
CHAP 113: LẢM NHẢM THỈNH THOẢNG CŨNG CÓ HIỆU QUẢ.
EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.
CHAP 113: LẢM NHẢM THỈNH THOẢNG CŨNG CÓ HIỆU QUẢ.
“Yến, đều trách Mạch Đinh, lại chạy đến quấy rối bà chủ, bây giờ hai người họ rất tức giận, vốn dĩ không muốn phiền cậu, nhưng bọn họ là bạn…” Quách Bình giải thích, An Tử Yến liếc Mạch Đinh một cái: “Cậu thật khiến tôi thất vọng.”
Mạch Đinh như một con rối, mất đi tức giận, hai mắt vô thần thừa nhận lại một lần nữa gặp vận rủi. Chu Cách cùng Ellen giống như chơi đến tận hứng không có dự định nương tay, muốn dùng trên người Mạch Đinh đồng thời cũng muốn dùng trên người An Tử Yến.
“Yến, chúng ta tuy rằng là bạn, tôi đương nhiên sẽ giữ mặt mũi cho cậu, nhưng bây giờ cấp dưới của cậu làm phiền bạn gái tôi thì lại là một chuyện khác, trừ phi Mạch Đinh quỳ xuống cho tôi, nếu không tôi sẽ không hết tức.”
An Tử Yến điềm nhiên như không bẻ ngón tay, khớp tay vang lên tiếng: “Hà tất phải nguôi giận, tôi trực tiếp để cậu tắt thở thế nào?”
“Haha, đùa chút thôi, cậu còn không hiểu tôi sao, thấy cấp dưới của cậu cũng bị dọa rồi, không cần lo lắng, chúng tôi bình thường hay đùa giỡn, không sao, mọi người nên uống thì uống, nên ăn thì ăn đi.” Chu Cách quay người đi kêu bọn Quách Bình, đám người Quách Bình mới thả lỏng: “Không sao thì tốt, Mạch Đinh, sau này cũng không dám kêu cậu tới đây, cậu mau chóng về đi, đừng ở đây khiến người ta ngột ngạt, Yến, cũng đến uống một ly đi.”
“Chuyện của tôi còn chưa xử lý xong.”
“Ừm, thật xin lỗi muộn vậy còn phải nhờ cậu đến thu dọn tàn cuộc,, Mạch Đinh, cậu cũng phải cám ơn với An Tử Yến đàng hoàng đi.”
“Phải đó, phải đó.”
Trên mặt Mạch Đinh là nụ cười cực kỳ bi thương, cậu chỉ là đơn thuần đến ăn cơm cùng An Tử Yến, thế nào mà lại diễn đến bước này. Sau khi thấy bọn họ trở về phòng bao, Mạch Đinh hỏi: “Anh từ chỗ nào đi ra vậy.”
“Cửa sau.”
“Cửa sau! Tại sao có cửa sau mà bọn anh không nói em biết, như vậy chúng ta trực tiếp đi từ cửa sau không phải được rồi sao!”
“Em cũng không hỏi.” An Tử Yến nhún nhún vai.
“Nhất định phải hỏi anh mới trả lời sao, em không có cách giao lưu với anh, toàn đùa cợt tình cảm của em, đi trước, tạm biệt!”
Mạch Đinh đầu cũng không ngoảnh lại tăng nhanh bước chân, An Tử Yến chậm rì rì đi ra ngoài đến trước xe, nhìn thấy Mạch Đinh lên xe bus, cậu ngồi ở gần cửa sổ đột nhiên hướng sang An Tử Yến làm mặt quỷ, An Tử Yến lập tức ý thức được có chút chuyện sai sai. Tay anh đưa vào túi áo, chìa khóa xe và bóp tiền không thấy nữa, lập tức cắn răng nhìn xe bus càng đi càng xa.
Điện thoại rung rung, là Mạch Đinh gửi tin nhắn đến.
<Aiyo, vừa nãy lúc ôm anh không biết có chuyện gì, chìa khóa xe anh lại rơi vào túi em, có thể là ông trời có ý nhắc nhở anh, uống rượu thì không thể lái xe, thuận tiện nói anh biết một chuyện, sau khi uống rượu thuê xe phải chú ý, cũng chú ý tiết kiệm, bóp tiề nem cũng cầm đi rồi, có để lại tiền đi xe bus cho anh, vậy, em về nhà đợi anh nha.>
Hóa ra Mạch Đinh đi vội không phải là tức giận, mà là vì chạy thoát thân.
Một tin nhắn khác lũ lượt kéo đến.
<Anh biết không, An Tử Yến, em không phải hoàn toàn không có cách thu phục anh.>
Sáng sớm, Chu Cách đầu tóc rối loạn do ngủ với bộ áo ngủ rộng rãi đem An Tử Yến lái xe đến dưới lầu, dáng vẻ của Ellen so với cậu ta cũng không tốt hơn, liên tục ngáp.
“Cậu trực tiếp ngồi taxi đi làm không được sao, cứ phải bắt chúng tôi lái xe đến, thông cảm chúng tôi buổi tối mệt nhọc đi chứ, tôi với…” lời còn chưa nói xong, An Tử Yến đã ngồi vào trong xe, đem cửa xe đóng lại, anh khởi động xe, lúc đang sắp chạy đi, lời lảm nhảm của Mạch Đinh vang lên trong đầu An Tử Yến. Anh không tình nguyện bĩu bĩu môi, vươn tay qua kéo dây an toàn cài vào.
“Ông tại sao muốn từ chức?” giám đốc Thôi cầm điện thoại, âm thanh lộ rõ cực kỳ lãnh khốc.
“Tôi cũng có nguyên nhân cá nhân của mình.”
“Có thể cí nguyên nhân cá nhân gì có thể khiến ông từ chứ còn đề cử tên Tào Thành Nghị kia, có phải là An Tử Yến đã nói gì với ông không?”
“Không, không có.”
“Ông không có nói gì với cậu ta chứ.”
“Không có.”
Giám đốc Thôi từ trên ghế làm việc đứng dậy la hét vào trong điện thoại: “Ông cũng muốn xem tôi thành thằng ngu sao? Tôi nói ông biết, ông nếu như dám bán đứng tôi, tôi sẽ không để ông yên đâu.”
“Tôi đã rời khỏi công ty rồi, sau này có chuyện gì cũng đừng liên lạc với tôi, bây giờ đi rồi cũng tốt, nếu như bị người ta phát hiện…”
“Ai cũng sẽ không phát hiện! Chỉ dựa vào An Tử Yến có thể điều tra ra cái gì.”
“Giám đốc Thôi, tôi còn có chuyện.”
“Alô, alô, Tiết Thành Lâm, con mẹ nó ông dám cúp điện thoại của tôi.” Giám đốc Thôi đem điện thoại ném lên bàn, ông dùng sức đẩy cửa sổ ra, châm thuốc. An Tử Yến, cậu không qua được tôi đâu, tôi cũng sẽ không để cậu qua được tôi. Bên ngoài cửa có người gõ cửa phòng làm việc: “Giám đốc Thôi, 3 giờ rưỡi sẽ mở hội nghị họp các bộ phận.”
“Biết rồi.”
Lúc giám đốc Thôi đến phòng hội nghị, người bên trong cũng đã đến khá đông, nói là hội nghị giám đốc bộ phận nhưng giám đốc Thôi không ngờ đến hai vị lão tổng cũng đến, ông ngồi bên cạnh An Tử Yến. Quý tổng tổng phụ trách bộ phận kinh doanh thanh thanh cổ họng: “Tôi nghĩ mọi người trong lòng biết rõ tại sao tổ chức hội nghị lần này, công ty năm nay mục tiêu hàng đầu chính là đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa này, công ty không hy vọng giống như lần trước có bất cứ sai sót nào, tôi muốn nghe ý kiến của mọi người.”
Phòng hội nghị bắt đầu bàn luận, Tào Thành Nghị mới lên chức đương nhiên muốn nắm chắc cơ hội biểu hiện này, cậu dẫn đầu phát ngôn. Giám đốc Thôi dựa gần An Tử Yến: “Gần đây thấy giám đốc An không có chuyện gì tôi liền an tâm rồi.” tay An Tử Yến đặt trên văn kiện chuyển động cây bút trong tay: “Tôi không biết ông quan tâm tôi như vậy.”
“Đương nhiên, thời gian trước tết cậu thường xuyên không đi làm, tôi nghe Vương tổng nói người nhà cậu bệnh, còn rất lo lắng cậu sẽ vì chăm sóc người nhà mà từ chức chứ, kết quả cậy bây giờ dường như đã khôi phục làm việc bình thường rồi, tôi nghĩ người nhà cậu đã khỏi bệnh rồi phải không.” Trong mắt An Tử Yến xuất hiện một tia sắc bén, giám đốc Thôi lập tức biết mình đã chạm đến đúng chỗ, An Tử Yến vẫn luôn không quan tâm cũng có điểm yếu mềm, người mà, tuyệt đối sẽ không hoàn mỹ. giám đốc Thôi cười mãn nguyện giống như đang cùng An Tử Yến bàn chuyện công, ông nói tiếp lời nói lúc nãy chưa nói xong: “Hoặc là đã qua đời rồi, thật đáng tiếc, cậu cũng không cần phải quá đau buồn, có những người khá là đoản mệnh.” Cây bút chuyển động trong tay An Tử Yến ngừng lại, Quý Mộng ngồi bên kia của An Tử Yến phát hiện chuyện không đúng, cô trước tiên nhìn gương mặt âm u của An Tử Yến, sau đó lại nhìn nụ cười của giám đốc Thôi, nụ cười này nhìn như bình dị gần gũi, nhưng Quý Mộng vẫn phát hiện bên trong không có ý tốt, An Tử Yến mà Quý Mộng quen biết không phải là người dễ bị người khác khiêu khích, giám đốc Thôi rốt cuộc đang nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro