Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ở ĐÂY,CÓ CÁI GÌ? (PHẦN 1)

Tháng sáu,mùa hè,thế giới náo nhiệt dường như đang phát tình,bầu trời,mặt đất,kiến trúc hạ tầng,đồng phục của trường mẫu giáo...đủ loại màu sắc từ trong con ngươi tách vỡ ra.

Khoảng đất trống sau trường mẫu giáo,công trình đón giáng sinh năm ngoái bị tháo dỡ,lại xây lên công trình mới. Vị phóng viên năm ngoái Hạ Thất cũng bị khai trừ luôn,tìm được công việc mới,ác giả ác báo,Hạ Thất đối với công việc mới của mình cảm thấy nghi ngờ,anh ta chỉ nghe nói qua vườn thú,khu vui chơi,nhưng không nghe nói qua khu dã nhân gì đó,cho nên người nào đó lại muốn làm thứ gì đó loạn thất bát tao lên,người nào đó nên bị...(tui có thể nghe thấy suy nghĩ của cậu đó.)

Hạ Thất lắc lắc đầu,cảnh cáo bản thân không nên để ý giọng nói đó,nếu không nhìn lại sẽ thấy mình giống tên thần kinh tự nói tự trả lời.

(Đi làm.)

Giọng nói đó lại xuất hiện,Hạ Thất nghiêm mặt nâng mắt kiếng: "Xin anh ở trước máy tính đánh chữ hãy tôn trọng ý nguyện cá nhân của tôi,đừng có ở trong đầu tôi nói chuyện nữa,trước tiên không nói là rất khủng bố,sau đó rất dễ khiến người ta hiểu lầm tôi là một người thần diệu,tôi cũng có tính cách và bước điệu của riêng mình. "Hạ Thất nói xong lời này từ đó cũng không có xuất hiện nữa,đại khái là cùng với heo trải qua cuộc sống tuyệt đẹp,ai mà biết chứ,cậu mãi mãi sẽ không biết được một giây sau cậu sẽ yêu ai hoặc là sẽ yêu loại vật gì.

"Đợi đã! Anh đợi tôi đã!! Tôi cũng không nói tôi không đi làm! Đừng có đem tôi đặt chung với heo nữa!"

Một chiếc xe bus nội bộ trường chở nhân viên dừng ở bên cạnh Hạ Thất,tài xế ló đầu ra: "Hạ Thất,đang bận hả,cậu lại đang tâm thần phân liệt hả? Mau lên!" Hạ Thất ngồi lên xe, trong vườn lần này dường như vì người lười biếng mà thiết kế,người vào tham quan đều có thể ngồi xe bus kiểu nhỏ tham quan trong vườn,hai bên đường xe chạy cung ứng đủ loại đồ,snack,kem,rượu...lúc muốn mua ngừng xe lại mua là được,Hạ Thất nhìn lại,cảnh tượng trước mắt giống như đua xe go-kart trong vườn thú.

"Ngôn~~mau lên,mau lên,mau lên!" Tô Tiểu Mễ đang ở trước mặt Nghiêm Ngôn vội vã chạy trên đường, cách xa Nghiêm Ngôn,thấy dáng vẻ chậm chạp của Nghiêm Ngôn,lại chạy quay về, dùng tay từ phía sau túm lấy Nghiêm Ngôn: "Đồ ăn vặt đang kêu gọi em,anh có nghe thấy không,bọn nó gào khóc cầu em ăn sạch bọn nó kìa."

"Anh cái gì cũng không nghe thấy." Nghiêm Ngôn trên mặt không có quá nhiều biểu cảm,nhìn hóa trang của Tô Tiểu Mễ,cậu ta đeo khẩu trang với mắt kiếng,che đậy bản thân thành thành thật thật. Bây giờ Tô Tiểu Mễ có hành động hay mặc thế nào Nghiêm Ngôn cũng đã quen đến mức mí mắt cũng không thèm động một cái: "Em không nóng?"

"Đại minh tinh không phải cũng ngụy trang kiểu này sao."

"Vậy trước hết em phải là đại minh tinh chứ."

"Anh hiểu sai rồi,em ngụy trang như vậy chính là để người ta tưởng em là đại minh tinh,ahahaha, em thông minh không." Minh tinh đem mặt mình che lại là vì không muốn người khác nhận mình,chậc,ở đây thì lại có một người tương phản lại. Nghiêm Ngôn không nói gì,nhìn Tô Tiểu Mễ vì che kín mà đầu đầy mồ hôi,liền đem mắt kiếng và khẩu trang của cậu tháo xuống vứt vào thùng rác,Tô Tiểu Mễ vừa định nói chuyện,thì lại bị thứ khác hấp dẫn sự chú ý: "Ngôn~,ở đây có hình của anh,ở đây,ở đây nè!"

"Đừng có lặp lại nhiều lần nữa." Nghiêm Ngôn quay đầu qua,liền nhìn thấy một hàng hình dán trên tường ngoài trường mẫu giáo An An,bên trên có mấy chữ lớn màu vàng: học sinh ưu tứ nhiệm kỳ trước. Nghiêm Ngôn nhẹ cắn răng,không cần đoán cũng biết là ai sẽ làm loại chuyện khiến anh cảm thấy mất mặt này,anh tháo hình của mình xuống,vo thành cục.

"Hình của An Tử Yến cũng có nè! Có cần giúp anh ta tháo xuống không?" Tô Tiểu Mễ đang vươn tay ra thì bị Nghiêm Ngôn ngăn lại: "Không,cứ để đó,loại chuyện chỉ có anh bị lỗ như vậy sao mà được." anh kéo Tô Tiểu Mễ đi,ngồi lên xe bus còn dư hai chỗ ngồi đang đậu ngoài trường.

"Đặc biệt xin nghỉ để đến đây,công ty có trừ lương của em không,em còn muốn tháng này được chọn làm nhân viên ưu tú,em hết hi vọng rồi sao,An Tử Yến,em cảm thấy nhân viên ưu tú của bộ phận quan hệ xã hội xoay như thế nào cũng xoay đến lượt em đúng không!" Mạch Đinh ở sau lưng An Tử Yến nói,An Tử Yến quay đầu qua: "Em là đang hỏi cấp trên của em hay là người đàn ông của em?"

"Nếu như là em đang hỏi cấp trên thì sao."

"Không hối lộ anh,anh sao cho em làm nhân viên ưu tú được."

"Vậy nếu như em đang hỏi người đàn ông của em thì sao?"

"Công ty em chọn nhân viên ưu tú thì liên quan gì đến anh."

"An Tử Yến!" Mạch Đinh tức giận vô cùng: "Hai câu trả lời đều không có chỗ nào tốt!" đột nhiên An Tử Yến ngừng lại,mũi của Mạch Đinh đụng trúng lưng của An Tử Yến,An Tử Yến nhìn hình mình trên tường,vậy mà lại là hình trên thẻ học sinh hồi trung học cơ sở,người phụ nữ hỗn đản đó vậy mà từ nơi nào tìm ra tấm hình này chứ.

"Mạch Đinh,chúng ta chơi trò chơi."

"Trò chơi gì?"

"Nhắm mắt lại mười giây,nếu như em mà mở mắt ra anh sẽ móc mắt em vứt đi."

"Đây là trò chơi của môn phái nào vậy hả!" Mạch Đinh nghe thấy An Tử Yến đang đếm số,vôi vàng đem mắt nhắm lại,sau mười giây,cậu lại mở mắt ra: "Sau đó thì sao."

"Sau đó gì." An Tử Yến đi về trước,Mạch Đinh lúc này mới nhìn thấy hình trên tường,chạy lên hỏi: "Vậy mà còn nói em,học sinh tốt nghiệp ưu tú của trường anh cũng không lọt vô được,trên tường cũng không có hình anh,xem anh có còn dám cười nhạo em không!"

Gió biển mang theo mùi vị ngọt ngào cuốn đến cảm quan của Mạc Khả,Mạc Khả kéo cổ áo lên tránh gió,nheo mắt nhìn mặt trời đỏ rực: "Hi vọng người lần này không nhiều." cậu luôn thích những nơi ít người,có thể mang đến một loại cảm giác an toàn cho cậu.

"Vậy em tới đây làm gì." Thần Cách đút hai tay vào túi quần.

"Bởi vì anh đến đây đó,em không giám sát anh,ai biết anh sẽ làm ra chuyện xấu xa gì."

"Em theo lại thì có thể ngăn cản sao?"

"Ai thèm ngăn cản anh,em chính là muốn thấy hình tượng vỡ nát của anh trước mặt người khác,anh ở trước mặt người khác luôn là dáng vẻ không thể bắt bẻ,nhìn thấy là em lại ngứa răng." Thần Cách đối với người khác đều mang thái độ lạnh nhạt mà điềm đạm,nhưng cứ khăng khăng xấu xa với Mạc Khả,đúng vậy,cứ khăng khăng với Mạc Khả.

Mạc Khả chua lòm nói: "Ngay cả hình cũng dán lên tường,không hề giống với học sinh ưu tú." Thần Cách nhìn về vị trí Mạc Khả chỉ,ngón tay động một chút,đây là động tác sẽ có lúc muốn đánh người. Lúc Thần Cách đang muốn đi lên,nhưng lại bị Mạc Khả túm lại,trong vẻ mặt cậu có một tia gian xảo xẹt qua: "Có quan hệ gì chứ,không phải là dán đẹp lắm sao,hơn nữa,bây giờ anh tháo xuống cũng vô dụng,nhất định là đã có rất nhiều người xem qua rồi."

"Buông tay."

"Buông không được,tay em dính lên người anh rồi." Mạch Khả không ngừng kéo Thần Cách đi vào trường,vốn dĩ cậu làm gì có sức lực lớn như vậy,chỉ là cậu vừa túm vừa nói: "Anh đừng có đẩy em ra,bây giờ em trọng tâm không vững,ngã xuống sẽ bị đụng trúng đầu."

Kha Bố thở hổn hển túm lấy áo sơ mi của Chi Lý,muốn nghỉ ngơi: "Cái nơi quái quỷ gì vậy,ngay cả phương tiện đưa rước cũng không có,lần sau tuyệt đối em sẽ không đến nữa."

"Em lần trước cũng nói như vậy."

"Em không nhớ mình đã nói qua lời này." Kha Bố chết cũng không thừa nhận: "Anh có bằng chứng không?"

"Không có,anh chỉ có trọn bộ DVD hình ảnh trên giường của em."

"Anh đừng có kéo chủ đề đi lung tung vậy!! Anh,anh nếu nói như vậy,em thật ra cũng có rất nhiều thứ khiến anh không dám nhìn người." cậu tức giận đến đe dọa Chi Lý,nhưng mà không có nửa điểm hiệu quả,Chi Lý hồi tưởng: "Không dám nhìn người sao,vậy có nghĩa quỷ có thể nhìn? Anh không nhớ mình có qua lại gì với quỷ."

"Không cần chỉ hiểu nghĩa trên mặt chữ cũng không cần nghiêm túc suy nghĩ loại vấn đề này!" nói xong,Kha Bố cảm thấy còn mệt hơn,cậu cần gấp một ly nước,vừa đi về trước hai bước,phát hiện Chi Lý không đi theo,mà là đi về hướng khác,Kha Bố nhìn thấy hình trên tường,cũng đổi hướng theo.

"Anh lại muốn làm gì." Chi Lý không nói gì,lấy bút ra,trên chỗ trống của bức hình vẽ lên một hình nộm ngang với trình độ của học sinh tiểu học,cho đến khi Chi Lý vẽ lên hai chữ "Kha Bố" trên hình nộm,Kha Bố mới biết là vẽ mình!

"Như vậy cũng được rồi." Chi Lý đóng nắp bút lại.

"Cũng được cái gì mà cũng được." Kha Bố dùng lòng bàn tay không ngừng lau trên hình: "Vẽ hình mới! Đây là quái thú gì vậy,em không có yêu cầu cao,anh ít nhất cũng vẽ em giống người chút có được không?!" đáng tiếc,xoay chuyển mệt mõi,hình vẻ trên ảnh cũng không xóa được,Chi Lý đã đi về phía trường,Kha Bố còn ở phía sau hét: "Anh vẽ lại ở bên cạnh đi." vẫn lần không có âm thanh hồi đáp nào.

Đơn Cát cởi hai nút áo trước ngực ra,cố ý đi đến bên cạnh Vi Dã,sau đó lại cố ý cong lưng nhặt đồ,lúc cô ngẩng người lên,che ngực lại,vẻ mặt giống như lúc bị sắc lang khi dễ: "Anh nhìn trộm đúng không?" Vi Dã lướt qua Đơn Cát tiếp tục đi về trước,Đơn Cát đuổi theo: "Không muốn thừa nhận?"

"Trên người em còn chỗ nào mà anh phải tốn tinh lực để nhìn trộm chứ?" Vi Dã hỏi lại.

"Thật lộ liễu,đây là giọng điệu nói chuyện với thục nữ sao?"

"Còn có chỗ nào trên người em xứng với danh xưng thục nữ sao?"

"Phải không,vậy anh nói cho em nghe cụ thể chỗ nào không xứng?" Đơn Cát buộc tóc lại,dùng giày vải đá viên đá nhỏ trên đất ra xa,viên đá vừa lúc rơi xuống chỗ hình của bọn họ,do Đơn Cát tốt nghiệp sớm hơn Vi Dã mấy khóa,nên hình của bọn họ cách cũng khá xa,cô đối với sắp xếp này không hài lòng lắm,đem hình tháo xuống,sau khi nhìn thấy Vi Dã đem hình xé một nửa,liền vội vàng ngăn cản: "Em còn muốn dán chung với hình anh,tại sao lại xé?"

"Anh nhất định phải trả lời câu tại sao của em sao?"

Đơn Cát nhìn hình biến thành một nửa,cũng đem hình mình xé một nửa,dán bên cạnh,biến thành một tấm hình,cô dùng sức vỗ vỗ hình,để nó sẽ không bị rơi xuống,Đơn Cát đem ngón tay ấn lên hình Vi Dã: "Đây là một nửa của em,anh không thể lại có ý kiến nữa đúng không?" Vi Dã kéo Đơn Cát lại gần mình,cài lại nút áo suýt làm lộ ngực của cô: "Đây cũng là một nửa của anh,em cũng nên không có ý kiến nữa đúng không?"

"Có gió biển! em liền biết mùa hè đến đây rất thích hợp,Thời Tây,anh xem,bầu trời rất xanh,còn có xe tham quan!" Quả Tri giống như thấy toàn thế giới đều chứa đầy vẻ tuyệt đẹp,sợ không kịp đem mỗi vẻ đẹp chỉ cho Thời Tây xem,mà những thứ này trong mắt Thời Tây đều nhạt nhẽo vô vị,không có bất cứ tác dụng,cảnh sắc không ảnh hưởng đến lòng người,Thời Tây chưa bao giờ tin lời trong sách,trong review du lịch,kiểu lời nói đến chỗ X tâm tình sẽ rộng rãi sáng sủa,nếu vậy đã không có xuất hiện loại nghề bác sĩ tâm lý rồi.

"Thời Tây,anh nhìn thấy chưa."

"Ừ."

"Phản ứng thật nhạt." Quả Tri bĩu môi,tay cậu quơ quơ trước mắt Thời Tây: "Em có lúc nghi ngờ anh có bệnh mù màu,tại sao sẽ nhìn không thấy màu sắc của thế giới này." Thời Tây nhẹ đẩy tay cậu ra: "Là thứ kì lạ lọt vào mắt của em,nhìn thấy quá nhiều màu." Quả Tri chớp chớp mắt mình dựa lại gần Thời Tây chứng minh: "Anh xem,không có thứ kì quái." Lần này,Thời Tây đẩy nhẹ mặt cậu ra. Bọn họ đồng thời nhìn thấy hình trên tường,Thời Tây cái gì cũng không làm,Quả Tri chạy qua,cẩn thận tháo hình xuốn gấp lại,nhìn ống kính camera,vừa chạy vừa hét với Thời Tây: "Thời Tây,anh cũng chạy mau lên,lát nữa sẽ có bảo vệ tới bắt bọn mình đó."

"Không phải chúng ta,muốn bắt cũng là bắt em."

"Bắt được em,em cũng không đưa hình ra!" Quả Tri một hơi chạy đến trước trường,vội vàng lên xe tham quan,đem đầu ló ra thúc giục: "Thời Tây,anh nhanh lên."

"Câm miệng."

----------------------------------

Vài lời của Pink: gần đây công việc bận rộn có hơi stress,đột nhiên lại muốn dịch gì đó nhưng tìm mãi chả biết dịch gì. Vô tình vào lại weibo của An Đại thì phát hiện ra từ rất lâu về trước cô ấy đã viết rất nhiều thứ và up lên weibo,thế mà mình không biết. Bấm vào xem thì thấy cô ấy viết về tất cả những nhân vật trong truyện của mình,cũng có thể xem như phiên ngoại,cũng có thể xem như tùy hứng viết ra. Nên Pink quyết định sẽ dịch lại những truyện này,cũng như mong là sẽ dùng cách thức này để gặp lại những người bạn đã theo dõi mình qua wattpad này. Xin chào những người bạn đã lâu không gặp. Sài Gòn 25/3/2020.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro