CHAP 37: CÔNG VIỆC KHÔNG CHỈ CÓ UNG DUNG THOẢI MÁI MÀ THÔI.
EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.
CHAP 37: CÔNG VIỆC KHÔNG CHỈ CÓ UNG DUNG THOẢI MÁI MÀ THÔI.
Hôm nay, Mạch Đinh lúc đang xử lý công việc Quách Bình giao cho, thì Liễu Vĩ chạy vào, trực tiếp chạy vào trong phòng làm việc của An Tử Yến, vừa đẩy cửa ra liền nói: "Không tốt rồi, lần này hàng hóa mới xuất ra có vấn đề, bây giờ đã nhận được không ít khiếu nại của khách hàng." An Tử Yến sau khi nghe xong thì trầm mặc mấy giây mới vung tay kêu Liễu Vĩ đi ra: "Biết rồi." Phùng Phi Mông cũng xuất hiện ở cửa: "Yến, lúc nãy bên trên gọi điện thoại thông báo đến phòng họp gấp để họp." An Tử Yến đứng dậy, kêu Cao Sảng, Quách Bình với Phạm Thiếu Quân, Mạch Đinh không cần nghĩ cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc, cậu đứng dậy cũng muốn đi theo, An Tử Yến ngay cả đầu cũng không quay lại: "Cậu ở lại."
"Nhưng tôi..." Lời cậu chưa nói hết, đã bị muốt lại. Mạch Đinh cũng một khoảng thời gian, cậu không rõ mình tại sao không thể đi.
Lúc này trong phòng họp giống như chiến trường, xung quanh đều có thể ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc, mỗi bộ phận đổ trách nhiệm lẫn nhau.
"Nói đến cùng, lúc chúng tôi quy định sản xuất nên chú ý đến vấn đề này, con mẹ nó chúng tôi cực khổ biết bao lâu, bây giờ muốn thu lại sản phẩn cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chữ tín và tài sản của công ty." Bộ phận kinh doanh lớn tiếng mắng chửi.
"Phát triển thiết kế làm sao, chúng tôi làm sao, còn có thể đổ toàn bộ lên đầu chúng tôi sao?"
"Không trách các người chẳng lẽ trách chúng tôi."
Giám đốc bộ phận tài vụ duy trì thái độ trung lập, lắc lư đôi chân dài mang guốc cao, đối với cảnh tượng lúc này không chút hứng thú, tiếng tranh cãi bị đè dưới làn khói mịt mù trong phòng họp, Quách Bình với Phạm Thiếu Quân gặp lúc có người công kích bộ phận quan hệ xã hội, cũng tham gia vào chiến trận, An Tử Yến trước mặt bọn họ dựa lưng vào ghế khoanh tay, nhìn chằm chằm mấy người đỏ mặt tía tai:
"Ồn ào đủ chưa, lúc nào mới vào vấn đề chính?"
"Tên tiểu tử thối này, nếu không phải lão Thôi bộ phận quan hệ xã hội mấy người không ở đây, lúc nào đến lượt cậu lên tiếng."
"Có phải là dọa tè ra quần rồi không, vốn dĩ cho rằng trong phòng làm việc giả vờ ra vẻ là được sao, bộ phận quan hệ xã hội các người phải tìm ra phương án giải quyết, thật xúi quẩy, đại khái là chén cơm cũng giữ không được."
Tất cả mũi dùi đều chĩa về An Tử Yến.
Mà trong phòng làm việc của bộ phận quan hệ xã hội dưới lầu cũng không yên tĩnh, mấy người có kinh nhiệm lâu năm đang túm tụm bàn tán như người vô can.
"Cũng đáng đời cậu ta xúi quẩy, mới lên chức ba tháng đã gặp chuyện này, đoán chừng cũng cuống cả chân tay, thấy phản ứng cậu ta vừa nãy, sợ đến lời cũng không dám nói nhiều."
"Giám đốc Thôi cũng không có khả năng lập tức quay về giúp đỡ, vốn dĩ người trẻ vừa vào công ty đã được đề bạt khiến ông ấy một bụng tức giận."
"Đúng vậy, cậu ta dựa vào cái gì chứ, dựa vào quan hệ của cậu ta thì nhận được mấy hợp đồng, cũng không biết là thật hay giả, có gì đó hậu thuẫn phía sau cũng không chừng, thấy cậu ta có bản lĩnh to vậy."
"Nếu là làm hỏng, bị cắt chức xem tính khí cậu ta thế nào."
Mạch Đinh ngồi cách đó không xa vẫn luôn nhắc nhở bản thân, không được gây rắc rối cho An Tử Yến nữa, bọn họ nói thế nào là chuyện của bọn họ, nếu nội bộ cũng náo loạn thì rất khó coi. Muốn ở bên cạnh anh, nhưng lại bị chính miệng anh nói rõ ràng kêu mình ở lại. Mình ở trong mắt An Tử Yến là người thế nào chứ, mình cũng có chút hấp tấp, lải nhải, cứng nhắc, lo sợ cuộc sống bình lặng có thay đổi và biến động. Quá nhiều khuyết điểm khiến anh không đủ tin tưởng mình sao, vẫn luôn muốn nỗ lực một chút, thành thục một chút, mình có nên vì lòng tham không đáy mà đánh mình một đấm không, mình không chỉ muốn làm người yêu tốt của anh, cũng muốn thành cấp dưới giỏi của anh.
An Tử Yến bất động thanh sắc với sự chế giễu, đứng dậy, mở cửa phòng họp ra, những bộ phận khác tức giận: "Bây giờ muốn chạy trốn rồi?"
"Tôi không phải đến để nghe tiếng ồn ào, nên tôi đi trước."
"Đợi đó, bộ phận quan hệ xã hội mấy người không ở đây thì làm sao được, phương án xử lý các người mau đưa ra, nếu không công ty bố trí bộ phận quan hệ xã hội làm gì hả! Nuôi các người thật uổng công."
An Tử Yến nhẹ giương khóe miệng, nụ cười u ám: "Tôi không quản các người làm sao, nhiều nhất thì kêu cấp trên của tôi, bây giờ gọi giám đốc Thôi quay lại cũng sẽ làm lữo thời gian thôi."
"Cậu thái độ gì đó, không muốn làm việc cho công ty thì trực tiếp nói."
"Không muốn làm việc cho công ty e rằng không phải tôi, cho nên, các người là muốn tranh cãi hay là thương lượng?" An Tử Yến đưa ra hai lựa chọn, phòng họp trầm mặc, An Tử Yến ngồi lại vị trí: "Sản phẩm mới đưa ra lúc trước cho đến khi tiêu thụ là bao nhiêu?" Giám đốc bộ phận kinh doanh lật mở tài liệu, rồi đưa qua.
Cửa thang máy tầng 7 vừa mở ra đã nghe thấy tiếng tranh cãi ồn ào bên trong, vẫn luôn giáo dục An Tử Yến phải hiểu lễ độ, trong công ty cần phải học tính nhẫn nhịn của Mạch Đinh, vậy mà đến lượt mình lại không làm được, cậu vẫn tranh cãi cùng mấy người đồng nghiệp, con người có lúc rất cố chấp, rất không thể nào hiểu được, bản thân mình thích cũng hi vọng người khác sẽ không ghét. Ai biết là người trẻ tuổi làm việc dưới cấp An Tử Yến lại tranh cãi cùng những tinh anh làm việc dưới cấp giám đốc Thôi ở bộ phận quan hệ xã hội, tình cảnh càng lúc càng nghiêm trọng mà ngược lại Mạch Đinh có chút tỉnh táo, đây là cậu bởi vì tình cảm cá nhân mà bộc phát ra, bản thân rốt cuộc là đã làm gì đây?
"Bộ phận quan hệ xã hội không có chúng tôi, thì dựa vào các người sẽ làm được chuyện gì, bây giờ giám đốc Thôi không có ở đây nên muốn giỏ trò uy phong sao? Còn có cậu mới đến, được tính là thứ gì chứ, không có chút bản lĩnh thì muốn nịnh bợ cấp trên sao?"
"Tôi..."
An Tử Yến không biết lúc nào đứng ở trước mặt Mạch Đinh, ngăn cản lời nói trách móc và tầm nhìn, nhìn về hướng các lão tiền bối ở phía trước: "Không cần làm việc sao?"
"Là bọn họ..."
"Tôi không muốn nghe nhiều lời dư thừa, cũng không muốn nghe thấy mấy loại tranh cãi này, chỉ trích Mạch Đinh giống như người không tồn tại cảm xúc thì sẽ thành công sao." An Tử Yến đi về phía phòng làm việc của mình, lúc chuẩn bị đóng cửa thì ngừng lại: "Quên nhắc nhở mọi người, những lời nói không hài lòng về tôi thì trực tiếp đến tìm tôi, có điều trước đó các người nên suy nghĩ rõ ràng là sẽ hối hận hay không, bởi vì, sau này cả bộ phận quan hệ xã hội này đều sẽ là của tôi." Đừng nói người khác nghe được câu này sẽ phản ứng thế nào, ngay cả Mạch Đinh cũng muốn nhào lên đánh tên cấp trên ngông cuồng này! Anh có thể thu bớt lại chút không hả, làm gì có ai vẫn chưa thăng chức đã nhắc trước uy hiếp người khác, khẳng định sẽ truyền đến tai của giám đốc Thôi, càng gay go hơn nếu như có người lén đâm thọc với Vương Tổng, nói An tử Yến muốn ngồi vào vị trí của ông ấy, thì ông ấy sẽ nghĩ sao?
Lúc Mạch Đinh đang lo lắng thoáng nhìn thấy một người, sắc mặt cậu khó coi quay mặt qua, cầu nguyện không phải là người cậu đang nghĩ đến, nhưng đáng tiếc sự cầu nguyện của cậu không hề linh nghiệm, bây giờ Mạch Đinh chỉ cầu nguyện là Vương Tổng không có nghe thấy câu nói của An Tử Yến, các tiền bối sau lưng vang lên tiếng cười lạnh âm thầm, Mạch Đinh không hiểu rõ, lúc nãy bọn họ yên lặng là đang nghiêm tức nghe An Tử Yến nói hay là sớm đã cảm giác được Vương tổng? Mạch Đinh nhìn Vương tổng không chớp mắt, muốn từ trong vẻ mặt của ông ta suy luận ra gì đó, nhưng Vương tổng chỉ là bĩu môi. Quách Bình, Phạm Thiếu Quân phát hiện ra Vương tổng đứng ở cửa trễ hơn Mạch Đinh, bọn họ lập tức giả vờ ra vẻ đang làm việc nghiêm túc. Vương tổng không nói lời nào trực tiếp tìm An Tử Yến, cửa đóng lại, rèm cửa để che kính thủy tinh cũng được kéo ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro