phần 10
_Biệt thự Phác.
Bạch Hiền:" vậy mà anh cũng đâu chạy theo tôi,anh lúc nào cũng chọn cô ấy hết"
Cậu lên phòng đi tắm lúc ra thì cũng đã 22 h rồi anh còn chưa về nữa. Cậu cảm thấy hơi lo lắng. Cậu đi xuống nhà ngồi ở phòng khách chờ anh
_23h
Cậu buồn ngủ nhưng vẫn ráng chờ ngồi ngủ gà ngủ ngật luôn. Cậu giật mình khi nghe tiếng xe anh chạy vào trong sân. Cậu nhanh chóng chạy lên phòng giả vờ ngủ. Anh lên lầu cơ thể anh mệt lả. Cậu đang chờ anh sẽ mở cữa phòng mình như mọi khi. Anh đi đến phòng cậu đứng im trước cửa giờ này đã quá muộn rồi anh không biết có lên mở cữa không? cậu vẫn chờ anh, anh quay lưng đi anh không muốn làm phiền cậu. nghe tiếng bước chân của anh không hiểu sao cậu thấy lạ lắm. buồn làm sao đó. Anh vừa đi được vài bước liên không nhịn được mà quay lại mở cữa, cậu giận mình nhưng nhanh chóng nằm im anh đi vào bình thường anh chỉ đúng bên ngoài nhìn anh đi tới bên cạnh anh xoa nhẹ mái tóc cậu.
xán liệt:" Bạch hiền anh xin lỗi"
anh đặt lên trán cậu 1 nụ hôn, anh luyến tiếc rời ra. anh nhìn cậu thêm lúc nữa rồi mới rời đi. anh ra ngoài đến khi anh đóng cánh cữa lại cậu mới mở mắt ra nhìn về phía anh giờ phải làm sao với anh bây giờ. cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để mau chóng quân đi chuyện này. xem như không biết gì có lẽ tốt hơn.
_sáng hôm sau.
cũng như thường ngày cậu xuống nhà nấu bữa sáng. anh xuống sau cậu không nói gì chỉ im lặng đặt đĩa thức ăn lên bàn. anh ngập ngừng mãi mói được.
xán liệt:" chuyện hôm qua,.."
còn nói chưa kịp cậu đã cất lời:" không sao đó là việc của anh" cậu đứng dậy mang đĩa thức ăn của mình vào trong cất.
xán liệt:" vậy hôm nay em tự tới công ty được không anh vào bệnh viện có chút chuyện"
nghe anh nói vậy cậu thực sự không biết phải làm sao vì cậu đã nghĩ rằng sáng nay đi làm chung với anh thể nào cậu cũng phải hỏi anh 1 số chuyện nhưng không ngờ đến cả quyền lợi mỗi sáng của cậu cũng bị cô cướp đi, cậu chỉ khẽ cười ngượng rồi quay sang nhìn anh.
bạch hiền:" có việc thì anh cứ việc đi tôi có chân tôi tự tới chổ làm được " cậu nói rồi nhanh chóng xách chiếc cặp đi ra ngoài, cậu sợ ở lại đó mọi thứ còn tồi tệ hơn nữa.
cậu vừa ra ngoài cữa là thấy giám đốc JYP đã đứng ngoài chờ săn.
bạch hiền:" giám đốc sao ông lại ở đây"
giám đốc jyp:" hôm nay có buổi họp cổ đông lên anh tời họp mà đã dặn bao nhiêu lần rồi không có người cứ gọi là anh là được rồi"
bạch hiền:" tại tôi không quên"
giám đốc JYP:" được rồi từ từ rồi quen mau lên xe đi chúng ta di thôi"
cậu đi rồi anh mới ra xe chạy vào bệnh viện tìm cô vừa vào tới đã thấy cô thay đồ xong xuôi.
xán liệt:" em tính đi đâu vậy"
triệu vy:" chúng ta tới buổi họp"
xán liệt:" sao lại,.."
triệu vy:' em đã là cổ đông rồi lên phải đi chứ nhanh lên đừng để muộn"
cô nhanh chóng đi ra ngoài anh cũng không biết làm gì đành đi theo
_công ty SM
Anh với cô vừa tới phòng họp thì thấy cậu với giám đốc JYP nói chuyện rất vui vẻ.
Giám đốc JYP:" à cậu Phác lâu rồi không gặp cậu"
Anh cũng cười ngượng bắt tay chào hỏi.
Xán liệt:" chào Ông đúng là lâu lắm rồi mời ông vào trong sắp tới giờ họp rồi"
Giám đốc JYP:" ừ, Baekhyun chúng ta mau vào thôi"
Cô hơi ngẫn ra khi thấy ông gọi cậu bằng Baekhyun.
Bạch hiền:" chúng ta vào"
Cậu không nhìn lấy anh dù chỉ 1 cái.
anh và cô đi vào ngồi bên này cậu và ông sang kia ngồi đối diện với họ.
Giám đốc JYP:" ngồi đây này baekhyun" ông kéo ghế ra cho cậu. Cậu có lẽ đã quen lên cũng khá thoải mái mà ngồi vào.
Cô im lặng nhìn họ, nghĩ thầm:[ sắp có trò hay rồi đây]
Buổi họp vừa kết thúc cậu vừa đi in 1 số tài liệu liên quan tới buổi họp vì không tiện lên ông đành ngồi đó chờ, anh thì vừa thấy cậu đi là liền chạy theo cậu. Cô đi lại chổ giám đốc ngồi.
Triệu vy:" giám đốc JYP tôi có chuyện muốn nói với ông, chuyện này liên quan tới baekhyun của ông"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro