Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5

văn phòng SM.

anh vừa mở cữa văn phòng là nhìn thấy ông phác và chú kim đứng đó. Anh biết chắc chắn ông đến đây vì chuyện gì lên anh không muốn gặp ông.

ông phác:" tới rồi thì mau đi"

ông phác nói mà không hề quay đầu lại nhìn anh, anh biết được trong ông đang không ổn.

anh đi vào ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông.

xán liệt:" ba cho gọi con"

ông phác im lặng mãi 1 lúc mới cất tiếng nói:" người con tìm về rồi, con tính sao"

từ vừa nãy tới giờ ông không hề nhìn anh lấy 1 cái,ông tránh ánh mắt anh.

cũng vì ngày đó cũng vì truyện này mà anh với ông đã cái nhau 1 trận lớn đến giờ ông vẫn không sao quên được ngày đó.

_quay lại 2 năm trước.

anh vì tìm cậu mà không hề quan tâm tới công ty thậm trí ngày gia đình 2 bên gặp nhau anh cũng không tới. khiến ông có lỗi với bên gia đình cô. lúc đó ông triệu không hài lòng có nóng tính nói với ông phác:" ông xem con trai ông làm gì kia? nó không hề xem tôi ra gì luôn? làm con gái tôi đau khổ con chưa đủ"

triệu vy:" ba đừng trách bác ấy mà, bác ấy cũng đâu muốn như vậy"

lúc đó ông chỉ có thể ngập ngùi mà nói tiếng xin lỗi.

ông triệu:" anh tự lo liệu đi"

ông nói rồi đứng dậy bỏ đi, cô gọi với:" ba, ba ơi"

triệu vy:" con thành thật xin lỗi 2 bác tại ba con nóng tính quá, con xin phét đi trước, ba ơi đợi con"

bà triệu cũng vội đứng dậy:" tôi cũng xin về trước"

bà phác:" chúng tôi thành thật xin lỗi"

ông bực mình về công ty tìm anh.

xán liệt:" ba, con..."

ông thẳng tay tán anh 1 cái mạnh, bà phác chạy lại:" ông có gì từ từ nói."

ông phác:" bà xem con bà đi, tại bà chiều nó quá lên giờ nó mới hư"

xán liệt:" ba, con xin lỗi"

ông phác:" mày hại ba mày mất mặt với người ta, hại con gái người ta đau khổ vì mày, mày nói câu xin lỗi là xong sao?"

anh im lặng anh biết cô vì anh mà hi sinh quá nhiều thứ còn anh lại đối xữ với cô như vậy.

bà phác:" ba nó có gì từ từ nói, con nó có chuyện nên mới vậy"

ông phác:" vì 1 cái thằng không ra gì như nó mà nó..."

nghe ông xúc phạm cậu anh không chịu được mà chen ngang:" ba không được xúc phạm cậu ấy"

ông phác:" sao, bà xem vì 1 thằng đó mà nó dám cãi lời tôi"

xán liệt:' con xin lỗi"

ông phác:" mày biết ông triệu là bạn tao, là đối tác lớn của công ty mày xem như vậy làm sao tao ăn nói với người ta, mày phải cưới cô triệu cho tao"

xán liệt:' con xin lỗi con không làm được, người con muốn lấy chỉ mình cậu ấy không thể là người khác"

ông phác:" mày, mày vì thắng đó làm tổn hại tới công ty mày có xứng đáng làm giám đốc công ty này không? tao nói rồi mày phải cưới cô triệu"

xán liệt:" nếu ba cần công ty này contrả lại cho ba, con không thể cưới cô ấy"

ông phác:" thằng con khỗn náo, mày cũng ngay cho tao"

anh tức giận bỏ ra ngoài.

ông phác:" mày mà bước ra khỏi đây thì đừng quay trở lại nữa"

ba phác:" ba nó bình tĩnh đi, xán liệt mau xin lỗi ba đi con"

xán liệt:" con xin lỗi mẹ, công ty con trả lại cho ba rồi con tới đây nữa làm gì"

anh nói nhanh chân bỏ đi

bà phác:" xán liệt, ba nó à"

ông phác:" nó đi được thì cho nó đi đi, xem như không có đưa con như nó"

sau lần đó anh không trở lại công ty bà phác tới nhà tìm anh thì cô giúp việc nói cậu chủ mấy bữa nay không về. anh sau ngày cãi nhau với ba không còn vướng bận tới công ty nữa anh đi khắp nơi tìm cậu. hôm đó đã 3 h sáng tìm không được cậu anh rất buồn nên đi uông vài ly. trên đường về khách sạn do đã uống say lại còn mấy hôm chưa ngủ nên anh không làm chủ được tay lái liền lạng qua đường người chiếu, chiếc xe ô tô đang chạy tới thắng ngấp bóp coi ing ỏi anh bừng tĩnh trong lúc hoảng loạn ngoặt tay lái chạy lên lề đâm vào cây cột điện.

bà phác đang ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên bà bắt máy.

bà phác:" a lô"

y tá:' chủ điện thoại hiện đang ở bệnh viện cấp cứu mong bà tới nhanh"

bà phác:" ôi con tôi, tôi tới liền"

bà phác vội tắt máy, đánh thức ông phác

bà phác:" ba nó mau dậy đi, xán liệt vào bệnh viện cấp cứu nhanh lên"

ông đang tính càu vì bị đánh thức thì liền tỉnh dậy. giận thì giận thật nhưng anh vẫn là con ông.

ông vội vàng chạy vào bệnh viện. ánh đèn đó đã 5 tiếng rồi còn chưa tắt.

trời sáng thì gia đình cô cũng tới, lúc đó cô và bà triệu đông viên bà phác. ông phác từ hôm hai gia đình cải nhau ông vẫn chưa nói chuyện lại với ông triệu.

ông triệu:" đừng lo nữa, thằng bé không sao đâu"

ông phác cũng chỉ biết gật đầu.

lúc này anh nằm mơ thấy anh đang ở đâu đó toàn màu trắng không thấy gì cả. bất giác anh nghe thấy tiếng cậu gọi anh.

bạch hiền:" xán liệt em ở đây"

anh như không tin vào mắt mình chạy lại ôm lấy cậu.

xán liệt:" là em thật sao"

bạch hiền:" em chờ anh lâu rồi sao anh không đi tìm em"

xán liệt:" anh vẫn đi tìm em nhưng mà không tìm được giờ thấy em rồi anh mừng lắm, anh nhớ em lắm"

anh ôm chặt cậu vào lòng.

bạch hiền:" thôi được rồi anh ôm chặt quá rồi"

xán liệt:" anh xin lỗi tại anh mừng quá"

bạch hiền:" nếu vậy anh ở đây với em luôn nha"

xán liệt:" ừ"

anh cũng 1 người mang hình dáng của cậu vui vẻ hạnh phúc trong giấc mộng của riêng anh còn gia đình anh ngoài này vẫn mong ngóng chờ đợi.

trong giấc mơ anh ôm chặt lấy cậu vào lòng.

xán liệt:" anh yêu em nhiều lắm bạch hiền à đừng bỏ anh đi nữa có được không?"

bạch hiền:..."

.

bên ngoài này ánh đèn tắt bác sĩ bước ra. bà phác vội chạy lại còn chưa kịp hỏi gì bác sĩ đã lắc đầu:" xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức"

bà phác như khuỵu đôi chân xuống cô vội đỡ dậy.

triệu vy:" bác bình tĩnh"

bà phác:" không tôi không tin"

bác sĩ:" xin người nhà đừng quá đau lòng"

ông phác như chết lặng, con trai ông đi rồi, đến cả lần cuối còn chưa gặp được, ông còn chưa tha thứ cho anh mà, ông còn chưa nói ông tha thứ cho anh mà, tại sao chứ, tại sao sinh mệnh lại ngắn vậy chứ, tại sao chứ. ông bật khóc. lần đầu tiên ông rới nước mắt sau ngày người thân duy nhất của ông là ba ông đi mất ông tự hứa với bản thân sẽ không khóc nữa vậy mà,... ông khóc không thành tiếng mọi thứ nghẹn lại ở cổ còn nước mắt cứ thay nhau trào.

bà phác không chịu đựng được nữa kiền chạy vào trong phòng cấp cứu bà lay mạnh anh.

bá phác:" con mau dậy cho mẹ, con nghe không, con nghe không?"

y tá và bác sĩ cố đứa bà ra ngoài.cô dìu bà lên ghế ngồi.

triệu vy:" bác bình tĩnh đi ạ để anh được yên nghĩ đi ạ"

bà phác:" chị đừng như vậy nữa để thằng bé yên đi"

ông phác giờ cũng chẳng thể làm được gì nữa giờ cũng chỉ gắng dựa vào ông triệu mà vực lại.

lúc bà phác lay người anh trong giấc mơ anh cũng bị lay mạnh.

xán liệt:" bạch hiền anh bị sao vậy"

bạch hiền:" anh mau về đi "

xán liệt:" không anh không về, anh muốn ở bên em"

bạch hiền:" tôi không phải bạch hiền của anh, anh mau về đi"

xán liệt:" không em là bạch hiền của anh,"

bạch hiền:' anh mau về đi"

cậu biến mất mọi thứ xung quanh cũng biến mất chỉ còn anh và 1 màu trắng, anh ngào thét " Bạch hiền"

lúc đó dưới chân anh mọi thứ nứt ra anh biến ra khỏi giấc mộng về lại hiện tại.

y tá:" bác sĩ bệnh nhân có biểu hiện lạ"

bác sĩ chạy vô đóng cữa.

bác sĩ:" mau kích tim"

ánh đèn sáng thêm 4 tiếng nữa bác sĩ thông báo anh được cứu rồi.

_ 1 tháng sau.

anh tĩnh dậy. anh vội vàng ngồi dậy đúng lúc bà phác đi vô.

bà phác:" xán liệt con tĩnh rồi, con muốn đi đâu"

xán liệt:" con phải đi tìm bạch hiền, em ấy đang đợi con"

bà phác:" xán liệt, con bình tĩnh lại, con mới tĩnh dậy không đi được đâu"

đúng lúc ông phác , ông triệu cô và bà triệu đi tới.

xán liệt:" không được con phải đi tìm em ấy"

ông phác nghe thấy liền chạy vào:" xán liệt con bình tĩnh đi"

xán liệt:" ba con phải đi tìm bạch hiền"

ông phác do dự, ông biết ông triệu ở ngoài đó nhưng mà ông phải trấn an anh đã không thể nghĩ nhiều được. nhưng mà khoảng thời gian anh nằm viện cô luôn chạy tới chạy lui.

ông phác:" xán liệt, con cứ nghĩ ngơi đi ba tìm cho con"

xán liệt:" thật sao ba"

ông phác:" thật"

nghe ông nói vậy anh mới không đi nữa.

ông phác nghĩ:[ triệu vy xin lỗi con]

cô đứng ngoài nghe thấy hết, ông triệu cũng chẵng biết phải đông viên con làm sao.

triệu vy:" ba mẹ con muốn qua mĩ"

ông triệu:" con muốn đi thật sao?"

triệu vy:" dạ"

ông triệu cũng không cản thà đi chứ ở lại cũng đâu được gì.

triệu vy:" vậy con về thu dọn hanh lý mai đi"

bà triệu:" vy vy..."

ông giữ bà lại:" cứ để con bé đi đi, coi như đó là sự giải thoát cho con bé"

.

_quay lại hiện tại

tứ đó đến bây giờ đã là 2 năm rồi ông vẫn không quên được cái năm đó , giờ ông không cấm anh nữa để anh tự lựa chọn.

ông phác:" người con tìm về rồi giờ con tính sao"

xán liệt:" ba, con vẫn chọn cậu ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro