Chương 13
Năm nay tết muộn, trung tuần tháng hai mới đến tết xuân, bộ phim cảnh phỉ được quay ròng rã hơn hai tháng thuận lợi kết thúc. Hai diễn viên chính diễn xuất rất tốt, đặc biệt là Vương Nhất Bác thậm chí còn vượt quá sự mong đợi của đạo diễn. Những người trong đoàn đều có bản lĩnh làm việc chứ không hề có ác ý gì nên toàn bộ quá trình quay rất suôn sẻ. Ban đầu dự định kéo dài ba tháng nhưng cuối cùng chỉ hoàn thành trong hai tháng rưỡi.
Đạo diễn tâm trạng tốt, có đủ kinh phí, trực tiếp vung tay đặt chỗ ở một nhà hàng lẩu cao cấp nhất thành phố tổ chức tiệc đóng máy cũng xem như là cơm tất niên sớm. Mọi người trong đoàn đang cao hứng, trên bàn ăn nâng ly cạn chén say không thấy đường về.
Được rượu khích lệ, mọi người mới dám tìm đến mời rượu Vương Nhất Bác. Trong quá trình quay phim, Vương Nhất Bác diễn xuất rất tốt, hoàn thành tốt các yêu cầu được đưa ra. Cậu chưa bao giờ tỏ thái độ mình là người có tên tuổi lớn. Mỗi lần quay xong, cậu đều im lặng ngồi trong góc và đọc kịch bản, như thể bị ngăn cách với thế giới bởi một rào cản vững chắc. Mọi người cũng không bao giờ dám làm phiền. Lần này mượn rượu làm càn, người đầu tiên cầm ly rượu đến chỗ Vương Nhất Bác có chút lo lắng sợ bị từ chối. Không ngờ Vương Nhất Bác trực tiếp uống hết cả một ly rượu mà không nói một lời. Mọi người vỗ tay thanh âm ồn ào không dứt và cứ như vậy một người lại một người đi tới. Ai đến cậu cũng không cự tuyệt, thẳng đến khi hạ gục cả một bàn người cậu vẫn thanh tỉnh như trước.
Chỉ là có chút chóng mặt, cậu đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Sau khi rửa mặt, Vương Nhất Bác đứng trước gương, cố gắng nheo mắt, nhìn trừng trừng, nghiêng đầu sang nhiều góc độ khác nhau, nhưng người trong gương luôn là cậu. Rõ ràng trong một cuộc đua xe trước đó, đồng đội của cậu đã chụp cho cậu một bức ảnh trước khi khởi hành, bức ảnh từ góc độ đó hiện ra trông giống như Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không bỏ cuộc, cậu cố gắng thử soi một lần nữa, chưa kịp tìm đúng góc độ thì đã nghe thấy giọng nói ngả ngớn say rượu phía sau.
"Tiểu ca ca dáng dấp xinh đẹp như thế, sao lại nhìn gương hối tiếc như vậy. . ."
Vương Nhất Bác quay đầu lại liền thấy một người bụng bự đứng ở cửa phòng vệ sinh, quần áo của hắn rất có giá trị, chỉ cần nhìn sơ đã biết hắn chính là ông chủ lớn.
Ông ta đang dựa vào tường với thân hình mập mạp, có lẽ là muốn bày ra cái dáng vẻ tiêu sái, nhưng theo cách nhìn của Vương Nhất Bác, đây giống như một đống dầu mỡ chắn gần hết cánh cửa. Nhớ rằng đây là tiệc rượu đóng máy, Vương Nhất Bác không muốn gây phiền phức cho đoàn, không nói lời nào nín thở quay người ra ngoài. Không ngờ rằng ngay khi ra khỏi cửa, người đàn ông đó liền lấy lại tinh thần giữ chặt lấy tay cậu.
"Vương Nhất Bác phải không? Tôi là Lưu tổng của XX Bất động sản. Đừng đi, chúng ta từ từ nói chuyện."
Vương Nhất Bác cảm giác được tay của hắn đang vuốt ve tay mình, trong ngực dâng lên một cỗ buồn nôn, đang muốn đem người đẩy ra liền thấy người này buông lỏng tay, khóe miệng nhếch lên, con mắt híp lại, cả khuôn mặt đều là nịnh nọt mang theo sợ hãi liên tục lùi ra phía sau mấy bước, nói
"Tiêu tổng. . . Thật là đã lâu không gặp, ngài hôm nay cũng tới nơi này?"
Vương Nhất Bác chợt quay đầu, nhìn thấy Tiêu Chiến đứng cách đó không xa, tây trang màu đen thẳng, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt của hắn quét qua cậu xong lại rơi vào trên người vị ông chủ lớn kia, nhìn không ra tâm tình.
Vương Nhất Bác muốn giải thích, đầu lưỡi duỗi lại, rốt cuộc một tiếng "Tôi..." cũng không ra được khỏi miệng.
Nhưng vị ông chủ lớn kia ở phía sau cũng đã vội vã làm sáng tỏ "Tiêu tổng, ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm, tôi vừa rồi chỉ là đùa một chút với Vương tiên sinh, tôi. . ."
"Liên quan gì đến tôi."
Ngữ khí không mang theo nhiệt độ, cũng không có phẫn nộ, đây chỉ là một câu vô cùng trần thuật.
Tiêu Chiến lưu lại câu nói này, xoay người rời đi, bước đi ưu nhã thong dong. Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn theo bóng dáng Tiêu Chiến biến mất tại góc rẽ, gắt gao cắn môi dưới, chảy máu cũng không có cảm giác. Thẳng đến trên vai bị một cánh tay nặng trịch khoát lên. Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn cánh tay của ông chủ lớn để lên vai mình, không đợi hắn lộ ra nụ cười đắc ý, cổ tay cậu xoay chuyển, tiếng xương gãy vang lên, sau đó là tiếng gào thét như giết heo của vị ông chủ lớn kia. Một cước đem người đá văng ra, trong cặp mắt tham lam của vị ông chủ lớn kia ánh lên sự sợ hãi, Vương Nhất Bác quay trở lại rửa tay.
Trước khi đi cậu nghe được hắn ta hổn hển tức giận cảnh cáo "Vương Nhất Bác cậu chờ đó cho tôi! Đừng nói hiện tại Tiêu Chiến chơi chán cậu, cho dù hắn muốn cậu thì với hiện tại bản thân hắn còn khó đảm bảo. . . Tôi xem còn ai dám che chở cậu!"
Vương Nhất Bác giả vờ như không để ý, trở lại phòng cùng mọi người từ biệt, thông báo tài xế tới đón mình. Trong lúc chờ xe rảnh rỗi, Vương Nhất Bác gửi tin tức cho Lý Kỳ, xin hắn giúp đỡ điều tra tình hình gần đây của công ty Tiêu Chiến.
.
.
.
Nghiêm Cẩn không nghĩ tới Vương Nhất Bác sẽ chủ động liên hệ với mình, hắn cũng không nguyện ý đi đến cuộc hẹn nhưng vẫn xuất hiện tại quán cafe mà Vương Nhất Bác đã hẹn.
Với tư cách là bạn thân cùng Tiêu Chiến lớn lên, anh ta có trách nhiệm phải dọn sạch những cành cây và cỏ dại chắn trên đường. Anh ta muốn người mà anh sùng bái ngưỡng mộ từ nhỏ phải một đường thuận lợi bước lên đỉnh cao mà không có bất cứ chướng ngại nào. Những gì anh ta làm không cần ai phải biết.
Vương Nhất Bác đến nơi sớm, đội nón mang khẩu trang, Nghiêm Cẩn bước vào phòng cảm thấy cậu ăn mặc thật không ra gì.
Hai người nhìn nhau không nói gì. Vốn cũng không cần phải nhiều lời, Vương Nhất Bác ngồi thẳng người đẩy thẻ ngân hàng qua cho Nghiêm Cẩn.
Nghiêm Cẩn không nói chuyện nhưng thể hiện sự khó hiểu của mình bằng cách nhướn mày. Vương Nhất Bác cởi bỏ khẩu trang, nói "Đây là tám mươi lăm triệu anh cầm đi đưa cho anh ấy. Đừng nói là của tôi, tôi sẽ tiếp tục kiếm tiền nếu cần hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ chuyển trực tiếp vào thẻ này."
Lo lắng bất an trong lòng Nghiêm Cẩn lập tức tiêu tan, hắn nở nụ cười châm chọc "Tin tức cũng khá nhạy đó. Đây là chuẩn bị diễn một màn đưa than ngày tuyết chờ sau này Tiêu Chiến biết được chân tướng sẽ cảm thấy áy náy, cùng cậu làm hoà sao?"
Vương Nhất Bác phớt lờ lời nói ác ý của Nghiêm Cẩn, đeo khẩu trang lên trước khi đi ra ngoài cậu nói với Nghiêm Cẩn "Chúng ta đều biết anh sẽ không."
Từ lâu cậu đã biết Nghiêm Cẩn không thích mình. Trước nay cậu luôn tin tưởng vào trực giác bản thân, chỉ là cậu không có nói với ai và cũng không muốn làm khó Tiêu Chiến.
Lý Kỳ nói rằng công ty của Tiêu Chiến không chỉ xảy ra vấn đề mà còn là rất nhiều vấn đề. Cậu không hiểu những thứ này lắm mặc dù bố cậu làm kinh doanh nhưng từ nhỏ cậu không học qua nó. Cậu chỉ mơ hồ phân tích được Tiêu Chiến rất cần tiền và cần rất nhiều tiền.
Cậu cảm thấy may mắn vì đây là điều duy nhất mình có thể làm cho hắn. Cũng cảm thấy hối hận vì mình ba năm trước đã tiêu xài phung phí.
Cậu mang hết những thứ có giá trị trong tay để đổi lấy tiền mặt, đem tiền chuyển vào thẻ ngân hàng rồi đưa cho Nghiêm Cẩn.
Đây là cách tốt nhất vì Nghiêm Cẩn ghét cậu, nên hắn sẽ không ở trước mặt Tiêu Chiến nói sự thật về số tiền đó.
Cậu hy vọng điều này có thể giúp Tiêu Chiến giải quyết được một số việc cấp bách. Chỉ có như vậy cảm giác tội lỗi trong lòng cậu mới có thể nguôi ngoai. Tiêu Chiến quản lý Tiêu thị ba năm chưa hề xảy ra vấn đề, thế mà sau mấy tháng gặp lại cậu công ty lại rơi vào tình thế nghiêm trọng. Vương Nhất Bác nhận định đó chính là lỗi của mình. Mấy ngày gần đây trong đầu cậu luôn nghe được một âm thanh nói rằng chính cậu đã làm hại Tiêu Chiến.
Vì vậy nếu cậu muốn giúp Tiêu Chiến nhưng phải tránh xa, không cho hắn biết thì Nghiêm Cẩn là sự lựa chọn tốt nhất.
Thần kinh căng thẳng nhiều ngày cuối cùng cũng thả lỏng. Vương Nhất Bác ngồi vào trong xe, cuối cùng cũng có thể chợp mắt nghỉ ngơi. Cậu không biết là chưa đầy một phút sau khi rời đi, Nghiêm Cẩn một tay nghịch thẻ ngân hàng, tay kia gọi điện thoại. Giọng điệu từ thiện nói: "Không phải nói công ty làm ăn thua lỗ, không có tiền ăn Tết sao. Tôi vừa nhận được một cục rác. Ngươi sẽ thích nó."
❤️31/08/2020💚
Làm bộ này tui bị ức chế thằng cha Nghiêm Cẩn dễ sợ luôn. Chỉ muốn bay vào bẻ cổ thằng chả thôi. Dám ăn hiếp bảo bối của tuiiiii. Tứcccc... 🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro