Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28.

Một tuần trước ngày cưới, Khương Phùng đi khám thai lần đầu tiên.

Ngoại trừ tháng đầu tiên có dấu hiệu nôn nghén thì sau đó cô lại khỏe mạnh như thường. Thậm chí khiến Khương Phùng thường hoài nghi có phải mình mang thai giả không.

Kết quả kiểm tra không có vấn đề gì, trái tim lơ lửng của Khương Phùng mới có thể hạ xuống. Cô hỏi bác sĩ vì sao bụng cô không thay đổi gì, bác sĩ nói vì cô hơi gầy, nhưng thai nhi vẫn bình thường, cũng khuyên cô giai đoạn sau không cần phải bổ sung quá nhiều dinh dưỡng.

Khương Phùng muốn gửi lời của bác sĩ đến mẹ Khương, cô cảm thấy nỗi khổ mấy hôm nay bị ép ăn canh gà đen, canh ba ba gì đó cuối cùng cũng được giải thoát rồi, mỗi lần cô muốn từ chối đều bị bà trách cứ không hiểu chuyện, bây giờ bác sĩ nói chắc bà sẽ nghe thôi.

Buổi tối trước hôn lễ, Từ Hoán Thanh, phù dâu duy nhất của Khương Phùng, đến ngủ cùng cô ở nhà bố mẹ.

Khương Phùng không thích tham gia hôn lễ, còn đối với đám cưới của mình, tuy không đến mức không thích nhưng cũng không quá mong chờ, chỉ có điều hồi hộp là không tránh được, còn có cả chút lo lắng nữa.

Buổi tối Từ Hoán Thanh nằm nói chuyện phiếm với cô, cảm thán: "Nửa năm trước cậu còn vì chuyện xem mắt mà khóc lóc thảm thiết, nửa năm sau, cậu không chỉ kết hôn mà còn có em bé rồi."

Khương Phùng cũng cảm thái: "Thế sự khó lường."

"Thế nên lúc tuyệt vọng, đừng bỏ cuộc quá sớm. Nếu cậu cố chấp thì tình yêu sẽ đến với cậu."

"Chà ... liễu ám hoa minh* sao."

*Trong tiếng Trung, thành ngữ "liễu ám hoa minh" là chỉ mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng.

"Chậc chậc, nói thẳng ra là bắt nạt mình vô văn hóa hả?"

Khương Phùng cười: "Đâu dám đoạt bát cơm với cậu."

Từ Hoán Thanh hỏi cô: "Yêu đương có phải là việc rất hạnh phúc không?"

Khương Phùng "Ừ" một tiếng: "Hạnh phúc. Mình luôn cho rằng đời mình sẽ không bao giờ có được tình yêu. Đến khi mình 30 tuổi, có lẽ mình không thể chịu được áp lực rồi mình sẽ tìm một người thích hợp để gả đi. Mình không thích nhiều người lắm, trước kia thích Nghiêm Dược thì che che dấu dấu, đến khi thích Đại Gia Trạch thì lại do do dự dự. Cậu nói mình gàn bướng, hồ đồ, cố chấp, tự làm tự chịu cũng không phải là không có lý. Lúc mới ở bên Nghiêm Dược, trong tiềm thức mình luôn cảm thấy bọn mình sẽ chia tay, cho dù đã đăng ký kết hôn, có con nhưng hôn nhân không có tình yêu sao có thể lâu dài được. Mình vẫn luôn đợi, không làm gì cả và cho rằng tình yêu sẽ đến với mình. Nhưng chỉ có chủ động tiến tới, chịu cho đi thì mới có thể lưỡng tình tương duyệt được. Như bây giờ, mình rất hạnh phúc."

"Không tệ đâu. Đây vẫn là Khương Phùng mà mình quen đấy chứ?"

Khương Phùng lại nói: "Bây giờ nghĩ lại, đúng là mình ấu trĩ thật."

Từ Hoán Thanh vui mừng hết sức: "Ôi, tự nhiên không muốn gả cậu đi chút nào."

Khương Phùng cũng thở dài: "Mình hơi căng thẳng, không muốn tổ chức hôn lễ nữa."

"Cậu cứ luôn nói đám cưới của người khác là một buổi biểu diễn, không phải của cậu cũng vậy sao. Nhưng đến ngày mai cậu sẽ cảm thấy cậu là người hạnh phúc nhất thế giới."

Vậy sao? Khương Phùng có chút nghi ngờ, cô vốn đã hạnh phúc rồi, đám cưới chỉ là để nói với người khác rằng cô đang hạnh phúc, mà việc này đối với cô là không cần thiết.

Dù Khương Phùng có nghĩ thế nào thì đám cưới vẫn diễn ra.

Vì sự cố chấp của cô nên mấy trò chặn cửa đã bị loại bỏ, lúc đón dâu chỉ cần kính trà cho bố mẹ, chụp mấy bức ảnh là được. Vì thế Khương Phùng không cần dậy quá sớm để trang điểm.

Lúc Khương Phùng trang điểm thay váy cưới xong ngồi trên giường đợi Nghiêm Dược, cô phát hiện mình cần phải hít thở sâu liên tục để kiềm chế trái tim đang đập thình thịch.

Hóa ra lúc cô dâu đợi chú rể, tâm trạng lại hồi hộp thế này.

"Tới rồi." Từ Hoán Thanh nói.

Ngoài cửa truyền đến rất nhiều tiếng ồn, Khương Phùng chăm chú lắng nghe, có tiếng cha mẹ cô, họ hàng, bạn bè nhưng không có Nghiêm Dược.

"Cộc cộc cộc..."

Khương Phùng quay đầu nhìn về phía cửa phòng nhoẻn miệng cười.

Một tay Nghiêm Dược cầm chiếc máy quay nhỏ, đứng thẳng người chào cô: "Chào bà xã."

Anh mặc một bộ vest đen cắt may vừa vặn, mái tóc được vuốt lên khéo léo bằng sáp, thần thái đẹp trai ngời ngời, lông mày như lưỡi dao sắc bén, trông như một người mẫu nam tính trên bìa tạp chí.

"Chào anh."

Trong chốc lát cả căn phòng chỉ còn hai người họ, Khương Phùng thấy anh đóng cửa đi về phía cô, không nhịn được nói: "Anh đẹp trai thật đấy." Dứt lời, cô lại cảm thấy bản thân không rụt rè, vì thế lập tức đổi chủ đề sang chuyện khác, cô chỉ vào máy quay và hỏi: "Anh làm gì thế?"

Nghiêm Dược nói: "Cả đời chỉ có một lần cưới nên anh muốn ghi lại để về già chúng ta có thể cùng xem và nhớ lại ngày hôm nay. Em không thích bị vây xem, để người khác quay em sẽ mất tự nhiên, vậy nên chỉ có hai chúng ta sẽ tốt hơn nhỉ?"

Khương Phùng nhìn về phía ống kính, lại nhìn Nghiêm Dược ở phía sau máy quay: "Em phải nói gì bây giờ?"

Nghiêm Dược cầm lấy giá đỡ, đặt máy quay lên đó, điều chỉnh ống kính thật cẩn thận, xong xuôi anh mới đi đến trước mặt Khương Phùng, sau đó quỳ một gối xuống đất, nhìn cô cười, nói: "Em không phải nói gì cả, chỉ cần nghe anh nói thôi."

Trái tim vốn đã quay lại bình tĩnh của Khương Phùng giờ phút này như muốn nhảy ra ngoài, đập thình thịch, cô nắm chặt bó hoa cưới trong tay, chậm rãi chớp mắt.

Đầu tiên Nghiêm Dược nhìn cô chăm chú một lát rồi mới nói: "Bất cứ điều gì xảy ra trên thế giới này vốn dĩ không mang sắc thái tình cảm, thêm niềm vui hay nỗi buồn vào đó là hành vi của con người. Nếu anh biết anh về nước vì để gặp được em, anh sẽ không mang theo sự không cam lòng mà anh sẽ trở về với sự chờ mong. Mỗi quyết định sau khi gặp em, anh sẽ gọi nó là ... định mệnh. Anh tin vào số phận. Mọi con đường chúng ta đi trong đời đều sẽ dẫn chúng ta đến định mệnh của mình. Em là điểm đến của anh, và anh sẽ là điểm đến của em."

Mắt Khương Phùng cay xè, những gì anh nói không có gì lãng mạn, thậm chí còn nghiêm túc nhưng lại khiến cô muốn khóc.

"Khương Phùng."

"Vâng?"

"Tuy bắt đầu của chúng ta không quá tốt và quá trình cũng không suôn sẻ nhưng chẳng phải kết thúc của chúng ta vẫn khá tốt đấy sao?"

"Vâng."

"Vậy thì trong câu chuyện này, em có tin chúng ta sẽ hạnh phúc cả đời không?"

Khương Phùng cười, hai mắt cong cong, cô khẽ gật đầu: "Em vẫn luôn yêu anh."

Nghiêm Dược nhìn chằm chằm cô ba giây, không nhịn được mà cúi đầu cười, anh lấy hộp nhẫn từ trong túi ra, mở ra, đưa đến trước mặt Khương Phùng: "Vậy thì, em có đồng ý lấy anh không?"

Khương Phùng chăm chú nhìn Nghiêm Dược một lúc lâu, giọt nước mắt bị đè nén hồi lâu rơi xuống, cô hít sâu một hơi, giơ tay lên lau sạch, sau đó hỏi anh: "Em có đẹp không?"

Nghiêm Dược đáp không chút do dự: "Rất đẹp."

"Vậy thì anh phải nhớ dáng vẻ của em lúc này, phải luôn nhớ em xinh đẹp thế nào, được không?"

"Được."

Khương Phùng giơ bàn tay về phía anh, nói khẽ: "Em đồng ý."

Nghiêm Dược chậm rãi đeo nhẫn vào ngón áp út của Khương Phùng. Đây là nhẫn tổ truyền của nhà họ Nghiêm, đã có từ lâu rồi, bây giờ mẹ Nghiêm truyền nó lại cho Khương Phùng.

Nghiêm Dược cúi đầu hôn lên ngón áp út của cô một cái.

"Lần sau em định tỏ tình thì phải nói trước với anh. Anh đã chậm hơn em mười năm rồi, cho anh một cơ hội bày tỏ trước đi."

Khương Phùng không kìm chế được sự hạnh phúc trong lòng, khóe miệng cô nhếch lên, hôn lên môi anh một cái: "Được."

Nghiêm Dược cười mãn nguyện, anh giơ tay ra ôm cô vào lòng, sau đó nói về phía máy quay: "Cầu hôn thành công, chúc chúng ta sẽ ở bên nhau đến khi đầu bạc răng long."

Những gì Từ Hoán Thanh nói đều đúng. Hôm nay cô là người hạnh phúc nhất trên thế giới này, khi đám cưới bắt đầu, Khương Phùng nhìn Nghiêm Dược chậm rãi bước về phía mình, cô đã nghĩ như vậy.

Khi đứng nhìn những người khác dưới sân khấu, cô cảm thấy đó là một màn trình diễn vô hồn, nhưng khi trở thành nhân vật chính của buổi diễn, cô nhận ra trong mắt mình không thể có ai khác ngoài nam chính.

Không phải vì muốn nói cho cả thế giới biết rằng cô yêu anh mà Khương Phùng muốn nói cho Nghiêm Dược biết, vì anh nên cô rất hạnh phúc.

-

Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp một người như cầu vồng, sau khi gặp người đó thì chúng ta sẽ cảm thấy những người khác chẳng qua chỉ là mây. Chỉ có người đó mới có thể xua tan mọi mây mù trong cuộc sống của chúng ta, chỉ có người đó mới có thể mang lại cho ta cảm giác hạnh phúc ngập tràn.

Nếu bạn chưa gặp được, đừng lo, bạn sẽ gặp được thôi.

[Toàn văn hoàn]

@vianvianvianday: Chúc mọi người sẽ gặp được cầu vồng của mình. Chúc mọi người một kỳ nghỉ lễ vui vẻ và an toàn °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro