Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Vương Nhất Bác không nói thêm lời nào, chỉ đổi tư thế từ quỳ sang ngồi xổm xuống, lúc này tất cả các cơ quan trong cơ thể dường như đều có ý thức tự chủ - tất cả đều tự có ý thức đối với Tiêu Chiến, không để ý đến cảm nhận của chủ nhân.

Đôi mắt cậu dán chặt vào Tiêu Chiến, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt làm mờ tầm nhìn trong mắt nhưng cậu không quan tâm đến điều đó, cậu cứ không ngừng chớp mắt để gạt nước mắt ra, trong mắt cậu chỉ có Tiêu Chiến.

Tay phải của cậu bây giờ hoàn toàn không còn sức lực, liền dùng tay trái nắm chặt góc chăn, như là muốn tóm lấy quấn chặt người yêu của mình.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác như vậy, hai mắt Tiêu Chiến cũng đau xót, cổ họng như muốn nghẹn lại.

Nghiêm Cẩn đã bị Tiêu Chiến nhốt lại, sự thật năm đó hắn ta cũng không chịu nói. Nhưng dựa vào thông tin thu được mấy ngày nay, Tiêu Chiến đã xác định Vương Nhất Bác yêu hắn sâu sắc, hắn sẽ không hỏi Vương Nhất Bác sự thật năm đó thế nào. Nên biết hắn sẽ tự nhiên biết từ miệng Nghiêm Cẩn, những chuyện đó khiến cho người quá đau lòng, hắn không muốn Vương Nhất Bác phải nhớ lại.

Nhưng những chuyện này hiện tại cũng không vội, lúc này Tiêu Chiến chỉ muốn ôm Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nghiêng sang một bên, cố gắng lau nước mắt cho Vương Nhất Bác bằng tay phải lành lặn của mình, nhưng đã bị Vương Nhất Bác giữ lại ngay khi hắn đưa tay lên.

"Anh muốn làm gì?"

"Tay phải làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác sắc mặt trở nên cứng ngắc, nhếch miệng cố nở một nụ cười, kết cục là thất bại.

"Em vô tình đụng phải, có chút không linh hoạt. Một chút em tìm bác sĩ khám là được rồi."

Tiêu Chiến sắc mặt càng ngày càng đen, lúc này không quan tâm đến Vương Nhất Bác, trực tiếp ngồi dậy, nửa người dựa vào trên giường, mặc kệ Vương Nhất Bác đưa tay muốn ngăn cản nhưng cuối cùng lại rút lui, hắn gọi Uông Trác Thành đi vào.

Uông Trác Thành canh giữ ở ngoài cửa, theo tiếng gọi đi vào, nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi một chỗ, vẻ mặt lạnh lùng thất thần, trong lòng cậu quả thực bối rối.

Thực sự không hiểu đôi trẻ bây giờ sao có nhiều mâu thuẫn để gây rắc rối như thế, nhưng sau khi nhìn thấy thảm cảnh ba năm trước, Uông Trác Thành không dám xem nhẹ, trên mặt nở một nụ cười quan tâm và khiêm tốn, "Có chuyện gì vậy? Cả hai đều đã mệt mỏi..."

"Có chuyện gì với cánh tay của cậu ấy?"

"Gì?"

"Cánh tay nào?"

Nhất thời liền nhớ tới thanh sắt mà cậu nhìn thấy trên sàn trong phòng của Lưu tổng, lúc đó cậu thấy trên thanh sắt không có vết máu và Vương Nhất Bác nói không sao cả. Cậu cho rằng Vương Nhất Bác thật sự không bị thương. Bây giờ xem ra, "Tên họ Lưu kia quả thực là đồ ngu xuẩn!"

Tiêu Chiến ngay lập tức nhận ra cậu ta đang nói về ai. Trách không được tin tức tai nạn tung ra lâu như vậy Vương Nhất Bác mới đến. Trách không được Vương Nhất Bác lại cùng Uông Trác Thành đến.

Nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến vô cùng khó coi, Uông Trác Thành không dám nói nhiều, "Có nên đưa cậu ấy đi kiểm tra trước không?"

Tiêu Chiến vén chăn lên bước xuống giường, "Tôi đi cùng cậu ấy."
.
.
.

Vương Nhất Bác cũng bị băng thạch cao trên cánh tay phải.

Tiêu Chiến giữ khuôn mặt lạnh lùng suốt một chặng đường, Vương Nhất Bác uỷ khuất lại sợ hãi, cho đến khi bác sĩ chẩn đoán xong, Tiêu Chiến liên tục yêu cầu bác sĩ đảm bảo rằng vết gãy xương thực sự không nghiêm trọng. Vương Nhất Bác nhìn thấy bóng dáng gà mẹ của hắn giống như ba năm trước, cuối cùng cũng thoải mái.

Uông Trác Thành sợ hai người lại cãi nhau, cậu đi theo suốt đoạn đường, thấy họ từ đầu đến cuối không nói một lời, nhưng bầu không khí giữa hai người đã cải thiện không thể giải thích được, vừa ngọt vừa dính đến đáng sợ.

Trực giác nói cho Uông Trác Thành biết nếu ở lại sẽ phải chịu tổn thương, cho nên sau khi chờ Vương Nhất Bác băng bó xong, khẳng định không có vấn đề gì, liền tự giác trở về công ty.

Trở lại phòng bệnh, Tiêu Chiến vẫn phớt lờ Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác đã không còn sợ hãi nữa. Những bóng tối do sự thờ ơ và thô lỗ của Tiêu Chiến đối với cậu trong mấy tháng qua đều đã bị xua tan bởi những lời mắng mỏ của hắn vài phút trước..

Vương Nhất Bác đóng cửa, quay đầu lại, Tiêu Chiến đã trở lại giường bệnh, đắp chăn xong trực tiếp nằm nghiêng.

Nhìn đến chỗ trống cố ý bỏ lại bên giường, Vương Nhất Bác mím môi cười, tránh thân thể Tiêu Chiến leo lên, học theo Tiêu Chiến nằm ở bên ngoài, hai người lập tức đối mặt.

Mặt Tiêu Chiến vẫn không chút biểu cảm, trực tiếp nhắm mắt, theo nguyên tắc mắt không thấy tâm không phiền, cảm nhận được người yêu nhỏ bé nằm ở trước người mình, sau đó chậm rãi tiến lại gần, hô hấp phả lên mặt khiến hắn mềm lòng ngứa ngáy.

Khoảnh khắc mở mắt ra, Tiêu Chiến cảm nhận được trên trán có một cái chạm nhẹ, sự mềm mại mà hắn đã từng hôn qua rất nhiều lần ba năm trước.

Những nụ hôn dần dần di chuyển xuống, lần lượt đáp xuống chóp mũi và gương mặt hắn, trân trọng và cẩn thận nhất, là sợ bóng sợ gió nhưng nội tâm lại vô cùng vui vẻ.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng dừng lại, hai trán chạm vào nhau, gần như không còn khoảng cách, cậu nghe rõ tiếng thở gấp gáp của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhận ra điều gì đó và muốn tránh, nhưng Tiêu Chiến đã giữ gáy cậu lại ép sát về mình.

Một nụ hôn dài ấm áp, ướt át.

Sau nụ hôn, hai người đều thở hổn hển, đặc biệt khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Nhất Bác ửng hồng, đôi môi đỏ mọng như anh đào khiến người ta chỉ muốn nuốt chửng vào bụng.

Vương Nhất Bác vô cùng quen thuộc với ánh mắt của Tiêu Chiến vào lúc này, cậu trước nay đối với Tiêu Chiến luôn là muốn gì đáp nấy, trong lòng cậu đang đấu tranh nghiêng trời lệch đất thì lại nghe Tiêu Chiến nói, "Anh cũng không phải là cầm thú."

Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn Tiêu Chiến, cắn môi, khống chế chính mình không được thẹn quá hóa giận.

Hai người cánh tay vừa bị thương thật muốn làm tại phòng bệnh, thật ra cũng có thể, Tiêu Chiến còn nghĩ đến tư thế Vương Nhất Bác ngồi ở trên người mình, hắn tự tin sẽ không làm cậu bị thương. Nhưng Tiêu Chiến lại không đành lòng, miễn cưỡng bỏ qua cho Vương Nhất Bác. Mặt khác, lần đầu tiên trong lần tái hợp này cũng nên có chút cảm giác nghi thức. Hắn muốn thật tỉ mỉ chuẩn bị địa điểm cùng đạo cụ.

Trao cho Vương Nhất Bác một nụ hôn mạnh mẽ, Tiêu Chiến nói với cậu: "Trước ngủ với anh một lát, sau khi tỉnh dậy sẽ kiểm tra sức khỏe. Không có vấn đề gì thì chúng ta sẽ về nhà."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, trải qua cả buổi sáng khiến cậu cảm thấy kiệt sức, vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Chờ Vương Nhất Bác ngủ say, Tiêu Chiến cầm điện thoại trên bàn đầu giường, đúng là Uông Trác Thành đã đem những gì xảy ra hôm nay với Vương Nhất Bác gửi đến. Để đảm bảo tính chính xác của lời tường thuật, cậu ấy đã gửi một bức ảnh chụp Lưu tổng trên giường.

Sau khi đọc hết tin tức, Tiêu Chiến nắm chặt điện thoại trong tay phải, dùng sức rất mạnh, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ, không để ý đến vết đỏ trong lòng bàn tay do bị cấn kim loại.

Lâu sau đó, hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nép vào người mình, sắc đỏ thẹn thùng trên mặt vẫn chưa biến mất. Lúc này an tâm ngủ say, trên mặt tràn đầy nhu hòa cùng thỏa mãn.  Đột nhiên Tiêu Chiến hối hận và tự trách mình, bạn nhỏ đi một vòng xa như vậy, trải qua bao nhiêu khó khăn mới đến được với hắn, cậu lại không nói một lời về những điều này mà chỉ cười và bày tỏ tình yêu của mình, còn hắn chỉ lo tức giận vì cậu đã không bảo vệ tốt bản thân. Nhưng rõ ràng hắn là người đã hứa sẽ bảo vệ bạn nhỏ, tất cả những điều này đều là sơ suất của hắn.

Hắn trả lời tin nhắn của Uông Trác Thành và yêu cầu cậu ấy để mắt đến Lưu tổng, chờ hắn tự ra tay. Lại căn dặn phải canh chừng kỹ Nghiêm Cẩn đừng để hắn ta chạy mất. Sau đó tắt điện thoại và đặt nó lên bàn. Tiêu Chiến nằm xuống kéo bạn nhỏ đang ngủ vùi đầu vào cổ mình, lần đầu tiên hắn cảm thấy an giấc trong những ngày qua.

❤️20/09/2020💚

Tui làm tới gần cuối hơi bị loạn xưng hô. Nếu có sai sót chỗ nào mọi người nhắc nhở tui với nhé. Mãi iu 💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro