Chương 18
CHƯƠNG 18:
Nhưng mà còn chưa chờ được màn chỉ trích mạnh mẽ của Vương Nguyên, cũng chẳng chờ được một câu "tôi tin anh ấy" của Bạch Liên Hoa Vương Nguyên, nữ chính phim đã nhanh chóng post một ảnh bốn người chụp chung lúc cùng nhau ăn cơm vào tối hôm đó, "thế mà từ đầu đến cuối lại hổng có họ tên của tôi".
Fans đang điên cuồng cười và repost, nam phụ lại repost với một câu: Đấu tranh giữa bốn con người, đã nghe đủ những tâm tình của bạn, nước mắt có thể đủ để làm cho trái tim tan chảy, tình yêu lại tựa như bông hoa héo rũ.
Mọi người cũng xôn xao là đã nhìn ra rồi, đêm hôm đó rõ ràng là bốn người cùng nhau đi ăn, kết quả cuối cùng chỉ chụp Vương Tuấn Khải và nữ phụ, đây không phải là rất có vấn đề à. Trong phút chốc nữ phụ bị đẩy ra đầu ngọn sóng dư luận, đều đang chỉ trích cô ta hợp tác với doanh tiêu hào để lăng xê chính mình.
Những năm gần đây người sáp lại Vương Tuấn Khải để lăng xê chính mình thực ra không thiếu, nhưng Vương Tuấn Khải từ trước đến nay đều không trả lời, không tranh cãi, qua hai ba tháng thì độ nóng cũng tự nhiên biến mất.
Nhưng đây là lần đầu tiên, Vương Tuấn Khải phá luật, sau khi chụp xong tạp chí thì tiếp nhận một cuộc phỏng vấn ngắn.
" Tối hôm đó, lúc bức ảnh đó được chụp, tôi đã nhớ lại một chút, có lẽ là rất trùng hợp nữ chính vừa đến nhà WC, mà hoa tai của nữ phụ rất trùng hợp lại bị rớt mất, sau đó nam phụ rất trùng hợp đi nhặt lại, nên có lẽ đã bị paparazi chụp được."
Dùng ba cái trùng hợp liên tiếp, thì cho dù là tên đần cũng hiểu rõ chuyện chẳng hề trùng hợp, tất cả sự trùng hợp gộp chung lại thì đều là do con người tạo nên.
(Thế nên trùng hợp kun của đảo chúng ta cũng do người tạo ra, mà ai tạo ra thì mọi ngừi cũng biết gòi đóa)
Phóng viên cũng rất kinh ngạc khi Vương Tuấn Khải thế mà lại giải thích chuyện này, nửa đùa nửa thật hỏi: "Anh trước kia chưa từng giải thích loại chuyện này."
Vương Tuấn Khải liếc hắn ta một cái, đeo kính râm lên, vừa đi vừa phất tay: "Bây giờ tôi đã là hoa có chủ rồi."
Vương Nguyên ở nhà đóng cửa sáng tác bài hát cũng không thể yên tĩnh, Ngụy Phàm ngồi bên cạnh cứ hở chút là vỗ cậu, hở chút là vỗ cậu.
"Nguyên ca, Nguyên ca, anh nhìn weibo nữ chính up này."
"Nguyên ca, Nguyên ca, anh nhìn weibo nam phụ up này."
"Ai da, Nguyên ca Nguyên ca, anh nhìn Vương Tuấn Khải tiếp nhận phỏng vấn này."
"Nguyên ca! Vương Tuấn Khải bảo hắn là hoa đã có chủ á!"
Vương Nguyên bị cậu ta làm phiền không chịu được nữa, rốt cuộc ấn mở weibo nhìn lướt qua, sau đó ôm tim của mình: "Tự thấy tim đập rộn lên."
Trong mắt Ngụy Phàm lấp lánh sao nhỏ nhìn cậu: "Nguyên ca, có phải là cảm giác động tâm hay không."
Vương Nguyên lắc đầu: "Là nhồi máu cơ tim thì có."
Gần đây Vương Nguyên cửa chính không ra cửa phụ không bước, phóng viên ngồi xổm dưới nhà cậu mấy ngày cũng không thấy người, thế là liền giải tán.
Ngược lại đàn anh của Vương Nguyên, Trần Ngâm Long, lại chạy đến hóng hớt một chút, hỏi Vương Nguyên rốt cuộc có phải đã ở bên Vương Tuấn Khải hay không.
Vương nguyên hết lần này đến lần khác thề không phải là thật, Trần Ngâm Long lại chẳng tin, nói muốn ghi hình chương trình với cậu, muốn gặp Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên bị anh ta quấy rầy không chịu được nữa, đành phải đồng ý, nói với Vương Tuấn Khải việc ghi hình tuần này muốn gặp bạn của cậu.
Vương Tuấn Khải cũng chẳng hỏi kỹ, chỉ nghĩ là Vương Nguyên muốn hắn gặp bạn của mình, là một chuyện tốt đó.
Tập mới nhất là quay ở trường đại học của Vương Nguyên, lúc Vương Tuấn Khải đến nơi, phát hiện Vương Nguyên đang ngồi ở chỗ sân khấu biểu diễn của trường làm khán giả, mà trên sân khấu có một người đang đánh guitar hát.
Vương Nguyên không hề nhận ra Vương Tuấn Khải đã đến, cả người đều chìm đắm vào âm nhạc, cho đến khi Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh cậu, búng tay một cái.
"Anh đến rồi à."
Vương Tuấn Khải gật đầu, ánh mắt nhìn về phía sân khấu, hỏi: "Trên sân khấu là bạn của cậu hả?"
"Đàn anh của tôi."
Hai chữ đàn anh chẳng biết đã chạm đến vảy ngược gì của Vương Tuấn Khải, tức khắc cả mặt đều đen. Cho đến khi Trần Ngâm Long hát xong nhảy từ trên sân khấu xuống, nắm chặt đầu vai của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm, ánh mắt của hắn trừng cũng sắp tạo thành cái hố luôn rồi.
Gì mà đàn anh đàn em, xưng hô mờ ám, nghe là biết không đứng đắn rồi.
"Xin chào, tôi là Trần Ngâm Long, đàn anh của Vương Nguyên." Trần Ngâm Long vươn tay ra, bắt tay với Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải dùng hết sức bình sinh nắm chặt tay của anh ta: "Xin chào, tôi là Vương Tuấn Khải, bạn trai của Vương Nguyên."
Trần Ngâm Long nào phải đối thủ của Vương Tuấn Khải, bị nắm đến đau, mặt mũi đều vặn vẹo.
Vương Nguyên vội vàng giữ chặt tay Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải thuận thế nắm chặt lấy: "Nguyên Nguyên, hôm nay chúng ta làm gì ở trường thế?"
Trần Ngâm Long thấy Vương Tuấn Khải thế này, dường như cảm thấy mình đã tìm được món đồ thú vị, khắp người đều hưng phấn cả lên. Trần Ngâm Long là một ca sĩ rất có tài năng, nhưng chỉ thích cho vui thôi, chứ không nghiêm túc cho lắm. Lúc Vương Nguyên vừa vào công ty, cực kỳ sùng bái anh ta, về sau khi hai người đã thân, sau khi Vương Nguyên biết bản chất của anh ta, hai người trở thành bạn "xấu", bắt đầu không có gì giấu nhau.
Trần Ngâm Long xoa xoa bàn tay bị bóp đau của mình, chạy đến bên cạnh Vương Nguyên, duỗi tay mình ra: "Nguyên Nguyên ơi, em xem Vương Tuấn Khải này, đúng là người không tao nhã, bóp tay anh đỏ cả lên, nhanh nhanh thổi giúp anh một chút đi."
Trầm Ngân Long vốn sinh ra đã trắng, Vương Nguyên xem thử, đúng thật là tay có chút đỏ. Mắt thấy Vương Nguyên sắp nắm tay Trần Ngâm Long, Vương Tuấn Khải nhanh chóng kéo Vương Nguyên về cạnh mình, vị trí hai người thay đổi.
Vương Tuấn Khải ưỡn ngực, lớn tiếng hỏi: "Anh trai à, đau chỗ nào, có muốn tôi xoa cho anh hay không?"
Trần Ngâm Long liếc hắn một cái, lại chạy đến bên cạnh Vương Nguyên: "Tay Nguyên Nguyên sờ thấy mịn màng hơn, cứ để cho Nguyên Nguyên xoa cho tôi đi, không làm phiền cậu."
Vương Tuấn Khải lại kéo Vương Nguyên qua, đổi thành mình tới bên cạnh Trần Ngâm Long: "Không phiền đâu, Nguyên Nguyên da mịn thịt mềm, tay anh lại toàn vết chai, không chừng còn làm Vương Nguyên xước tay chảy máu nữa."
Vương Nguyên quay đầu nhìn hắn: Con mẹ nó chứ đâu có mềm mại như thế đâu!
Sau đó không cần biết Trần Ngâm Long làm thế nào để đến bên cạnh Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đều có thể chen vào nhanh như chớp, thế nào cũng không để hai người dính sát vào nhau.
Mặc dù trường học đã có biện pháp, nhưng vẫn có rất nhiều fan vây tới, cùng đi theo bọn họ, Vương Nguyên rất vất vả mới trở lại trường, nhóm em trai em gái học cùng trường chưa từng thấy qua người thật dĩ nhiên là có chút kích động, không ngừng hét tên của Vương Nguyên trong đám đông.
Có mấy cậu trai hét cực lớn, Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn vài cái, sau đó duỗi ra hai ngón tay, chỉ chỉ mắt của mình, rồi chỉ về phía của mấy cậu trai kia.
Nhóm em trai: "Chúng ta có làm cái gì à? Sao lại bị ánh mắt của Vương Tuấn Khải ghim chặt zị?"
***
Chúc mọi người 520 vui vẻ!!!
Xin lỗi vì mấy nay tôi bận quá, bài tập nhóm nhiều muốn chết luôn ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro