14.
Khương Phùng nhìn chằm chằm tờ giấy đăng ký kết hôn đỏ rực một lúc lâu, bên tai cô là tiếng cười khẽ của Nghiêm Dược: "Em muốn làm gì tiếp?"
Muốn làm gì sao?
Khương Phùng chần chờ một lúc lâu mới nói: "Đi làm đi."
Cũng không nên chúc mừng lần nữa nhỉ? Hai con người tùy tiện với việc hôn nhân của mình thế này khiến Khương Phùng lại hoài nghi rốt cuộc bọn họ có đang làm đúng không.
"Chúc mừng một chút đi." Nghiêm Dược nói.
Khương Phùng dùng ánh mắt "Anh nghiêm túc đấy à?" nhìn Nghiêm Dược.
"Khương Phùng, anh mong là ngày hôm nay trong trí nhớ của em không chỉ là ngày nhận một tờ đăng ký kết hôn mà là một sự kiện khiến em vui."
Giữa ngày hè, ánh nắng nóng cháy hoành hành, trên bầu trời trong xanh không một chút mây, trong không khí cũng không có chút gió nào, chỉ có tiếng ve vang dội, nhưng cũng khiến trái tim Khương Phùng run rẩy.
Một giọng nam thoải mái, dễ chịu.
Khương Phùng im lặng một lát: "Vậy chúng ta đi xem phim, anh muốn đi không?"
Cô không thể nghĩ ra việc gì khác mà họ có thể làm.
Nghiêm Dược vui vẻ đồng ý.
Đi xem phim vào sáng sớm thứ Hai hiển nhiên là một quyết định chẳng ra gì. Rạp phim còn chưa mở cửa. Trung tâm thương mại một tiếng nữa mới mở.
Vậy có thể làm gì đây? Khương Phùng có chút bối rối.
"Đến cửa hàng hoa đi." Nghiêm Dược bỗng nói.
Cửa hàng hoa? Khương Phùng sửng sốt.
Nghiêm Dược để ý tới phản ứng của cô, anh ghé mắt lại: "Sao vậy? Không thích sao?"
Khương Phùng lắc đầu: "Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới, hình như từ bé tới lớn em chưa từng vào một cửa hàng hoa nào... Có phải là rất không lãng mạn không?"
Nghiêm Dược cười: "Hình như cũng có chút."
Khương Phùng cũng cười: "Em có một người bạn, cuộc sống của cô ấy rất chú trọng nghi thức. Ví dụ như vào sinh nhật của một người bạn, cô ấy sẽ tặng một bó hoa và một tấm thiệp viết tay, so với việc tặng quà thì cô ấy cho rằng làm như vậy có ý nghĩa hơn, vậy nên đến khi sinh nhật cô ấy, em cũng tặng một bó hoa, nhưng có điều bó hoa đó em đặt trên mạng. Thật ra so với việc tặng hoa thì em thấy đưa phong bì thực tế hơn, vì tuy rằng hoa đẹp nhưng hai ba ngày là tàn. Hừm, có phải em thực dụng lắm không?"
"Ý của em là bảo anh đừng tặng hoa cho em sao?"
Khương Phùng hơi mím môi, phủ nhận: "Không phải, chỉ cần là phụ nữ thì nhận được hoa đều vui."
Nghiêm Dược nhướng mày, khóe miệng ngậm cười, không đáp.
Khương Phùng tiếp tục nói: "Thật ra hai loại người này cũng không mâu thuẫn..." Cô tạm dừng vài giây, đột nhiên phát hiện chính cô cũng không biết mình muốn nói gì tiếp, vì thế cô im lặng.
"Bất kể tặng cái gì thì đều có một mục đích, chính là muốn nhận được tình cảm của người nhận." Nghiêm Dược nói.
Khương Phùng nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
Tiệm hoa ở bên cạnh một tiệm cà phê nổi tiếng, cây ngô đồng cao lớn như một tấm biển chỉ đường bắt mắt, dẫn bọn họ vào một thế giới rực rỡ. Đẩy cửa ra, mùi thơm ngào ngạt của hoa cỏ ập vào mặt, không hề gay mũi. Trong tiệm chỉ có một nhân viên, thấy họ vào liền đi tới hỏi thăm.
Nghiêm Dược quay đầu nhìn về phía Khương Phùng hỏi: "Em có thích hoa gì không?"
Khương Phùng nhỏ giọng: "Em không biết nhiều về hoa."
Nghiêm Dược hiểu, gật gật đầu, nói với nhân viên cửa hàng: "Làm ơn gói giúp tôi một bó hoa, mẫu đơn trắng với hồng nhạt, phối hợp thêm lá bạch đàn*, cảm ơn."
*Lá bạch đàn: là cái lá tròn nha
Văn phòng của Khương Phùng trồng cây xương rồng, trầu bà và lô hội, chúng đều là loại thực vật dễ nuôi sống, không cần phí nhiều tâm tư, không giống hoa hoa cỏ cỏ ở đây, mỹ lệ tươi mới, phải tốn rất nhiều thời gian và công sức để bảo vệ.
Những thứ đẹp đẽ luôn khiến người ta vui vẻ, mà tâm trạng lúc đợi quà cũng hạnh phúc.
Khương Phùng thừa nhận, giờ phút này sự mờ mịt, mất mát cùng với lo âu thấp thỏm của cô đều biến mất, thay vào đó là sự mềm mại, chờ mong trong lòng cùng với hạnh phúc.
Đặc biệt vào khoảnh khắc người đàn ông soái khí trước mặt cầm một bó hoa tươi, nở nụ cười tươi đẹp, chăm chú nhìn vào cô và nói: "Kết hôn vui vẻ."
Như anh mong muốn, khi em nhớ đến ngày hôm nay, không chỉ nhớ đến giấy đăng ký đỏ rực mà còn nhớ đến bó hoa xinh đẹp cùng với nụ cười không thể nén được.
"Kết hôn vui vẻ."
Tiệm cà phê nổi tiếng ở bên cạnh có khách ngồi tốp năm tốp ba, đa số đang giơ di động lên chụp ảnh. Trước cửa có một bức tường cỏ xanh lục, ở giữa là logo của tiệm cà phê, Khương Phùng ngồi ở chỗ bên cạnh đợi Nghiêm Dược. Cô không thể uống cà phê nhưng trong quán cũng có sữa tươi.
Người qua lại thấy Khương Phùng ôm một bó hoa đều liếc mắt nhìn một cái khiến cô cảm thấy có chút mất tự nhiên.
"Khương Phùng --"
Khương Phùng ngước mắt, Nghiêm Dược đang giơ di động chụp cho cô một bức ảnh.
Cô bối rối không biết nên để tay chân ở đâu, cũng không biểu nên làm vẻ mặt thế nào.
"Em không thích chụp ảnh..." Khương Phùng hơi hơi nhíu mày nói.
"Vì sao?"
Khương Phùng không đáp.
Nghiêm Dược trầm tư vài giây, "Thế nên bây giờ em không vui sao?"
Khương Phùng không hiểu sao anh lại nghĩ vậy, không phải là cô không vui, cô chỉ là không được tự nhiên, vì thế cô giải thích với anh: "... Anh cảm thấy con gái không thích chụp ảnh thì còn có thể là vì lý do gì? Ngoại trừ việc cảm thấy mình khó coi thì còn có thể là gì nữa?"
Nghiêm Dược mỉm cười: "Anh thấy em thế này rất đẹp mà. Muốn xem một cái không?"
"Không muốn." Cô không hề do dự, thẳng thừng cự tuyệt.
Nghiêm Dược cảm thấy tiếc nuối: "Thôi được rồi, tiếp theo đi xem phim chứ nhỉ?"
"Ừm, để em xem có phim gì."
Không may là phim chiếu rạp đợt này hầu như là phim hoạt hình của trẻ em, cũng không có phim gì thích hợp cho hai người trưởng thành mới kết hôn cả.
"Đi gắp gấu đi." Nghiêm Dược bỗng đề nghị.
Khương Phùng ngạc nhiên, hoa, gấu bông và Nghiêm Dược, ba danh từ này xếp chung với nhau trông có vẻ không được hài hòa cho lắm.
"Đi thôi, lần này anh chắc chắn em không chỉ gắp được 1 con thôi đâu."
Nghiêm Dược nói được thì làm được.
Tầng một của trung tâm thương mại có một khu trò chơi rất to, vừa vào cửa đã thấy một loạt máy gắp thú. Trong khu trò chơi lúc này ngoại trừ nhân viên thì chỉ có hai bọn họ. Nghiêm Dược mua xu, Khương Phùng đi theo anh, bắt đầu hành trình gắp gấu.
Nghiêm Dược không phải máy nào cũng lên thử, nhưng chỉ cần là cái bị anh chọn trúng thì đều có thể gắp được. Có lúc một phát được luôn, có đôi khi phải gắp đến bốn, năm lần. Khương Phùng chuyển từ kinh ngạc, cảm thán, vui sướng lúc ban đầu trở thành bội phục, đi một vòng, tay cô cũng sắp cầm không nổi nữa rồi.
"Anh giỏi thật đấy." Khương Phùng cảm thán.
"Ít nhất là giỏi hơn ai kia, em nói đúng không?"
Một câu không đầu không đuôi khiến Khương Phùng mất một lúc mới phản ứng được là anh đang nhắc đến đối tượng xem mắt của cô lần trước.
Khương Phùng nhăn mũi: "Đúng rồi, anh giỏi nhất."
Nghiêm Dược cười vui vẻ, còn cô lại buồn bực, đây là chuyện đáng để lôi ra so sánh sao? Khương Phùng không hiểu, trong mắt cô một cái hay nhiều cái cũng không khác gì nhau, dù sao thì cũng không phải cô gắp được.
Cô đang nghĩ thì Nghiêm Dược lại nói: "Em gắp thử xem."
"Em không biết đâu."
Nghiêm Dược kéo cô đến trước một cái máy, chỉ vào bên trong: "Em nhìn xem, cái con nằm ở ngay gần cái lỗ thả kia khá dễ gắp, em thử xem."
Khương Phùng nửa tin nửa ngờ, chuyển động cần điều khiển, "Bang" một cái, tay gắp bắt được con gấu, sau đó lại buông lỏng ra, quả nhiên là thất bại.
"Thử lại lần nữa."
Khương Phùng lại ấn một lần.
Lần này, thành công.
Khương Phùng khiếp sợ nhìn gấu bông rơi xuống qua lỗ thả, khuôn mặt tràn đầy sự kinh ngạc.
"Gắp thú đương nhiên là phải xem vận may, trừ việc phải xem vị trí của gấu thì thất bại càng nhiều, tỉ lệ thành công càng lớn, giống như cái máy này, chúng ta sẽ không gắp được nó nữa."
"Thế sao anh biết được trước đó người ta đã thất bại bao nhiêu lần?"
"Anh không biết, thế mới nói là phải dựa vào may mắn đó." Vẻ mặt Nghiêm Dược đương nhiên.
Khương Phùng thán phục: "Thế thì vận may của anh tốt thật đấy."
Nghiêm Dược nhìn cô, chớp mắt: "Chắc là vì hôm nay là ngày anh kết hôn nên được ông trời rủ lòng thương."
Khương Phùng bật cười.
"Đi thôi, cũng đến giờ cơm rồi, anh đã đặt bàn rồi."
Có lẽ là mọi chuyện đã đâu vào đấy, khẩu vị của Khương Phùng tốt hơn nhiều, số lần buồn nôn cũng giảm. Nhà hàng Nghiêm Dược đặt trông có vẻ đắt đỏ, là nơi bình thường Khương Phùng sẽ không đặt chân đến, thể hiện sự trân trọng của anh với cuộc hôn nhân này.
Vốn dĩ Khương Phùng chỉ xin nghỉ hai tiếng, nhưng theo sự sắp đặt của Nghiêm Dược thì lại biến thành cả một ngày.
Sau "bữa trưa dưới ánh nến", mục tiêu tiếp theo trong hành trình của bọn họ là đi chọn nhẫn.
Nghiêm Dược nói: "Hôm nay mới mua nhẫn cũng không phải là muộn lắm nhỉ?"
Đây là điều Khương Phùng không nghĩ tới, việc kết hôn của bọn họ vốn dĩ cũng không phải là "bình thường", vậy nên thứ tự các bước cũng không giống người khác, đáng lẽ phải trải qua một vài bước rồi mới đến bước đi lãnh chứng, Khương Phùng cũng không biết.
Vậy nên, hoa tươi đã có, tiếp theo là nhẫn sao?
Nghiêm Dược nói tiếp: "Chọn cái em thích đi, đắt vào."
Khương Phùng chần chờ: "Nhưng mà... không phải là lần trước anh bảo...." Cô nói một cách tế nhị: "Anh dự định là bao nhiêu?"
"Lần trước anh nói hai bàn tay trắng là chỉ sự nghiệp của anh, không bao gồm tiền tiết kiệm. Trước đây anh khai thác trò chơi, bây giờ viết chút phần mềm cho khách hàng, tiền lương cũng coi là ổn. Vậy nên đừng lo."
"Ồ... Thôi được rồi."
Nhưng bắt Khương Phùng không nhìn giá mà chọn theo ý thích làm cô có chút khó xử, cô chọn trong phạm vi mà mình có thể tiếp thu, chọn một đôi nhẫn mà cô thích.
Đẹp cả đôi đàng.
Lúc Nghiêm Dược cầm tay trái cô lên, đeo nhẫn vào ngón áp út của cô, Khương Phùng có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập của mình.
Thịch, thịch thịch. Từng tiếng vang lên một cách thanh thúy*.
*thanh thúy: tiếng trong trẻo, vang xa.
Đây là một màn trao đổi nhẫn không chính thức, cũng thiếu lãng mạn, nhưng đối với Khương Phùng mà nói, ngón áp út của cô và của anh đeo một đôi nhẫn đơn giản và thuần khiết, mang đến cho cô cảm giác hạnh phúc vừa xa lạ vừa độc đáo.
Mặc kệ vì sao họ kết hôn, vì thực tế cũng được hay vì đứa con cũng thế, là thỏa hiệp hay là nhận mệnh nhưng ít nhất giờ phút này, tất cả những thứ này đều không tệ chút nào.
Ngay cả khi không có tình yêu.
"Cảm ơn anh, Nghiêm Dược."
Trước khi Nghiêm Dược kịp hỏi về lời cảm ơn không đầu không đuôi này của cô, Khương Phùng nói tiếp: "Tiếp theo muốn làm gì?"
Nghiêm Dược cũng không rối rắm nữa, anh nói: "Anh hẹn Từ Hoán Thanh đi xem váy cưới cùng em rồi."
Hôn lễ của bọn họ sẽ diễn ra vào hai tháng sau, đã chọn được ngày lành, còn việc chọn khách sạn nào, cần chuẩn bị gì, Nghiêm Dược nói tất cả cứ giao cho anh, vậy nên Khương Phùng liền mừng rỡ, nhẹ nhàng. Việc của cô là chọn một bộ váy cưới mà mình thích sau đó chụp ảnh cưới với Nghiêm Dược là được.
Có điều cô không ngờ là Nghiêm Dược sẽ gọi Từ Hoán Thanh tới.
Hôm đó, sau khi hai người quyết định kết hôn thì Khương Phùng liền nói cho Từ Hoán Thanh. Dường như cô ấy cũng đoán được kết quả này, chỉ nhắn lại một câu "Không tồi", rồi cũng không nói gì thêm.
Khương Phùng từng nghĩ đến chuyện đi thử váy cưới với Từ Hoán Thanh, chắc chắn họ sẽ thử từ sáng tới tối, từ kiểu truyền thống đến kiểu Tây, sau đó sẽ trang điểm thử, rồi chụp được vô số bức ảnh.
Bây giờ ảo tưởng thành sự thật, nhưng cô dâu lại biến thành cô.
"Cậu còn nói là sẽ làm phù dâu cho mình đấy. Ai ngờ bây giờ người làm phù dâu lại là mình." Từ Hoán Thanh trêu ghẹo.
Đúng vậy, ai có thể ngờ được.
"Trước khi cậu tới mình đã chọn mấy bộ cho cậu rồi, thử xem!"
Vì thế Khương Phùng đi cùng Từ Hoán Thanh vào phòng thử đồ, còn Nghiêm Dược ngồi đợi ở sô pha ngoài sảnh.
Rời khỏi tầm mắt của anh, Khương Phùng đang được nhân viên giúp thay váy cưới, Từ Hoán Thanh đứng ở bên cạnh hỏi: "Nghiêm Dược là người cẩn thận chu đáo thế sao? Lúc anh ấy gọi, mình còn tưởng là ý của cậu chứ. Nhưng mình nghĩ lại nếu là ý của cậu thì sao anh ấy lại là người gọi cho mình. Ừm, không tệ đâu."
"Sáng nay bọn mình đi đăng ký, sau đó anh ấy dẫn mình đến tiệm hoa, mua tặng mình một bó hoa mẫu đơn, xong rồi còn dẫn mình đi gắp gấu bông, đến nhà hàng cao cấp ăn cơm, còn mua cả nhẫn nữa." Khương Phùng xòe bàn tay cho Từ Hoán Thanh xem, rồi nói tiếp: "Mình cũng vừa biết là anh ấy gọi cậu đi xem váy cưới với mình."
Từ Hoán Thanh líu lưỡi: "Không ngờ Nghiêm Dược lại như vậy. Hồi cấp 3 trông cũng không có gì đặc biệt, không hiểu sao cậu lại có rễ tình sâu đậm như vậy, bây giờ mình hiểu rồi, chi tiết quyết định tất cả."
Khương Phùng phủ nhận: "Không phải thế đâu, nhưng những việc anh ấy làm, không thể phủ nhận là khiến mình rung động."
"Ổn đấy." Từ Hoán Thanh giúp cô sửa lại làn váy ở phía sau, rồi nhìn cô cười rạng rỡ: "Khương Khương, cậu sẽ hạnh phúc."
Hạnh phúc sao? Khương Phùng không thể khẳng định.
"Được rồi, đi ra cho Nghiêm Dược xem đi."
Mành được kéo ra, tầm mắt của Nghiêm Dược dừng lại trên người cô, Khương Phùng rũ mắt, bỗng dưng nghĩ, dáng vẻ trần trụi không có quần áo của cô anh cũng nhìn thấy rồi mà tại sao lúc này cô lại xấu hổ tới mức muốn chạy trốn nhỉ?
"Rất đẹp."
Có lẽ là do lòng hư vinh. Đây là lần thứ hai Nghiêm Dược nói cô đẹp. Cô phải thừa nhận là dù trong tình huống nào thì cô đều cảm thấy vui sướng.
Thử váy cưới không phải là chuyện đơn giản, Khương Phùng mắc chứng khó lựa chọn, Từ Hoán Thanh cảm thấy cái nào cũng đẹp, cuối cùng phải để Nghiêm Dược đưa ra quyết định, giúp các cô kết thúc hành trình thử váy cưới đầy tra tấn này.
Mục tiêu cuối cùng của ngày hôm này là về nhà.
Bọn họ đã bàn xong, ngày trong tuần họ sẽ ở căn hộ thuê của Khương Phùng, cuối tuần sẽ về căn hộ của Nghiêm Dược.
Ăn xong bữa lẩu với Từ Hoán Thanh, về nhà tắm rửa xong thì Khương Phùng với Nghiêm Dược cũng nhau ngồi ở sô pha trong phòng khách xem phim.
Khương Phùng chọn bộ phim cô thích - "Notting hill", một bộ phim tình cảm có chút cẩu huyết nhưng cũng rất đẹp. Cô vừa nghe bài "She", vừa nghĩ đến những chuyện xảy ra trong hôm nay, nghĩ đến Nghiêm Dược.
Anh là gương mặt cô không thể quên, là bài ca mùa hè vẫn ngân nga hay là giá lạnh mùa thu gửi đến, có lẽ là mọi thay đổi trong cuộc sống ngày thường, có lẽ vì mọi chuyện đều là ngoài ý muốn, vậy thì có lẽ anh là hướng đi của cuộc đời cô, là ý nghĩ của cuộc sống. (Đoạn này được chuyển thể từ lời bài hát)
"Nghiêm Dược, cảm ơn anh." Vì đã biến ký ức ngày hôm nay của cô không chỉ có một tờ đăng ký kết hôn vì lý do ngoài ý muốn.
"Đây là lần thứ hai trong hôm nay em cảm ơn anh đấy."
Khương Phùng không giải thích, cô nghiêng đầu, hôn lên môi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro