Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 17

Ông đặt chuyến máy bay gấp đêm nay bay về mĩ luôn. cậu nhanh chóng về nhà anh thu dọn đồ đạc.

giám đốc JYP:" Xong rồi sao, đã đủ chưa vậy?"

bạch hiền:" đủ rồi chúng ta mau ra sân bay sắp tới giờ rồi"

ông xách đồ bỏ vào cốp giúp cậu, cậu quay đầu lại nhìn căn nhà của anh 1 chút rồi dứt khoác leo lên xe.

cả 2 đi ra sân bay soát vé vừa xong lên máy bay cái là chuyển bị cất cánh vừa kịp lúc.

cậu im lặng nhìn ra ngoài sân bay. lúc trước rời seoul sang mĩ tâm trạng khác hẳn bây giờ. lúc đó cậu không muốn ở lại đây nữa còn hiện tại cậu bắt buộc phải rời đi. máy bay cất cánh.

cậu thầm nghĩ: [lần này đi bao giờ mới quay lại được đây]

.

cậu vừa đi bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu.

ba mẹ anh chạy tới:" con tôi sao rồi bác sĩ"

bác sĩ:" cậu ấy không sao chỉ là lúc xe va chạm đầu bị va chạm lên ngất đi, giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy qua phòng bệnh mọi người có thể vào thăm được rồi."

mẹ anh:" vậy khi nào con trai tôi tỉnh lại ạ"

bác sĩ:' cậu ấy không sao cho lên sẽ nhanh tỉnh lại thôi, người nhà cứ yên tâm"

ba anh:' dạ cảm ơn bác sĩ, mẹ nó đừng lo quá thắng bé nhanh tỉnh thôi"

bà không nói gì chỉ im lặng ngật đầu.

anh được chuyển qua phòng vip. ba mẹ anh đều ở lại chăm sóc anh cô cũng muốn ở lại nhưng vì mai còn phải tới công ty lên cô phải về. anh như vậy rồi cô là cổ đông lớn thứ 2 lên là phải thay anh lo mọi chuyện.

.

anh choáng váng tỉnh dậy. mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào mũi làm anh nhăn nhó. anh nheo mắt nhìn xung quanh. không ai ở đây cả.

anh tính xuống giường thì vừa lúc ba mẹ anh đi vào. bà vội vàng chạy  lại đở anh.

mẹ anh:" con muốn đi đâu"

xán liệt:" bạch  hiền đâu rồi mẹ'

bà lưỡng lực không muốn nói với anh.

xán liệt:"' mẹ bạch hiền đâu rồi mẹ"

ba anh mở cữa  đi vào:'' nó bỏ về mĩ rồi cái cậu đó khiến mày ra như vậy mà mày còn hỏi?"'

xán liệt:' lỗi do con không phải  tại em ấy  đâu ạ ba đừng trách em ấy"

ba anh nỗi cáu:" nó như vậy mà mày con bênh cho nó"

đúng lúc cô với ba mẹ cô đi vào

triệu vy:" có chuyện gì mà mọi người ồn ào vậy"

anh cười khinh bỉ:" cô giả vờ cũng giỏi thật'

triệu vy;" anh nói gì vậy xán liệt"

mẹ anh:' con không được nói vậy"

anh với lấy chiếc điện thoại mở đoạn ghi âm đó lên. cô hoảng hốt.

xán liệt:" ba mẹ và 2 bác tiểu thư vy đây cùng với giám đốc JYP bên kia diễn 1 vở kịch rất tốt hại con với bạch hiền mới ra nông nỗi này"

cô ngào lên:" em không có em bị vu oan mà"

xán liệt:" đến giờ này mà cô còn chối"

cô đưa ánh mắt sang cầu cứu ba mẹ anh và ba mẹ cô.

ba cô:" Vy vy chuyện này là sao con giải thích đi"

nghe thấy ba cô nói vậy cô liền nỗi giận:" ba không tin cô sao"

anh cười nhạt:" đoạn video này rõ ràng là giọng cô, cô còn chối"

cô nhìn sang mẹ. mẹ cô cũng không thể nào biện minh cho cô được. cô không kiềm lòng được nữa mà nói hết ra:" phải, là em làm, cậu ta bỏ anh đi rồi thì cậu ta không có tư cách về đòi lại anh, anh là của em em không cho phét cậu ta cướp anh đi thêm 1 lần nào nữa"

anh leo xuống giường đi về phía cô:" tiểu thư vy cô lên nhớ cho tôi với cô không thể" anh tính đi ra ngoài cô liền giữ lại.

triệu vy:" vì sao chứ em thương anh mà"

xán liệt:' thương tôi mà cô dám làm như vậy"

triệu vy:" không làm vậy sao cậu ta buông anh ra được, với lại giờ này chắc cậu ta đang yên vui bên ông giám đốc kia rồi"

xán liệt:' cô không được nói cậu ấy như thế"

triệu vy:" sao hả không chấp nhận được sự thật hả? cậu ta đến cuối cùng cũng chỉ là 1 tên hèn hạ anh thích cậu ta vì cái gì chứ?"

xán liệt nổi cáu nắm cánh tay cô thật mạnh :" tôi cảnh cáo cô không được nói cậu ấy như vậy"

anh thả ta cô ra đẩy 1 cái mạnh khiến cô chao đảo rồi bỏ ra ngoài

triệu vy:" anh đứng lại cho tôi"

anh bỏ ngoài tai

triệu vy:" anh mà bước ra khỏi đây tôi lập tức giúp khỏi cổ đông của công ty"

anh cười khinh bỉ rồi quay người lại nhìn cô ánh mắt rực lữa:' tôi khinh"

cô bực mình nhìn theo bóng dáng anh đi khuất khỏi cánh cữa:" tôi sẽ khiến anh phải hối hận"

.

anh ra ngoài gọi 1 cuộc điện thoại cho thư kí kim đặt cho anh 1 vé đi mĩ chuyến bay sớm nhất anh về nhà thay bộ quần áo rồi ra sân bay:" bạch hiền anh không thể mất em thêm lần nữa đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro