Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 11: CHỈNH NGƯỢC AN TỬ YẾN.


EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 11: CHỈNH NGƯỢC AN TỬ YẾN.

“Chú Phó, ưm, ưm, biết rồi.” An Tử Yến cúp điện thoại, Mạch Đinh căn bản nghe không ra nguyên cớ vì sao! Cậu lật sách giả vờ không để ý nói: “Chú Phó nói gì vậy?”

“Em rất tò mò?”

“Ừm.” Mạch Đinh gật đầu.

“Nếu em đã hiếu kỳ như vậy, anh chắc chắn sẽ không nói em biết.”

“An Tử Yến!” Mạch Đinh cắn chặt hàm răng.

“Không thể nảy sinh hứng thú với người đàn ông khác ngoài anh.”

“Anh có phải là càng lúc càng chuyên chế không hả.” Mạch Đinh không hứng thú nhô miệng ra, nhưng đáng tiếc là, trong lòng cậu tuy rằng muốn nghe nhiều hơn, nhiều hơn. Vẻ mặt của An Tử Yến như lẽ đương nhiên: “Ai kêu em là của anh.”

“Em mới không phải của anh.”

“Ngoài anh ra, em còn có thể là của ai?”

“Mới…em…được rồi.” Thật dễ dàng bị hạ, Mạch Đinh nắm tóc mình cực chán nản kêu gào: “Em rốt cuộc là yêu anh bao nhiêu chứ, không được, không thể yêu nữa, em sắp đánh mất bản thân em rồi, em sắp thành nô lệ tình yêu rồi.”

“Em nói thêm một câu buồn nôn nữa, anh sẽ biến em thành nô lệ tình dục.”

“Như vậy cũng được!”

Từ lúc An Tử Yến nhận điện thoại của chú Phó rõ ràng là có chút không tập trung, Mạch Đinh thật ra nhìn thấy chú Phó gọi điện thoại đến liền dự cảm nhất định là có chuyện gì, bởi vì thông thường là An Tử Yến có chuyện gì thì mới liên lạc với chú Phó, chú Phó rất ít khi chủ động liên lạc với anh, nhưng An Tử Yến cái gì cũng không chịu nói, Mạch Đinh thực sự nghĩ không ra có thể là chuyện gì, cũng không dũng cảm đi hỏi An Tố, cho dù hai người kết hôn rồi, An Tố hoàn toàn không có dấu hiệu đối với mình tốt hơn một chút.

Trong lúc cậu đang suy nghĩ, phía sau gáy bị cái gối đập vào, cậu còn chưa kịp quay đầu lại, đã nghe thấy âm thanh lạnh nhạt của An Tử Yến: “Chuyên tâm viết luận văn tốt nghiệp.” Mạch Đinh trề môi đem lực chú  ý tập trung lên màn hình máy tính. Điện thoại của An Tử Yến lại vang lên, anh nhìn nhìn màn hình hiển thị nhưng không có nghe điện thoại, mà là đi ra khỏi phòng, đi đến cửa còn quay đầu lại nhìn, sau khi chắc chắn Mạch Đinh đang ôn bài mới đi ra phòng khách nghe điện thoại. Mạch Đinh là ai chứ, cậu đã thông minh rồi, người yêu lén lút đi nghe điện thoại chính là có biến! Cậu rón ra rón rén áp vào cánh cửa dựng tai lên nghe.

“Chú Phó, toàn bộ chuẩn bị xong xuôi chưa, tốt nghiệp hù dọa em ấy, không sao, chỉ số IQ của em ấy không phát hiện ra được.”

Mạch Đinh bên cạnh suýt chút nữa đem cửa gặm nát, quỷ ấu trĩ, sắp tốt nghiệp rồi cũng không thể chín chắn chút, vậy mà liên hợp với chú Phó để chỉnh mình, hóa ra mấy ngày nay tâm tư không tập trung chính là giả vờ, muốn làm mình phân tán chú ý đến vở kịch tội ác của anh ấy. Mạch Đinh tức giận khó nguôi đang nghĩ muốn chạy ra bắt An Tử Yến hiện hình, nhưng trong đầu cậu đột nhiên nghĩ ra một kế hoạch, bản thân giả vờ không biết, sau đó đến lúc vẻ mặt bình tĩnh vạch trần anh ấy, khiến anh ấy nếm thử mùi vị thất bại, cơ hội chỉnh ngược lại An Tử Yến cuối cùng cũng đến rồi!! Đang nghĩ đến đây, Mạch Đinh không nhịn được liền cười nham hiểm.

Hai người này không thể bình bình thường thường mà trôi qua ngày tháng sao?

Đợi lúc An Tử Yến quay lại phòng, Mạch Đinh giả vờ như không có gì hỏi: “Ai gọi điện đến vậy?”

“Chú Phó.”

“Không xảy ra chuyện gì chứ?” Mạch Đinh vẻ mặt quan tâm.

“Em lo tập trung chuẩn bị luận văn tốt nghiệp của em đi, không cần quan tâm.”

“Vậy được thôi, có chuyện gì anh đừng có giấu em.”

“Anh trước giờ không có giấu em.”

Câu nói này chính là lời nói dối lớn nhất, đại lừa đảo! Mạch Đinh thiếu chút nữa nhịn không được nói ra miệng, đã tốt bụng cho anh một cơ hội thật thà nhận sai, được, xem ai lợi hại. Thế là, trong khi Mạch Đinh đang diễn trong cuộc sống, thì trong lòng cậu có vô số hoạt động, luôn luôn đề phòng mỗi câu nói của An Tử Yến, nghiền ngẫm mỗi ý nghĩa động tác của An Tử Yến.

An Tử Yến với bình thường không có gì khác thường, mỗi ngày chỉ là đánh đàn, xem sách, trêu chọc Mạch Đinh, nhưng ngược lại Mạch Đinh bởi vì trước giờ không có thiên phú về mặt diễn xuất, mỗi ngày đều thấp tha thấp thỏm, sợ rơi vào bẫy của An Tử Yến, An Tử Yến không quản làm cái gì, cậu đều dùng ánh mắt quan sát căng thẳng nhìn An Tử Yến. Nếu như cậu thật sự nằm vùng trong vô gian đạo, có lẽ ngày đầu tiên chui vào tổ chức đã bị phát hiện, kéo ra hành quyết.

“Em mỗi ngày nhìn anh chằm chằm làm gì.” An Tử Yến cuối cùng chọc phá Mạch Đinh, Mạch Đinh sững sờ, không ngờ được bản thân ẩn giấu tốt như vậy lại bị phát hiện, thế là Mạch Đinh ẩn giấu rất tốt từ trong rèm cửa bước  ra, một gương mặt giả nhân giả nghĩa: “Đương nhiên là bởi vì anh đẹp trai rồi, cũng bởi vì em yêu anh.” Trước tiên dùng mỹ nhân kế mê hoặc tâm trí anh ấy, Mạch Đinh nắm chặt mái tóc ngắn của mình.

“Anh muốn mưu hại em, lừa gạt bảo hiểm?”

“Anh không phải em!! Hơn nữa suy nghĩ của em đều là từ chỗ nào đến vậy! Anh mới không có tổn thương em, em khẳng định không biết anh thích em bao nhiêu nên em mới nói như vậy.”

“anh bây giờ chính là đang tổn thương em.”

“Nghe thấy lời buồn nôn em có bao nhiêu đau khổ hả?” Mạch Đinh chu miệng ra, đặt mông ngồi bên cạnh An Tử Yến: “Em chỉ muốn nói, anh có thể đem em làm thế nào?”

“Chỉ có lấp kín miệng của em.” An Tử Yến đem tay đặt lên trên vai của Mạch Đinh, đem cậu ôm qua, nhẹ cắn môi dưới của Mạch Đinh, lại nhanh chóng buông cậu ra. Mạch Đinh ổn định tâm trạng mình, thử thăm dò hỏi: “Vậy anh nhất định sẽ không tổn thương em phải không?”

An Tử Yến không có trả lời lập tức, ngón tay thon dài đặt trên phím đen đàn dương cầm, nhẹ nhàng ấn xuống, âm thanh của anh hòa trộn với tiếng đàn dương cầm, dường như là đàn dương cầm đang nói, dường như là anh đang nói. An Tử Yến là cố ý, dùng âm thanh che đậy lời nói, khiến Mạch Đinh nghe không rõ. Nhưng Mạch Đinh vẫn nghe rõ, rất rõ ràng nghe An Tử Yến nói: em chắc chắn không biết anh thích em bao nhiêu mới hỏi như vậy.

Lời nói của anh và động tác luôn bất ngờ xảy ra, ngăn không được đã không chỉ là thân thể. Lời tâm tình chân chính là cảm giác gì, lồng ngực sẽ níu chặt, sau đó mật ngọt sẽ từ nơi tập kích đó mà lan tràn ra, muốn cười ngây ngô, muốn cắn chặt môi dưới, muốn hồi đáp thế nào.

Thật không dễ dàng gì vùng ra khỏi Mạch Đinh cẩn thận truy hỏi: “Anh ám chỉ phạm vị tổn thương là bao gồm cái gì?” Không sai, trở nên thông minh rồi. An Tử Yến nhún nhún vai: “Đem em phân thây.”

“Chỉ có phân thây? Cái khác thì sao, ví dụ bạo lực gia đình, nói lời độc ác, chà đạp em hay lòng tự tôn vân vân?”

“Những cái đó mà tính là tổn thương sao.”

“Anh, anh nói chẳng khác nào không nói!”

Miệng nói không lại An Tử Yến, Mạch Đinh hạ quyết tâm thông qua lần tốt nghiệp này để quyết đấu, cậu muốn khiến An Tử Yến biết, bây giờ Mạch Đinh đã không còn là Mạch Đinh ngu xuẩn của lúc trước, bản thân đã lột xác trở thành người nhìn xa trông rộng và chín chắn!

Tốt nghiệp càng lúc càng đến gần, Mạch Đinh đang hoàn thành luận văn tốt nghiệp cùng với việc khác tinh thần bắt đầu căng thẳng đến cực độ, luôn luôn cảnh giác bất cứ chuyện gì, bất cứ ai xảy ra bên cạnh mình, đặc biệt là làm dáng như đàn ông mặc âu phục của xã hội đen cùng với nghe ngóng động tĩnh của Bạch Tiểu Tư, để tránh An Tử Yến dùng lại trò cũ lại tìm người đến đem mình bắt cóc hoặc là kết hợp lại đóng kịch, bất cứ gió thổi cỏ lay nào cũng trốn không thoát mắt thần của Mạch Đinh.

Thời khắc vĩ đại chỉnh ngược An Tử Yến cuối cùng cũng đã đến rồi!

Ha, haha, hahaha,hahahaha!

Mạch Đinh cười to ở trong lòng.

Hai người này có bao nhiêu thù hận vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro