Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

Khương Phùng cảm thấy mình thật đúng là không có tiền đồ.

Sau khi cô hiểu được bản thân là người theo chủ nghĩa bi quan thì lại càng cảm thấy không có tiền đồ hơn.

Hôm nay là thứ sáu, sau khi tan tầm Khương Phùng không về nhà mà nhắn cho Nghiêm Dược một tin, cô nói Từ Hoán Thanh gặp chút vấn đề nên cô muốn ở bên cạnh cô ấy, đêm nay không về. Sau đó tự lái xe đến khu nhà của Từ Hoán Thanh, ngồi trong xe đợi cô ấy tan làm.

Từ Hoán Thanh đâu có gặp vấn đề gì, người có vấn đề là Khương Phùng mới đúng..

Tất nhiên Khương Phùng sẽ không vì những lời của Hạng Tiệp mà muốn bỏ đi, cô chỉ cảm thấy bối rối, nghĩ không thông. Cô muốn có người bên cạnh khơi thông cho mình, người này không thể là Nghiêm Dược, vậy thì chỉ có thể là Từ Hoán Thanh.

Nửa tiếng sau Từ Hoán Thanh vội vàng chạy về. Cô (Từ Hoán Thanh) đang có điện thoại, Khương Phùng cũng yên lặng theo sau cô đi lên lầu, trong lòng đang nghĩ lát nữa nên bắt đầu thế nào.

Vừa vào cửa, Từ Hoán Thanh cúp điện thoại, vội vàng bỏ lại một câu cho Khương Phùng: "Muốn ăn gì thì cứ tự nhiên, nhớ để cho mình một phần, mình vẫn chưa viết xong bản thảo, nếu không có việc gì quan trọng thì mai nói nhé."

Khương Phùng thầm thở phào, gật gật đầu: "Mình ở chỗ cậu một đêm."

Từ Hoán Thanh đang chuẩn bị vào phòng làm việc khựng lại: "Sao thế? Hai người cãi nhau à? Hay là Nghiêm Dược bắt nạt cậu?"

"Không có gì, mình đang hơi rối rắm với một số việc thôi. Cậu cứ làm việc đi."

Từ Hoán Thanh giương mày: "Được rồi. Bữa tối đừng gọi mình, mình sợ lúc ấy đang có cảm hứng."

Khương Phùng: "Mình biết rồi."

Tủ lạnh nhà Từ Hoán Thanh rỗng tuếch, chỉ có hai túi cải bẹ lẻ loi nằm bên trong. Khương Phùng đành đóng tủ lại, đứng ngẩn người.

Chuyện không mong muốn luôn xuất hiện liên tiếp nhau.

Thôi, nấu nồi cháo cho xong bữa.

Cả đêm Từ Hoán Thanh cũng không bước ra ngoài. Tiếng bàn phím 'lạch cạch' không ngừng truyền ra, cùng lúc đó tâm trạng của Khương Phùng cũng ngày càng đi xuống.

Không có ai để bộc bạch nên Khương Phùng lại rơi vào trong sự hỗn loạn vô tận.

Khương Phùng biết sinh nhật Nghiêm Dược, là vào đêm Giáng Sinh. Năm lớp 11 ấy, việc Nghiêm Dược với mấy nam sinh bị chủ nhiệm phê bình công khai trước lớp vì tổ chức đi ăn sinh nhật ở KTV vẫn còn ăn sâu trong ký ức cô. Cô vẫn nhớ rõ chủ nhiệm lớp lúc ấy giận đùng đùng nói trẻ vị thành niên tới mấy chỗ ăn chơi đó là hành vi trái pháp luật, họ phải cảm thấy thẹn và hối hận với hành động của mình. Nghiêm Dược làm người đi đầu phải kiểm điểm trước cả lớp hai mươi phút.

Những việc có liên quan đến Nghiêm Dược, Khương Phùng vẫn nhớ.

Nhưng Nghiêm Dược thích ăn gì, ghét cái gì, dị ứng cái gì, Khương Phùng lại hoàn toàn không biết.

Cho dù anh đã nói trên đời này có thể gặp được người mình thích là chuyện có xác suất rất thấp, nhưng dù thấp thì nó cũng vẫn tồn tại, mà cô lại đang tước đoạt khả năng gặp được người anh thích.

Như vậy không phải là không công bằng với anh sao?

Nhưng dưới đáy lòng có một âm thanh rất nhỏ đang nói, người ấy không thể là cô sao?

Nhưng cô không dám, không dám cho Nghiêm Dược biết cô từng thích anh, vô cùng chú ý đến anh.

Khương Phùng càng nghĩ càng loạn, sự khẩn trương của cô không thể truyền đến Từ Hoán Thanh. Từ Hoán Thanh đang rất bận. Tiếng bàn phím lách cách vẫn vang lên không ngừng suốt hai ngày. Mãi đến tối Chủ nhật, Từ Hoán Thanh mới có thể ngồi xuống nghe Khương Phùng tâm sự. Nhưng hai ngày hai đêm đã đủ để Khương Phùng nghĩ đến mức rối tinh rối mù, đến bây giờ thì cô đã không còn biết nên bắt đầu từ đâu.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô hỏi một vấn đề khiến Từ Hoán Thanh trợn tròn mắt.

"Cậu có nghĩ... mình yêu Nghiêm Dược không?"

Vẻ mặt của Từ Hoán Thanh như muốn nói 'Cậu là đồ ngốc à?'. Cô (Từ Hoán Thanh) tức giận hỏi ngược lại: "Thế mình bảo cậu không yêu thì cậu định ly hôn với anh ấy rồi đi phá thai, trở về cuộc sống độc thân à?"

Khương Phùng nhíu mày: "... Mình đang nói nghiêm túc."

"Mình cũng nghiêm túc mà, rất nghiêm túc muốn biết trong đầu cậu đang nghĩ cái gì."

Vẻ mặt Khương Phùng có chút bối rối, lúc đầu còn tự lẩm bẩm, nhưng sau đó lại vội vàng nói: "... Chỉ là mình cảm thấy, anh ấy không nên vì đứa bé, vì trách nhiệm mà ở bên mình. Anh ấy nên có một mối tình nồng nhiệt cùng một người toàn tâm toàn ý yêu anh ấy, chứ không phải giống như mình!"

"Như cậu là thế nào?"

"Không nhiệt tình, không chủ động, dè dặt và luôn cảm thấy một ngày nào đó sẽ chia tay nên không thể trao trọn vẹn cho đối phương."

"Vậy thì nên ly hôn càng sớm càng tốt."

"Nhưng... nhưng... bọn mình vừa mới đăng ký, vả lại cũng sắp làm đám cưới..."

Từ Hoán Thanh tiếp lời: "Đúng vậy, nửa năm nữa còn phải dỡ hàng trong bụng nữa kìa."

Khương Phùng im lặng nhìn cô.

"Không phục à? Cậu đây là uống nước tưởng là rượu rồi phát điên đấy. Tự nhiên đi tìm việc. Mình hỏi cậu, hôm nay cậu xem điện thoại bao lần rồi?"

Khương Phùng cúi đầu nhìn điện thoại đang nắm trong tay, cô nhẹ nhàng đụng vào màn hình, vẫn trống trơn không một thông báo.

Phải, cô đang đợi tin nhắn của Nghiêm Dược.

Vốn dĩ cô chỉ định ở nhà Từ Hoán Thanh một đêm, nhưng cô ấy vẫn luôn bận bịu. Vậy nên tối qua cô lại gửi một tin nhắn cho Nghiêm Dược, nói rằng mình sẽ ở lại thêm một đêm nữa.

Nghiêm Dược không trả lời.

Khương Phùng không biết tại sao anh không trả lời, có thể là anh không thấy nó hoặc anh thấy rồi nhưng không đáp.

Nhưng việc đọc được tin nhắn mà không trả lời không phải là chuyện Nghiêm Dược sẽ làm. Vậy thì anh đang giận sao? Khương Phùng cảm thấy anh không có lý do gì để giận cả.

Khương Phùng bấm vào giao diện tin nhắn mấy lần, gõ gõ xóa xóa, cứ do do dự dự như thế đến lần thứ ba.

Cô không biết phải làm gì.

"Cậu bảo cậu không yêu Nghiêm Dược đúng không?" Từ Hoán Thanh chỉ điện thoại, lại chỉ cô, rồi nói: "Thế dáng vẻ lo được lo mất của cậu bây giờ cũng vì đứa bé à?" Cô tạm dừng vài giây, rồi nói tiếp: "Thật ra điều cậu muốn hỏi là Nghiêm Dược có yêu cậu không?"

Bàn tay Khương Phùng siết chặt lấy điện thoại, thận trọng hỏi: "Thế cậu thấy... anh ấy yêu mình sao...?"

"Không biết."

Trái tim Khương Phùng trùng xuống.

"Nếu anh ấy không yêu cậu thì cậu làm anh ấy yêu cậu đi. Cậu cho rằng anh ấy nên có một mối tình nồng nhiệt thì cậu cho anh ấy đi, trở thành người toàn tâm toàn ý yêu anh ấy đi." Từ Hoán Thanh nhìn Khương Phùng, nói nghiêm túc: "Khương Khương, thật ra cậu biết mình phải làm gì. Nhưng cậu lại luôn sợ sệt, sợ chấp nhận một người, sợ thay đổi bản thân. Vốn dĩ mình nghĩ sau khi ở bên Nghiêm Dược thì ít nhiều gì cậu cũng sẽ thay đổi, xem ra là do Nghiêm Dược chưa đủ nỗ lực rồi."

Khương Phùng lắc đầu, muốn phản bác theo bản năng, Từ Hoán Thanh lại nói tiếp: "Nhưng Nghiêm Dược cũng không phải kẻ vô dụng, ít nhất mấy chuyện bất thường cậu làm đều liên quan đến anh ấy."

"Cậu có thích làm tình với anh ấy không?"

"Hả?"

"Lúc làm tình với anh ấy có cảm giác thế nào? Gần đây hai người có 'gần gũi' nhau không?"

Khương Phùng không kịp đề phòng, đỏ mặt.

Từ Hoán Thanh thấy thế thì gật đầu: "Có vẻ là chuyện giường chiếu rất hòa hợp. Đó là vì cậu thích Nghiêm Dược và Nghiêm Dược cũng có cảm giác với cậu. Cậu đừng tự dưng kiếm chuyện nữa. Bây giờ nhắn cho anh ấy một tin đến đón cậu về, hai người thân mật một phen là mọi chuyện được giải quyết." Khương Phùng không nói gì, một lát sau mím môi nhỏ giọng nói: "Anh ấy không trả lời tin nhắn của mình."

"Có vẻ là anh ấy có ý kiến với việc cậu không về ngủ rồi."

"... Vậy làm sao bây giờ?"

"Chẳng phải cậu nói cậu không nhiệt tình, không chủ động sao? Vậy bây giờ nhiệt tình, chủ động đi!"

Khương Phùng bị Từ Hoán Thanh đuổi ra ngoài, giống như cô ấy đã chịu đủ sự phiền phức của cô rồi, bây giờ chỉ muốn nhắm mắt làm ngơ. Rõ ràng cô muốn tìm sự trợ giúp, nhưng dưới sự "khai sáng" của Từ Hoán Thanh thì Khương Phùng lại thấy càng loạn hơn.

Khương Phùng không còn cách nào khác đành phải lái xe về nhà. Quãng đường vốn chỉ cần nửa tiếng bị cô bôi ra gần một tiếng.

-

Bóng tối bao phủ, các nhà lần lượt bật đèn, căn nhà quen thuộc của Khương Phùng cũng không bất ngờ đã sáng đèn.

Nghiêm Dược đang ở nhà.

Anh ngồi ở ghế sô pha trong phòng khách, ngả người ra sau, tư thế vừa thoải mái vừa lười biếng nhưng nét mặt rất lạnh nhạt, nhìn chằm chằm vào TV đang chiếu phim, dường như tiếng ồn ngoài cửa không ảnh hưởng gì đến anh.

Khương Phùng căng thẳng đứng ở cửa, cô nói nhỏ: "Em về rồi."

Nghiêm Dược vẫn giữ nguyên tư thế, không để ý đến cô.

Lần đầu tiên cô bị Nghiêm Dược đối xử như vậy, Khương Phùng sững sờ một lúc lâu, cảm xúc chua xót buồn bực trong lòng dâng lên.

Anh giận thật rồi, Khương Phùng nghĩ.

Cô nên làm gì đây...

Rời đi sao?

Khương Phùng lại bắt đầu không có tiền đồ, do dự, nhưng bên tai lại văng vẳng câu cuối trước khi Từ Hoán Thanh đá cô ra khỏi nhà, đàn ông tức giận dỗ là dược.

Áp xuống ý muốn chạy trốn, Khương Phùng chậm rãi đến gần Nghiêm Dược, khô khan hỏi một câu: "Anh ăn tối chưa?"

Khương Phùng nín thở chờ Nghiêm Dược đáp, nhưng cho đến khi cô tới bên cạnh sô pha, Nghiêm Dược vẫn không để ý cô.

Nếu Từ Hoán Thanh ở đây chắc chắn sẽ cười nhạo Khương Phùng, cái này mà gọi là dỗ dành sao?

Nhưng Khương Phùng chưa dỗ ai bao giờ, cô cũng không biết phải làm thế nào.

Nghiêm Dược vẫn im lặng, Khương Phùng cũng không muốn chạy trốn nữa. Nếu cô bỏ chạy thì có vẻ là không công bằng với Nghiêm Dược.

Hôn nhân, con cái, đây đều là những sự thật không thể thay đổi. Nghiêm Dược chưa từng nói yêu cô nhưng không có nghĩa là sẽ không bao giờ yêu cô. Cô có thể khiến anh yêu cô, có thể cho anh một tình yêu nồng cháy và cũng có thể trở thành người yêu anh hết lòng.

Nghĩ vậy, trước khi can đảm biến mất, cô đến bên cạnh Nghiêm Dược, cúi người hôn anh rồi nhẹ giọng gọi: "A Dược."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro