Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tiêu Chiến khống chế bản thân không được nhớ lại ký ức năm đó. Thật vất vả chờ Vương Nhất Bác quay xong lại bởi vì ánh mắt nữ nhân bên cạnh mới phát hiện ra hắn ở đó. Đâu phải không biết hắn tới tìm cậu vậy mà thẳng hướng đi ngược lại hướng hắn. Bây giờ còn rõ ràng tránh né không muốn hắn động vào. Tiêu Chiến một tay nắm chặt cằm của Vương Nhất Bác, một tay chụp lên gáy cậu đem người áp sát vào thân mình, hôn lên đôi môi bạc tình bạc nghĩa kia. Gần nửa tháng không gặp, dục vọng đã sớm chồng chất như núi, nhẹ đụng vào liền muốn dâng lên bạo phát.

Vương Nhất Bác đè lại cái tay đang thuận theo cổ áo mà đi vào bên trong, nhỏ giọng nói "Còn đang quay phim..."

Tiêu Chiến khôi phục lại hô hấp nghe cậu nói tiếp "Vẫn còn một cảnh cuối cùng, chờ một chút có được hay không...?"

"Tôi ở trong xe chờ cậu."

Nhìn thân ảnh Tiêu Chiến đi khuất Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, chỉnh quần áo ngay ngắn sau đó trở lại trường quay. Mọi người không nói chuyện nhiều với nhau chỉ như thường lệ chào hỏi một tiếng. Một tiếng sau phần diễn của Vương Nhất Bác kết thúc. Tẩy trang, thay quần áo xong cậu cùng với mọi người trong đoàn chào tạm biệt rồi đi ra bãi đỗ xe.

Để lại đám người tâm tư phức tạp.

Tôn Kỳ có chút lo lắng. Lúc Tiêu Chiến đến cô đang ở bên cạnh Vương Nhất Bác, phản xạ của con người là bản năng không thể lừa được người khác. Những lời đồn bên trong giới cô đã nghe qua, không biết tình huống thật sự của hai người là như thế nào, nhưng xem ra vừa rồi cô đã nhìn ra được, Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến. Ấn ấn lông mày cô thầm nghĩ đứa trẻ tốt như vậy sao lại đi chọc đến người này...

Vương Nhất Bác rất nhanh đã tìm đến xe của Tiêu Chiến. Mở cửa phía ghế phụ ngồi vào, hành lý đã được cậu đặt ở chỗ ngồi phía sau. Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến thấy hắn nhíu chặt lông mày, khuôn mặt từ trước đến nay nghiêm túc nhưng dịu dàng bây giờ lại tràn đầy lạnh lùng.

Đi vào biệt thự, Vương Nhất Bác vừa mở đèn lên liền bị Tiêu Chiến áp sát vào cửa. Nụ hôn nóng bỏng khiến người ta ngạt thở. Một đôi tay ấm áp luồng vào trong quần áo ra sức nắn bóp, Vương Nhất Bác rên rỉ vì đau lại khiến Tiêu Chiến tăng thêm ham muốn.

Cùng nhau làm từ phòng khách đến phòng ngủ, đến lúc kết thúc trời đã tối hẳn, Vương Nhất Bác nhận ra hô hấp của Tiêu Chiến có chút dồn dập, cậu đưa tay mở đèn lên nhìn thấy sắc mặt hắn tái nhợt, một tay ôm ngay dạ dày. "Là đau dạ dày sao?" Cậu hỏi với giọng điệu vội vàng. Tiêu Chiến liếc nhìn cậu một cái cũng không có trả lời. Vương Nhất Bác sờ lên trán của hắn không có phát sốt, trong lòng an ổn một chút.

"Tôi đi lấy thuốc cho anh."

Nói xong cậu xuống giường cầm lấy ly nước, kéo ngăn kéo trong bàn ở đầu giường lấy lọ thuốc đau dạ dày ra thuần thục đổ ra hai viên lên nắp lọ đưa qua cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không nói một lời, ngay cả một động tác dư thừa cũng không, đưa tay nhận lấy rồi uống vào.

"Anh nằm nghĩ một chút, trong tủ lạnh còn một ít thức ăn, tôi xuống nấu cho anh một bát mì." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác khó khăn bước từng bước ra cửa, tâm tình nhất thời cực kỳ phức tạp.

Đã lâu không có người ở, biệt thự mặc dù có người quét dọn định kỳ nhưng nguyên liệu nấu ăn thì không có mua dự trữ. Vương Nhất Bác mở tủ lạnh, chỉ còn một túi mì sợi và mấy quả trứng gà. Cho nước vào nồi nấu sôi rồi cho mì vào, thêm một cái trứng chần qua nước sôi, cho thêm một ít dầu và muối, rắc lên một ít rau thì là, mùi vị mà Tiêu Chiến thích.

Hoàn thành một bát mì vừa vặn Tiêu Chiến có thể ăn ngay.

Vương Nhất Bác bưng bát cầm đũa xoay người chuẩn bị lên lầu liền nhìn thấy Tiêu Chiến không biết đã xuống từ lúc nào, đang đứng cạnh cửa phòng bếp giống như đã nhìn cậu rất lâu.

Nước súp hơi nhiều Vương Nhất Bác không cẩn thận để bát bị nghiên làm nước tràn ra trên mu bàn tay. Nước vừa nấu xong rất nóng trên mu bàn tay lập tức hiện ra một màu đỏ. Tiêu Chiến còn đang đứng nhìn chằm chằm cậu, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút mất mặt, nói "Sao anh lại xuống đây? Anh muốn ăn ở phòng khách hả?"

Tiêu Chiến không lên tiếng ngồi vào bàn ăn, Vương Nhất Bác đem mì cùng đũa đặt trước mặt hắn sau đó trở vào phòng bếp rửa tay. Trên mu bàn tay đã đỏ lên một mảng,Vương Nhất Bác dùng nước lạnh rửa lên xong mới ra ngoài.

Động tác ăn của Tiêu Chiến vô cùng ưu nhã khí chất cao quý, sau khi ăn xong ngay cả một mảnh hành thái nhỏ cũng không có vung ra một mảnh nào. Khuôn mặt hắn lúc ăn cũng không phải là quá đẹp, chỉ là mặt không có biểu tình gì, không nhìn ra được hương vị thế nào cũng không nhìn ra được tâm tình ra sao. Vương Nhất Bác hiện tại không có cách nào biết được tâm tình của Tiêu Chiến. Hắn che giấu tất cả với cậu, giống như đối với những người khác.

Tiêu Chiến ăn được gần nửa bát thì dừng đũa. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh thấy vậy lên tiếng hỏi "làm sao vậy? Có chỗ nào không vừa miệng sao?" Trong lòng không khỏi thấp thỏm. Từ lúc quen biết đến nay đây là lần đầu tiên cậu tự tay nấu ăn cho Tiêu Chiến.

"Ăn không nổi. Còn lại cậu ăn đi."

Vương Nhất Bác muốn nói không đói bụng anh vẫn là nên ăn nhiều một chút, thế nhưng nghĩ lại có thể Tiêu Chiến thật sự ăn không vô. Tóm lại là việc này nhất định không phải do quan tâm cậu.

"Vậy tôi đi lấy cho anh một ly sữa nóng."

Lấy một ly sữa nóng thêm một viên đường cho Tiêu Chiến xong Vương Nhất Bác mới đến bàn ăn ngồi xuống, ý thức được chỉ có một đôi đũa mà Tiêu Chiến đã dùng qua, biết hắn có bệnh sạch sẽ cậu đứng dậy đi vào phòng bếp đổi đôi khác rồi trở ra ăn bát mì còn lại mà Tiêu Chiến ăn khi nãy. Mì đã nguội lại vì thân thể Tiêu Chiến mà hương vị cũng thanh đạm, đây cũng không phải là khẩu vị của cậu nhưng ba năm trước ăn cũng thành thói quen.

Vương Nhất Bác thật sự có chút đói. Mấy hôm nay khẩu vị cậu luôn không tốt, ăn rất ít. Buổi chiều quay phim xong trực tiếp về nhà cùng Tiêu Chiến hoan ái một trận đến tận bây giờ một giọt nước cũng chưa uống. Nhưng mà cậu ăn cũng không thoải mái gì. Tiêu Chiến cứ ngồi bên cạnh nhìn cậu ăn từng chút từng chút, trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng lại muốn giả vờ như không để ý. Đến cuối cùng bát mì vẫn còn lại một phần ba, Vương Nhất Bác rửa sạch bát đũa rồi đi theo Tiêu Chiến lên lầu.

Thời gian còn quá sớm, chuyện nên làm lúc trở về đều đã làm xong rồi. Bây giờ chỉ mới tám chín giờ tối, Tiêu Chiến cũng không đi thư phòng mà ở lại trong phòng ngủ với cậu. Không hề làm gì cả, đây là lần đầu tiên hai người như vậy trong hơn một tháng qua.

Không gian tĩnh mịch, trong phòng yên tĩnh.

"Tại sao đi quay lâu như vậy?"

Vương Nhất Bác trong lòng mang giọng điệu ôn nhu nói "Vốn là chỉ quay ba ngày, sau đó đạo diễn hài lòng liền mời biên kịch thay đổi kịch bản, cho nhân vật đó thêm chút đất diễn." Tiếp theo chớp mắt một cái tự mình đem tất cả ảo tưởng đánh tan. "Lúc ấy tiến độ quay có chút khẩn trương, khá bận rộn nên liền quên nói với Anson."

Sự thật không phải như vậy. Ngày thứ ba đạo diễn đã thông báo nói phải thêm cảnh. Vốn là cậu có chút lo lắng sợ Tiêu Chiến muốn gặp mình lại không gặp được thì phải làm sao, cũng sợ Tiêu Chiến sẽ chán ghét mình.

Lúc đổi cảnh đến phần diễn của người khác Vương Nhất Bác ngồi một bên cầm điện thoại do dự. Cuối cùng quyết định chuẩn bị gửi tin thông báo Ason thì nghe được một diễn viên ngồi kế bên nói "Đây không phải là ông chủ của tập đoàn Tiêu thị sao? Dáng dấp thật là đẹp trai nha!."

"Đúng a, thì ra là bạn gái ở nước ngoài chẳng trách luôn không có scandal!"

"Nữ nhân này còn không có dáng dấp đẹp như Tiêu tiên sinh đây!"

"Vậy khẳng định là có phương diện nào đó hơn người. Cậu nhìn cô ấy cười xem, động tác cũng chủ động như vậy..."

Vương Nhất Bác cảm thấy đầu óc trống rỗng, không biết phải kiềm chế như thế nào mới không xông lên cướp lấy điện thoại của bọn họ. Cậu trốn vào một góc mở tin tức lên xem. Đó là một quán bar ở nước ngoài, Tiêu Chiến cùng một nữ nhân cười cười nói nói. Trong bức ảnh chụp được nữ nhân quần áo hở hang, phía trước lộ ra hơn nửa ngực, toàn bộ phía sau lưng đều để trần. Cô đang ôm lấy cánh tay Tiêu Chiến, nửa người trên dựa sát vào hắn. Mà Tiêu Chiến trên mặt còn tỏ vẻ kiêu ngạo, không có bài xích những hành động kia. Vương Nhất Bác biết có thể để Tiêu Chiến biến thành dạng như vậy thì nữ nhân này quả thật không phải bình thường.

Một ngày ngơ ngơ ngác ngác, Vương Nhất Bác nghĩ là không lâu nữa Tiêu Chiến sẽ bỏ mình sang một bên hoặc là sẽ tiếp tục đem mình làm một tiểu tình nhân gọi liền đến đuổi liền đi, lúc vui vẻ sẽ cho mình một hai vai diễn, lúc tức giận sẽ phát tiết ở trên người mình.

Quay về hiện tại Vương Nhất Bác muốn thừa dịp bầu không khí này sẽ hỏi Tiêu Chiến nữ nhân kia là ai. Nhưng ý nghĩ vừa đến liền bị cậu đè xuống.

Cậu không có tư cách. Cậu không xứng.

"Bộ phim tiếp theo là vào lúc nào?"

"Hai tuần nữa sẽ khởi quay."

"Ừm, ngủ đi."

Cảm nhận được hô hấp của Vương Nhất Bác dần dần bình ổn. Trong bóng tối Tiêu Chiến đem cậu ôm vào ngực mình. Thân thể người trong ngực so với ba năm trước gầy hơn nhiều nhưng có một sự ấm áp khiến cho người an lòng ngủ ngon.

Một lúc lâu Vương Nhất Bác đã ngủ say, Tiêu Chiến đứng dậy đi đến tủ lấy dầu trị bỏng rồi cẩn thận kéo cánh tay đang xuôi bên người của Vương Nhất Bác lên xem. Vết bỏng lúc nãy bây giờ đã sưng đỏ. Cũng không biết cậu chịu đựng như thế nào. Rõ ràng trước kia lúc ăn cơm bị nóng đều muốn hắn dỗ dành, còn bây giờ lại có thể chịu đựng cái đau này không nói một tiếng nào suốt buổi tối.

Động tác nhẹ nhàng thoa thuốc, Tiêu Chiến nằm xuống nghiêng người hướng về Vương Nhất Bác, tay trái nắm chặt lấy cổ tay cậu ở bên ngoài đề phòng cậu làm loạn lại làm mất đi thuốc sẽ ảnh hưởng đến công hiệu. Chắc hẳn ngày mai tỉnh lại sẽ tiêu sưng mà Vương Nhất Bác sẽ không biết hắn đã bôi thuốc cho mình.

Tiêu Chiến cảm thấy như vậy rất tốt. Hắn cũng không muốn Vương Nhất Bác tiếp tục yêu hắn. Tình yêu của Vương Nhất Bác quá rẻ. Cứ như vậy dùng lợi ích, dùng quyền thế sử dụng thủ đoạn đem người giam ở bên cạnh là được. Chỉ cần hắn cả đời là ông chủ Tiêu thị thì Vương Nhất Bác sẽ cả đời ở bên cạnh hắn.

Hắn sẽ một đời đối tốt với Vương Nhất Bác. Hắn một đời yêu cậu nhưng hắn sẽ không để cho cậu biết tình yêu của mình.

❤️14/08/2020💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro