Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Vị cứu tinh

Chaeyoung ngồi đó, nhìn cha mình nói:

"Cha...con sẽ trả thù. Cả nhà Manoban bọn họ nhất định sẽ phải trả giá, con sẽ khiến cho từng người một sống không bằng chết"- Chaeyoung đôi mắt ngấn lệ, chóp mũi đỏ hoe nói

Lisa trở về đúng lúc nghe được mấy lời này, đứng ngoài cửa một lát rồi mới đi vào. Hai tay vịnh lên vai của Chaeyoung:

"Chị đừng buồn nữa. Hôm nay nghỉ một ngày đi"

Chaeyoung không trả lời, chỉ nghe được tiếng thút thít, hai vai rung rung. Lisa suy nghĩ trong đầu, làm sao mới có thể ngăn cuộc chiến này lại đây??.

"Em trở về công ty trước, chị ở đây đi"- Lisa nên trở về công tỷ thì hơn

"Không Lisa, chị về công ty với em. Sao có thể vì việc cá nhân mà ảnh hưởng đến công ty chứ. Giờ nghỉ trưa chị sẽ lại đến đây"- Chaeyoung đứng lên lau nước mắt nói với Lisa

"Vậy có được không??"- Lisa nắm tay Chaeyoung hỏi

"Em yên tâm, chị không sao. Chúng ta về thôi"- Chaeyoung gượng cười nói

Hai người rời khỏi bệnh viện trở về Manoban.

---

Chaeyoung trở về phòng làm việc của mình, không cười, gương mặt lạnh tanh. Lấy trong tủ ra chiếc USB, cắm vào máy tính của mình xem thử. Tuy Park thị đã sát nhập với Manoban nhưng vẫn có một số chuyện mà người ngoài như cô không thể biết được. Nếu biết được một số thông tin bí mật của Manoban cũng coi như biết được điểm yếu để mà lật đổ. Cô nhấn vào những tệp đã được sao chép qua xem thử, không có gì đặc biệt. Ngoài các hồ sơ, dự án chưa được triển khai thì còn lại không có gì. Chaeyoung đưa chuột tìm kiếm ở các tệp, cũng không có gì đặc sắc. Không có một bí mật nào trong máy tính của Lisa cả. Chaeyoung nhíu mày, rút USB ra:

"Không thể nào!! Không lẽ em ấy vẫn không biết được bí mật gì sao?? Vậy có khi nào điểm mấu chốt không nằm trong máy tính của Lisa mà ở trong máy tính của Steven??"

"Làm sao để xâm nhập vào máy tính của anh ta được chứ?? Thật là..."

Chaeyoung đăm chiu suy nghĩ rồi nhấc điện thoại bàn:

"Cô mau vào đây tôi có việc hỏi"

"Dạ"

Một nhân viên đi vào nói:

"Park tổng có gì dặn dò??"

"Cô có biết lịch trình hôm nay của chồng tôi không??"- Chaeyoung đưa mắt hỏi

"Ờ...lịch trình của phó chủ tịch hôm nay phải đi ăn với đối tác, kí hợp đồng, giám sát công trình. Nhưng mà tôi cũng không rõ, chuyện này nếu Park tổng muốn biết thì nên hỏi trợ lí Choi thì hơn"

"Ờ được rồi tôi biết rồi. Cô ra ngoài đi"- Chaeyoung tựa lưng vào ghế nói

"Dạ, tôi xin phép ra ngoài"

Chaeyoung đợi cô nhân viên kia đi ra khỏi phòng thì lẩm bẩm:

"Chỉ còn cách lẻn vào phòng của anh ta nhân lúc anh ta đi vắng thôi"

.

"À Steven à, chúng ta phải đi gặp ông Kim bàn về dự án đầu tư"- Huyn Gi nói với Steven

Steven đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay, rồi ngước lên nói:

"Được rồi. Đi thôi"

Cả hai rời khỏi phòng làm việc. Chaeyoung chỉ đợi có như vậy, sau khi xác định Steven đã đi xa thì cô liền lẻn vào phòng. Nhè nhẹ đóng cửa lại, đi tới bàn làm việc của Steven. Vẫn như cách cũ cô cắm USB vào máy tính của Steven, trong thời gian chờ đợi thì cô đột nhiên để ý thấy chiếc két sắt dưới bàn. Cô nghĩ không chừng trong đó có cất giữ thứ gì đó quan trọng với Steven liền ngồi xổm xuống, xem thử. Chiếc két sắc này cũng lớn thật là loại két sắt cần mật khẩu. Ngẫm tới ngẫm lui cũng không biết nên ấn gì. Ngày tháng năm sinh của Steven?? Cũng không phải. Ngày tháng năm sinh của Choi Huyn Gi?? Cũng không phải. Chắc chắn không phải ngày tháng năm sinh của mình, vậy thì của ai được chứ?? Chaeyoung chợt nghĩ ra, có thể là của Lisa. Cô đưa tay nhấn thử, vẫn sai. Vậy rốt cuộc là cái gì?? Đột nhiên cô nghe tiếng bước chân, đứng lên nhìn quanh phía cánh cửa rồi rút USB ra. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, phải làm sao đây?? Không còn cách nào đành chui xuống hầm bàn làm việc. 

"Cạch..."

"Ah Steven à...."- Một tiếng kêu quen thuộc vang lên

Steven không đi tới làm việc mà quay đầu lại, là Lisa. 

"Em vào đây làm gì??"

"Chỉ là hỏi anh một chút việc thôi!! Anh từ đâu mà bên ngoài đi vào vậy??"- Lisa đứng chắn trước mặt Steven ngăn không cho anh đi lại chỗ bàn làm việc

"Anh định đi gặp đối tác nhưng đột nhiên nhớ ra quên đồ"- Steven nói

"Đồ gì??"- Lisa vẫn đứng đó không dịch chuyển

"Là chiếc điện thoại trên bàn"- Steven thấy Lisa là lạ, chỉ tay về chiếc bàn

Lisa quay lại nhanh chóng lấy cái điện thoại rồi đưa cho Steven nói:

"Đây...điện thoại của anh đây"

Steven cầm lấy điện thoại nhíu mày nói:

"Em sao vậy?? Cử chỉ kì lạ!! Đứng trước bàn làm việc của anh, bất di bất dịch. Em có ý đồ gì đây??"

"Ý đồ gì chứ??"- Lisa đưa mắt hướng khác nói

"Được rồi. Anh đi đây, em cũng mau rời khỏi đi"- Steven không thể làm trễ giờ

"Được được, anh đi thong thả"- Lisa giả vờ tươi cười nói

Steven cuối cùng cũng rời khỏi. Lisa thở phào nói lớn:

"Được rồi, chị mau ra đây đi!! Anh ấy đi rồi"

Chaeyoung nghe thấy có chút bất ngờ liền chui ra. Đứng dậy phủi phủi quần áo chỉnh lại tóc tai. Lisa nhìn Chaeyoung hỏi:

"Chị lén lén lút lút vào đây làm gì? Còn trốn ở dưới đó, nếu không có em không chừng để Steven bắt được chị sẽ xé xác chị ra đó biết chưa??"

Chaeyoung một tiếng cám ơn cũng không có ngang bướng nói:

"Liên quan gì đến em?? Sao lại xuất hiện ở đây??"

"Không xuất hiện ở đây thì chị tiêu rồi!! Nói!! Vào đây có ý đồ gì??"- Lisa không quan tâm thái độ của Chaeyoung vẫn cố hỏi cho ra lẽ

"Có ý đồ gì được chứ!!"- Chaeyoung lảng tránh

Lisa nhìn xuống tay của Chaeyoung, bắt lấy cánh tay đang cầm USB giơ lên nói:

"Vậy chị đang cầm cái gì??"

"Lisa ah...buông ra đi, đau đó!! Mau buông ra"- Chaeyoung nhíu mày nhăn mặt kêu lên

Lisa càng nghe càng không buông, càng nắm chặt hơn. Gỡ từng ngón tay của cô ra đoạt lấy USB. Giơ lên hỏi:

"Đây là gì??"

"Mau trả đây!!"- Chaeyoung cố giành lại

"Đêm hôm qua, laptop của em bị xê dịch. Dưới đế dép của chị còn dính thủy tinh vỡ gần bàn làm việc của em. Hôm nay lại lén lút vào phòng làm việc của Steven. Cái USB này, chị muốn đánh cắp thông tin của Manoban sao??"- Lisa tinh ý nói

Chaeyoung không ngờ Lisa lại tinh ý như vậy, mọi hành động của cô đều bị cậu phát hiện. Bây giờ muốn trốn cũng không được, đành nhận vậy:

"Phải. Chị đang muốn tìm xem điểm yếu của Steven là ở đâu?? Bí mật của Manoban là gì?? Nếu có thể biết được thì chắc chắn có thể kéo anh ta xuống"

Lisa quăng chiếc USB xuống đất, dùng chân đạp mạnh, vỡ ra từng mảnh. Chaeyoung nhìn thấy thì tức giận đẩy người của Lisa:

"Em làm gì vậy chứ?? Sao có thể tùy tiện đập đồ của người khác như vậy?"

"Em là đang muốn tốt cho chị, chị đừng lún sâu thêm nữa có được không??"- Lisa lay tay của Chaeyoung

"Huh...lần này là bị em bắt được, nhưng chắc chắn không có lần sau. Cha chị vì anh ta mà hôn mê bất tỉnh, có thể sống cả đời thực vật, cho dù có chết chị cũng phải kéo anh ta xuống. Kéo cả Manoban xuống!!"- Chaeyoung lại hai dòng lệ nói

"Được!! Nếu chị muốn em sẽ không cản, chỉ cần chị không làm hại đến tính mạng của anh Steven và ba em thì em...sẽ làm con cờ của chị"- Lisa ráng cố gắng nói ra từng chữ

Chaeyoung quay người lại, nghe không rõ những lời của Lisa hỏi:

"Cái gì?? Em nói lại xem??"

"Em sẽ giúp chị nhưng chị không được làm hại tính mạng của Steven và ba em. Chị nghe rõ chưa?"- Lisa lặp lại, cậu chỉ muốn có thể hóa giải hận thù của cô, hạ lửa giận của cô xuống, càng ít càng tốt. Dù có biến thành con cờ lần nữa, cậu cũng bằng lòng

"Hahaha...được, được. Chị sẽ không làm hại đến tính mạng của hai người họ. Chị hứa"- Chaeyoung cười mãn nguyện nói

---

Tối đến.

Chaeyoung dù đã thỏa thuận với Lisa nhưng trong đầu cứ nghĩ mãi đến cái két sắt đó, nghĩ cách thử xem làm sao để mở nó ra, nghĩ thử xem trong đó có gì. Nghĩ đến thừ người ra, Lisa tắm xong đi ra nói:

"Chị lại đang nghĩ đến chuyện gì vậy??"

"Ơ...không có...không có gì"- Chaeyoung không nói chỉ lắc đầu

Lisa ngồi trên giường tay dùng khăn lau khô tóc của mình. Chaeyoung thấy vậy cũng nhích lại đưa tay nắm lấy chiếc khăn nói:

"Để chị lau giúp em"

"Được"- Lisa buông tay mình ra, Chaeyoung quỳ lên cao một chút giúp Lisa lau khô tóc

"Chị biết không? Lúc chị ôn nhu như vậy thật khiến em rất vui, còn những lúc chị vì thù hận mà che mờ lý trí khiến em rất đau. Người em nhớ nhất chắc chỉ có thể là chị, chị có biết tại sao không?"- Lisa ngồi đó nói

Chaeyoung cũng thắc mắc hỏi:

"Tại sao??"

"Tại vì chị thật ra là một người con gái thiện lương vô tư nhưng lại bị thù hận khiến cho tự mình đánh mất bản thân. Em thật nhớ Park Chaeyoung trước kia vô lo vô nghĩ"- Lisa nói giọng buồn bã

"Em đừng tưởng bây giờ đã cùng hội cùng thuyền với chị thì muốn nói gì thì nói. Đừng có mãi nhắc tới chuyện này nữa. Mau tính kế hoạch để có thể lật đổ Steven đi"- Chaeyoung nói đến đây có chút ngượng miệng, đến giờ vẫn chưa tin là Lisa đang đứng về phía mình

"Nếu không phải chuyện gì quá đáng liên quan đến mạng người thì chị kêu gì em sẽ làm nấy!!"- Lisa quay người lại nói

Chaeyoung quấn lấy cổ của Lisa tươi cười nói:

"Vậy thì tốt! Vậy em giúp chị tìm hiểu xem bí mật của Steven là gì??"

"Không cần tìm hiểu. Chuyện này em biết rồi!!"- Lisa thoát khỏi vòng tay của Chaeyoung đứng dậy

Chaeyoung nghe như trúng số liền tròn mắt gấp gáp hỏi:

"Thế em mau nói đi"

Lisa đi lại rót rượu, cầm ly rượu lắc qua lắc lại nhẹ nhàng, uống một hớp rồi nói:

"Anh Steven lúc trước đã gây dựng một khoản nợ khổng lồ cho Manoban, đến bây giờ vẫn chưa giải quyết xong. Chuyện này giấu nhẹm đi, bất kì ai tiết lộ sẽ bị đuổi cổ khỏi Manoban. Vì thế anh ấy mới bất chấp tất cả muốn đoạt lấy cổ phần của chị. Vì chỉ có như vậy mới lấp đầy được khoản nợ của Manoban"

Chaeyoung gật đầu rồi hiểu ra. Bên ngoài thì trông có vẻ to lớn đồ sộ thì ra bên trong đã trống rỗng từ lâu. Chả trách Steven lại không màng tình nghĩa dùng em mình để uy hiếp Chaeyoung.

"Thì ra là vậy. Hứ...Steven, tên vô dụng nhà anh. Lại ngu ngốc gây ra chuyện lớn như vậy"- Chaeyoung tỏ vẻ khinh thường nói

Lisa trong lúc đó uống hết ly rượu của mình vội đặt xuống rồi đi lại nâng cằm Chaeyoung lên nghiêm túc nói:

"Em nói cho chị biết, em làm theo ý chị không có nghĩa là thay chị làm mấy việc bất chính. Tốt nhất chị đừng có mưu đồ gì xấu xa!! Chỉ là em không muốn chị gặp bất trắc, một mình đương đầu với Steven và ba em, là chuyện không dễ nên mới giúp chị"

Chaeyoung thuận thế nắm cổ áo của Lisa kéo lại gần thêm một chút nói:

"Dù có xấu xa vẫn là người của em"

Chaeyoung hôn lên môi Lisa, khiến Lisa có muốn dứt ra cũng không được, cô tự đặt mình dưới thân của Lisa. Được một hồi thì Lisa dứt ra nhìn Chaeyoung, nhìn vào mắt cô cũng hiểu cô muốn gì liền nói:

"Em mệt rồi!! Mình đi ngủ sớm đi"

Lisa ngồi dậy tắt đèn, chui vào chăn xoay người một bên giả vờ ngủ. Chaeyoung cũng ngồi dậy, chỉ có thể trách Lisa hiểu nhưng không chịu làm theo ý mình. Đành tức tối trở lại nằm xuống bên cạnh Lisa.

"Không lẽ đến ôm chị em cũng không ôm sao??"

"Được rồi được rồi. Mau ngủ đi"- Lisa quay lại dang tay ôm Chaeyoung vào lòng, mắt nhắm tịt lại nói

Chaeyoung mỉm cười tựa vào hỏm cổ của Lisa nhắm mắt.

----oOo----



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro