Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 101: ÁNH MẮT KHÔNG TỐT.


EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 101: ÁNH MẮT KHÔNG TỐT.

Chào mừng chap 101 con chó đốm ra mắt mọi người :)))

Tiết Thành Lâm làm sao cũng không ngờ được Mạch Đinh sẽ đi tìm Quý Mộng, ông ta chỉnh chỉnh quần áo mình, mang theo nụ cười nịnh hót, âm thanh nói chuyện giống như thay đổi thành một người khác: “Giám đốc Quý, bây giờ còn đang làm việc sao, cũng nên nghỉ ngơi một chút.” Quý Mộng mãi mãi là thái độ không nhiệt tình lại không lạnh lùng: “Ông cũng không phải ở công ty sao?”

“Có chút chuyện, vị nhân viên bộ phận quan hệ xã hội này tay chân có chút không sạch sẽ, lén trộm đồ của tôi, là cái USB, cô thấy rồi chứ?” Tiết Thành Lâm ra vẻ đạo mạo nói, chú ý đến vẻ mặt của Quý Mộng, vì ông ta hiểu Quý Mộng, cô ta mãi mãi không đứng về bên bất cứ phía nào, chỉ quản chuyện của bộ phận mình. Quý Mộng chuyển tầm nhìn sang Mạch Đinh: “Cậu đem đồ ăn trộm giao cho tôi, rốt cuộc là đang muốn làm gì chứ?” Mạch Đinh ngớ ra, An Tử Yến giao đồ cho mình rất có thể thật như Tiết Thành Lâm nói, vì thay An Tử Yến che đậy hành vi, Mạch Đinh tự nhiên không thể thừa nhận: “Tôi chỉ là vô ý nhặt được USB này, cũng không biết chủ nhân là giám đốc Tiết.”

“Tôi đường đường là một giám đốc mà sẽ vu oan cậu hay sao, cậu còn cho rằng mình là nhân vật lớn sao?” do có Quý Mộng ở đây, ông ta kiềm nén tính khí. Nhưng bất luận Tiết Thành Lâm nói thế nào Mạch Đinh cũng chết không thừa nhận, Tiết Thành Lâm không muốn lãng phí thời gian với cậy, quay đầu nhìn Quý Mộng: “Cậu ta đem USB giao có giám đốc Quý là thật sao?” Quý Mộng lấy đầu ngón tay nghịch USB nhỏ: “Ông là chỉ cái này?” sau khi thấy được USB Tiết Thành Lâm thở ra một hơi, nở nụ cười mãn nguyện: “Tôi nghĩ giám đốc Quý sẽ đưa lại tôi đúng không, USB này là đồ cá nhân của tôi, tôi tuy rằng không biết tiểu tử này là bị ai sai khiến, có điều tôi nghĩ giám đốc Quý chắc sẽ không muốn quản mấy loại chuyện này đâu.” Ông ta dùng lời lẽ mơ hồ để thăm dò, đợt trước công ty truyền lên tin đồn An Tử Yến với Quý Mộng, Tiết Thành Lâm cho dù không thừa nhận đây là sự thật, cảm thấy rất có khả năng An Tử Yến cố ý tun ra tin đồn, khiến người khác cho rằng cậu ta đac kéo được Quý Mộng về phía mình, có điều Tiết Thành Lâm cũng không để vào trong mắt bao nhiêu. Mạch Đinh cũng trông mong nhìn sang Quý Mộng, mang theo khẩn cầu, hi vọng cô ấy có thể giúp một lần.

Quý Mộng đối với ánh mắt của Mạch Đinh xem như có như không, cô đem USB đặt lên bàn: “Đương nhiên, tôi cũng không muốn tiếp nhận thứ đồ ăn trộm, đây cũng không liên quan chuyện của tôi.” Tiết Thành Lâm lấy USB để vào trong túi, ý cười trong mắt càng thêm sâu: “Giám đốc Quý thật là đã giúp đỡ tôi rất nhiều, ân tình này tôi sẽ để trong lòng, muốn cùng nhau ăn cơm không?”

“Không cần, tôi còn có chuyện.”

Mạch Đinh không cam tâm, cậu thậm chí không màng đến mình có thân phận gì trong công ty, muốn chạy sang giật lại USB, nhưng bị Quý Mộng nắm lại: “Đừng ở trong phòng làm việc của tôi làm chuyện ngu ngốc.” Tiết Thành Lâm lạnh lùng nhìn Mạch Đinh, mang theo vẻ đắc ý thắng lợi: “Vậy tôi không làm phiền giám đốc Quý nữa, tôi đi trước.” ông ta quay người đi vào thang máy, lúc ấn mở thang máy, An Tử Yến từ bên trong đi ra, hai người chạm vai nhau mà lướt qua, ai cũng không có nhìn ai, dường như chuyện trước đây không hề xảy ra cái gì.

Hô hấp của An Tử Yến hơi hơi có chút dồn dập không dễ nhận biết, anh cũng không có nhìn Quý Mộng, cũng không hỏi chuyện USB, chỉ là nhìn Mạch Đinh: “Này, em không sao chứ.” Mạch Đinh lắc lắc đầu, trưng ra vẻ mặt muốn khóc: “USB bị giám đốc Tiết lấy đi rồi, rõ ràng muốn giúp anh, anh giao việc cho em vậy mà…” “Được rồi, đừng có đi để ý mấy chuyện không quan trọng.”

“Làm sao mà không quan trọng chứ, USB đó bên trong nhất định có gì đó quan trọng.”

“Không có thứ gì là quan trọng hết.” An Tử Yến không có báo trước liền phủ xuống bên tai Mạch Đinh: “Ngoại trừ em.” Thành phần trong lời nói của anh cố ý quá nặng rồi, anh ấy đang khen mình, mình làm hư chuyện, anh ấy vậy mà đang khen mình, không phân trường hợp, không phân thời gian, nhưng tim đập cũng không che phủ được cảm giác mang tội. Có lẽ lúc cậu cảm thấy Quý Mộng sẽ không giúp đỡ thì nên lấy USB rời đi, ngón tay cái tay phải móc vào ngón giữa: “Nhưng mà…”

“Anh chỉ là kêu em đem USB giao cho Quý Mộng, em đã làm được rồi.”

“Làm được cũng vô dụng, USB lại bị giám đốc Tiết lấy đi rồi.” Mạch Đinh chán nản nói. Ánh mắt của Quý Mộng trở lại đánh giá Mạch Đinh và An Tử Yến, không cần phải tốn nhiều thời gian liền đoán được quan hệ của hai người, cô gác chân, dùng đầu mũi chân đá nhẹ lên bàn phát ra tiếng động: “Đây là bộ phận tài vụ, hai người trở về bộ phận quan hệ xã hội mà nói chuyện yêu đương.” Nghe thấy lời của Quý Mộng, Mạch Đinh bị dọa nhảy dựng, hốt hoảng quay đầu lại nhìn Quý Mộng, vẻ mặt cô cũng không có thay đổi gì.

“Chúng tôi không phải…”

“Không liên quan đến tôi.” Quý Mộng nhấc tay lên cắt ngang lời nói của cậu, không ngờ được miệng của Phó Thúc chặt vậy, chưa bao giờ hé lộ chuyện của An Tử Yến, cho dù là đối với mình, cô nhịn không được khóe môi hiện ra nụ cười nhạt, Quý Mộng là cực kỳ yêu thích phương thức của loại chuyện này, giống như bản thân cô cũng sẽ không bởi vì chuyện tình cảm mà đem tất cả chuyện của bộ phận tài vụ hé lộ với Phó Thúc, có điều An Tử Yến dường như cũng không chuẩn bị che giấu mình.

Thái độ của An Tử Yến cùng Mạch Đinh hoàn toàn tương phản, đối với lời của Quý Mộng như mắt điếc tai ngơ, kéo cánh tay Mạch Đinh: “Đồ trước tiên cứ do cô thay tôi cất giữ.”

“Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả.”

“Tôi nghĩ cô nghe hiểu.”

“Cậu làm sao khẳng định tôi sẽ giúp cậu?”

An Tử Yến nhún nhún vai, quay lưng lại với Quý Mộng, không có ngừng lại bước chân: “Bởi vì tôi lớn lên đẹp trai hơn lão Thôi hồ ly đúng không.”

Lời của anh khiến Quý Mộng ở sau lưng bật ra tiếng cười ngắn ngủi, ngón tay mảnh chống lên cằm, cô lúc trước đánh giá rất cao về An Tử Yến, bây giờ cô cảm thấy mình vẫn còn đánh giá thấp An Tử Yến, cho dù cô đem ánh mắt đặt trên màn hình máy tính, nhân lúc Tiết Thadnh Lâm không chú ý đem tài liệu trong USB sao chép lại rồi cất vào chỗ che giấu, thật ra Mạch Đinh đưa USB cho cô, cô đem hai tay đặt ở trên máy tính đã lặng lẽ cắm USB vào, cô ngay cả Mạch Đinh cũng gạt luôn, để tránh cậu làm lộ chuyện, cũng may là Mạch Đinh chuyển lực chú ý của Tiết Thành Lâm không ít.

Chuyện giữa An Tử Yến và Mạch Đinh cũng không nghĩ nhiều, bởi vì quả thật không liên quan đến chuyện của cô,

Đoạn nói chuyện lúc nãy đối với Mạch Đinh mà nói giống như đang nghe tiếng ngoài hành tinh, bọn họ rốt cuộc là đang nói gì, Quý Mộng không phải đã đem USB đưa cho giám đốc Tiết rồi sao? Đứng trong thang máy, tay của An Tử Yến vẫn như trước không thả lỏng, Mạch Đinh gỡ đầu ngón tay của anh ra, rút cánh tay lại: “Bị người khác nhìn thấy thì làm sao, chuyện đã hỏng be bét rồi, bây giừo giám đốc Quý giống như đã phát hiện ra quan hệ của chúng ta, nếu như cô ấy đi tố cáo chúng ta, vậy bị đày đi biên cương rất có khả năng là em.”

“Cô ta phát hiện cũng không quan trọng.”

“Nhưng lúc nãy…”

“Yên tâm, cô ta thông minh hơn em nhiều.” không có ai có thể giải thích cho cậu nghe sao, lẽ nào Quý Mộng rút ra một cái USB giống y hệt của Tiết Thành Lâm, vừa đúng lúc mình đến tìm cô ta, cô ta liền đem đổi USB? Làm gì có chuyện may như vậy, Mạch Đinh nghĩ đến tung não cũng không nghĩ ra được, đành phải không nghĩ nữa. Cậu hậm hực tức giận trong miệng: “Phải phải, cô ấy thông minh hơn em, em đương nhiên không tốt như cô ấy, người ta là giám đốc bộ phận tài vụ, còn là con gái rượu của lão tổng, em là ai chứ, một nhân viên nhỏ trong công ty ngay cả tên cũng không thèm kêu.” An Tử Yến nhìn bộ dạng Mạch Đinh làm loạn của Mạch Đinh, nhẹ câu lên khóe môi, lại lần nữa nắm cánh tay Mạch Đinh: “Ai kêu mắt nhìn người của anh có vấn đề, dắt đi vẫn là nhân viên nhỏ vô danh là em đây.”

“Một chút cũng không dễ nghe, buông em ra, đã nói sẽ bị người ta phát hiện mà!” Mạch Đinh lại lần nữa trốn thoát, mà An Tử Yến mang theo vẻ mặt trêu ghẹo không dễ dàng buông tay, Mạch Đinh nhìn cánh tay trên dưới trái phải của mình, trong miệng nói mấy lời đe dọa vô dụng, nói tới nói lui ý cười nơi khóe mắt và khóe môi càng lúc càng sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro