa mở cửa xe nhìn quanh, cậu tròn mắt. Chaeyoung ngất xỉu trước cổng của Manoban, Lisa lái xe qua bên đó. Ẳm Chaeyoung lên hỏi:
"Chị sao vậy?? Sao lại ngất đi??"
"Ngực chị đau quá, khó thở nữa!!"- Chaeyoung thều thào nói
Lisa đưa Chaeyoung vào trong xe đi tới bệnh viện.
.
Tại bệnh viện.
"Chị ấy bị sao vậy?? Sao đột ngột lại ngất xỉu??"- Lisa hỏi bác sĩ
"Cho tôi hỏi gia đình có ai bị bệnh lí liên quan đến tim mạch không??"- Bác sĩ hỏi lại Lisa
Lisa nhớ lại cha của Chaeyoung thì nói:
"Có. Là cha của chị ấy"
"Thảo nào...cô Park do hoạt động quá sức dẫn tới kiệt sức. Bệnh lý tim hầu hết không phải là bệnh di truyền nhưng trường hợp của cô Park đây là bệnh cơ tim giãn có tính chất gia đình nên cũng không tránh khỏi mắc phải. Hên là đưa tới kịp thời không thì có thể nguy hiểm"- Bác sĩ ôn tồn nói (Cái này chỉ là chút kiến thức, tui cũng không phải là bác sĩ nên có gì sai sót thì mong thông cảm)
Lisa nhíu mày rồi nói:
"Cám ơn bác sĩ. Tôi có thể vào thăm được không?"
"Đương nhiên là được"
"Vậy còn thời gian nằm viện??"- Lisa lo ngại nhất là chuyện này
"Sáng hôm sau có thể về nhưng không được lao lực, phải theo dõi kĩ càng. Có triệu chứng gì nên sớm thăm khám và hơn nữa phải tái khám đều đặn"
"Được được, cám ơn bác sĩ"- Lisa cúi đầu nói
"Không có gì"- Bác sĩ cười đáp trả, cũng cúi đầu rồi rời đi
Lisa mở cửa phòng bệnh bước vào, Chaeyoung vẻ mặt vẫn còn xanh xao nằm trên giường. Lisa ngồi xuống bên cạnh nói:
"Chị đó chị đó. Sao phải cố sức như vậy?? Lỡ có mệnh hệ gì thì sao??"
"Chị thì có gì được chứ...chưa trả được thù sao lại chết dễ dàng như vậy được"- Chaeyoung cười nói
"Yah...bớt nói mấy cái ân oán gì đó đi. Lo dưỡng bệnh cho tốt. Bác sĩ nói chị không được làm gì quá sức, phải tái khám đều đặn"- Lisa nhíu mày nói
"Nhìn em lo lắng như vậy thật sự...chị có chút vui mừng"- Chaeyoung nắm lấy tay Lisa cười nói
Lisa cũng nắm chặt lấy tay Chaeyoung, tay kia đánh một cái vào tay của Chaeyoung nói:
"Chưa thấy ai như chị..."
"Được rồi, đêm nay em ở đây với chị. Giờ em đi mua chút đồ ăn cho chị...nằm ở đây đợi em"- Lisa đứng lên nói
"Chỉ có em là hiểu chị nhất..."- Chaeyoung cũng thật sự đói rồi, cần ăn khuya
Lisa mở cửa đi mất. Chaeyoung nằm đó, đưa tay lên ngực mình nắm chặt lớp áo:
"Không được yếu ớt...dù có chết cũng phải lôi nhà Manoban theo"
Được một hồi sau thì Lisa đem đồ ăn vào. Mở nắp hộp cháo ra, đặt muỗng vào khuấy lên một chút rồi nói:
"Chị ăn cháo đi...giờ biết chị bị bệnh rồi nên sẽ không cho chị ăn mấy thứ dầu mỡ nữa"
"Aish...sao được chứ, còn tưởng em mua đồ ăn vặt cho chị ai ngờ lại đi mua cháo nóng. Không có chút mùi vị..."- Chaeyoung trề môi nói
"Đừng ngang bướng nữa. Đây là cháo tổ yến đó, rất mắc. Cái gì mà không có mùi vị cơ chứ, nhiều người còn không có mà ăn. Ngoan ngoãn ăn đi"- Lisa múc một muỗng đưa lên
Chaeyoung ngoan ngoãn há miệng, Lisa nhẹ nhàng thổi nguội rồi đúc cho cô. Ăn xong Lisa đi dẹp rồi nói:
"Chị mau ngủ đi"
"Ở đây chị ngủ không quen"- Chaeyoung lại nũng nịu
"Chứ chị muốn sao?? Cái giường này không to như ở nhà đâu"- Lisa coi như nhẹ giọng năn nỉ Chaeyoung
Chaeyoung bĩu môi, Lisa ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay Chaeyoung nói:
"Có em ngồi đây với chị, nắm tay em được không??"
"Vậy cũng tạm được"- Chaeyoung gật đầu nói
"Mau nhắm mắt ngủ đi"- Lisa nhìn Chaeyoung ôn nhu nói
"Còn em?? Em không ngủ sao??"- Chaeyoung tròn mắt hỏi
"Chị ngủ rồi thì em sẽ ngủ"
"Ờ..."- Chaeyoung an tâm nhắm mắt lại
Lisa nhìn Chaeyoung xong, thò tay vào túi lấy điện thoại ra xem.
"Nãy giờ cũng gần mười hai giờ khuya rồi. Mình lại không quen ngủ ngồi, chị ấy nắm chặt tay như vậy xem ra hôm nay trắng đêm rồi"
Lisa đặt điện thoại lên bàn rồi đưa tay kia lên đỡ lấy đầu mình từ từ nhắm mắt.
---
Sáng hôm sau.
Chaeyoung thức dậy, tay vẫn đan vào tay của Lisa. Vừa mở mắt ra đã thấy Lisa nhìn chằm chằm mình.
"Ơ...??"
"Chị cuối cùng cũng dậy rồi"- Lisa buông tay mình ra nói
Lisa xoa xoa bàn tay mình, cả đêm hôm qua tê hết cả rồi. Chaeyoung không rõ là Lisa có ngủ không liền hỏi:
"Đừng nói cả đêm qua em ngồi y nguyên như vậy không ngủ nhe??"
"Cũng có chợp mắt chứ không phải hoàn toàn không ngủ. Nhưng mà em không quen ngủ ngồi cho nên đành nhìn chị thôi"- Lisa đứng dậy vươn vai nói
"Đau nhứt cả người"- Lisa than vãn
"Chúng ta mau về thôi"- Chaeyoung nhanh chóng xuống giường
"Từ từ thôi. Chị ở đây đi em đi làm thủ tục xuất viện"- Lisa nói rồi cầm lấy điện thoại
"Được"
---
Tại Manoban.
"Em đi đâu cả đêm hôm qua không về, cả cô ta cũng vậy?? Hai người đi đâu??"- Steven vừa thấy Lisa thì dừng lại hỏi
"Chaeyoung chị ấy ờ...ừm. Hôm qua em và chị ấy đi chơi ai ngờ lại đột nhiên ngất xỉu, em đưa chị ấy vào bệnh viện. Tới gần sáng mới được về"- Lisa giải thích ậm ừ
"Sao lại ngất xỉu??"- Steven là tò mò chứ không phải quan tâm
"Bác sĩ nói do bệnh tim co giãn gì đấy từ bác Park"- Lisa nói thật
"À thì ra là vậy. Ba lo cho em lắm đấy"- Steven gật đầu nói
-----oOo-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro