
Chương 25
CHƯƠNG 25
Vương Tuấn Khải đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn Vu Tư Dương, Vu Tư Dương bày ra vẻ mặt sáng tỏ, lấy trong túi ra một tấm ảnh ký tên lên, đưa cho Vương Tuấn Khải.
"Thì ra anh cũng là fan của tôi, phải nói sớm chứ, này, cho anh đó."
Vương Tuấn Khải yên lặng nhìn cậu ta đưa tấm ảnh ký tên đến, nội tâm thầm chửi vạn từ đm, hắn cầm tấm ảnh ký tên rồi xoay người trở về, tiện tay ném cho một em gái bên cạnh.
Em gái cầm tấm ảnh mặt ngập tràn vui vẻ, "Cảm ơn Vương lão sư, Vương lão sư thật là tốt bụng."
Vương Nguyên đứng quá xa, cũng không biết hai người đã nói cái gì, thì thấy sắc mặt Vương Tuấn Khải cực kì tệ, thế là lo lắng hỏi: "Sao thế? Sao anh còn muốn ký tên lên ảnh thế."
Vương Tuấn Khải quay đầu liếc Vu Tư Dương một cái, nắm tay Vương Nguyên, "Xe đến rồi, lên xe trước đã."
Vương Nguyên mơ hồ được hắn dắt lên xe, hắn quay đầu lại nhìn Vu Tư Dương, thấy Vu Tư Dương lạnh mặt đứng nguyên tại chỗ, hắn bắt đầu hoài nghi mặt Vu Tư Dương bị đơ.
Vu Tư Dương mặt đơ cũng không biết mình nhận được cái đánh giá này, sau mấy phút cũng được bạn mình đến đón.
Trong xe, Vương Nguyên hỏi Vương Tuấn Khải, rốt cuộc Vu Tư Dương đã nói gì.
"Cậu ta bị tôi từ chối thẳng thừng, mặc dù thẹn quá hóa giận, thế nhưng cuối cùng lại đưa cho tôi một tấm hình, nói coi như là để lại cho tôi một kỷ niểm. Nhưng tôi là người đã có người yêu, sao có thể giữ ảnh của cậu ta, thế là đưa cho người khác."
Nếu như lúc này có Từ Thanh Phong ở đây, nhất định sẽ bị choáng váng trước những lời nói dối vô sỉ của Vương Tuấn Khải, nhưng mà Vương Nguyên lại tin.
Vương Nguyên chợt có cảm giác áy náy, nếu không có cậu, Vương Tuấn Khải đã có thể ở bên Vu Tư Dương rồi. Nhưng nghĩ đến cảnh hai người bọn họ ở bên nhau, trong lòng Vương Nguyên lại cảm thấy có chút chua xót.
"Anh lấy đồ đưa cho người khác ngay trước mặt cậu ta, cậu ta sẽ rất buồn đó."
Vương Tuấn Khải thở dài, "Như vậy mới có thể làm cho cậu ta hết hy vọng, dù sao thì tôi cũng chỉ thích em thôi."
Vương Nguyên nhéo một cái lên đùi hắn, thấp giọng nói: "Nhiều người như vậy, nói bậy cái gì đó."
Một loạt đầu phía trước quay lại, "Không sao không sao, hai vị lão sư, chúng tôi không nghe thấy gì hết, hai người cứ tiếp tục."
Trong lòng Vương Nguyên sụp đổ, rõ ràng Vương Tuấn Khải trước kia hắn đâu phải như thế này!
Từ sau khi biết là phải đến Nhật Bản, Vương Nguyên còn lên kế hoạch đủ thứ, cậu biết Vương Tuấn Khải thích One Piece, nên đã sắp xếp hành trình ngày đầu tiên là ở tháp Tokyo, nơi có công viên giải trí One Piece.
Đến nơi đã là hai giờ chiều, Vương Nguyên dự định sẽ chơi ở công viên giải trí ba tiếng, sau đó thì có thể lên tầng cao nhất vừa ăn vừa ngắm cảnh đêm.
Biết được Vương Nguyên sắp xếp hành trình ngày đầu tiên ở nơi này, Vương Tuấn Khải liền hiểu, Vương Nguyên cũng để tâm đến hắn, bằng không thì sẽ chẳng biết mình thích gì.
Hai người nghiên cứu các nơi trên bản đồ, Vương Nguyên chỉ vào nhà ma nói, "Nơi này tôi không đến đâu."
Vương Tuấn Khải suýt chút nữa cười ra tiếng, liên tục gật đầu, "Được rồi, chúng ta không đi."
Có điều Vương Nguyên không ngờ được tàu Thousand Sunny của Chopper lại đáng sợ đến vậy, không phải được Vương Tuấn Khải dẫn dắt, cậu đoán chừng mình mới vừa tiến vào thì sẽ chạy ra ngoài ngay rồi.
Vương Tuấn Khải bảo cậu đi nhìn lén Nami tắm, cậu cũng bám tay Vương Tuấn Khải không chịu đi, cậu luôn cảm thấy Vương Tuấn Khải rõ ràng là đang muốn hành mình.
Cuối cùng trừ nhà ma Brook ra, tất cả các nơi hai người đều đã chơi hết. Vương Tuấn Khải luôn mong ngóng đến nơi cuối cùng này nên bắt đầu vận động Vương Nguyên đi vào.
Vương Nguyên đứng tại cổng không chịu đi vào, hai chị gái nhân viên nhìn hai người bọn họ lôi lôi kéo kéo ở cổng thì nhịn không được che miệng cười.
Vương Nguyên nhìn hai chị gái kia một chút, một trong hai mở miệng nói một tràng, chỉ có điều là Vương Nguyên không nghe hiểu câu nào cả.
Phiên dịch viên đi theo nói cho cả hai biết, chị gái này đang nói về cách chơi của nhà ma này, sau khi vào cả hai ném bóng vào trong miệng cương thi thì có thể ra ngay.
Vương Nguyên trơn to mắt, "Chị nói cái gì? Cương thi? Tôi tuyệt đối không muốn vào đâu."
"Toàn bộ hành trình em cứ nhắm mắt lại đi theo tôi được chứ, tôi đảm bảo sẽ bảo vệ được em."
Vương Nguyên nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, "Tôi không muốn, tôi luôn cảm thấy anh muốn hành tôi."
Vương Tuấn Khải có chút bất đắc dĩ cười, "Tôi cam đoan sẽ không như vậy, hay là tôi cõng em."
Vương Nguyên lắc đầu, "Không được, lỡ có ma tập kích tôi từ phía sau thì làm sao đây."
"Thế thì bế công chúa nhé?"
"Không được, lỡ có ma tập kích phía trước tôi thì thế nào."
Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười, "Không có ma đâu."
"Đúng, không có ma, mà là có cương thi." Vương Nguyên nói một cách chậm rãi.
Vương Tuấn Khải đưa tay ra, trịnh trọng nói: "Tin tôi đi, tôi sẽ ném bóng một cách chính xác, sẽ không có chuyện gì đâu."
Vương Nguyên do dự nửa ngày, vươn tay mình ra, đặt vào trong tay Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải nhận bóng mà nhân viên đưa đến, dẫn theo Vương Nguyên đi vào. Tiểu Tưởng, và tiểu Phương vác theo camera chuẩn bị đi vào, bị chị gái ngăn lại, nói với bọn họ là máy quay phim không thể đem vào.
Tiểu Tưởng với tiểu Phương đứng ở cổng vẫy tay, hai vị lão sư bảo trọng nhé.
Bên trong nhà ma thực ra rất nhỏ, bước vài bước ngắn là đi hết luôn rồi, chỉ có điều, toàn bộ quá trình Vương Nguyên đều không dám mở to mắt, chỉ dám ôm cánh tay phải của Vương Tuấn Khải không dám buông.
Đến được lối ra quả nhiên thấy một cương thi nằm trong qua tài, thấy cương thi kia ngồi dậy, Vương Tuấn Khải nhét bóng vào một cách chuẩn xác, sau đó kéo Vương Nguyên ra ngoài.
Vương Nguyên vừa ra đến là thở dài một hơi, "Thì ra nhanh như vậy, cũng chẳng có gì đáng sợ."
Vương Tuấn Khải phụt một tiếng bât cười, "Vậy em nhắm mắt từ đầu đến cuối làm gì."
Vương Nguyên hơi tức giận, nguời này không vạch trần người khác thì sẽ chết à. Đột nhiên Vương Nguyên nhìn thấy hai người ở ngay phía trước, trong đó có một người đội mũ rất quen, tập trung nhìn vào, phát hiện lại là Vu Tư Dương vừa tách ra khỏi bọn cậu mấy tiếng trước.
"Này, anh nhìn bên kia xem."
Vương Tuấn Khải có chút nghi hoặc nhìn qua đó, nhận ra đúng là Vu Tư Dương và một chàng trai khác, đang lật xem bản hướng dẫn trong tay cách đó không xa.
Vương Tuấn Khải dặn Vương Nguyên: "Em đứng ở đây, lần này đừng đi đâu hết, tôi nói em nghe hiện tại tôi đang nghi ngờ cậu ta là fan tư sinh, để tôi đến đó nghiêm túc dạy cho cậu ta một khóa đạo đức tư tưởng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro