Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Bệnh viện sáng thứ hai.

Nghiêm Dược đang xếp hàng lấy số, Khương Phùng thì ngồi ghế chờ ở cạnh cửa sổ. Thứ hai tuần trước đến bệnh viện đổi thuốc là Nghiêm Dược đi cùng cô nên anh biết tuần này cô được tháo bột rồi.

Khương Phùng nhớ sáng nay bố cô gửi tin nhắn hỏi có cần ông đưa đến bệnh viện không nhưng bị cô từ chối. Chắc là mẹ cô bảo ông hỏi, có khi bây giờ bà vẫn giận cô. Cô rất ít khi nói chuyện với bố, lúc còn đi học thì vì khoảng cách xa, sau này lúc sống chung với bố mẹ thì còn cãi nhau nhiều hơn.

Vậy nên so với bố cô thì Khương Phùng cảm thấy thoải mái với Nghiêm Dược hơn. Tuy cô định tự đi một mình nhưng khi Nghiêm Dược gọi điện tới hỏi thì cô cũng thuận theo đồng ý.

Quá trình tháo bột rất nhanh, bác sĩ dặn tuy rằng đã tháo rồi nhưng chân vẫn không thể dùng sức, vẫn cần dùng nạng thêm một thời gian.

Khương Phùng ngoan ngoãn gật đầu, dù thế nào thì mai cô cũng phải đi làm lại rồi. Có một số việc Kim Tinh không thể xử lý được đành phải để đó, đợi nửa tháng các sếp không nhịn được nữa đành gọi điện thoại giục cô đi làm.

Ra khỏi bệnh viện, Khương Phùng chủ động mời Nghiêm Dược: "Tôi mời anh một bữa, coi như cảm ơn anh đã đi cùng tôi tới bệnh viện."

Nghiêm Dược cười cười: "Khách sáo thế sao?"

"Nên vậy mà. Làm phiền anh quá."

"Vậy đi thôi."

Bọn họ tới một nhà hàng Trung Quốc trong trung tâm thành phố. Khương Phùng nghĩ nếu để cảm ơn thì không thể chọn nơi nào quá tệ. Cô nghĩ đến Nghiêm Dược ở nước ngoài nhiều năm như vậy, chọn ăn cơm hẳn là không sai. Nơi cô chọn ở trong bảng xếp hạng của một app giới thiệu đồ ăn. Nghiêm Dược cũng vui vẻ đồng ý.

Bởi vì là thứ Hai nên cũng không đông lắm, không cần xếp hàng, sau khi ngồi vào chỗ Khương Phùng liền đem thực đơn đưa cho Nghiêm Dược.

Nghiêm Dược: "Em thích ăn gì?"

Khương Phùng: "Gọi món được đề cử ấy, chắc sẽ không sai được đâu."

Nghiêm Dược cười nhẹ: "Ý kiến hay đấy."

Hai người nhanh chóng gọi đồ. Trong lúc đợi đồ ăn, Khương Phùng nhận một cuộc điện thoại, là một người bạn đã lâu không liên hệ.

"Vưu Huệ à? Sao tự nhiên lại gọi cho mình thế?... Không đâu, vẫn thế thôi... Cuối cùng cũng quyết định rồi sao? Chúc mừng cậu nhé... Phù dâu á? Không được, mình không làm nữa được đâu, đã ba lần rồi, thêm lần nữa chắc không gả được mất... Đúng rồi, đừng lo, đến hôm đó nhất định mình sẽ có mặt... Được, vậy hẹn gặp lại, ừ, tạm biệt."

Khương Phùng cúp mày, nhìn điện thoại ngẩn người.

"Thế nào, lại mời làm phù dâu sao?"

Khương Phùng hoàn hồn, cố rặn ra một nụ cười: "Đúng vậy, lại được mời nhưng tôi từ chối rồi."

"Không thích sao?"

Khương Phùng khẳng định: "Không thích, quá mệt mỏi."

Một lát sau, cô lại nói: "Nhưng tôi vẫn định làm phù dâu cho Từ Hoán Thanh lần cuối."

Nghiêm Dược gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Tình cảm của hai người thật tốt."

"Tôi không tin chuyện làm phù dâu nhiều không gả được, nó không có lực uy hiếp gì với tôi cả. Nhưng tôi không muốn làm phù dâu cho cô ấy (Vưu Huệ) nên lấy nó làm cớ."

"Em có vẻ không quý cô bạn này lắm."

Khương Phùng không phủ nhận, một lúc lâu sau mới nói: "Tôi cảm thấy bị tổn thương." Tuy nhiên biểu cảm của cô lại không buồn bã, đau lòng.

Nghiêm Dược nhìn cô tỏ vẻ nghi hoặc.

"Anh biết Vưu Huệ không?"

"Không quen."

"Vậy thì tốt."

Nghiêm Dược cười.

Tay Khương Phùng chống cằm, giọng nói bình thản: "Cô ấy là bạn cùng bàn hồi lớp 10 của tôi, tình bạn của chúng tôi đứt quãng. Thời niên thiếu, bạn bè là điều không thể thiếu, sau khi trưởng thành thì bắt đầu mệt mỏi tìm cách giữ vững tình cảm. Đặc biệt là khi tôi phát hiện tình bạn mà tôi trân trọng ở trong mắt đối phương có thể có cũng có thể không, thì tôi bắt đầu trở nên tính toán chi li, không muốn cho đi nhiều hơn một chút nào. Vậy nên người một năm cũng không liên lạc với tôi được một lần lại muốn tôi làm phù dâu của người ta, làm sao tôi có thể đồng ý được."

"Hóa ra em cũng có cảm xúc."

Khương Phùng trừng mắt: "Anh nói gì thế? Là người thì ai chẳng có cảm xúc, nếu không thì sao có thể gọi là người được?"

"Bởi vì tôi chưa từng thấy em tức giận, em trông có vẻ vừa dịu dàng vừa săn sóc."

Khương Phùng: "..."

Tức giận cũng không phải biểu hiện duy nhất của cảm xúc.

Khương Phùng ghét người khác miêu tả cô săn sóc, tính nết tốt.

Cô không săn sóc chút nào, tính nết cũng không tốt tẹo nào.

Nhưng Khương Phùng cảm thấy tranh luận chuyện này với Nghiêm Dược thật vô nghĩa, bọn họ không hiểu đối phương, không có thông tin tham khảo gì về đề tài này.

Nghiêm Dược hỏi: "Sao em không nói thẳng suy nghĩ của mình cho cô ấy?"

Đúng vậy, vì sao cô không nói thẳng cho Vưu Huệ suy nghĩ của mình? Khương Phùng nghĩ, có lẽ là do lòng tự trọng.

Cô sẽ không đi đòi đối phương phải đáp lại tương đương với thứ cô đã bỏ ra, nếu như vậy lại có vẻ nực cười.

Nếu đối phương không thèm để ý đến tình bạn của cô, vậy thì thôi, bỏ đi.

Dù sao cô cũng không quan tâm, tính nết cô cũng không tốt.

Khương Phùng nói với Nghiêm Dược: "Vì không muốn."

"Phụ nữ các em thật phức tạp, tôi không hiểu được."

Khương Phùng gật đầu: "Đồng ý."

Nghiêm Dược lại cười thành tiếng: "Quả đúng là em chậm nhiệt thật."

Bỏ qua quan hệ không thể nói của họ, Nghiêm Dược đã từng là bạn cấp 3 của cô, bọn họ có chung một đoạn ký ức thanh xuân.

Hôm nay bọn họ như hai người bạn cũ lâu ngày không gặp, ngồi nhớ lại ký ức chung đó.

Khương Phùng nói, cô vẫn nhớ chủ nhiệm lớp của họ không phải họ Trương, nhưng các bạn trong lớp đều lén lút gọi ông ấy là "thầy Trương" vì khuôn mặt ông rất giống một minh tinh họ Trương. Có lẽ là gọi sau lưng quá nhiều, nên nhiều bạn nam khi thấy chủ nhiệm lớp cũng quên luôn ông họ gì, buột miệng gọi "thầy Trương", mỗi lần như vậy chủ nhiệm lớp cũng chỉ cười nhạt, cũng không sửa lại cho đúng.

Khương Phùng hỏi anh: "Thế anh còn nhớ chủ nhiệm họ gì không?"

Nghiêm Dược đáp: "Họ Cao."

Khương Phùng khen: "Trí nhớ tốt ghê."

Nghiêm Dược kể, thầy Trương rất thích kiểm tra phòng ngủ của nam sinh, sau khi tắt đèn sẽ nhẹ chân nhẹ tay đứng ở cửa phòng ngủ nghe bọn họ nói chuyện phiếm, nghe gần hết rồi mới chịu gõ cửa, quá là xảo trá.

"Phòng ngủ của bọn tôi cũng bị cô quản lý ký túc nghe lỏm." Khương Phùng đưa ra kết luận: "Các thầy cô bát quái thật đấy."

"Bọn tôi thử đứng ngoài cửa xem có nghe được tiếng nói chuyện trong phòng không, nghe rất rõ, vậy nên có lần bọn tôi cố tình nói rất nhiều chuyện tục tĩu."

Khương Phùng nhớ rõ sự kiện này: "Vậy nên chủ nhiệm lớp mới tìm rất nhiều người tới nói chuyện, còn họp lớp, phê bình bạn nam nào đó có tư tưởng lệch lạc."

"Tôi vẫn nhớ có lần đến phiên phòng tôi phụ trách viết báo cáo, là em giúp chúng tôi chép."

Khương Phùng cũng nhớ rõ, đó là lần đầu tiên cô nói chuyện với Nghiêm Dược. Không phải Nghiêm Dược tìm riêng cô để nhờ mà vì lúc đó tình cờ cô bị đau bụng kinh nên không có tham gia học chạy, ở lại lớp học, ngoài ý muốn mà thôi.

"Học khối quốc tế có vất vả không?"

"So với các bài thi làm mãi không hết của lớp 12 thì khá ổn."

"Sao hôm chụp ảnh tốt nghiệp anh không tới?"

"Không nhớ nữa, chắc là lúc đấy không ở trong nước."

Không ở trong nước tất nhiên là không tới được, hóa ra là vậy. Khương Phùng rũ mắt: "Thời gian trôi nhanh thật đấy..."

Bọn họ câu được câu chăng trò chuyện gần hai tiếng, đến cuối Khương Phùng kiên trì đòi trả tiền, Nghiêm Dược cũng không ngoan cố.

Xe từ trung tâm thành phố một đường đi thẳng về nhà Khương Phùng, cô nhìn ngoài cửa sổ xe, nhớ lại tình cảnh cô đưa Nghiêm Dược về nhà đêm hôm ấy.

Quả thực chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi.

Nếu bắt đầu ở nhà anh, vậy thì kết thúc ở nhà cô đi, đến nơi đến chốn.

Xe dừng lại, trong tiểu khu yên ắng, cành cây cũng không nhúc nhích, lộ vẻ mệt mỏi.

Giọng Khương Phùng lạnh nhạt: "Sau hôm nay chúng ta không cần gặp lại nữa."

Không gian nhỏ hẹp vì lời nói của cô mà ngưng đọng vài giây, Khương Phùng quay đầu đối diện với tầm mắt của Nghiêm Dược, không né không tránh.

Mặt Nghiêm Dược không có cảm xúc gì, không bất ngờ cũng không nghi hoặc, chỉ gật đầu: "Được."

Mấy phút trôi qua nhưng lại chỉ như vài giây, Khương Phùng đột nhiên cười cười: "Đi lên ngồi một chút không?"

Nghiêm Dược nghe vậy hơi nhướng lông mày, nhìn cô một cách hứng thú rồi mới chậm chạp nói: "Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro