Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🫧 Chương 2 🫧: Ly hôn - 'Lương Tự, chúng ta ly hôn đi.'

Editor: Wish

Tuy nói là hai nhà liên hôn, nhưng ở Ninh Thành, độ bề thế của nhà họ Giang và nhà họ Lương chênh lệch rất lớn.

Khi Giang Lan Thời sắp tốt nghiệp đại học, chuỗi sản nghiệp của nhà họ Giang gặp trục trặc. Hiển nhiên, người cha Giang Kiến Bân của cô đã nghĩ đến nhà họ Lương - một dòng họ đã có chỗ đứng nhỏ Ninh Thành, mong được giải quyết vấn đề kinh doanh nhờ liên hôn với nhà họ Lương.

Nhà họ Lương không có con gái, chỉ có một đứa con trai là Lương Tự. Bấy giờ, cha Giang mới nhớ ra là mình vẫn còn một đứa con gái, người mà ông ta luôn coi là "hàng lỗ vốn".

Giang Lan Thời từng nghĩ rằng nhà họ Lương sẽ không đồng ý, nhất là bản thân Lương Tự, suy cho cùng, Lương Tự là người ra sao nào?

Lúc học cấp ba, anh đã là học sinh xuất sắc được cả trường công nhận. Chỉ với một tấm ảnh mờ đến độ không nhìn rõ, anh trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn và nhóm lớp. Huống chi, anh còn là con trai độc nhất của nhà họ Lương, một gia tộc danh giá ở Ninh Thành, kết hợp với khí chất xa cách lạnh lùng kia, anh khiến rất nhiều cô gái chỉ dám nhìn từ xa chứ không dám đến gần.

Một người giỏi giang như Giang Lan Thời cũng yêu thầm anh suốt mười mấy năm, từ thời cấp ba, thời đại học cho đến sau khi kết hôn.

Sau khi được tuyển thẳng vào Đại học Ninh nhờ thành tích thi đấu, Lương Tự đã hoàn thành học phần của bốn năm đại học chỉ trong hai năm. Khi học năm thứ ba, anh đã sáng lập công ty thuộc về mình – Thời An. Bây giờ, nó đã là công ty dẫn đầu mới trong ngành Internet quốc nội.

Một người thế có cần mở rộng lợi ích kinh doanh nhờ hôn nhân đâu? Dù có cưới hỏi, cũng không cần phải liên hôn với nhà họ Giang – một gia đình lúc trước còn tạm ổn, rồi lại sa sút vì nhưng đến giữa chừng lại xuống dốc vì hai người sáng lập ly hôn, giờ thì đang hấp hối.

Không biết cha Giang đã dùng chiêu trò gì, bỏ ra bao nhiêu lợi ích mới thuyết phục được nhà họ Lương đồng ý với hôn nhân này.

Nhưng Giang Lan Thời biết đấy không phải là ý của Lương Tự, vì khi bọn họ chụp ảnh cưới, dù nhiếp ảnh gia có hướng dẫn thế nào, Lương Tự vẫn luôn thật xa cách.

Khi thợ trang điểm dặm thêm lớp trang điểm cho cô đến lần thứ mấy không đếm nổi, nghe giọng nói của nhiếp ảnh gia cũng đã thấm mệt.

"Cô dâu dựa vào lồng ngực chú rể một tí, đúng vậy, chú rể có thể cúi đầu hôn cô dâu."

Giang Lan Thời rất hồi hộp, cô căng thẳng đến độ chỉ dám ngẩng đầu liếc Lương Tự rồi vội nhắm mắt lại. Bất chợt, cô nhận ra bờ môi của Lương Tự chỉ dừng lại cách trán cô khoảng một tấc.

"Cô dâu đừng gượng như thế, chú rể phối hợp chút đi."

Nhiếp ảnh gia lại ấn nút chụp.

Giang Lan Thời thấy được sự cúng đờ và khó chịu của Lương Tự, cô bèn chủ động lùi ra khỏi lồng ngực anh, nói với nhiếp ảnh gia: "Thôi, vậy là được rồi, không cần chụp nhiều ảnh cưới đến thế đâu."

Sau đó, khi tẩy trang, thợ trang điểm liếc nhìn Lương Tự rồi hỏi cô: "Hai người tự nguyện kết hôn thật hả?"

Giang Lan Thời cụp mắt không đáp.

Phải đấy, ngay cả người ngoài còn có thể nhận ra sự "bằng mặt không bằng lòng" giữa bọn họ.

Đến nỗi lúc chọn ảnh để chỉnh sửa, Lương Tự chỉ nhìn cô rồi thản nhiên nói: "Em chọn đi, tấm nào cũng được, anh không ý kiến."

Cuối cùng, thành phẩm của bộ ảnh cưới được dung nhan của hai người cứu rỗi.

Sau khi kết hôn, chẳng những không về nhà mà Lương Tự còn chưa từng kể những chuyện ngoài kia cho Giang Lan Thời nghe. Cô cũng dần nhận rõ thân phận của mình, thế là cô bèn dọn đến ký túc xá của trường mà sống.

Qua khoảng một tháng, Lương Tự mới hỏi cô: "Sao em dọn ra ngoài vậy? Ở đó không thoải mái ư?"

Giang Lan Thời ậm ừ, bịa một cái cớ: "Dạo này em bận việc nghiên cứu, đường đi về xa quá mà còn dễ kẹt xe."

Mất một lúc lâu, Lương Tự mới đáp: "Ừ, anh biết rồi."

Cuộc hôn nhân trên giấy tờ này vẫn kéo dài đến tận ngày hôm nay, ì ạch đến cái lúc cô chỉ còn sống không đến ba tháng.

Vài tiếng "ring ring ring" thông báo vang lên từ điện thoại, phá vỡ dòng ký ức miên man của Giang Lan Thời. Cô mở điện thoại ra, là tin nhắn của cha Giang.

Trái với phong cách thường ngày, ông ta viết một đoàn văn dài.

Ý đại khái là nhà họ Giang bị người ta đâm sau lưng, cần cô khuyên Lương Tự giúp đỡ, xen lẫn hàng loạt nội dung ràng buộc đạo đức ép cô phải làm theo.

Giang Lan Thời nhìn màn hình đã tắt, chỉ biết nhếch môi cười tự giễu.

Nếu hôm nay cô không nhìn thấy thư mục kia, nếu cô còn được sống lâu hơn, có lẽ cô sẽ thử cầu xin Lương Tự vì nhà họ Giang.

Nhưng bây giờ thì khác, dẫu sao, cô cũng đã lên kế hoạch ly hôn với Lương Tự rồi.

Giang Lan Thời chợt thấy hơi may mắn, may mà sau khi kết hôn, cô và Lương Tự không thường đi cùng nhau. Để khi đến cái ngày phải ly hôn, bọn họ cũng chẳng dây dưa hay vướng mắc gì nhiều, không cần phải tranh cãi ồn ào đến mức tất cả mọi người đều biết – như năm ấy cha mẹ cô từng ly hôn.

Giang Lan Thời thầm nghĩ, chắc hẳn việc ly hôn của cô và Lương Tự cũng chỉ là đổi giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ thành giấy chứng nhận ly hôn màu xanh lục thôi.

Có tiếng gõ cửa "cốc cốc" vang lên bên tai.

Giang Lan Thời nhìn về phía đó, Lương Tự đang đứng ở cửa phòng ngủ: "Anh vào được không?"

Khó giấu được nụ cười khẩy, Giang Lan Thời thầm nghĩ, hóa ra bọn họ đã xa lạ đến độ Lương Tự bước vào phòng ngủ chung của hai người mà còn cần phải gõ cửa.

Cô ngẩng đầu lên giấu nước mắt rưng rưng nơi khóe mi vào trong, nhìn vào mắt Lương Tự: "Anh về đúng lúc quá, chúng ta thương lượng một chuyện nhé."

Dường như Lương Tự hơi ngỡ ngàng, anh đi đến gần, ngồi xuống sofa ở đối diện Giang Lan Thời: "Em ngồi đi."

Giang Lan Thời hít sâu một hơi: "Lương Tự, chúng ta ly hôn đi."

Từ lúc cô phát hiện ra thư mục trong máy tính đến bây giờ, lòng cô đã luyện câu này không biết bao nhiêu lần, nhưng rồi khi chính miệng thốt ra, cô vẫn không thể kìm được cơn đau nhói nơi con tim mềm yếu.

Hệt như có ai đó cầm dao xẻo một miếng thịt trong tim đi vậy.

Giang Lan Thời khẽ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng quay đi. Cô không muốn đi đến bước đường này, càng không muốn cho Lương Tự thấy vẻ yếu đuối, bế tắc của cô.

Cô thừa nhận là mình không thể buông bỏ anh.

Làm sao chỉ với hai chữ "ly hôn" qua loa là có thể chấm dứt tình cảm suốt mười mấy năm được? Nhưng sự thật trần trụi bị xé toạc trước mắt cô rồi.

Như thể đã qua nghìn năm, Lương Tự mới lên tiếng: "Lý do là gì?"

Giọng nói kia vẫn đều đều như trước, thậm chí, khó mà nghe được bất kỳ dao động cảm xúc nào.

Hai tay Giang Lan Thời che mặt, cô cắn chặt bờ môi, ép mọi tiếng nghẹn ngào nằm lại cổ họng.

Rồi cô chợt cảm nhận được bàn tay Lương Tự nhẹ nhàng phủ lên đôi tay che mặt của cô, mang theo hơi ấm như trong ký ức. Và hình như, cô còn nghe thấy tiếng thở dài của anh: "Lấy khăn tay lau đi."

Có tiếng sột soạt khe khẽ ở mặt bàn, chắc là Lương Tự đẩy hộp khăn giấy rút về phía cô.

Giọng nói trầm ấm, vững vàng lại rót vào bên tai: "Anh biết, anh mải mê với việc ở Thời An và Lương thị suốt ba năm kết hôn, đã mang đến nhiều ấm ức cho em, nhưng anh muốn biết lý do trực tiếp thúc đẩy em đưa ra quyết định này là gì?"

Lương Tự càng bình tĩnh thì Giang Lan Thời lại càng cảm thấy tất cả do dự và xúc cảm của mình đều thật nực cười. Thậm chí anh còn chẳng thốt nổi một câu an ủi.

Đúng vậy, chẳng phải anh vốn phải là thế ư?

Giang Lan Thời, mày còn ôm lòng mong chờ gì với anh ấy nữa? Ba năm rồi, mày vẫn chưa hiểu ra à?

Thôi vậy.

Hai chữ "thôi vậy" lại lướt qua đầu Giang Lan Thời.

Giang Lan Thời nỗ lực nuốt ngược cảm xúc vào trong, liên tục rút những tờ ra khỏi hộp khăn giấy, mới gắng gượng lau khô nước mắt trên mặt mình.

Khi sắp lên tiếng, cô mấp máy môi nhưng vẫn không nói được nửa chữ. Như có một cuộn bông khô nhét cứng ở cổ họng khiến cô cảm thấy ngay cả thở cũng khó khăn.

Cô khẽ thở hổn hển, nhìn về phía Lương Tự, dù đã bình tĩnh lại được một lúc rồi nhưng vẫn không kìm được giọng nói run run: "Ly hôn vì tình cảm tan vỡ... cũng cần có lý do à?"

Lương Tự nhíu mày, chầm chậm hỏi: "Tình cảm tan vỡ? Anh không hiểu ý em cho lắm?"

Giang Lan Thời ngơ ngác trong một tích tắc, rồi chợt mỉm cười tự giễu.

Phải rồi, Lương Tự chưa từng yêu cô thì làm gì có chuyện tình cảm tan vỡ?

Thấy Giang Lan Thời cười, Lương Tự lại siết chặt những ngón tay như thể không hiểu ý cô: "Xin lỗi em, chỉ là anh muốn biết mình đã làm gì sai trong cuộc hôn nhân này?"

Khi nghe câu nói này, Giang Lan Thời cảm nhận được hai chân cô bủn rủn.

Tại sao anh cứ khăng khăng hỏi lý do vậy? Tại sao anh nằng nặc ép cô phải phơi bày hết thảy những vết thương ra chứ?

Là để rút kinh nghiệm, lấy đó làm gương, rồi thể hiện tốt hơn trước người con gái anh đối xử thật lòng sao?

Vành mắt cô cay xè vì nước mắt: "Lương Tự, em nói ly hôn nhưng có điều kiện."

"Em nói đi."

Lương Tự vươn tay định vén những sợi tóc rối trên trán nàng sang bên, nhưng Giang Lan Thời lại né tránh. Tay anh lơ lửng giữa không trung một lúc, rồi chậm rãi thu về.

Giang Lan Thời hít sâu một hơi: "Ba năm trước, khi kết hôn, chúng ta chưa từng hưởng thụ tuần trăng mật. Bây giờ, trước khi ly hôn, hãy bù lại đi. Nếu anh đồng ý thì chúng ta ký thỏa thuận ngay rồi đi làm thủ tục ở cục dân chính. Khi về, cũng vừa hết thời gian chờ, ấy là lúc sẽ làm nốt những thủ tục sau cùng. Sau đó em sẽ không dây dưa gì với anh nữa, chỉ mong anh có thể đóng vai một người chồng tốt, tôn trọng em."

Khi thốt ra những câu này, Giang Lan Thời nói hơi nhanh, cũng nhắm nghiền mắt, không nhìn Lương Tự một lần nào.

Cô còn chẳng có chút can đảm nào để nói câu "yêu em" cuối cùng kia nữa là.

Khi vừa kết hôn, người ta ai cũng đi hưởng tuần trăng mật với nhau, nhưng cô và Lương Tự thì không. Thậm chí vào ngày thứ ba sau khi kết hôn, cô còn đến New York hẳn một tháng sau mới về.

Lương Tự ngồi bên bàn ăn, cất giọng thản nhiên như thể chỉ buột miệng hỏi thôi: "Chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật chứ?"

Xui xẻo thay, thí nghiệm của Giang Lan Thời đang bước vào thời kỳ mấu chốt.

"Gần đây em bận rộn việc trong phòng thí nghiệm nên không có thời gian đi được, sau này hẵng tính nhé."

Đúng như dự đoán, Lương Tự không hề "kì kèo" chút nào, chỉ nói: "Được, cứ làm theo ý em nhé."

Khi nhìn về phía cô, trong đôi mắt lạnh nhạt kia luôn phẳng lặng như nước hồ, phảng phất chút bình thản, Giang Lan Thời sợ cô lại thất thủ trước anh.

Sau khi nói xong câu này, Giang Lan Thời như nghe được tiếng tim thình thịch trong lồng ngực.

Nhưng lần này, gần như không hề do dự gì, Lương Tự đã đáp ngay: "Anh không đồng ý."

Giang Lan Thời kinh ngạc, sửng sốt nhìn anh.

Sao anh không đồng ý?

Cô không hiểu Lương Tự nghĩ gì, rõ ràng anh không để ý đến cảm xúc và cảm nhận của cô, rõ ràng anh còn cố ý để cô nhìn thấy thư mục "Về cô ấy" trong máy tính – giờ anh lại quanh co nói "không đồng ý" khi cô muốn ly hôn.

Chơi đùa với tình cảm của cô vui lắm hả? Hay không phải vì không muốn ly hôn, mà chỉ vì không muốn cùng trải qua "tuần trăng mật" với cô?

Lần này, cô là người hỏi Lương Tự: "Cho em nguyên nhân."

Lương Tự ấn vào giữa trán, anh muốn nới lỏng cổ áo ra như thể đang thấy cáu kỉnh, rồi lại quên anh đang mặc đồ ở nhà.

"Chi nhánh của Thời An đang chuẩn bị niêm yết trên sàn Thâm Quyến. Hình ảnh doanh nghiệp không thể có bất kỳ tổn hại nào, chuyện này tính sau đi."

Lương Tự ấn lên ấn đường, lại hỏi cô: "Hôm nay em đến bệnh viện sao?"

Giang Lan Thời chẳng nói chẳng rằng, nhưng cô lại tò mò, sao Lương Tự lại biết hôm nay cô đến bệnh viện, hay anh vẫn còn dành chút quan tâm cho cô/

Lương Tự giải thích nốt: "Trên kính chắn gió xe em có cái quạt nhựa quảng cáo của bệnh viện trung tâm."

Hóa ra là cô nghĩ nhiều.

Giang Lan Thời khẽ đáp, cô không muốn nhắc đến chuyện bệnh tật với Lương Tự cho lắm.

Sau khi biết tình trạng sức khỏe của cô, e là anh sẽ càng không chấp nhận điều kiện tuần trăng mật trước khi ly hôn.

Về mặt tình cảm, cô không biết Lương Tự có kiên quyết bảo cô sử dụng phương pháp hóa trị hay không, nhưng cô biết, Lương Tự là một nhà kinh doanh thành đạt.

Dù có mất vợ khi đang có gia đình, Lương Tự vẫn có thể sắm vai một người chồng tình sai, đắp nặn thêm hình tượng tốt đẹp trong mắt người ngoài. Nhưng nếu cô chết sau khi ly hôn, thế thì truyền thông thời đại này sẽ tấn công anh, đồng thời, cổ phiếu của Thời An và Lương thị cũng sẽ bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định.

Với những gì cô biết về Lương Tự, không cần nghĩ cũng biết Lương Tự sẽ quyết định thế nào.

"Em thấy khó chịu ở đâu? Có nghiêm trọng lắm không?" Lương Tự khẽ nghiêng người về phía cô, giọng anh cũng có phần lo lắng.

Anh vừa dứt lời, chợt có tiếng gõ cửa vang lên.

Giang Lan Thời nhìn lại, là dì giúp việc bưng một cái khay đến.

Chắc bà ấy nhận ra chủ nhà đang có chuyện cần nói, bèn đứng lại trước cửa: "Ông chủ ơi, nước gừng đường đỏ mà ông chủ dặn đây."

"Đặt ở tủ góc là được." Lương Tự vừa nói, vừa đứng dậy đi ra cửa.

Dì giúp việc đã đi, Lương Tự bưng chiếc khay men sứ sang, đặt chiếc tách gốm lên chiếc bàn giữa hai người.

"Trời lạnh rồi, em uống cho ấm người."

Bên trên tách trà gừng còn có hai quả táo đỏ và vài trái kỷ tử. Người giúp việc không hề biết nàng sẽ về nhà hôm nay, chắc là Lương Tự mới dặn chuẩn bị khi vừa về đến nhà.

Mí mắt Giang Lan Thời chợt co giật, Lương Tự luôn là thế.

Rõ ràng, lúc nãy suýt nữa là hai người đã cãi nhau, nhưng Lương Tự vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện với cô, như thể chuyện vừa rồi không thể làm anh khó chịu.

Còn việc ly hôn? Anh không đồng ý thì cô cũng hết cách.

Cô thầm nghĩ, cô không thể tiếp tục ở đây được nữa, nếu không, sớm muộn gì cô cũng sẽ hối hận vì mềm lòng. Lương Tự còn cả một cuộc đời, nhưng cô thì chẳng còn bao lâu.

Nghĩ vậy, Giang Lan Thời cầm túi xách nằm ở sofa cạnh đó, định bỏ đi, nhưng Lương Tự lại chộp lấy cổ tay cô.

Giang Lan Thời quay người lại, nhìn anh: "Thả em ra."

Lương Tự không mảy may gì.

Giang Lan Thời ra sức giãy, giãy khỏi tay Lương Tự, nhưng cũng vì thế mà những lọ thuốc bị nhét đầy trong túi xách lại văng ra.

Cô vô thức ngồi xổm xuống nhặt chúng lên, cho vào túi xách, nhưng vẫn muộn một bước.

Lương Tự đã ngồi xuống trước, cũng đã cầm một lọ thuốc lên.

Anh xoay nhãn lọ ra trước mặt, liếc qua dòng chữ, rồi ngẩng lên nhìn cô: "Thuốc giảm đau? Em bị sao vậy?"

Giang Lan Thời muốn giành lại lọ thuốc từ tay anh, nhưng anh siết nó rất chặt.

"Nói anh nghe."

3106 words
02.09.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro