Chương 26
CHƯƠNG 26
Camera vốn cũng muốn đi theo qua đó, nhưng lại bị Vương Tuấn Khải phất phất tay từ chối. Có điều tiểu Tưởng vẫn vác camera đến gần thêm chút, nhưng không mở chế độ ghi hình, cậu ta cũng rất tò mò vì sao Vương Tuấn Khải cứ đến tìm Vu Tư Dương suốt.
Thấy Vương Tuấn Khải đi tới đây, chàng trai bên cạnh Vu Tư Dương huých cậu ta một chút, Vu Tư Dương ngẩng đầu lên, thấy ngay Vương Tuấn Khải đứng trước mặt mình. Cậu ta quan sát ở phía sau, quả nhiên Vương Nguyên cũng ở đây.
"Cậu theo dõi tới đây luôn à?"
"Gì?" Vu Tư Dương thấy mình hoàn toàn không theo nổi tư duy của Vương Tuấn Khải. Cậu ta đến đây chơi với bạn, sao đang yên đang lành lại thành theo dõi.
Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn cậu ta, "Sao thế, không phải cậu theo Vương Nguyên đến đây sao?"
Vu Tư Dương chỉ chỉ mình, "Anh nói là tôi theo dõi Vương Nguyên? Tôi không phải là loại người đó, ok."
Người bạn bên cạnh Vu Tư Dương chỉ vào Vương Nguyên, "Thần tượng của cậu Vương Nguyên kìa, cậu qua chào hỏi rồi chụp ảnh chung chút đi kìa."
"Tớ cao lãnh như này thì sao có thể làm ra loại chuyện đó chứ!" Vu Tư Dương cau mày không vui nói, "Tôi thật sự rất cao lãnh, tôi còn lâu mới làm cái chuyện theo dõi mất mặt như thế."
Vương Tuấn Khải nhíu mày, hỏi lại một lần nữa,"Thật là không theo dõi chứ?"
Vu Tư Dương tay chỉ trời thề, "Tuyệt đối không, chính tôi cũng rất mệt với fan tư sinh, sao có thể làm loại chuyện đó. Hơn nữa, tôi thật sự rất cao lãnh."
*Cao lãnh: Kiêu ngạo và lãnh đạm.
Bạn của Vu Tư Dương cũng nói xen vào: "Đúng vậy đúng vậy, thực ra tới đây là ý kiến của của tôi, thật sự là trùng hợp thôi. Tiểu Dương của chúng tôi là fan của Vương Nguyên, cho nên năm ngoái mới đi tham gia show tuyển tài năng, rồi bước vào giới giải trí."
"Chỉ là fan thôi phải không?"
"Ý anh là gì?" Vu Tư Dương chả hiểu, không phải fan thì còn có thể là gì.
Bạn của Vu Tư Dương ngược lại lại hiểu ra được điều gì đó từ vẻ mặt không vui của Vương Tuấn Khải, giật giật tay áo của Vu Tư Dương, "Tiểu Dương của chúng tôi chỉ là fan mà thôi, là kiểu fan chính gốc." Vu Tư Dương khỏi liếc nhìn bạn mình, cứ cảm thấy giọng điệu của bạn cậu như đang nói là tiểu Dương của chúng tôi là dòng Husky chính gốc vậy. "Đã có duyên gặp hai vị Vương lão sư, thì tôi chúc cho hai vị lão sư có một hôn nhân hạnh phúc, trăm năm hòa hợp, tình yêu mãi bền chặt."
Vu Tư Dương muốn lên tiếng phản bác thì trực tiếp bị bạn bị miệng lại, lôi đi.
Vương Tuấn Khải rất hài lòng, gật đầu trở về.
Vương Nguyên luôn với cổ nhìn bọn họ, thấy Vương Tuấn Khải trở lại liền hỏi: "Anh không nói nặng quá đó chứ, tôi thấy sắc mặt cậu ta không tốt cho lắm."
Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Ôi, nói vẫn rất thích tôi, tuy muốn từ bỏ, nhưng lại không nhịn dược theo tới đâym chỉ là muốn nhìn tôi một chút. Nhưng tôi chân thành nói cho cậu ta biết, tôi đã có em rồi, không có cơ hội gì cho cậu ta, cậu ta ngẫm nghĩ rồi bắt đầu đau buồn, bạn cậu ta liền kéo cậu ta đi ngay, nói nam tử hán đại trượng phu rơi nước mắt thì quá tệ."
Tiểu Tưởng đứng sau Vương Tuấn Khải trợn mắt há miệng, không ngờ anh thế này luôn đó Vương lão sư, nói hươu nói vượn mà không chớp mắt luôn. Cho nên trước đó khi ở trên xe Vương lão sư cũng là đang nói hươu nói vượn luôn, quan trọng là tiểu Vương lão sư còn tin nữa...
"Không phải đâu, tiểu Vương lão sư chuyện đó..."
Vương Tuấn Khải mỉm cưởi liếc cậu ta một cái, "Tiểu Tưởng, cậu muốn nói gì hả?"
Tiểu Tưởng run lẩy bẩy, "Vương lão sư thật sự là người dịu dàng, có người bạn trai như này tiểu Vương lão sư thật là hạnh phúc quá đỗi."
Gần 6 giờ, mọi người bắt đầu di chuyển lên tầng cao nhất, tổ chương trình đã sắp xếp xong xuôi chỗ ăn cơm. Vì để không ảnh hưởng đến người xung quanh dùng bữa, tiểu Tưởng và tiểu Phương đổi thành máy quay DV rất nhỏ.
Sau khi Vương Nguyên ngồi xuống vẫn còn đang nghĩ đến chuyện của Vu Tư Dương, thấy có chút bứt rứt, không ngờ vưa ngẩng đầu lên liền thấy Vu Tư Dương với bạn của cậu ta đang ngồi ở bàn phía sau
Thế giới nhỏ bé thật, Vương Nguyên tự dưng không biết nên nói gì. Vương Tuấn Khải thấy vẻ mặt khác thường của cậu, quay đầu nhìn lại thấy Vu Tư Dương ở sau lưng.
Âm hồn bất tán... Vương Tuấn Khải biết, nơi này là nhà hàng tương đố nổi tiếng của tháp Tokyo, ăn cơm ở nơi này cũng rất bình thường, nhưng cũng thật là trùng hợp quá đi mà.
Vu Tư Dương đưa lưng về phía bọn họ, vẫn chưa biết sau lưng mình chính là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, ngược lại thì bạn cậu ta đã phát hiện, nhỏ giọng nói với Vu Tư Dương: "Vương Nguyên đang ở đằng sau chúng ta, cậu thật sự không qua chào hỏi với Vương Nguyên hở? Cậu bước vào giới giải trí được một năm rồi, đây là lần đầu tiên gặp được đó."
Lưng Vu Tư Dương cứng đờ, không dám quay đầu nhìn, cậu ta lấy khăn lau khóe miệng, "Nhưng tớ rất cao lãnh."
Bạn cậu ta buồn cười, "Chào hỏi với thần tượng thôi mà."
Vu Tư Dương lắc đầu lần nữa,"Không được, tớ rất cao lãnh."
Tháng mười là mùa ăn cua, cua Vương Tuấn Khải gọi rất nhanh đã được bưng lên, Vương Nguyên nhìn thấy ăn thì tâm tình thoắt cái trở nên tốt hơn, không nhịn được òa một tiếng, "Lớn quá đi."
Cua được đặt xuống bàn, Vương Nguyên bỗng dưng đứng lên, fan của Vương Tuấn Khải không phải là tiểu Bàng Giải sao, thế là nói: "Anh ăn fan của anh, hình như không được hay cho lắm?"
Vương Tuấn Khải cầm lấy một con cua bỏ vào trong bát của Vương Nguyên, rồi bản thân cầm một con cua, bẻ càng của nó, "Tôi ăn cua mới đúng á."
"Tại sao?"
"Điều quan trọng nhất của người một nhà là gọn gàng ngăn nắp, họ vào bụng của tôi, ở bên tôi, tốt biết bao." Bị lời ngụy biện của Vương Tuấn Khải chọc cười, Vương Nguyên bẻ một con cua ra, vui vẻ ăn.
Hai người vừa ăn xong, bàn vủa Vu Tư Dương đã ăn xong đứng lên chuẩn bị đi thanh toán. Vu Tư Dương muốn bước nhanh đi qua bọn họ, lại bị bạn kéo lại, dừng ở trước mặt Vương Nguyên.
Vương Nguyên kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, cậu bạn chỉ vào Vu Tư Dương nói với Vương Nguyên: "Chào Vương lão sư, tiểu Dương chúng tôi là fan của anh, muốn chào hỏi anh mà cứ ngại ngùng, nên tôi thay cậu ấy chào hỏi anh."
Vu Tư Dương hai tay che mặt, "Đừng nói nữa, đi nhanh, tớ rất cao lãnh á."
Vương Nguyên nhìn Vu Tư Dương chạy đi, thả đũa trong tay xuống, "Vương Tuấn Khải..."
Vương Tuấn Khải ngồi nghiêm chỉnh, "Ầy, tôi đây, chuyện gì thế?"
"Cậu ta nói cậu ta là fan của tôi."
"Phải ha."
"Anh nói cậu ta thích anh..."
"Lừa em đó."
"Anh nói cậu ta không muốn từ bỏ anh..."
"Lừa em đó..."
"Vương Tuấn Khải anh nói dối những điều này để làm gì..."
"Nhưng tôi thích em, câu này, là thật." Vương Tuấn Khải phủ tay lên lưng cậu, "Chỉ là muốn xem thử, em rốt cuộc có ghen hay không."
***
Huhu tui xin lỗi, mấy nay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 5 nên chỗ tui ở mất điện suốt 4-5 ngày, nên giờ mới làm chương mới được ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro