Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Vương Nhất Bác cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi mọi chuyện đã giải quyết xong nhưng cậu không thể chia sẻ niềm vui của mình với người khác, chỉ gửi tin nhắn WeChat cho Lý Kỳ lúc trên đường về nhà vào buổi trưa, nói với anh ấy rằng có thể chuẩn bị ăn tết, tạm ngừng hoạt động trong năm mới.

Lý Kỳ chỉ nghĩ rằng tình hình công ty hiện tại của Tiêu Chiến đang được cải thiện và nguồn vốn đã đủ nên anh cũng yên tâm. Nếu Tiêu thị thực sự là một hố sâu không đáy, e rằng Vương Nhất Bác sẽ sẵn sàng chiến đấu với tương lai vĩ đại của mình.

Lý Kỳ cảm thấy không đáng.

Vì vậy Lý Kỳ mang thật nhiều đồ ăn đi đến chỗ ở của Vương Nhất Bác chất đầy tủ lạnh, sau đó nấu nướng một bữa tối thịnh soạn. Trong tư thế đó, anh chỉ hận mình không phải đầu bếp hoàng gia không thể làm một bữa yến tiệc đầy đủ.

Bữa cơm tất niên của Vương Nhất Bác sẽ có thể phong phú hơn thế này.

Ba năm làm việc với Vương Nhất Bác, Lý Kỳ biết cậu sẽ không bao giờ về nhà vào dịp năm mới. Thực tế mà nói anh chưa bao giờ thấy Vương Nhất Bác về nhà. Ngay cả khi trong hồ sơ nghệ sĩ cậu vẫn còn đầy đủ cả cha lẫn mẹ.

Đã quen với những chuyện vui buồn trong ngành giải trí, Lý Kỳ trong lòng muốn bù đắp cho cảnh tượng bất hạnh này. Anh không bao giờ hỏi Vương Nhất Bác gì nhiều, chỉ dành nhiều sức lực để chăm sóc, quan tâm cậu như một người anh trai thật sự.

Năm thứ hai hợp tác, Lý Kỳ đã cố gắng mời Vương Nhất Bác về quê ăn Tết cùng nhưng lại bị kiên quyết từ chối. Anh nói ý định của mình và cùng vợ thương lượng, cô nói: "Anh lo lắng cậu ấy cô đơn nên làm như vậy, nhưng làm sao anh biết được nếu cậu ấy về ăn Tết cùng chúng ta, nhìn thấy gia đình chúng ta cậu ấy sẽ không cô đơn hơn sao?"

Kể từ năm đó, Lý Kỳ sẽ luôn mua rất nhiều nguyên liệu mà Vương Nhất Bác thích vào ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ của anh ấy, và nấu một bàn những món ăn ngon.

Hôm nay Vương Nhất Bác hiển nhiên rất vui vẻ, khi Lý Kỳ đến cậu đang ngồi ở phòng khách, ráp một chiếc chiến hạm.

Toàn bộ quá trình ăn tối rất vui vẻ, khi Lý Kỳ rời đi Vương Nhất Bác nói mà không cần suy nghĩ, "Hôm nay em mới phát hiện ra sợ bóng sợ gió thực sự là một câu hay."

Lý Kỳ nhanh chóng hiểu ý, nhìn căn nhà thuê, diện tích nhỏ hơn gấp đôi so với trước kia, phong cách trang trí cũng không phải kiểu Vương Nhất Bác  thích. Đây là Vương Nhất Bác vì kiếm tiền mà bán đi căn nhà của mình, thuê căn nhà này.

Lý Kỳ mặt không biểu tình, cũng không bình luận, căn dặn một vài việc rồi rời đi. Vương Nhất Bác tiếp tục ngồi trên ghế nhìn chiến hạm trong phòng khách, trong lòng tràn đầy vui sướng, chuyên tâm chăm chú đến mức điện thoại di động trên sô pha báo pin yếu cũng không để ý.

Mãi đến hai giờ sau, cậu mệt mỏi muốn chơi game, mới phát hiện điện thoại đã tắt máy.

Sau khi sạc và khởi động lại, thông báo tin nhắn liên tục nhấp nháy. Một số bạn bè trong vòng kết nối của cậu ấy đã gửi tin nhắn WeChat với chủ đề nhất quán đáng ngạc nhiên:

Tôn Kỳ: Nhất Bác gần đây cậu có bị thiếu tiền không?
Mau trả lời tin nhắn của tôi!

Một diễn viên nào đó: Nhất Bác, nếu gặp khó khăn thì phải nói cho tôi biết nhé!
Trả lời sớm nhất có thể!

Một ca sĩ khác: Gửi số thẻ anh chuyển khoản trước cho em 3 triệu, ngày mai anh xoay tiền chuyển tiếp cho em.
Đừng khóc thầm một mình!

Vương Nhất Bác cảm thấy không thể giải thích hết được, dứt khoát kéo những người này vào một nhóm vừa lập tên là "Vương Nhất Bác hôm nay rất giàu."

Vương Nhất Bác: Thống nhất trả lời, tôi không thiếu tiền, không có khó khăn, và tôi đang rất vui vẻ.

Vương Nhất Bác: Cảm ơn sự quan tâm của mọi người và chúc mọi người một năm mới hạnh phúc.

Tôn Kỳ: Hình ảnh (Ảnh chụp màn hình "hotsearch Weibo")

Hình ảnh (ảnh chụp màn hình do người mua xe chia sẻ)

Hình ảnh (ảnh chụp màn hình nghiên cứu của cư dân mạng)

Diễn viên: Vậy tại sao cậu lại sẵn sàng bán vợ của mình?

Ca sĩ: Hơn nữa còn là bán tất cả vợ...

Vương Nhất Bác dựa vào đầu giường, mở bức ảnh ra xem kỹ, nhanh chóng hiểu ra toàn bộ câu chuyện. Hóa ra là dù Lý Kỳ đã cố tình che giấu thân phận khi bán moto trước đó, nhưng người mua xe không thể chịu nổi mà khoe rằng anh ta có một phiên bản giới hạn, và sau đó anh ta đã lọt vào mắt xanh của kim ưng. Một cư dân mạng tìm ra được Vương Nhất Bác đã chọn chiếc xe này chia sẻ trong buổi phát sóng trực tiếp. Vào thời điểm đó, Vương Nhất Bác đã đích thân thừa nhận rằng nó là do chính mình mua, vì vậy cư dân mạng đã moi ra từ dấu vết lắp ráp đến địa điểm giao dịch, họ nhanh chóng xác nhận đây là chiếc xe trước đây của Vương Nhất Bác. Nó cũng thu hút nhiều câu hỏi từ những người mua khác, vì vậy trong vòng chưa đầy hai giờ, mọi người đều biết rằng Vương Nhất Bác đã bán chiếc moto của mình. Nếu chỉ bán một chiếc, có thể nói rằng cậu ấy muốn dọn đồ cũ, nhưng Vương Nhất Bác đã bán hết. Mà cả làng giải trí đều biết Vương Nhất Bác xem moto như là vợ mình.

Thế là Weibo bùng nổ.

Vương Nhất Bác nhấp vào mục hotsearch và thấy top ba đứng đầu đều là của cậu: [Vương Nhất Bác bán moto - bạo]

【Vương Nhất Bác điên cuồng kiếm tiền - Hot】

[Vương Nhất Bác đang thiếu tiền - Hot]

Cậu liếc nhìn bình luận, có fan hâm mộ bảo vệ, có hắc tử bôi đen, có người qua đường mê hoặc...

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, trước tiên trả lời bạn bè trong nhóm, "Quả thực là thiếu một chút tiền, nhưng đã giải quyết xong, mọi người yên tâm đi, tôi không qua được tôi sẽ nói."

Sau đó phát một Weibo: Tết thiếu tiền, đã kiếm đủ, không phải thật chớ quấy rầy.

Cuối cùng, cậu để lại lời nhắn trên WeChat của Lý Kỳ để anh không phải vội vàng chạy về. Để cho anh ấy yên tâm về quê ăn Tết.

Làm xong những việc này liền không còn tâm trạng chơi game, dứt khoát lấy quần áo đi tắm rửa, thời gian trước cậu ngày đêm phiền muộn, hôm nay cuối cùng cũng có thể đi ngủ sớm hơn một chút.

Bất chấp việc hàng nghìn cư dân mạng đã xem Weibo của mình và họ đã thảo luận vấn đề này đến cao trào.

Cậu cũng không biết rằng Tiêu Chiến, người đang tham dự bữa tiệc rượu cách đó nửa thành phố cũng nhìn thấy hotsearch trên Weibo, vì thế mà hắn đã mất tập trung cả đêm.

Tiệc rượu kết thúc đã hơn mười giờ tối, Tiêu Chiến một đường cố gắng kiềm chế, nhưng khi trở về nơi ở của mình, nhìn thấy căn phòng trống trải tối tăm, trong lòng tràn đầy cô đơn cùng lửa giận mãnh liệt, nhưng sâu xa nhất chính là bất lực.

Hắn không bật đèn, chỉ bật đèn pin điện thoại, từng chút một soi đường trước mặt, từng bước đi về phía trước.

Tiêu Chiến cứ bước đi như vậy, giống như nhìn thấy chính mình cả đời này bị bóng tối vây quanh, chỉ có thể chống đỡ bằng một chút ánh sáng trước mặt.

Thế nhưng lúc Tiêu Chiến đỡ cầu thang đi lên trong lòng lại cảm thấy chính mình làm gì có cái gọi là ánh sáng đây? Trong phần đời còn lại của mình, hắn thậm chí ngay cả chút ánh sáng yếu ớt như ánh đèn pin cũng không có được.

Hắn nhớ lại những gì Vương Nhất Bác đã nói với mình. Ngày hôm đó rõ ràng là một ngày nắng rực rỡ, hoa nở rất đẹp. Nhưng bây giờ nhớ lại chỉ cảm thấy đau như vết thương của ba năm trước vỡ ra trong mưa vậy.

Tiêu Chiến đi vào phòng làm việc, có thể là hôm nay hắn uống rượu nên có chút say. Không khắc chế được bản thân hắn mở ngăn tủ dưới giá sách, kéo ra ngăn kéo phía dưới cùng, bên trong là đồ vật của mấy năm trước. Một số đồ vật, vé xem phim, giấy note, khung hình, linh kiện ván trượt và còn có một chiếc điện thoại cũ.

Chiếc điện thoại này đã không dùng từ hơn hai năm trước, sớm đã tự động tắt nguồn. Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, rút theo cục sạc mang nó về phòng đặt trên đầu giường để sạc.

Hắn tự nhủ đây là lần cuối cùng. Sáng mai tỉnh dậy sẽ vứt bỏ hết tất cả những chuyện cũ và cắt đứt mọi tình cảm với Vương Nhất Bác.

Vậy nên đêm nay xin hãy cho phép hắn tự lừa dối bản thân mình một lần cuối cùng.

Thật lâu điện thoại mới khởi động lại, mật khẩu màn hình khoá chính là sinh nhật của Tiêu Chiến, hắn dùng ngón tay ấn vào màn hình, cảm thấy hiện tại chính là đang tự ngược đãi bản thân.

Thực ra không có gì trên chiếc điện thoại này. Đây là điện thoại của Vương Nhất Bác khi cậu ấy học cấp ba. Sau khi học đại học, cậu đổi sang điện thoại mới và sim số mới. Chiếc cũ ngẫu nhiên bị bỏ lại, sau này sống chung với nhau rồi vứt trên bàn quanh năm. Ở chung một tháng, Vương Nhất Bác hơn nửa năm không có về nhà, tranh thủ lúc bộ phim vừa sát thanh, trường học cũng không có tiết nên cậu muốn về nhà một thời gian. Tiêu Chiến chịu không nổi vẫn dính chặt lấy cậu, vào đêm hôm trước ngày cậu đi, sau khi chịu ấm ức được nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác nảy ra một ý tưởng tuyệt vời, sau đó dùng giọng nhẹ nhàng hưng phấn, cậu cầm lấy chiếc điện thoại cũ đặt vào tay Tiêu Chiến nói với hắn, "Chiến ca, mẹ em không cho em thường xuyên chơi điện thoại di động. Nếu anh nhớ em, hãy dùng cái này để tự gửi một tin nhắn cho chính mình, giống như em cũng đang nhớ anh."

Lúc này, Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại di động thầm nghĩ, em có thể nhớ anh một lần cuối cùng được hay không?

Quá lâu không sử dụng nên điện thoại bị đơ, rất lâu mới có phản ứng, không đợi Tiêu Chiến chỉnh sửa nội dung, tin nhắn nhắc nhở lần lượt vang lên. Hắn vô tình bấm vào, tất cả đều là tin nhắn về việc nhận và thanh toán bằng thẻ ngân hàng. Hắn nhìn lướt qua rồi phát hiện ra trong nửa tháng qua, thẻ này có thu nhập liên tục gần một trăm triệu, nhưng lại được nhanh chóng chuyển đi và đều được chuyển hết vào cùng một tài khoản.

Đây là thẻ ngân hàng của Vương Nhất Bác, thẻ học phí do trường phát khi bắt đầu học đại học được liên kết với số điện thoại di động thời trung học của cậu ấy.

Tiêu Chiến hoàn toàn tỉnh táo lại, mọi buồn phiền và kiềm chế đều bỏ lại, trực tiếp bấm điện thoại cho Anson, chỉ ra lệnh một câu, "Trong vòng 15 phút, tôi cần biết hồ sơ giao dịch tài chính của Vương Nhất Bác trong tháng gần đây nhất."

Sau mười phút, Tiêu Chiến nhận được tin trả lời của Anson. Hắn thấy Vương Nhất Bác bán nhà, bán moto, bán cổ phiếu, nhận các buổi biểu diễn kinh doanh và nhận đại ngôn nhỏ lẻ. Hắn còn thấy tất cả tiền đã được chuyển vào tài khoản của anh họ Nghiêm Cẩn. Hắn biết Nghiêm Cẩn và vị anh họ này luôn không hợp nhau.

Hai mươi phút sau, qua hình ảnh được ghi lại Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác và Nghiêm Cẩn cùng ra vào một quán cà phê trong cùng một ngày, và tất cả tiền trong thẻ của Vương Nhất Bác đã được chuyển đi vào ngày hôm đó.

Bốn mươi phút sau, Tiêu Chiến nghe thấy được cuộc nói chuyện của Vương Nhất Bác và Nghiêm Cẩn ở góc hành lang trung tâm mua sắm. Hệ thống giám sát ở gần đó đã ghi lại toàn bộ giọng nói của họ ngày hôm đó.

Hắn nghe thấy Vương Nhất Bác, người đã tuyên bố rằng không yêu hắn đã lo lắng và muốn kiếm tiền cho hắn. Hắn nghe Nghiêm Cẩn nói những lời chế giễu, hằn học với giọng điệu ác độc trước nay chưa từng thấy. Hắn còn nghe thấy Vương Nhất Bác tiêu hết tài sản chỉ đổi lại một trận lừa gạt cùng vũ nhục. Nhưng sau khi biết được sự thật, cậu không hối hận hay tức giận mà chỉ có thay Tiêu Chiến thấy không đáng. Trong trận tranh chấp này thứ duy nhất khiến cậu tức giận chính là vì Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn tư liệu trong tay, hai mắt đỏ hoe, cả người khẽ run lên. Hắn nhớ tới ngọn đèn Vương Nhất Bác giữ cho mình mỗi đêm, nhớ tới mỗi khi cậu đến phòng khách hay phòng ngủ cũng đều mang theo đồ ăn vặt khoai tây chiên, nhớ tới cậu lúc ngủ say nhịn không được mà rút vào lòng ngực của mình... Lúc này cuối cùng hắn cũng có thể nhìn thấu được hồi ức của mình, nhìn thấu được ánh mắt yêu thương sáng lên mỗi khi nhìn thấy hắn của Vương Nhất Bác trong mấy tháng qua.

Điện thoại nhận thêm một tin nhắn khác, Anson nhạy cảm ý thức được điều gì đó, nhắc hắn đọc weibo.

Tiêu Chiến mở Weibo và xem những gì Vương Nhất Bác đã đăng vào buổi tối: Tết thiếu tiền, đã kiếm đủ, không phải thật chớ quấy rầy.

Cho dù Tiêu Chiến có khống chế như thế nào, cuối cùng vẫn để nước mắt mà hắn đã chịu đựng từ ba năm trước rơi xuống như mưa.

❤️11/09/2020💚


Xin lỗi vì đã để mn đợi lâu. Mấy hôm nay bận quá. 1 ngày tui ngủ chỉ đc hơn 3 tiếng nên đuối ko edit nổi luôn. 🤧🤧🤧.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro