Chương 20
"Ầm" một tiếng! Nghiêm Cẩn cả người cùng ghế tựa bị Tiêu Chiến đạp ngã trên mặt đất. Tiêu Chiến hai mắt đỏ bừng, tay phải mạnh mẽ bóp lấy cổ Nghiêm Cẩn
"Mày đã làm thôi miên gì đối với Nhất Bác?"
Lực đạo trên cổ cơ hồ khiến người ngạt thở, Nghiêm Cẩn vì hô hấp khó khăn mà mắt bắt đầu trợn trắng. Tiêu Chiến mất lý trí thấy Nghiêm Cẩn không nói lời nào, cho là hắn ta vẫn cố ý không chịu nói, lực đạo trên tay không ngừng gia tăng...
"A Chiến cậu bình tĩnh một chút!"
Mắt nhìn Nghiêm Cẩn sắp bị bóp chết, Uông Trác Thành đi tới, một tay vỗ nhẹ phía sau lưng Tiêu Chiến, một tay nắm chặt cổ tay bóp cổ Nghiêm Cẩn.
"Nếu thật sự đem hắn giết chết, muốn giải thuật thôi miên cho Vương Nhất Bác sẽ khó khăn hơn gấp mười lần."
Nghe cậu nói, Tiêu Chiến lúc này mới dần dần thả lỏng lực đạo. Uông Trác Thành dùng sức ấn lại bờ vai Tiêu Chiến, nhìn xem dáng vẻ chật vật nằm trên mặt đất của Nghiêm Cẩn, trong lòng vừa hận vừa đau
"Cậu nói xem cậu đây là làm sao? Bọn họ hai người rất tốt, Vương Nhất Bác cũng là thật tâm yêu thương A Chiến, cậu sao lại hạ quyết tâm chia rẻ hai người.?"
Nghiêm Cẩn mặt dính bụi bặm lại lộ ra rõ ràng xem thường, trong giọng nói tràn đầy oán giận
"Nó như thế nào xứng! A Chiến là trời sinh thiên chi kiêu tử, người đứng bên cạnh cũng tất nhiên phải là danh môn vọng tộc."
"Vương Nhất Bác là đồ ti tiện ngay cả đụng cũng không nên đụng, huống chi là động tâm!"
"A Chiến chỉ là nhất thời bị mờ mắt, sau này cậu ấy liền sẽ biết, chính mình nên đi con đường nào."
"Vốn dĩ tôi là chờ A Chiến tự nghĩ rõ ràng rồi quay đầu, nhưng không ngờ cậu ấy lại vì Vương Nhất Bác mà cắt đứt với gia đình, từ bỏ quyền thừa kế, còn vì Vương Nhất Bác mà ở cùng một chỗ với đám diễn viên quay phim, để cho người khác cười nhạo, tôi đương nhiên là phải cản cậu ấy!"
Vừa nói, ánh mắt Nghiêm Cẩn vừa nhìn về phía Tiêu Chiến, lúc này ánh mắt cũng có chút tinh quang chân thành, hắn ta nói với Tiêu Chiến bằng một giọng điệu ý vị sâu xa và tha thiết, "A Chiến, tôi được đưa về nhà họ Nghiêm năm 6 tuổi, mọi người mắng tôi là đồ bẩn thỉu, dơ bẩn thấp hèn, đấm đá tôi, chỉ có cậu đối xử tốt với tôi và cho tôi kẹo. Từ đó, tôi xem cậu như bạn thân nhất của tôi, xem mọi lời nói và hành động của cậu như một ngọn đèn chỉ đường. Tôi không thể trơ mắt nhìn cậu đi lầm đường lạc lối, còn muốn cắt đứt mọi đường lui một cách bốc đồng."
Nghiêm Cẩn dùng một giọng điệu thâm tình nói, "A Chiến, cậu xưa nay đều là cao cao tại thượng, mà tôi thì sẵn sàng nguyện ý thề sống chết để bảo vệ vinh quang của cậu."
Tiêu Chiến giẫm lên mặt hắn ta, "Mày thật khiến cho tao ghê tởm! Điều mà tao hối hận nhất trong đời này chính là năm đó thấy mày thật đáng thương mà ra tay giúp đỡ."
Uông Trác Thành ở một bên gắt gao nắm chặt vai Tiêu Chiến, sợ hắn vì nhất thời kích động mà làm ra việc không thể cứu vãn.
Lúc này, cuối cùng hắn cũng hiểu được sự thù hận của Nghiêm Cẩn đối với Vương Nhất Bác là từ đâu mà ra. Do ảnh hưởng của môi trường sống hiện tại, đứa trẻ bị tổn thương bởi các quan niệm về tầng lớp giai cấp mà tạo nên tư tưởng vặn vẹo ăn sâu vào tiềm thức. Sau này lớn lên lại đem chính những suy nghĩ đó áp dụng lên người khác làm họ phải chịu lại những cảm giác mình từng chịu.
"Vậy nên cậu liền nhân cơ hội thôi miên Nhất Bác, nói với cậu ấy rằng nếu còn tiếp tục ở bên cạnh A Chiến thì A Chiến sẽ gặp tai nạn sao?"
Uông Trác Thành đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, buột miệng thốt lên, "Thôi miên có liên quan đến tai nạn xe?"
Khi lời nói vừa thốt ra, sắc mặt Nghiêm Cẩn ngay lập tức thay đổi, "Sao cậu biết điều này?"
Uông Trác Thành biết rằng mình đã đúng.
"Lúc trước, hai người chúng ta cùng nhau đến phòng làm việc của A Chiến và gặp Nhất Bác. Lúc đó tôi..." thấy Tiêu Chiến nhìn mình, Uông Trác Thành áy náy sờ sờ mũi, "Lúc đó tôi không biết chân tướng sự việc nên không muốn để ý đến cậu ấy, nhưng tôi nghe được cậu đề cập đến từ tai nạn xe với cậu ấy hai lần."
Uông Trác Thành vừa nói vừa nhớ lại cảnh tượng lúc đó, cậu nhớ rằng Nghiêm Cẩn đến hỏi Vương Nhất Bác về vụ tai nạn xe cách đây ba năm. Lúc đó cậu chỉ nghĩ rằng Vương Nhất Bác bị tai nạn vào ba năm trước vừa lúc Nghiêm Cẩn biết. Nhưng hiện tại kết hợp lại tất cả hành vi của tên điên Nghiêm Cẩn này, cậu táo bạo suy đoán.
"Cậu không chỉ đơn giản đưa ra một gợi ý tâm lý cho Nhất Bác, cậu đang thôi miên trí nhớ của cậu ấy."
"Cậu khiến Nhất Bác nghĩ rằng ba năm trước A Chiến bị tai nạn xe, thậm chí có thể khiến cậu ấy tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đó. Sau đó ám chỉ cậu ấy rằng nếu còn tiếp tục ở bên cạnh A Chiến, chuyện này sẽ tái diễn một lần nữa..."
Nghiêm Cẩn mở to hai mắt nhìn Uông Trác Thành, "Không thể nào, chuyện này không thể! Chỉ có tôi mới có thể giải thuật thôi miên cho nó, cậu làm sao biết được những chuyện này!"
Nghiêm Cẩn ra sức giãy giụa muốn đứng lên liền bị Tiêu Chiến đạp ngã xuống đất.
Tiêu Chiến cúi đầu, che giấu cảm xúc đang dâng trào trong mắt.
Uông Trác Thành nhìn hắn đầy lo lắng, nhịn không được muốn lên tiếng thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là nhạc chuông độc quyền do Tiêu Chiến đặt riêng cho Vương Nhất Bác. Nó là một bài hát duy nhất của Vương Nhất Bác.
Cách đây vài ngày, vào một buổi chiều nắng, hai người đang ngồi trên thảm cạnh cửa sổ trên sàn, Vương Nhất Bác đang chơi xếp hình, hắn vừa nhìn cảm thấy thật yên tĩnh nên tìm một bài hát của Vương Nhất Bác phát ra. Lúc ấy, hắn đầy hối tiếc hỏi Vương Nhất Bác tại sao không phát hành album, còn hỏi cậu rõ ràng là cậu thích nhảy như vậy, tại sao đến cả một lần hát, nhảy trên sân khấu cũng không có, ngược lại luôn luôn thành thật đi quay phim.
Khi cậu nhỏ nghe thấy vấn đề, đặt mảnh ghép xuống và quay đầu lại nhìn hắn, khuôn mặt hiện lên vẻ mãn nguyện và hạnh phúc. Giọng cậu nhẹ nhàng hơn cả ánh mặt trời ấm áp của mùa đông. "Nhảy múa lại không bằng Chiến ca, cả đời em chỉ có thích Chiến ca nhất thôi nha."
Lúc đó hắn bị mê hoặc bởi lời thổ lộ đột nhiên của cậu, mà không chút nào biết rằng đằng sau lời nói tràn đầy yêu thương ấy có bao nhiêu bất lực.
Tiếng chuông điện thoại đã ngừng, Tiêu Chiến vẫn còn đang ngẩn ngơ.
Uông Trác Thành lên tiếng: "A Chiến."
Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, nghiêng đầu về phía cậu ta, "Chúng ta đi ra ngoài trước."
Vừa bước ra ngoài, Tiêu Chiến đã ấn gọi lại.
Chuông chỉ vang lên một lần đã được nhấc máy, giọng nói từ đầu dây bên kia mang theo vẻ dè chừng áy náy, "Chiến ca, em có phải đang làm gián đoạn công việc của anh không?"
"Đương nhiên không có rồi. Anh vừa mới đến phòng trà lấy nước. Bảo bối nhớ anh rồi phải không?"
"Mới không có...., em chỉ muốn hỏi khi nào anh về, em sẽ gọi thức ăn."
Bây giờ chỉ mới mười giờ sáng, Tiêu Chiến cũng không vạch trần, "Nhưng mà anh rất nhớ em... Nửa tiếng nữa anh về. Chúng ta cùng nhau chọn thức ăn được không?"
Hai người nói thêm vài câu và kết thúc cuộc gọi.
Uông Trác Thành đứng bên cạnh Tiêu Chiến với vẻ mặt lo lắng, "Không tiếp tục hỏi Nghiêm Cẩn nữa sao? Tôi cảm thấy..."
"Nhất Bác đã giải được thôi miên."
"Cậu nói cái gì!" Uông Trác Thành sửng sốt.
"Lên xe nói đi."
Nói xong Tiêu Chiến lên ghế phụ lái, Uông Trác Thành tự giác đi đến vị trí lái xe. Xe chạy êm ru trên đường, cuối cùng Tiêu Chiến cười khổ mở lời.
"Vào đêm giao thừa, cậu đưa Nhất Bác đến bệnh viện gặp tôi. Câu đầu tiên sau khi Nhất Bác vào phòng bệnh là hỏi tôi.... lần đầu gặp tai nạn xe, có sợ hay không."
Phía trước có đèn đỏ 90 giây, Uông Trác Thành bực bội dừng xe lại, coi như chuyện đương nhiên nói, "Bên ngoài tin tức truyền ra nghiêm trọng như vậy, cậu ấy đương nhiên..."
Nói tới đây, cậu ta chợt dừng lại, nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt không thể tin được, "Lần đầu gặp tai nạn xe? Không phải Nghiêm Cẩn đã tạo ký ức giả cho cậu ấy sao?"
Tiêu Chiến gật đầu, "Vài tháng trước vụ tai nạn xe này, khi Nhất Bác ở bên tôi, em ấy lúc nào cũng thận trọng và sợ hãi. Lúc đó tôi rất ghét em ấy và nghĩ rằng... Nhưng sau khi tai nạn xảy ra, từ lúc em ấy đến bệnh viện thăm tôi, tôi cảm thấy em ấy đã thả lỏng hơn rất nhiều. Tôi nghĩ em ấy đã nghĩ thông suốt và không còn sợ những lời đe dọa của Nghiêm Cẩn nữa. Cho đến hôm nay tôi mới hiểu, em ấy thực sự không còn sợ những lời đe dọa của Nghiêm Cẩn nữa vì em ấy đã biết rằng chúng đều là giả."
Đèn xanh phía trước sáng lên và xe tiếp tục tiến về phía trước.
"Hôm qua tôi nghĩ đến việc Nhất Bác bị thôi miên và cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hôm nay tôi mới nhận ra rằng đó là thái độ của cậu ấy với Nghiêm Cẩn có gì đó đúng."
Tiêu Chiến nhìn đèn đỏ đếm ngược, giọng điệu bình tĩnh, "Người bị thôi miên sẽ không biết mình bị thôi miên, làm sao có thể chủ động đề phòng người thôi miên mình?"
Uông Trác Thành đột nhiên nhận ra, nhưng lại có chút khó hiểu, "Nhưng... Nhất Bác giải thuật thôi miên như thế nào?"
"Đó hẳn là một sự trùng hợp."
Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn Uông Trác Thành, "Đại Thành, chuyện này phải trông cậy vào sự giúp đỡ của cậu. Tôi lo Nhất Bác sẽ để lại di chứng, cho nên phía Nghiêm Cẩn phải tiếp tục hỏi."
Uông Trác Thành vỗ ngực bảo đảm, "Đừng lo lắng, ba ngày nữa tôi sẽ cho cậu một câu trả lời."
❤️04/10/2020💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro