Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

CHƯƠNG 16:

Vương Nguyên bỗng nhiên bị đẩy một cái, Vương Tuấn Khải thấy cậu bổ nhào về phía mình, thuận tay đỡ người ôm lấy.

Tần Chiếu Lâm vui vẻ mà vẫy vẫy tay: "Con gái của ta sau này giao cho ngươi đấy, ta sẽ không đến tìm nó nữa đâu, ngươi yên tâm."

Vương Tuấn Khải liếc nhìn Vương Nguyên trong lòng, Vương Nguyên bị mẹ cậu đẩy mặt đầy ngơ ngác, cũng đang ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải.

"Ngươi đã hứa là sẽ không rời đi, ngươi tiểu yêu tinh này lại dám gạt ta."

Vương Nguyên tránh khỏi lồng ngực của hắn, đẩy hắn về hướng phòng ngủ, cmn chứ tiểu yêu tinh, tôi bây cực muốn biến thành Ngũ Oa(*), phun nước chết anh luôn.

(*)Có ai xem phim này rồi không nhỉ, đây là anh thứ năm trong phim hoạt hình "Anh em hồ lô" (hoặc là "hồ lô biến", hoặc "7 anh em hồ lô) á, có năng lực là điều khiển nước :v

Vương Tuấn Khải bị cậu xô đẩy trở về phòng ngủ, cái mông vừa sát bên giường, hắn đã một phát bắt được Vương Nguyên, "Không cho phép ngươi đi, ngủ với ta."

Vương Nguyên giãy giụa một hồi cũng không giãy ra được, thế là trấn an nói: "Tôi không đi, tôi ngồi đây nhìn nhìn anh."

"Ngươi lúc nãy cũng nói như vậy, nữ nhân đáng chết, đừng hòng gạt ta lần thứ hai."

Vương Nguyên không chịu nổi hắn một câu nữ nhân hai câu nữ nhân nữa, thế là nắm lấy tay hắn nói: "Có muốn kích thích một chút không?"

Vương Tuấn Khải híp mắt nhìn, "Ngươi muốn cho ta kích thích gì đây?"

Vương Nguyên nắm lấy tay của hắn đụng một cái ở phía dưới của mình: "Sờ được chưa! Tôi là nam là nam đó! Đừng có nữ nhân đáng chết nữa."

Vương Tuấn Khải dường như có chút mờ mịt, giơ tay mình lên nhìn nhìn, giống như đang suy tư, sau đó nhìn Vương Nguyên: "Không lớn bằng tôi."

"Vương Tuấn Khải! Có tin là tôi sẽ giết anh hay không!"

Đương nhiên giết người là phạm pháp, Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải nói xong câu kia thì cứ ngơ ngơ nằm lại xuống giường, lần này chăn cũng không đắp cho hắn mà cậu trực tiếp ra ngoài luôn.

Sáng sớm ngày thứ 2 Vương Tuấn Khải tỉnh lại, đã sớm quên đi hôm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy đầu mình hơi đau.

Tần Chiếu Lâm thấy hắn đã dậy, chỉ chỉ phòng bếp, "Nguyên Nguyên đang ăn sáng đó, con đi rửa mặt trước, rồi ra ăn sáng ha."

Vương Tuấn Khải ôm đầu rồi đi rửa mặt, cho đến lúc đi ra đã phát hiện trên bàn đã bày biện trứng ốp la, bánh mì nướng, sữa bò, mì xào lá hẹ.

"Cậu còn biết nấu ăn nữa hả?" Vương Tuấn Khải hơi kinh ngạc, vốn cho là Vương Nguyên chính là người sành ăn, chỉ biết ăn chứ không biết làm, không ngờ được là còn giấu nghề.

Vương Nguyên có chút đắc ý, "Sao lại không, đừng xem thường tôi."

Tần Chiếu Lâm ở bên này vạch trần câu, "Đừng nghe nó xạo, nó chỉ biết làm bữa sáng đơn giản, trứng xào cà chua gì gì đó."

"Mẹ, không có mẹ ruột nào như mẹ đâu."

Tần Chiếu Lâm che miệng cười, "Sao, còn sợ tiểu Khải người ta biết à, bên nhau thì sớm muộn gì cũng phải biết mà thôi."

Trong phòng ngủ khác truyền ra vài tiếng động, Tần Chiếu Lâm đứng dậy, "Chắc là ba con dậy rồi, mẹ đi xem chút, hai con ăn trước đi."

Chỉ còn lại Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, Vương Nguyên bỗng dưng nhếch lên một nụ cười xấu xa, "Tiểu Khải caca này, anh còn nhớ tối hôm qua chứ?"

Vương Tuấn Khải vốn đang lờ mờ, nghe cậu nhắc đến tối hôm qua, bỗng ngẩng đầu, "Tối hôi qua tôi đã làm gì vậy?"

Vương Nguyên lộ ra vẻ mặt thẹn thùng, "Anh tối hôm qua thật đáng ghét... Chờ lúc chương trình phát sóng anh sẽ biết thôi."

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn tiểu Tưởng với tiểu Phương, hai người đều lắc đầu, Vương Tuấn Khải cũng chả biết đây là đang bày tỏ không có chuyện đó hay là không nói cho anh biết đâu. Cho đến lúc đã đến bãi trượt tuyết rồi, Vương Tuấn Khải cũng chẳng hỏi ra được gì.

Vương Nguyên mấy năm gần đây cũng không có sở thích đặc biệt gì, nhưng trượt tuyết này là một trong số ít đó, bây giờ kỹ thuật trượt tuyết đã đạt đến mức hoàn hảo. Bãi trượt tuyết này cậu cũng là khách hàng quen, vừa vào là tất cả nhân viên đều biết cậu.

Vương Tuấn Khải mặc dù không biết trượt tuyết thế nào, nhưng cuối cùng cũng biết, chỉ là không thành thạo như Vương Nguyên. Việc này Vương Nguyên cũng không ghét bỏ, cực kì kiên nhẫn dạy cho Vương Tuấn Khải, năng lực vận động của Vương Tuấn Khải rất tốt, năng lực lĩnh hội cũng rất mạnh, rất nhanh nửa giờ sau đã tốt hơn rất nhiều so với trước đó.

Hai người trượt đến là vui vẻ, nhưng lại khổ cho tiểu Tưởng với tiểu Phương, không biết trượt tuyết, chỉ có thể chạy đuổi theo cái mông. Nhưng hai đôi chân thì nào có vượt qua được hai người bọn họ, trong chốc lát đã bị quẳng lại phía sau, sau đó cũng chẳng tìm thấy hai người bọn họ.

Đến khi tiểu Tưởng với tiểu Phương men theo tuyến đường đi xuống dưới, phát hiện thế mà hai người họ lại ở phía dưới chơi ném tuyết.

Sức của Vương Nguyên rốt cuộc so không lại với Vương Tuấn Khải, bị Vương Tuấn Khải giữ chặt hai cổ tay, lấy tuyết nhét vào trong cổ áo cậu.

"Lạnh lắm á." Vương Nguyên trốn về phía sau, chân trái vấp phải chân phải của Vương Tuấn Khải, hai người vốn đang ném loạn, không đứng vững, song song ngã vào trong đống tuyết.

Tiểu Tưởng với tiểu Phương vội vàng quay lại, loại tình huống này nếu để vụt mất sẽ chẳng tìm lại được.

Tai nạn đột nhiên xảy ra, sợ Vương Nguyên đập đầu, thời điểm hai người ngã xuống Vương Tuấn Khải lấy tay đệm dưới đầu Vương Nguyên, kịp thời bảo vệ cậu.

Điều nhỏ nhặt này trái lại bỗng làm Vương Nguyên sững sờ, không ngờ đến Vương Tuấn Khải còn có một mặt chu đáo như thế này.

"Thật may tôi đã bảo vệ đầu của cậu, nếu không thì trí thông minh này của cậu có thể từ 1 hạ xuống âm 1 luôn rồi."

Vương Nguyên đẩy hắn ra, được lắm, cậu không nên ôm lấy bất kì ảo tưởng nào của người bình thường đối với Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên đến gần tiểu Tưởng với tiểu Phương, nhỏ giọng hỏi: "Chuẩn bị như thế nào rồi?"

Hai người đưa ra kí hiệu OK, thấy Vương Tuấn Khải qua đây, ba người không tiếp tục nói chuyện nữa.

"Sao thế?"

Vương Nguyên chỉ chỉ lên trên, "Trở về thôi, trên đó đã chuẩn bị xong cơm trưa rồi, cơm nước xong xuôi chúng ta lại trượt tiếp."

Mấy người cùng nhau trở về đỉnh(trượt tuyết), thấy bọn họ trở về, Tần Chiếu Lâm dùng tay ra hiệu với staff, một đoàn người đều đi tiến hành công việc.

Vương Tuấn Khải luôn cảm thấy bầu không khí hôm nay có chút là lạ, nhưng cụ thể không đúng chỗ nào, hắn cũng không nói lên được.

Đang lúc ăn cơm, bỗng đèn trong phòng ăn đều tắt, có người đẩy xe nhỏ ra hát bài chúc mừng sinh nhật, lúc này rốt cuộc Vương Tuấn Khải mới hiểu ra.

Hôm nay lad ngày 20 tháng 9, ngày mai sẽ là sinh nhật hắn, Vương Nguyên đây là tổ chức sinh nhật trước chi hắn đây mà.

Bánh gato được bưng lên bàn, Vương Nguyên cắm nến cho hắn xong, "Ước một điều đi."

Vương Tuấn Khaỉ nhìn cậu một cái, chỉnh lại, "Là ba điều, cậu đừng tùy tiện giảm đi hai điều ước của tôi chứ."

Vương Nguyên dở khóc dở cười, "Rồi rồi, ba điều, anh ước đi."

Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại, lẩm nhẩm trong lòng, vừa mở mắt thì nghe Vương Nguyên hỏi: "Ước cái gì thế?"

"Một cái cũng không nói cho cậu đâu." Vương Tuấn Khải một hơi thổi tắt nến, thấy Vương Nguyên lườm mình một cái.

Sẩm tối kết thúc ghi hình, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng cầm được di động của mình, chuyện thứ nhất chính là gọi cho Từ Thanh Phong.

"Từ Lai, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh."

"Đã bảo là tôi tên Từ Thanh Phong!" Từ Thanh Phong cảm giác thấy mình mỗi ngày đều bị Vương Tuấn Khải làm cho tức chết. "Chuyện gì!"

"Tôi muốn theo đuổi Vương Nguyên."

"Cái gì?"

"Tôi nói, tôi muốn theo đuổi Vương Nguyên, nghiêm túc theo đuổi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro