
CHAP 31: KHÔNG MUỐN LẠI ĐƯỢC ANH ĐỐI XỬ DỊU DÀNG.
EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.
CHAP 31: KHÔNG MUỐN LẠI ĐƯỢC ANH ĐỐI XỬ DỊU DÀNG.
Mạch Đinh thật sự được đồng nghiệp nhiệt tình chở đến ngân hàng, dưới ánh nhìn chăm chú cậu đi đến máy rút tiền gần đó, đương nhiên An Tử Yến cũng đến. Ngoại trừ máy giám sát trên máy rút tiền, không ai có thể nhìn thấy gương mặt nham hiểm của cậu lúc này, chỉ có bản thân cậu biết, thẻ ngân hàng rút trong túi ra không phải là của mình, mà là của An Tử Yến, mình không có sai, loại hành động này cũng không hề đê tiện gì, muốn trách thì chỉ có thể trách An Tử Yến!
Sau khi rút tiền, Mạch Đinh lại được đưa đến một nhà hàng kiểu Nhật. An Tử Yến ngồi ở vị trí phía xa yên tĩnh nhấy, một mình ngồi uống rượu, dường như là người không hề liên quan đến bữa tiệc này. Sau khi uống hai ly rượu, mọi người lại bắt đầu oán trách cấp trên, oán trách các bộ phận khác, oán trách người nào đó, Mạch Đinh chỉ ở bên cạnh nghe, không ngờ được bình thường mọi người ở trong công ty quần áo chỉnh tề, tháo vát năng nổ, vậy mà lại tích trữ nhiều áp lực đến như vậy, chức trường thật sâu xa. Mạch Đinh vừa vào công ty vẫn không có cách nào tìm được chủ đề chung để oán trách, cậu lén ngắm An Tử Yến, muốn xem An Tử Yến có phải cũng tích trữ nhiều áp lực hay không, nhưng khuôn mặt nghiêng ngoại trừ động lòng người nhìn không ra tin tức gì, chỉ là nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời . An Tử Yến đột nhiên lấy điện thoại ra, đang gửi tin nhắn cho ai vậy? Mấy giây sau Mạch Đinh cảm thấy điện thoại trong túi mình đang rung.
<Quản cho tốt cái tay của em, dựa vào bên cạnh quá gần rồi.>
Mạch Đinh ý thức được thu tay lại, anh không phải đang nhìn ngoài cửa sổ sao, rốt cuộc là làm sao nhìn thấy được? Vừa tính trả lời, một tin nhắn khác lại đến.
<Chỉ có thể uống một ly.>
<Không được cười đùa tí tửng, rất ngu.>
Lúc này, Mạch Đinh cảm thấy mình giống như một con rối, bị người ta điều khiển từ xa. Quách Bình đá đá chân Mạch Đinh ở dưới bàn: “Đừng trách sư phụ không giúp cậu, cấp trên đã ghét cậu như vậy, cậu cũng không thông minh một chút, đi kính rượu cậu ta lấy lòng đi.”
Mạch Đinh không muốn đi, nhưng cậu không còn cách nào, trước mặt người khác cũng cần giả vờ, cậu cầm ly rượu lên, trưng ra gương mặt nịnh hót đi qua chỗ An Tử Yến: “Tôi…”
“Cậu cái gì, muốn giở mấy trò tâm ý này không bằng dành thời gian trong công việc đi.” Từ trong miệng An Tử Yến nói ra mấy lời này khiến Mạch Đinh cảm cực khó chịu. An tử Yến một tay chạm khóe môi, tay kia đẩy ly rượu đang chuẩn bị kính rượu của Mạch Đinh, mu bàn tay cố ý chạm qua mu bàn tay của cậu, Mạch Đinh cứng đờ người, anh lại đang làm động tác có bao nhiêu dư thừa này, may là cơ thể Mạch Đinh chắn ngang An Tử Yến, nếu không tất cả mọi người đều sẽ nhìn thấy khóe miệng xấu xa của An Tử Yến, một nửa bộc lộ trước mắt Mạch Đinh Đinh, một nửa che giấu trong lòng bàn tay anh, anh lại có bao nhiêu vẻ mặt dư thừa chứ.
Nếu như bị phát hiện, em sẽ không quản đâu.
Vội vàng quay lại chỗ ngồi, các đồng nghiệp thấy mặt của Mạch Đinh đỏ rực đều cho rằng là bối rối sau khi bị cự tuyệt, cười đến vui vẻ, Phùng Phi Mông uống hết rượu trong ly: “Cậu ta còn tin thật, thật sự chạy đến kính rượu.”
“Sư phụ cậu lừa cậu rồi, Yến ghét nhất là người ta lấy lòng cậu ấy.”
Đi làm ngày đầu tiên, Mạch Đinh liền lĩnh hội được ức hiếp nơi chức trường.
Uống cũng khá nhiều, đám người đi ra khỏi nhà hàng lại đề nghị đi hát, giọng nói lạnh lùng của An Tử Yến chớp mắt dập tắt tất cả nhiệt tình: “Sức lực mọi người rất dồi dào nhỉ, xem ra là tôi bình thường sắp xếp công việc không đủ nhiều rồi.”
“Ha ha, cũng hơi mệt rồi, hay là về nhà đi.”
“Phải đó, làm việc rất mệt, tôi lưng đau vai mỏi rồi.”
Thế là một đám người bắt đầu tìm người lái thuê hoặc là vẫy taxi, vì để được an toàn, Mạch Đinh đương nhiên không thể ở lại cuối cùng, cậu nhân lúc không ai chú ý lén lấy ra chìa khóa xe trong túi của An Tử Yến, nhỏ tiếng nói: “Uống rượu không thể lái xe, do hành vi lừa dối trường kì của anh, chìa khóa tạm thời giao cho em bảo quản.” Cậu lè lưỡi, không đợi An Tử Yến phản ứng, nhanh chân chui vào trong taxi.
Ngày thứ hai, ánh nắng chói mắt bên ngoài cửa sổ rọi lên giường Mạch Đinh đột nhiên mở mắt ra, cậu ngồi dậy, sau khi nhìn đồng hồ la hét thất thanh, vội vàng bò xuồn giường tìm quần áo xung quanh, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm: “Toi rồi, sắp trễ rồi, hôm qua nên uống ít một chút, kỳ lạ, rõ ràng mình có đặt báo thức mà.” Cậu đột nhiên quay đầu lại, tức giận nhìn An Tử Yến vẫn còn đang ngủ, vươn tay đẩy đẩy anh: “Là anh tắt đồng hồ phải không? Mau dậy đi! Nghe thấy không hả, An Tử Yến, em đang nói chuyện đó.” Điện thoại của An Tử Yến lúc này cũng vang lên, anh nhắm mắt ấn nút loa ngoài, giọng nói rất gay go: “Alô?”
“Yến, có một văn kiện cần cậu ký tên mới có thể giao cấp trên.” Là giọng của Quách Bình.
“Đợi lát nữa nói, tôi đang ở ngoài bận việc, không rãnh.” Nói dối trắng trợn vậy mắt cũng không chớp một cái, bởi vì mở loa ngoài, Mạch Đinh chỉ có thể ở bên cạnh không ngừng làm vẻ mặt, không dám lên tiếng.
“Được rồi.” Quách Bình đang tính cúp điện thoại, An Tử Yến lại nói: “Cậu kêu Mạch gì đó lại nghe điện thoại, tôi giao chút việc.” Mạch Đinh đã trong trạng thái nhe nanh múa vuốt.
“Ơ…tôi còn tưởng cậu kêu cậu ta đi làm việc chung rồi.”
“Vừa đi làm đã đến trễ? Cậu nói với cậu ta, nếu như không muốn làm việc thì sau này đừng tới!” An Tử Yến cúp điện thoại, Mạch Đinh nhào lên trên giường, cách lớp chăn dùng đầu nện An Tử Yến: “Ý của anh là gì hả, là muốn ép em chết đúng không, em hận anh, em sẽ cùng liều chết với anh!”
“Ai kêu em hôm qua giấu chìa kháo của anh.”
“Quỷ thù dai! Quỷ ấu trĩ!” mắng đến hăng say, điện thoại của Mạch Đinh cũng vang lên, vừa tiếp điện thoại liền nghe tiếng gào của Quách Bình: “Biết rõ Yến ghét cậu rồi, cậu còn dám đến trễ, mau đến.”
“Sư phụ, xin lỗi, tôi, tôi hôm qua uống nhiều quá, ngủ dậy trễ.”
“Mau chóng đến, nhân lúc trước khi Yến trở lại công ty.”
“Vâng, tôi lập tức…” Không đợi Mạch Đinh nói xong, đầu bên kia đã cúp. Cậu lại lần nữa tức giận nhìn An Tử Yến, bây giờ cậu ngay cả thời gian cùng nhau liều chết cũng không có: “Toàn tại anh, có lẽ mắt em có vấn đề, mắt của mọi người mới sáng tỏ, anh chính là rất ghét em.” An Tử Yến lười biếng mở mắt ra, kéo Mạch Đinh lại, Mạch Đinh ngã trở lại giường, đang muốn bò dậy, thì bị tay của An Tử Yến đè lại, anh pha trò: “Ai biết chứ, có thể thật sự rất ghét.” Anh kéo Mạch Đinh lại, bất thình lình hôn lên chóp mũi của Mạch Đinh, quả nhiên, quả nhiên là một tên nói dối không chớp mắt, Mạch Đinh cảm thấy bản thân vừa mặc xong quần áo lại đối mặt với nguy hiểm, đẩy An Tử Yến ra, bò ra khỏi cạm bẫy: “Vẫn nên đi làm thôi!”
“Mất hứng.” Anh lật người chuẩn bị tiếp tục ngủ, vô lực quơ quơ tay: “Vậy em đi làm đàng hoàng.”
“Lời này là em muốn nói với anh đó!”
Đứng trên xe bus chen chúc, Mạch Đinh luôn không nhịn được sờ sờ chóp mũi, dường như ở đó từ đầu đến cuối có thứ gì đó không có cách nào tan biến.
Là vấn đề của anh, hay là vấn đề của mình? Mình tại sao, tại sao, không muốn lại được anh đối đãi dịu dàng, anh làm sao biết được, cách thức anh đối xử với em chính là cách thức mà em thích nhất.
Không đúng, câu nói vừa nãy chỉ là buột miệng nói sai mà thôi, bởi vì là anh, thì sẽ không quan tâm thích là dùng cách thức gì biểu đạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro