Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Editor: Jena (wordpress jena  và wattpad miknao)

-

Sau khi đọc kịch bản, Thịnh Dã phát hiện Đàm Trận nói không sai. Nam chính là kiểu tiểu thiếu gia nhiệt huyết vươn lên, có chút bug quá đà, nam hai thì nội liễm hơn một chút, đảm đương vị trí chỉ số thông minh (IQ) trong truyện, bởi vì thân thế bí ẩn, lập trường cũng bí ẩn, so với vai nam chính đơn thuần trưởng thành thì càng dễ hút fan hơn.

Hôm thử vai cậu giành được vai diễn này, rất nhanh đã tiến vào đoàn phim. Cậu có kinh nghiệm quay «Kết cấu ổn định», hơn nữa phim chiếu mạng không có yêu cầu cao như phim điện ảnh, lần quay này thuận lợi đến khó tin.

Từ đạo diễn đến nhà sản xuất đều khen cậu, Thịnh Dã thậm chí cỏn nghi ngờ có phải bọn họ nể tình Đàm Trận nên mới khách khí với cậu như vậy hay không.

Đoàn làm phim đến tận ngày 30 Tết vẫn đang gấp rút tiến độ quay chụp, ba tháng này Thịnh Dã đều tập trung quay phim, sau khi hoàn thành cảnh diễn thường xuyên mệt mỏi đến mức vừa lên giường là ngủ, nhật ký cũng rút ngắn còn hai ba dòng, viết tới viết lui cũng chỉ là một chữ mệt.

Lúc quay «Kết cấu ổn định», lâu lâu cậu sẽ gọi điện thoại về cho gia đình, gửi một vài đoạn video, bây giờ thì cũng chỉ thỉnh thoảng gửi tin nhắn thoại.

Ngay cả thời gian lướt mạng cậu cũng không có, trong lúc quay phim cậu giống như cách ly với thế giới, cái tên Đàm Trận cũng dần dần trở nên xa xôi mơ hồ, lại một lần nữa trở về tên của một vị ngôi sao lớn mà cậu yêu thích. Trải nghiệm cùng quay phim với Đàm Trận cứ như một giấc mơ vậy.

Đôi lúc được nghỉ ngơi giữa chừng, cậu ở trong lán nghe đạo diễn Phí Việt và nhà sản xuất Tôn Miểu nói chuyện phiếm, có vài lần nhắc tới Đàm Trận, cậu sẽ dựng thẳng lỗ tai để nghe.

Phí Việt nói anh với Đàm Trận quen nhau khi chơi bóng rổ, còn nói mình chơi giỏi hơn Đàm Trận, Tôn Miểu cho rằng anh chỉ đang khoác lác: "Nhìn cái thân hình này của cậu là biết không phải đối thủ của Đàm Trận rồi, cậu với cậu ấy chẳng khác nào Becgie với Corgi hết!"

Mọi người trong lán đều cười rộ lên.

"Nói cho mấy người mà mấy người không tin", Phí Việt nói, "Đàm Trận là ở trong đội tennis của trường, cậu ấy chỉ có thể chơi tennis là ổn, còn bóng rổ thì cậu ấy chơi quá văn nhã, không phải đối thủ của tôi!"

[văn nhã: đẹp đẽ thanh cao lịch sự]

Tôn Miểu khịt mũi coi thường: "Cậu bớt nói phét lại đi, loại đánh bóng này của cậu toàn là phạm quy, người ta lười so đo với cậu thôi! Cậu thấy Đàm Trận chơi không giỏi bằng mình lại còn nhiều lần tìm người ta chơi á?"

Phí Việt cười: "Cái này anh không hiểu rồi, Đàm Trận là giáo thảo của khoa diễn xuất, khoa diễn xuất nhiều trai đẹp như vậy, cậu ấy lại còn là giáo thảo, này là khái niệm gì chứ? Bọn tôi ở bên khoa biên đạo không tìm cậu ấy chơi bóng thì làm gì có nữ sinh nào tình nguyện đến xem bọn tôi đâu, mối tình đầu của tôi chính là nhờ phúc của Đàm Trận nên mới theo đuổi tới tay đấy."

Thịnh Dã đang uống trà nóng, phụt một tiếng phun hết ra.

Phí Việt tiếp tục nói: "Người cô ấy thích là Đàm Trận, nhưng thế thì sao chứ, cuối cùng còn chẳng phải là tôi theo đuổi thành công đó sao!"

"Đúng đúng đúng", Tôn Miểu nói, "Chính là xem cậu tấn công Đàm Trận mạnh đến nỗi cô ấy không chống cự được, bị hình tượng mãnh nam của cậu hấp dẫn, nhưng sau đấy sao lại chia tay thế? Hay là cô ấy phát hiện ra mấy lớp bụng bia của cậu?"

Trong lán tiếng cười vang lên hết lần này đến lần khác.

Thịnh Dã nghe tiếng cười, nhìn tuyết rơi xuống bên ngoài lán, có chút hoảng hốt.

Nhoáng cái đã qua ba tháng, bộ phim cuối cùng cũng đóng máy. Thịnh Dã kéo theo va ly về nhà, Jackson gâu một tiếng chạy qua, Thịnh Dã bế Jackson lên, thấy lông bên miệng nó trắng bệnh, không khỏi thương cam, nói: "Mẹ, Jackson già rồi."

Lâu Dĩnh cầm một gói khăn giấy đi tới, nói: "Mới vừa cho nó uống một ít sữa chua, vẫn chưa kịp lau." Bà ngồi xổm xuống lau sạch khóe miệng cho chú chó, ngẩng đầu hỏi cậu: "Có phải mắt con lại cận nặng hơn không?"

Ngày hôm sau Thịnh Dã đến cửa hàng kính mắt đo lại số độ, đo xong bác sĩ nói với cậu số độ không phải quá nặng, nhưng lại bị loạn thị. Ông đề nghị cậu nên đeo kính thì tốt hơn. Thịnh Dã nhìn chằm chằm Đàm Trận trên biển quảng cáo, hỏi: "Anh ấy dùng loại gọng kính nào vậy ạ?"

Nhân viên cửa hàng nói cái đó sử dụng chất liệu từ titan, có hơi đắt, Thịnh Dã suy nghĩ rồi bảo nhân viên cửa hàng lấy ra.

Nhân viên lấy gọng kính ra, nói: "Đây là loại tốt nhất trong nước đấy ạ, không thua những nhãn hiệu cao cấp từ Nhật Bản với Đức." Đôi tay cô mở gọng kính rồi đưa qua: "Anh đeo một chút sẽ biết, rất nhẹ."

Sau khi Thịnh Dã đeo kính lên phát hiện đúng là rất nhẹ, chẳng qua nhìn chính mình trong gương cùng với Đàm Trận trên mặt báo căn bản không cùng một kiểu.

Nhân viên nữ cười nói: "Mỗi người sẽ phù hợp với một kiểu dáng khác nhau, gọng kính này có chút hơi hướng phục cổ kiểu châu Âu, Đàm Trận đeo lên đẹp là vì anh ấy có khí chất tương đồng, anh có thể thử những kiểu dáng khác xem ạ."

Thịnh Dã tháo mắt kính xuống, nhớ tới khi còn ở rạp hát Đàm Trận từng cho cậu mượn gọng kính của anh, không biết là nhãn hiệu gì, cúi đầu tìm một phen, cũng không tìm được cái nào giống thế.

Nhân viên cửa hàng hỏi: "Anh muốn tìm kiểu như thế nào ạ?"

Thịnh Dã cúi đầu lẩm bẩm nói: "Giống cái mà Đàm Trận từng đeo..."

Nhân viên cửa hàng không hiểu gì: "Chẳng phải là anh vừa mới thử sao ạ?"

Thịnh Dã hoàn hồn, cũng không biết nên giải thích như thế nào, xấu hổ cười cười.

Quả nhiên mộng tưởng là một chuyện, ngoài đời lại là một chuyện khác.

Cuối cùng cậu không chọn được gọng kính nào ưng ý, chỉ mua cho mẹ mình một cặp kính chống ánh sáng xanh. Dù sao thì cậu cũng đã quen nhìn thế giới bằng đôi mắt cận 300 độ này của mình rồi.

***

Tin tức về «Kết cấu ổn định» một chút cũng không có, mà «Chính đạo càn khôn» đã chiếu trên mạng trước rồi. Tỷ suất so ra thì kém các bộ phim truyền hình đang hot khác, nhưng độ thảo luận thì không tệ lắm, có một lần còn lên hotsearch, tuy rằng chưa lọt vào được top 10.

Tây Viện chính là vào lúc bộ phim này chiếu được một tuần mà tìm đến cậu, Thịnh Dã đối với cái tên Tây Viện này không quen thuộc lắm, lên mạng tìm kiếm một lúc thì mới biết thì ra người này là người đại diện cũ của Thần Tuyết.

Thần Tuyết sau khi tách nhóm ra solo thì ký hợp đồng với công ty quản lý của Tây Viện. Từ lúc tách ra phát triển riêng thì sự nghiệp của Thần Tuyết ngày càng phát triển. Trước đây cô đảm nhiệm vị trí dancer trong nhóm, tách ra thì bắt đầu tiến vào giới diễn viên, thậm chí từng có tác phẩm trên màn ảnh rộng, tuy rằng là phim thương mại, danh tiếng không tốt, nhưng phòng vé thì khá khả quan. Sau đó Tây Viện rời công ty quản lý này, cùng với một người bạn cũ sáng tập Văn hóa Viên Tâm, mới chấm dứt với Thần Tuyết.

Hơn nữa lúc nhận được wechat của Tây Viện, Thịnh Dã còn nghi ngờ có phải người này là lừa đảo hay không, nhưng có lẽ hai chữ Thần Tuyết kia sức nặng quá lớn, cậu quyết định đi gặp mặt người đại diện này một lần.

Địa điểm hẹn là ở quán cà phê gần nhà cậu, Thịnh Dã ngồi hơn mười phút, vẫn len lén quan sát từng người đi vào quán, cho đến khi một cô gái trẻ tóc ngắn ngang vai, đi giày cao gót cùng với bộ âu phục đi từ một chiếc BMW xuống vào trong quán cà phê. Cậu còn nghĩ, chắc sẽ không trẻ như vậy đâu, liền thấy đối phương mở cửa ra, tầm mắt nhìn quanh một vòng, chuẩn xác dừng lại ở chỗ cậu, nở nụ cười.

Thì ra chị ấy trẻ như vậy... Thịnh Dã có chút kinh ngạc, vội đứng dậy. Tây Viện đi tới, đặt túi xách trên ghế, cười tủm tỉm nói: "Ngồi đi, chúng ta chậm rãi nói chuyện."

Sau khi ngồi xuống, Tây Viện đưa danh thiếp cho cậu, Thịnh Dã nhìn chằm chằm tấm danh thiếp mày sắc rực rỡ, nghĩ thầm hẳn không phải là lừa đảo đâu, làm gì có chuyện lừa đảo sẽ lái BMW chứ! Chỉ là người đại diện của Thần Tuyết lại trẻ như vậy sao? Thần Tuyết ra mắt so với Đàm Trận còn sớm hơn, người đại diện của Đàm Trận cũng không trẻ như vậy...

Tây Viện nhìn ra cậu đang suy nghĩ cái gì: "Cậu cảm thấy tôi trông không giống người đại diện sao?"

Thịnh Dã hơi xấu hổ nói: "Chỉ là thấy ngài quá trẻ thôi ạ."

"Ầy, không cần gọi tôi là ngài đâu, tôi lớn hơn cậu 6 tuổi, gọi tôi là chị Tây Viện được rồi."

Lớn hơn cậu 6 tuổi chẳng phải là tầm 29, 30 sao? Thịnh Dã cúi đầu uống cà phê, ngăn chặn sự kinh ngạc dưới đáy lòng, nghĩ thầm phụ nữ thật đúng là yêu tinh, cậu còn tưởng Tây Viện cùng lắm mới 25 thôi.

Hôm đó Tây Viện nói với cậu rất nhiều, bao gồm giới giải trí hoạt động như thế nào, nghệ sĩ được đào tạo ra sao, tác phẩm điện ảnh được truyền thông như thế nào. Cô là một người phụ nữ chuyên nghiệp tinh anh, nhưng hoàn toàn không phải phong cách tự khoe khoang thường thấy của các giám đốc nam, ngược lại tác phong của cô có chút điệu thấp, giống như một người đồng hành, một người chị gái theo chủ nghĩa hoàn hảo.

Thịnh Dã cảm giác, đối với nghề diễn viên này, cô càng thiên vị và có dã tâm hơn, cho nên sau đó bọn họ nói chuyện điện ảnh rồi diễn viên, hai người càng nói càng hợp ý.

Thịnh Dã nghĩ thầm, đây nhất định không phải giả vờ, chị ấy thật sự thích lĩnh vực này.

Cũng có lúc suy nghĩ của hai người không giống nhau, khi Tây Viện nói đến một số người không muốn thoát vòng, không muốn thích ứng với giới giải trí, dẫn đến ngày càng ít lộ diện, ngày càng ít nhận được phim, Thịnh Dã thật ra không đồng ý lắm.

Mặc dù Tây Viện nói không sai, nhưng những người đó thật ra là nghệ sĩ, thời đại hiện nay, nhóm diễn viên dựa vào nhân khí để kiếm tiền, nhưng những nghệ sĩ kia dựa vào nghệ thuật mà lập nghiệp.

Chẳng qua bọn họ một người là diễn viên, một người là người đại diện, giữa hai người có sự khác nhau như vậy cũng không có gì là kỳ lạ. Ngoại trừ Tây Viện bảy tỏ sự tôn trọng và thành ý với cậu, cô còn cầm theo bản phác thảo hợp đồng, cũng nói hiện tại có rất nhiều người nổi tiếng tự mình mở phòng làm việc, nhưng cậu chỉ vừa mới bắt đầu sự nghiệp, sau này muốn thay đổi phương thức hợp tác thì có thể bàn lại, có người đại diện chuyên nghiệp thì sẽ đáng tin cậy hơn là tự mình sắp xếp.

"Văn hóa Viên Tâm trước mắt chưa chính thức ký hợp đồng với nghệ sĩ", Tây Viện nói, "Chúng tôi hai năm trước chủ yếu là nhận một vài tuyên truyền của các bộ điện ảnh với truyền hình, có hợp tác với rất nhiều ngôi sao lớn, hiện tại tôi thấy thời cơ đã đến, cũng đã hoạt động ổn định, cho nên muốn tìm một vài người mới có tiềm lực."

Thịnh Dã không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, em được tính là có tiềm lực sao? Trong tiềm thức, cậu cảm thấy chính mình không xứng với người đại diện của Thần Tuyết, rốt cuộc trước mắt thì cậu chỉ có một bộ IP chiếu mạng, chỉ là nam hai, chẳng có gì để một người từng nhìn trúng nữ thần tượng lưu lượng Thần Tuyết chọn cả. Cậu có vẻ rất kém cỏi...

Tây Viện nói: "Nói thực lòng thì, cũng không chỉ là bởi vì bộ phim này, chẳng phải cậu còn diễn cùng với Đàm Trận trong bộ phim điện ảnh của Giới Bình An sao? Thật ra không ít người chú ý đến cậu, tôi đoán trong khoảng thời gian này người liên hệ với cậu không chỉ có một mình tôi đúng không, dù sao đạo diễn Giới cũng được coi là đạo diễn rất biết cách nâng người mới. Trước đó ông ấy có hai bộ điện ảnh, một bộ là «Ký sự sinh tồn ban nhạc ngầm», nam chính Tống Tầm, rồi một bộ là «Cảnh xuân», nữ chính Tôn Vận Hàn. Hai người này đều là những diễn viên có xuất phát điểm rất cao, thât ra là do ánh mắt chọn người rất độc của đạo diễn Giới, tôi là chỉ đi lối tắt thôi. Hơn nữa..."

Thịnh Dã đang chờ cô muốn nói hơn nữa cái gì, nhưng Tây Viện không nói tiếp, chỉ cười cười: "Tôi cảm thấy ánh mắt nhìn người của mình cũng không tệ."

***

Thịnh Dã lên weibo uyển chuyển từ chối những công ty quản lý khác, ký hợp đồng với phòng làm việc của Tây Viện. Sau khi ký hợp đồng, Tây Viện nói cậu đăng thông tin của công ty quản lý lên weibo, như vậy về sau những tin nhắn lung tung trên weibo rồi wechat cậu có thể không cần quan tâm, giao cho công ty quản lý là được.

«Chính đạo càn khôn» tiến vào giai đoạn sau, danh tiếng cũng từ từ đi lên. Bộ phim này được phát sóng độc quyền trên nền tảng Thiên Thị Entertainment, Viên Tâm cùng Thiên Thị có hợp tác, khi bộ phim sắp kết thúc, Thịnh Dã thuận lợi có một bài phỏng vấn độc quyền trên Thiên Thị, sau khi bộ phim hạ màn, cậu tiếp nhận một đại ngôn quảng cáo đồ ăn vặt.

Thịnh Dã không nghĩ tới công việc sẽ đến nhanh như vậy, có chút không thích ứng được, hiện tại cậu vẫn chưa có trợ lý, Tây Viện sợ cậu không quen thuộc quá trình, vì vậy buổi quay quảng cáo hôm nay là cô tự đưa Thịnh Dã đi.

Ở studio, nhân viên công tác lần lượt bố trí bối cảnh, Thịnh Dã một mình ở trong góc lướt đi động, mở weibo ra, thình lình nhìn thấy tên Đàm Trận ở trên bảng hotsreach.

Hình như là một người qua đường nào đó ở một cửa hàng đồ nữ tình cờ gặp được Đàm Trận, bởi vì là cửa hàng cho nữ, khiến cho quần chúng ăn dưa được một phen hóng hớt, Thịnh Dã vừa nhấn vào, mới biết là Đàm Trận cùng mẹ mình đi dạo.

Trong video, Đàm Trận đeo kính, chính là cái kính mà hồi trước ở rạp kịch từng cho cậu mượn.

Đúng là giữa dòng người tìm trăm vạn lần không thấy, vừa ngoảnh đầu anh liền lên hotsearch.

Dưới hotsearch này chủ yếu là hình ảnh video do fan điện ảnh thỉnh thoảng gặp được Đàm Trận đăng lên, đa số là ảnh chụp ở sân bay. Đương nhiên cũng có antifan tận dụng mọi thứ mà tìm cảm giác tồn tại, nói Đàm Trận chỉ mang một cái mắt kính, chưa thấy qua đỉnh lưu nào mà lá gan lớn như vậy, cho nên chắc chăn trăm phần trăm là lăng xê, chính là vì có người nhận ra, trên hotsearch còn có thể xây dựng hình tượng thân thiết rồi hiếu thảo, lại nói người đăng video trên weibo kia đều là các loại chuyển phát rút thăm trúng thưởng, vừa nhìn liền biết chính là loại thổ hào vân vân.

[thổ hào: nhiều tiền, giàu có]

Ha, Thịnh Dã một bụng tức giận, thế mà cũng bôi đen được!

Chẳng qua cậu có chút tò mò, hỏi Tây Viện: "Chị Tây Viện, hotsearch của ngôi sao thật sự có thể mua được sao?"

Tây Viện nhìn thoáng qua di động trong tay cậu, nhướng mày: "Cũng không phải là cái gì cũng mua, chẳng qua nếu tiếp theo Đàm Trận có động tĩnh lớn gì, hơn phân nửa chính là đập tiền lên hotsearch."

Thịnh Dã nhìn chằm chằm di động, cân nhắc: "Nhưng cái này chắc không phải là mua đâu."

Tây Viện nhún vai: "Nghệ sĩ nào cũng phải giữ được nhiệt độ, nếu lâu dài không có tin tức gì thì đoàn đội cũng phải nghĩ cách đề tạo ra chút động tĩnh."

"Nhưng Đàm Trận chắc không đến mức đó", Thịnh Dã nói, "Quảng cáo khai trương khắp nơi đều là anh ấy, còn cần mua hotsearch sao? Hơn nữa anh ấy không xuất hiện trên mấy show tạp kỹ, nếu muốn duy trì nhiệt độ thì nhận mấy show đó không phải là được rồi sao?"

Tây Viện cười: "Anh ta không xuất hiện trên show tạp kỹ có lẽ là vì thiết lập hình tượng của mình. Bây giờ những chương trình kiểu này đều là mời khách quý đến chơi, Đàm Trận là người thanh cao như vậy chắc không muốn lên đó để rồi bị đùa như khỉ đâu."

Thịnh Dã kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tây Viện, trong lòng nghĩ sao Đàm Trận lại được gọi là người "thanh cao" chứ?

Tây Viện quan sát sắc mặt cậu, nói: "Chẳng qua cậu nhìn anh ta qua bộ lọc, tôi nói thế nào thì cậu cũng không tin đâu."

[nhìn người bằng bộ lọc: giống như là dùng filter để chụp ảnh, sẽ chỉ thấy những ưu điểm của người đó]

Thịnh Dã sửng sốt: "Sao chị lại biết em nhìn anh ấy qua bộ lọc vậy?"

"Vừa nhìn là biết thôi, nghệ sĩ mà cậu nói với tôi nhiều nhất ngoại trừ Thần Tuyết thì chính là Đàm Trận, chẳng lẽ cậu coi anh ta là đối thủ?"

Thịnh Dã thấy xấu hổ, không nhớ ra mình thế mà thường xuyên nhắc tới Đàm Trận trước mặt Tây Viện như vậy.

Tây Viện không nói thêm câu nào, nhìn phản ứng của cậu rồi mới hỏi: "Sau khi đóng máy bộ phim kia hai người còn giữ liên lạc không?"

Thịnh Dã gật gật đầu: "Trên wechat."

Tây Viện lại hỏi: "Quan hệ của hai người... cũng không tệ đúng không?"

Thịnh Dã cũng không biết tại sao Tây Viện lại hỏi câu này, chuyện này cũng không phải là "vừa nhìn đã biết", nhưng vấn đề này lại khiến cậu suy nghĩ một hồi lâu.

Tây Viện còn muốn hỏi thêm nhưng đạo diễn bên kia đã gọi người.

Thịnh Dã buông điện thoại xuống đi đến, lúc quay quảng cáo đạo diễn muốn cậu cười tươi một chút, cậu liền nhớ tới trong quảng cáo cho một thương hiệu thức ăn nhanh, Đàm Trận cầm hamburger cười rạng rỡ.

"Tốt lắm, giữ vững nụ cười này!" Đạo diễn quảng cáo với đạo diễn phim điện ảnh là chú Giới hoàn toàn khác nhau, Giới Bình An chỉ sau khi hô CUT thì mới nói liến thoắng cảnh quay vừa rồi như này như kia, còn đạo diễn quảng cáo thì toàn bộ quá trình quay đều nói rất nhiều, chỉ huy từng động tác một, khiến Thịnh Dã bị luống cuống tay chân một trận.

Trên đường trở về cậu vẫn nghĩ đến câu hỏi lúc trước của Tây Viện. quan hệ của mình với Đàm Trận... nên diễn tả như thế nào đây? Không phải kiểu dùng một từ tốt hay xấu là có thể hình dung được. Ngay cả web drama cũng là Đàm Trận đề cử cậu vào đoàn, nhưng từ lúc quay đến giờ đã gần nửa năm, lần duy nhất liên lạc cũng chính là sau đêm giao thừa, cậu gửi cho Đàm Trận lời chúc mừng năm mới.

Đàm Trận cũng trả lời, nhưng khi anh trả lời đã sang hôm sau, khi Thịnh Dã diễn xong mới nhận được câu trả lời của anh, lúc đó đã rất muộn, cũng không muốn quấy rầy đến anh nữa.

Cậu biết thời gian trước Đàm Trận quay một bộ phim đề tài quân lữ, hình như còn vào trong quân đội huấn luyện khép kín một thời gian. Nhưng nếu hiện tại có người gặp được Đàm Trận rồi lên hotsearch, chứng tỏ anh đã đóng máy rồi.

Cậu đột nhiên có chút tò mò, có phải các diễn viên đã từng quay phim cùng nhau đều sẽ trải qua quá trình từ quen thuộc đến xa lạ hay không? Tương lai nếu họ có dịp gặp lại nhau, có phải là sẽ không hẹn mà cũng nhớ lại: À, chúng tôi đã từng quay phim với nhau trước đây. Rồi tặng cho nhau một cái ôm hoài niệm?

Cậu và Đàm Trận, nếu không có gì ngoài ý muốn, có lẽ cũng sẽ đi đến kết cục như vậy.

-

Hết chương 46.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro