Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Fan hâm mộ phát hiện gần đây Vương Nhất Bác điên cuồng kinh doanh.

Trước kia quanh năm cắm rễ ở Hoành Điếm, rảnh rỗi thì đua xe, chơi ván trượt. Thế mà bây giờ gần đến cuối năm, Vương Nhất Bác công bố rất nhiều đại ngôn, tham gia rất nhiều đối tác biểu diễn.

Ban đầu fan hâm mộ rất vui mừng, nhưng sau khi kiểm kê hành trình của Vương Nhất Bác, họ phát hiện ra chỉ trong một tuần, cậu ấy đã chính thức công bố sáu đại ngôn và tham gia năm buổi biểu diễn thương mại, chất lượng khó có thể so sánh với tài nguyên trước đó của cậu ấy.

Một số fan hâm mộ thân quen đã bí mật bàn tán về việc liệu Bảo Bảo có phải thiếu tiền ăn Tết hay không. Họ nghĩ về điều đó từ chất lượng tài nguyên đến sự phát triển định vị của Vương Nhất Bác, loại bỏ tất cả những lý do bất khả thi và đi đến sự thật: thần tượng của họ đang kiếm tiền một cách nghiêm túc.

Có người đặt câu hỏi trên Weibo của Vương Nhất Bác, trách Vương Nhất Bác quá tham không quý trọng danh dự, nhưng rất nhanh đã bị tình yêu chân chính của fan đẩy xuống, ngăn cản không cho những lời nhận xét này xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác.

Cũng có một số fan hâm mộ có cảm giác hoang mang, sợ thần tượng của mình làm sai, lo lắng rằng cậu ấy sẽ lạc lối. Sợ một ngày nào đó sẽ bị lộ mặt và buộc phải thừa nhận rằng mình thích nhầm người.

Vương Nhất Bác biết tất cả những điều này.

Cậu từ trước đến nay luôn ít nói và thẳng thắn. Nhưng từ tận đáy lòng rất trân trọng sự giúp đỡ ủng hộ của fan dành cho mình từ lúc mới xuất đạo. Thỉnh thoảng họ nói cậu phát weibo quá ít và cập nhật quá nhiều quảng cáo. Thế nhưng thật ra cậu cũng rất nghiêm túc đọc bình luận bên dưới và cũng thường đi dạo siêu thoại.

Lý Kỳ bỏ bánh bao ra khỏi nồi rồi quay lại phòng khách, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên sô pha cầm điện thoại di động xem. Cậu cúi thấp đầu, lộ ra cái cổ mảnh khảnh, bờ vai gầy, lúc này thân thể hơi co rút lại, rõ ràng là một chàng trai cao mét tám vậy mà lại cảm thấy thật phong phanh yếu ớt.

Lý Kỳ đến gần, mơ hồ nhìn thấy giao diện Weibo hiển thị trên điện thoại, trong lòng thở dài một hơi, cất giọng dỗ dành: "Không phải đã nói gần đây Weibo sẽ giao cho tôi giữ sao?"

Vương Nhất Bác để điện thoại xuống và đứng lên "Em đều biết tất cả."

Biết trong giới bàn tán xôn xao, biết fan quan tâm, cậu vừa mừng vừa day dứt "Công ty của anh ấy thế nào rồi?"

Lý Kỳ cam chịu trả lời "Người quen của tôi nghe được tình hình đã bắt đầu được cải thiện. Tôi nghe nói rằng một số cổ đông chống đối Tiêu tổng đã rời đi. Công ty đã thúc đẩy một nhóm lực lượng trụ cột mới, tất cả đều do Uông tổng đề bạc lên."

Vương Nhất Bác gật đầu khẽ cười, nụ cười rất nhẹ nhưng khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt dịu dàng, dấu ngoặc nhỏ không lộ ra ngoài. Lý Kỳ nhìn nụ cười đầu tiên của Vương Nhất Bác trong ba tháng qua lòng chỉ cảm thấy xót xa.

Anh ta thật sự già rồi, không hiểu tình yêu giữa những người trẻ tuổi, và cũng không hiểu tại sao Vương Nhất Bác yêu chân thành đến thế mà lại phải thận trọng như vậy. Rõ ràng cậu ấy có thể vì người đó mà từ bỏ tất cả đam mê và sự nghiệp của mình, thế nhưng lại đơn độc không muốn cùng hắn ở chung một chỗ.

Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Lý Kỳ, vừa đau khổ xen lẫn bi thương khiến cậu cảm  thấy buồn cười "Lý ca, anh đây là có biểu tình gì? Bất quá sẽ quay nhiều đại ngôn hơn một chút. Sau đó em sẽ không nhận quay chụp tạp chí và đại ngôn sản phẩm nữa. Tóm lại là có thể quay phim và có nhiều thời gian hơn để đua xe và chơi Lego, như vậy em sẽ luôn thấy vui vẻ."

Lý Kỳ giả vờ khó chịu, trách cứ cậu tính khí không tốt "Cậu nên nghĩ cách giải thích với fan hâm mộ về sự việc này đi."

Sáng ngày hôm sau, Vương Nhất Bác đã tham dự một sự kiện của nhãn hàng, đó là sự kiện khuyến mãi một món ăn nhẹ ở trung tâm thương mại mà cậu ấy mới ký hợp đồng.

Kết thúc sự kiện, khung cảnh vẫn chật cứng người hâm mộ và các fan cuồng nhiệt, BTC nhận được tin bãi đậu xe dưới lòng đất cũng có rất nhiều fan vây kín, vì lý do an toàn nên họ phải bàn bạc với Vương Nhất Bác để yêu cầu cậu ra phòng chờ đợi nghỉ ngơi trước khi fan giải tán.

Vương Nhất Bác lúc đầu không đồng ý, không thể để cho người hâm mộ của mình đợi trong cái lạnh khắc nghiệt, còn mình thì trốn họ mà ngồi trong phòng ấm được, đang định cự tuyệt thì vô tình ngước mắt lên cậu nhìn thấy Nghiêm Cẩn trên lầu.

Cho dù Lý Kỳ có dò hỏi tin tức ra sao, thì vẫn không bằng Nghiêm Cẩn, người trong cuộc biết rõ ràng hơn.

Thế là cậu lên lầu dưới sự chỉ đạo của ban tổ chức, viện cớ muốn nghỉ ngơi, đồng thời loại bỏ nhân viên, sau đó cậu dễ dàng tìm thấy Nghiêm Cẩn ở góc hành

Vương Nhất Bác thẳng thắn "Còn cần bao nhiêu?"

Nghiêm Cẩn đứng trong góc, nửa khuôn mặt bị bóng tối che khuất, lạnh lùng và kỳ quái, hắn ta cười nhạo một tiếng, sau đó không hề che giấu sự thù địch "Số tiền cậu chuyển mấy ngày nay là phí đại ngôn và phí diễn xuất của cậu, đúng không? Là tôi trước đây đã đánh giá thấp cậu, trong thời đại giải trí đấu đến chết đi sống lại này, việc kiếm tiền của diễn viên dễ dàng đến bất ngờ."

Vương Nhất Bác cảm thấy trạng thái Nghiêm Cẩn lúc này có chút kỳ quái và đáng sợ, giống như một con rắn độc sinh ra ở nơi tối tăm ẩm thấp lạnh lẽo, lại có vẻ quen thuộc.

Khẽ lắc đầu, Vương Nhất Bác lại hỏi: "Tôi nói, anh cần bao nhiêu?"

Lần này câu trả lời của Nghiêm Cẩn chỉ đơn giản là "Không cần", không đợi Vương Nhất Bác kịp nhẹ nhõm lại nói thêm "Kỳ thực, ngay từ đầu đã không cần."

Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Vương Nhất Bác, Nghiêm Cẩn cảm thấy tâm tình thật tốt. Lần đầu tiên hắn ta kiên nhẫn giải thích như thế này, như thể đang chia sẻ một trò đùa vui vẻ và tự hào "Trong công ty A Chiến có một số cổ đông ngồi không ăn bám. Họ hưởng lạc cả ngày rồi lại không cam tâm dưỡng lão, luôn muốn gây phiền phức cho A Chiến. Đây đều là những bậc tiền bối có quan hệ từ thời ông nội và chú của A Chiến. A Chiến không muốn ra tay độc ác nên thừa dịp họ đặt bẫy đã tương kế tựu kế tung tin công ty đầu tư thất bại, nguồn vốn xảy ra vấn đề thiếu hụt nghiêm trọng, giá cổ phiếu tụt dốc không phanh. Thế là những lão già ngu ngốc trong đầu toàn chứa nước đó tranh nhau bán cổ phiếu. Cuối cùng giúp A Chiến dọn sạch không ít."

Vương Nhất Bác đột nhiên bừng tỉnh, mấp máy miệng mấy lần mới nói ra được "Vậy kỳ thực công ty của Tiêu Chiến không có khủng hoảng sao?"

Nghiêm Cẩn càng thêm hưng phấn, giọng nói vặn vẹo vui sướng "Đó là đương nhiên! Chúng tôi chỉ muốn lừa những kẻ ngoan cố đáng chết kia, không ngờ cậu cũng bị lừa!"

"Lúc ở quán cà phê, tôi đã rất ngạc nhiên về sự ngu ngốc của cậu. Một kẻ hèn mọn và thiếu hiểu biết như cậu sao có thể xứng ở bên cạnh Tiêu Chiến?"

"Tôi không đưa tiền cho A Chiến. Đương nhiên tôi sẽ không để thứ bẩn thỉu đó vào tay A Chiến. Số tiền đó cũng giống như cậu vậy, ngay từ đầu đã không nên xuất hiện bên cạnh A Chiến."

"Tôi đã giúp cậu xử lý số tiền này. Nó đã được đưa cho đồng loại của cậu, cũng là loại người bẩn thỉu như cậu vậy."

"Ha ha ha..." Nghiêm Cẩn cười gập cả thân người giống như một kẻ điên.

Vương Nhất Bác nắm chặt hai tay sau lưng thành nắm đấm, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Nghiêm Cẩn khiến cậu cảm thấy sởn gai ốc, nhưng sự thật cũng khiến cậu vui mừng.

Cậu đi về phía trước vài bước đứng trước mặt Nghiêm Cẩn. Cậu thật sự không hiểu, người như vậy làm sao có thể làm bác sĩ tâm lý đây? Nghe nói anh ta là nghiên cứu sinh ngành tâm lý học ở một trường đại học nổi tiếng của nước ngoài, chẳng phải bản thân anh ta là người bệnh nặng nhất thế giới đáng được chữa trị sao?

"Anh nói xong chưa?"

Nghiêm Cẩn ngẩng đầu, khóe mắt trào ra nước mắt, lúc này vẫn là cười đến không nói chuyện được, chỉ có thể gật đầu với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vung tay đánh vào khuôn mặt của Nghiêm Cẩn khiến trán hắn đập vào tường, lập tức đỏ bừng, sau đó bị cậu dùng sức quật ngã trên mặt đất, nhưng người bị đánh vẫn cười.

Nhìn hắn nhiều càng khó chịu, Vương Nhất Bác bỏ lại một câu "Người như anh làm sao xứng với Chiến ca chứ? Tôi cảm thấy buồn nôn thay cho anh ấy" rồi xoay người rời đi.

❤️03/09/2020💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro