Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

CHƯƠNG 2

Đại học như một khởi đầu khác, Vương Tuấn Khải làm sinh viên đại học năm nhất, hắn nhanh chóng quẳng Vương Nguyên cùng những chuyện đó ra khỏi đầu. Hắn xin gia nhập câu lạc bộ bóng rổ, cũng đậu cả phỏng vấn của ban Quan Hệ Công Chúng* của hội sinh viên trường, cả ngày đều ngập trong bận rộn, ngay cả bạn cũng lớp kiêm bạn cùng phòng kí túc xá cũng chỉ có thể lên lớp mới thấy được hắn.

(*)Ban quan hệ công chúng: là một bộ phận quan trọng của hội sinh viên và là cầu nối giữa nhà trường và doanh nghiệp. Có nhiệm vụ gây quỹ cho hội sinh viên và các hoạt động của sinh viên.

Ban này là như Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp ở các trường đại học bên mình ớ.

Hội sinh viên ở mức độ nào đó thì cũng muốn bắt nạt người mới đến một chút, nói cho văn vẻ thì là muốn trau dồi cho họ, các cuộc họp lôi kéo tài trợ cho chương trình chào đón tân sinh viên đều do bọn họ làm, ai cũng than oán, vừa kêu khổ vừa bận rộn chạy lui chạy tới. Vương Tuấn Khải cũng còn tính là may mắn, một tuần đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, lúc họp được trưởng ban khen ngợi không ngừng.

"Không tệ đó nha đàn em," Sau khi tan họp một đàn chị năm hai chủ động nói, "Tối nay có rảnh không, vừa hay hôm nay chị có giành được hai vé xem phim, đi xem chung không?"

Vương Tuấn Khải mỉm cười, không đối diện với ánh mắt cháy bỏng của chị ta, nghiêng đầu suy nghĩ xem có nên từ chối hay không, dù sao thì hắn cũng không có cảm giác gì với đàn chị này. Đúng lúc này thì nhìn thấy Vương Nguyên đi ra từ văn phòng bên cạnh.

Người này quả thực rất bắt mắt, dung mạo và dáng người không chê vào đâu được, khí chất hơn người xung quanh mấy bậc, vừa nói vừa cười, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, đôi mắt cũng cong cong, dáng vẻ này khác một trời một vực với dáng vẻ hung hăng khi đứng trước mặt của Vương Tuấn Khải trước đây.

Người bên cạnh liếc thấy Vương Tuấn Khải, hình như đã phát hiện ra kỳ quan gì đó, đột nhiên huých cánh tay của cậu: "Này! Người yêu mày kìa!"

Câu nói này làm cho đàn chị sợ run cả lên, sau khi xác định người đối phương nói đến đó là Vương Tuấn Khải, cả kinh giật giật khóe miệng rồi nhanh chóng rời đi.

Sự việc xảy ra bất ngờ làm hắn không kịp ứng phó, ánh mắt vẫn còn đang ở trên người Vương Nguyên chưa kịp thu lại, thế là đối diện luôn với ánh mắt sững sờ của Vương Nguyên.

Sau đó Vương Nguyên thay đổi sắc mặt ngay lập tức dưới cái nhìn của hắn, không còn thấy nét dịu dàng ban nãy nữa, đôi mắt hạnh sáng lấp lánh kia tối lại, mí mắt rũ xuống, trên mặt lộ ra vẻ không vui.

Cậu còn không vui? Không phải là đã nói cậu trông người của cậu cho tốt à?

Có người khác ở trước mặt, Vương Tuấn Khải cũng không tiện tức giận, có nén cơn giận xoay người muốn rời đi, nhưng lại bị một giọng nói lạ gọi lại: "Ây Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải, cậu ở ban quan hệ công chúng phải không?"

Sau khi nhận được cái gật đầu đầy khó hiểu của Vương Tuấn Khải, cậu trai thì thầm với mấy người bạn bên cạnh: "Đúng đó, cậu ta ở ban Quan Hệ Công Chúng mà, hay là hỏi cậu ta thử xem đi? Anh Nguyên anh đến nói với cậu ta đi."

Vương Nguyên nhíu mày: "Tao? Tao đâu có quen biết cậu ta."

Mấy người xung quanh trên mặt có chung một vẻ "có quỷ mới tin". Vương Nguyên đành phải thở dài giải thích: "Tao không biết cậu ta, tụi mày bớt nghe mấy tin nhảm thì chết à."

Thấy thái độ kiên quyết của Vương Nguyên, cậu trai đó cũng chỉ có thể bỏ qua, cười xin lỗi Vương Tuấn Khải: "Không sao, không sao hết, không làm phiền cậu nữa."

Vương Tuấn Khải nhướng mày, không nhìn cậu trai đó, mà là dùng ánh mắt ra hiệu với Vương Nguyên, ý tứ rõ ràng "Cậu có chắc là không muốn hỏi tôi?"

Vương Nguyên hất cằm, vẫy vẫy tay, một động tác tạm biệt hết sức ngả ngớn hiện ra trong tầm mắt Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải nhún vai, tỏ vẻ không sao cả, đút tay vào túi rồi đút hai tay vào túi rời đi.

So với bạn bè của Vương Nguyên mà nói, bạn bè Vương Tuấn Khải lý trí hơn nhiều. Chỉ cần hai người không xuất hiện cùng lúc, thì bọn họ sẽ không lén trêu chọc. Từ trước đến nay Vương Tuấn Khải không biết chia sẻ kinh nghiệm tình cảm của bản thân, mọi người đều nửa tin nửa ngờ với ý kiến "mối quan hệ đồng tính" mà trong bài đăng đó nói đến, dù sao thì cũng chưa từng thấy hắn yêu đương, cũng không biết xu hướng tính dục của hắn là thích nam hay nữ, việc này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tình anh em của bọn họ.

Lần trước nghe nói hai người bọn họ ở cùng một phòng vào buổi tối, mới sáng sớm chạy đến dò hỏi như là lo sợ thế giới chưa đủ loạn.

Vương Tuấn Khải cũng lười giải thích thêm với bọn họ, với lại cơ hội đụng mặt với Vương Nguyên rất ít, hắn thấy không cần thiết chút nào. Hơn nữa Vương Nguyên đã bị hắn liệt vào danh sách không thể giao lưu ở trong lòng hắn rồi --- Dù là ai đi nữa khi nghe đối phương ngông cuồng nói muốn đè mình thì cũng không thể nảy sinh ý định kết bạn được nữa.

Trừ chuyện này ra, kể cả chuyện đã ăn một cú đấm, Vương Tuấn Khải cũng thấy chẳng có gì to tát cả.

Hắn vốn chưa xem kỹ cái bài đăng đó trong diễn đàn, chỉ là nghe bạn kể, hắn cũng cười rồi cho qua, ai biết được sẽ kéo dài đến vậy.

Vương Nguyên dạo này luôn bận rộn với chuyện lễ đón tân sinh viên, trưởng ban ban Văn Nghệ rất trọng dụng cậu, nhờ cậu liên hệ với những người biểu diễn mỗi tiết mục, nhân tiện giúp trưởng ban phụ trách các công việc chung. Nào ngờ bên quỹ xảy ra trục trặc, nhắc đến lại khiến Vương Nguyên dở khóc dở cười.

Cậu tổng cộng đã gặp phó trưởng ban Quan Hệ Công Chúng hai lần, lần đầu là đến nộp tờ khai vốn, đối phương tự nhiên hỏi phương thức liên của cậu, nói là thuận tiện. Đều là đàn ông con trai, cậu cũng không nghĩ nhiều. Kết quả là hai ba bữa là nói bóng gió muốn hẹn cậu ra ngoài gặp nhau, lần một lần hai cậu coi như không có việc gì, uyển chuyển từ chối, thỉnh thoảng nói chuyện thì cũng được, đây lại tới tấp như vậy thì ngửi thấy mùi sai sai. Cho đến khi lần thứ hai cậu nhận tiền tài trợ kỳ trước, đàn anh không nói đưa hay là không đưa, mà hỏi cậu, em thích con trai phải không? Anh nghe nói em thích.

Vương Nguyên bật cười, bất chấp trả lời: Chắc là vậy á.

Đàn anh đang ngồi trên bàn làm việc cho cậu một ánh mắt ẩn đầy ám hiệu: Tối nay chúng ta đi chơi với nhau, ngày mai anh sẽ cấp tiền cho ban Văn Nghệ, sao nào.

Sau đó Vương Nguyên kích động đẩy cửa bỏ đi luôn, còn trao cho gã vẻ mặt vừa lạnh lùng vừa trào phúng. Thực ra cậu rất muốn tiến đến đánh gã một trận cho hả giận, nhưng dù sao cũng đang ở trong trường học, đối phương lại là đàn anh, vừa mới vào trường mà gây sự thì thật là không sáng suốt cho lắm.

Kết quả là chỉ đẩy cửa thôi, lần này đắc tội với người khác rồi.

Trưởng ban hỏi cậu quỹ sao chưa đến, cậu không thể nói là vì bản thân quá ngay thẳng cho nên mới làm cho phó trưởng ban ban Quan Hệ Công Chúng tức giận được.

Cũng không biết đàn anh đã nói gì với trưởng ban của gã, nên khi đi tìm trưởng ban ban Quan Hệ Công Chúng thì trưởng ban cứ luôn trì hoãn. Cậu biết ban Quan Hệ Công Chúng cũng không dám không chuyển tiền, chỉ là rõ ràng muốn kéo dài, cứ dây dưa đến cuối thì mới chịu nhả ra. Nhưng một khoản tiền lớn như vậy trong mấy ngày nữa là phải bàn giao rồi, ứng cũng ứng không được, nhất thời khiến Vương Nguyên sầu thảm.

"Anh Nguyền à, tao nghe nói Vương Tuấn Khải ở bên ban Quan Hệ Công Chúng làm rất được việc, mày thật sự không cân nhắc nhờ cậu ta giúp đỡ hả? Hơn nữa trưởng ban Quan Hệ Công Chúng cũng không có mâu thuẫn gì với mày, nói không chừng Vương Tuấn Khải nói giúp một chút là xuôi mái chèo liền."

Vương Nguyên mím môi không ừ hử gì cả, nhất thời mọi người đưa mắt nhìn nhau. Lưu Uy thấy bầu không khí không tốt lắm, liền chủ động đổi đề tài: "Ài, bọn mày nói Vương Tuấn Khải nghĩ thế nào, cậu ta đàn ghita rất hay, sao không gia nhập ban Văn Nghệ chúng ta nhỉ, chạy đến ban Quan Hệ Công Chúng làm gì để mà chịu khổ thế."

Không ai tiếp lời, Lưu Uy nói tiếp: "Lần đón tân sinh viên này cậu ta cũng không đăng kí tham gia tiết mục nào hết ế? Mày xem bây giờ mấy tiết mục ca nhạc đã vượt qua đợt duyệt đầu tiên, má nó, tệ đến bất ngờ luôn á. Nếu cậu ta mà có thể đăng kí, chắc chắn là ai cũng bấm đèn xanh, cũng không cần chúng ta chọn tới lựa lui giữa những quả trứng thối rồi."

Lơi nói của Lưu Uy quá tâng bốc, lại giống như cảm thấy Vương Tuấn Khải rất thú vị, Vương Nguyên nghe được tự nhiên không biết tại sao lại khó chịu, "Ai biết cậu ta, mày quen thì mày đi mà hỏi."

Vương Nguyên quăng câu này ra rồi đi thẳng không ngoảnh đầu lại, Lưu Uy nhìn theo bóng lưng của cậu, cười rất là thần bí: "Tụi mày đoán xem anh Nguyên sẽ đi tìm Vương Tuấn Khải chứ?"

Sẽ.

Bởi vì Vương Nguyên, không còn cách nào khác.

Trong lòng cậu tự an ủi chính mình đây là đến đường cùng rồi thì cái gì cũng làm, mặc kệ đối phương có phải là Vương Tuấn Khải hay không, cho dù là người có kết thù trước đây nhưng cũng còn có một tia hy vọng xóa bỏ hết mọi hiềm khích lúc trước, đúng chứ, tóm lại là cứ thử đã, huống gì cậu còn nợ hắn một ân tình, cùng lắm thì nợ thêm lần nữa.

Sau khi học xong tiết học buổi tối ngày hôm sau, Vương Nguyên chạy đến dưới lầu kí túc xá của Vương Tuấn Khải mà cậu đã hỏi thăm được, dựa vào cây cột ở đằng trước đợi hắn trở về.

Không lâu sau thì thật sự là đợi được hắn. Vương Tuấn Khải xách theo hộp cơm ở căn tin, đi cùng với bạn cùng phòng chuẩn bị vào kí túc xá, nếu như Vương Nguyên không gọi tên hắn thì hắn cũng không dám tưởng tượng đến việc cậu đang đợi mình.

"Cậu tìm tôi à?" Vương Tuấn Khải hỏi lại lần nữa để xác nhận.

"Khụ Khụ." Vương Nguyên quyết tâm nói, "Có chút chuyện."

Cuối cùng thì hộp cơm mang về vẫn là trở lại căn tin để ăn, hơn nữa còn là ăn dưới cái nhìn chăm chú của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải trông rất bình tĩnh vừa ăn vừa nghe Vương Nguyên nói hết mục đích cậu đến đây.

"Rất dễ xử lý. Có điều..." Vương Tuấn Khải nhíu mày, "Việc tôi tò mò hơn là tại sao phó trưởng ban lại không cấp tiền cho cậu vậy? Còn bảo trưởng ban làm khó cậu. Ấn tượng của tôi về bọn họ đều là người rất dễ nói chuyện mà."

Khóe miệng Vương Nguyên giật giật khó mà nhận ra, thực sự không muốn giải thích đầu đuôi câu chuyện, cậu luôn cảm thấy rất dễ nói với người khác nguyên nhân, nhân tiện còn có thể trào phúng thêm mấy câu, nhưng nói cho hắn thì có hơi... mất mặt. Cũng không phải mất mặt, mà là cảm thấy khó chịu.

"Một lời khó nói hết. Cậu có giúp không đây?"

"Đây là thái độ cậu nhờ người giúp đỡ đó hả?"

Vương Nguyên hít một hơi thật sâu, cậu nhìn ra được, Vương Tuấn Khải sẽ giúp cậu chuyện này, nhưng cũng không chắc là có phải lòng tốt thật hay không, đoán chừng là muốn nhân cơ hội này để nhìn thấy vẻ quẫn bách của cậu. Nếu như tôi không phải bị dồn đến bất lực thì ai muốn đến nhìn sắc mặt cậu chứ hả.

Cậu miễn cưỡng nặn ra khuôn mặt tươi cười: "Thế cậu nói đi, cậu muốn tôi nhờ cậu như thế nào."

Cậu vừa nói ra lời chịu thua này thì Vương Tuấn Khải lại có chút sững sờ. Xem ra Vương Nguyên thật sự có mâu thuẫn rất lớn với phó trưởng ban rồi? Không thì cũng sẽ không đến tìm sự giúp đỡ của mình, hơn nữa còn nhịn cả mấy câu nói khiêu khích của mình, điều này không giống với Vương Nguyên trong ấn tượng của hắn. Vương Tuấn Khải cũng không có ý muốn làm khó cậu nữa: "Thôi bỏ đi, thấy được cậu quá mức chân thành nên lát nữa tôi sẽ đi tìm trưởng ban. Cũng không phải chuyện gì to tát, chắc là sẽ cho tôi mặt mũi, trễ nhất là tối mai tôi sẽ cho cậu câu trả lời chắn chắn."

Vương Nguyên há hốc miệng, thật không thể tin nổi Vương Tuấn Khải lại dễ nói chuyện đến vậy.

"Thật sao!"

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt bất ngờ của cậu, mặt cậu như đang lóe lên ánh sáng của sự chờ mong, trên môi không khỏi nở nụ cười: "Thật."

Vương Nguyên nghĩ, mắt hoa đào của Vương Tuấn Khải thật sự rất mê người, đặc biệt là khi cười, đường cong đuôi mắt vừa mềm mại lại sống động, thật sự là không ngờ được có một ngày mình cũng sẽ dùng chữ mê người để đánh giá nụ cười của một nam sinh. Hơn nữa lúc không giương cung bạt kiếm với hắn, thì hắn lại khiến cho người khác cảm thấy vô cùng thoải mái, nếu như không có sự cố đáng xấu hổ lúc trước, Vương Nguyên cũng muốn rút mũi tên xanh ra (*) nói một câu kết bạn nhá rồi.

(*)Rút mũi tên xanh ra: Tui nghĩ nói được xuất phát từ bộ phim Mũi Tên Xanh (Arrow), bộ phim dài tập của Mỹ, nam chính là Oliver Queen, đột ngột biến mất không dấu vết sau một vụ đắm tàu nghiêm trọng. Năm năm sau anh trở về, anh cũng đã sửa đổi những việc anh ta đã gây ra khi còn hành động như một cậu nhóc không hiểu chuyện. Và khi đêm xuống, Oliver Queen mới hé lộ thân thế thực sự của mình: trở thành siêu anh hùng The Green Arrow, nhận trọng trách thực thi công lý cho thành phố Starling. Cùng với Felicity và những thành viên khác của đội Mũi tên xanh, Oliver từng bước sửa chữa những sai lầm của gia đình mình cũng như đưa thành phố trở lại những ngày tươi đẹp trước đây.

Nam chính ở đây luôn đeo theo những mũi tên màu xanh khi thực thi công lý, sửa chữa những sai lầm của gia đình mình. Tui nghĩ ý yy muốn nói là muốn xóa bỏ mấy cái hiểu lầm trước đó với wjk rồi nói lời kết bạn với wjk á.

Ôi thôi bỏ đi, đã đến mức này rồi thì thôi đừng nghĩ đến chuyện khác nữa, hai món nợ ân tình này cũng không biết lúc nào mới có thể trả xong đây nữa.

Hộp cơm của Vương Tuấn Khải đã ăn được một nữa, nhìn có vẻ còn phải ăn thêm mấy phút nữa, hai người cứ ngồi mãi như vậy cũng khó tránh khỏi sự ngột ngạt, Vương Nguyên thuận miệng hỏi hắn: "Phải rồi, sau cậu không đăng kí tiết mục nào vậy?"

"Tiết mục gì?"

"Đàn hát í. Tại sao lễ đón tân sinh viên lần này cậu không tham gia vậy?"

"À lễ đón tân sinh viên à..." Vương Tuấn Khải cúi đầu khẩy khẩy mấy cái vụn trứng chiên, đăm chiêu.

Vương Nguyên vốn tưởng rằng mình sắp nghe được một câu chuyện máu chó khiến Vương Tuấn Khải không còn muốn đánh đàn nữa, kết quả là người này ngẩng đầu lên, lại là cái vẻ mặt muốn đấm ấy: "Cậu muốn nghe tôi đàn ghi ta à? Không nói sớm, trước đấy tôi bận quá nên quên đăng kí luôn, cậu muốn nghe thì tôi đàn một mình cho cậu nghe ha?"

Vẻ mặt Vương Nguyên không khỏi cứng đờ, cậu nhếch môi: "......Tạm biệt."

Tuy rằng ngày đó Vương Nguyên không chờ Vương Tuấn Khải ăn xong đã giận đùng đùng bỏ đi, xem như là chia tay không mấy vui vẻ, nhưng sáng hôm sau vẫn được trưởng ban thông báo là đã nhận được kinh phí. Vương Tuấn Khải nói là làm, tốc độ nhanh đến mức khiến Vương Nguyên tặc lưỡi.

Lễ đón tân sinh viên gần như đã chuẩn bị xong, tiếp theo Vương Nguyên không có việc gì phải làm, khi nhàn rỗi cậu muốn chơi game, chỉ cần bạn cùng phòng nói một câu đi khai hắc (*) là cậu hành động ngay lập tức. Thứ sáu này, một phòng bốn người chạy ra quán net ngoài trường qua đêm, còn có thêm một thằng Lưu Uy. Bạn cùng phòng hò hét ở trong nhóm LOL của trường, đến chơi cùng với một đội cùng trường.

(*)Khai hắc: một thuật ngữ trong các game đối chiến (như Cross Fire, LOL, DotA...) Chỉ nhóm người chơi cùng một game thành lập nhóm để thuận tiện cho việc giao tiếp (chẳng hạn như giao tiếp trực tiếp trong cùng một quán net hoặc giao tiếp thông qua các công cụ trò chuyện như chat voice để trao đổi thông tin trò chơi mặc dù bọn họ không ở cùng nhau).

Ban đầu chơi thì rất ổn, có thắng có thua, giao tranh kịch liệt, về sau Vương Nguyên dần dần phát hiện có một tài khoản ở phe đối diện chơi tổ đội xuất sắc đến bất ngờ, chơi Kết Xuất (*) giống với mình. Hắn cố ý tiến lên trước tìm cớ, rõ ràng là muốn một đấu một với cậu, hai người đều là Kết Xuất tuyệt nhất, không có Tank thì xem giáp ai cứng hơn. Vương Nguyên vừa lên đến liền đánh rất hăng, đã hạ được vài người. Lưu Uy thấy cảnh này, vẻ mặt cạn lời mắng cậu: "Thằng này, mày khùng à."

(*)Kết Xuất 输出: tui không chơi game này mà tra cũng không ra nữa, nên tui không biết nghĩa tiếng Việt là gì, tui tạm dịch như vậy ;-; ai biết thì chỉ tui với huhu. Là vị trí chủ lực trong LOL, có thể gây ra rất nhiều sát thương cho đơn vị địch, là vị trí có thể dẫn dắt cả đội giành chiến thắng trong ván đấu.

(*)Tank: Thuật ngữ này để ám chỉ các vị tướng Đỡ Đòn, thông thường là những người đi đường đơn ở hai cánh hoặc những Trợ Thủ đi theo AD.

Vương Nguyên đắc ý lắc vai mấy cái: "Giáp hắn cứng đánh đã tay mà. Không sao đâu, tao chỉ vui đùa chút thôi."

Nói vậy chứ lúc gặp đối phương lại một lần nữa thì cậu chẳng thèm trốn, ngông nghênh giống như là vẫn muốn một đấu một, thuận tay chém người.

Lưu Uy: "..."

Mấy tiếng sau vẫn là bên Vương Nguyên tỉ lệ thắng cao hơn, nửa đêm thứ Sáu mà trong nhóm LOL cực kì náo nhiệt, đều đang nói về game. Vương Nguyên chơi đến mệt, duỗi thẳng cái lưng kiệt sức của mình trên chỗ ngồi, thấy bạn cùng phòng bên cạnh đang tán gẫu với mấy người vừa đấu lúc nãy.

Vương Nguyên sáp lại gần: "Ê cái tên Phong Hành Thiên Hạ lúc nãy là ai thế, đưa tao số wechat đi, tao muốn kết bạn với hắn."

Chỉ chốc lát lời mời đã được chấp nhận, Vương Nguyên cũng không xem vòng bạn bè của Phong Hành Thiên Hạ mà bắt đầu gửi tin nhắn rồi: [Người anh em chơi hay đấy, có cơ hội thì cùng tổ đội nha]

[Được đó! Cậu là Kết Xuất lúc nãy hả?]

[Đúng./ cười toe toét.]

(*)Cười toe toét: hình ảnh

Vương Nguyên kêu người quản lí quán net gọi một phần mì xào, chơi lâu như vậy cũng đói rồi, chờ đến khi mì xào được bưng đến đây, điện thoại rung một cái.

Vốn tưởng là đoạn đối thoại này coi như đã kết thúc rồi, ai ngờ cách hơn mười phút sau Phong Hành Thiên Hạ trả lời cậu: [...........................]

Dấu chấm lửng, còn tới hai lần dấu chấm lửng.

Vương Nguyên thấy lạ: [Sao thế?]

[Thôi quên đi, có duyên gặp lại/ mỉm cười.]

(*)Mỉm cười: hình ảnh

[Hả? Đừng nói là vì tôi chém cậu hai lần nên cậu ghi thù đó chứ? Người anh em à đừng nhỏ nhen vậy chứ.]

[...... Không phải vì chuyện này. Cậu là Vương Nguyên phải không]

[Ơ, đúng là tôi rồi.]

[Tôi là Vương Tuấn Khải]

.................

[Éc ha ha, cậu cũng chơi LOL à]

[Ai mà không chơi]

Nội tâm của Vương Nguyên bây giờ, cũng chỉ còn lại hai chuỗi chấm lửng mà thôi.

✨✨✨
Có duyên zậy rồi thì cưới nhau luôn đi chớ kết bạn gì nữa hai anh ưiiii💃💃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro