Chương 44
Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)
-
Ngày mai chính là ngày đóng máy «Kết cấu ổn định», Thịnh Dã nằm trên giường không ngủ được, lúc mới tới khách sạn này thì lạ giường không ngủ nổi, còn bây giờ là vì không nỡ rời khỏi đây.
Hôm nay cậu đến phim trường chỉ là muốn xem tiến độ quay phim đến đâu, dù sao ngày mai cũng đóng máy rồi, cậu không biết là mình muốn đi xem Đàm Trận hay là Nghiêm Phi.
Thì ra anh Đàm Trận cũng sẽ khóc, hình ảnh ánh mắt Đàm Trận đỏ bừng không ngừng hiện lên trong đầu cậu, giống như vệt sáng một viên đạn bay thẳng vào não bộ, đến giờ vẫn còn khắc sâu trên võng mạc.
Đàm Trận không phải chưa từng quay cảnh khóc, nhưng Đàm Trận dưới ống kính đều khóc rất kiềm nén, dùng từ "kiềm nén" để hình dung khóc hình như có hơi kỳ quái, nhưng Đàm Trận chính là khóc như vậy.
Nếu như nước mắt là một thước đo, vậy anh đã khóc đến một mức độ vừa phải. Thịnh Dã nhớ rõ trong hậu trường «Long Hổ Sách», khi thị vệ thân cận của Tuyên Vương vì bảo vệ Tuyên Vương mà chết, Đàm Trận ôm thi thể lạnh lẽo trên mặt đất mà khóc, sau khi đạo diễn hô CUT, anh liền kéo đối phương dậy, mỉm cười ôm người đó một cái.
Lúc ấy khóe mắt anh thậm chí vẫn còn vương nước mắt.
Lực khống chế thu phóng tự nhiên này hoàn mỹ đến mức khiến cậu sùng bái vô cùng.
Thịnh Dã lại ngồi dậy, cầm lấy cuốn kịch bản đã nhăn nhúm, giở đến cảnh ngày hôm nay, trên kịch bản chỉ có đơn giản một câu "sau khi Nghiêm Phi đọc xong di thư của Khổng Tinh Hà, cả người sụp đổ khóc nức nở".
Rốt cuộc là sụp đổ khóc nức nở như thế nào? Đàm Trận có phải không đáp ứng được yêu cầu của Giới Bình An nên bị bắt phải khóc hết lần này đến lần khác đến khi đạo diễn hài lòng mới thôi?
Cậu vừa tò mò, lại cảm thấy loại tò mò này đối với Đàm Trận là một loại mạo phạm. Đàm Trận làm sao có thể NG nhiều lần được, nhưng sao Đàm Trận lại khóc thành như vậy?
Phòng đạo diễn Giới ở ngay bên cạnh phòng cậu, nhiều lần cậu muốn đi xem lại hình ảnh lúc đó, nhưng lại nhịn xuống.
Song chỉ cần nghĩ đến bộ dáng Đàm Trận cúi đầu, khó có thể thoát vai, tim cậu liền hoảng hốt đập nhanh, không sao ngủ nổi.
***
Cảnh diễn cuối cùng trong «Kết cấu ổn định» là cảnh phá dỡ tòa nhà và di dời đến chỗ mới. Tạ Lệ tới giúp Nghiêm Phi chuyển nhà, một mình Nghiêm Phi đi lên sân thượng. Dưới tầng, âm thanh các gia đình kêu gọi ồn ào dần dần tản đi, anh đứng ở nơi mà Khổng Tinh Hà đã từng ngồi qua, hai tay chống lên lan can sân thượng, nhìn về phương xa.
Cảnh này dùng flycam để quay, Thịnh Dã cũng tới xem, đứng ở chỗ đạo diễn nhìn hình ảnh được kéo cao lên, cảm giác cực kỳ chấn động.
Sau khi quay đủ các cảnh, Giới Bình An rốt cuộc hô một tiếng: "CUT."
Tất cả mọi người ở đoàn phim đều vỗ tay hoan hô.
Cuối cùng thì, Thịnh Dã nghĩ thầm, bộ phim điện ảnh đầu tay của cậu, đã đóng máy.
Hai mắt nhịn không được có chút hồng, lúc này Giới Bình An giơ tay xoa đầu cậu một phen, đứng lên nói: "Đi, đi lên đi."
Mọi người trong đoàn đều tụ tập trên sân thượng, khi Thịnh Dã đến đã có người tặng hoa cho Đàm Trận và Củng Lộ.
Tiểu Ninh cũng chuẩn bị hoa cho cậu, cười cười đưa tới, là một bó bách hợp. Thịnh Dã không khỏi nhớ tới lúc mình còn ở rạp kịch Nghệ Hải, Đàm Trận tặng hoa hồng cho cậu.
Nhà sản xuất Hà Xán hôm nay cũng tới, ông mang theo máy ảnh SLR, cùng mọi người chụp ảnh chung, chọn tới chọn lui sau đó quyết định chọn vị trí hồi nãy Nghiêm Phi đứng, đơn giản là vì nơi đó có phong cảnh tốt nhất. Thịnh Dã nghe thấy có người gọi: "Mọi người đứng dịch lên phía trước một chút, đừng tới gần lan can sân thượng quá."
Cậu quay đầu nhìn thoáng qua sân thượng cao cao, rõ ràng là ở phía sau, nhưng lại khiến cậu nhớ mãi không thôi.
Lúc chụp ảnh chung Giới Bình An tất nhiên là đứng ở giữa, Đàm Trận nhường vị trí trung tâm cho Củng Lộ và Trương Thao, anh lùi về bên phải, bởi vì vóc dáng cao, anh còn hơi cúi cúi người xuống, cố gắng để không chắn mất người phía sau. Thịnh Dã liền đứng bên cạnh anh, cũng học theo mà cúi người xuống, nhiếp ảnh gia Vương Phàm cười chụp cậu đang khuỵu gối, nói: "Cậu không cần phải cúi người thế đâu!"
Mọi người đều cười rộ lên, Đàm Trận nhìn cậu, cũng nhịn không được nở nụ cười.
Thịnh Dã trộm liếc nhìn Đàm Trận, nụ cười kia vẫn luôn lưu trên khóe mắt đuôi mày của anh, dư vị dài lâu.
Chụp xong mấy tấm ảnh tập thể, có không ít người muốn chụp riêng với Đàm Trận, ngoại trừ nhân viên công tác đoàn làm phim, còn có một ít diễn viên quần chúng, các gia đình trong tòa nhà... rất nhanh trên sân thượng đã đông đúc, cụ già người lớn trẻ nhỏ, tiếng nhắc nhở mọi người cẩn thận không ngừng vang lên, đừng tới gần lan can sân thượng.
Tất cả bọn họ đều cảm thấy mọi người ùn ùn kéo đến khiến cho không kịp thích ứng, tiểu Ninh ở một bên cảm thán: "Trời ạ, đây chính là đại minh tinh sao?! Tôi đúng là không có kiến thức mà!"
Đàm Trận gần như là chụp ảnh với gần hết mọi người, Củng Lộ cũng chụp chung với không ít nhân viên công tác và diễn viên quần chúng, Thịnh Dã hỏi Giới Bình An: "Chú Giới, sau chú lại không đi chụp chung với các diễn viên thế ạ?"
Giới Bình An hút thuốc, hỏi ngược lại: "Thế cháu, sao cháu không đi?"
Thịnh Dã nói: "Cháu đợi họ chụp xong thì mới tính tiếp."
Giới Bình An nhìn tình cảnh theo đuổi thần tượng nhiệt liệt trên sân thượng, nói: "Thế thì còn phải đợi lâu."
Thịnh Dã nói vậy cháu đi xuống trước vậy.
Giới Bình An có chút buồn bực: "Cháu đi xuống làm gì?"
Thịnh Dã xua xua tay đi xuống dưới, chưa nói muốn làm gì, đã nghe thấy giọng Giới Bình An ở phía sau gọi to: "Tiền bao mọi người tiệc đóng máy đã chuẩn bị xong chưa?"
Đúng là cái hay thì không nói, nói toàn cái dở mà.
Nhưng cậu nghe được tiếng cười sang sảng của Giới Bình An, biết chú Giới quen thuộc của cậu về rồi, cũng tốt, chỉ là không nghĩ tới sẽ có ngày cậu lại nhớ đến đạo diễn ác ma Giới Bình Bình kia.
Nhà ở của Nghiêm Phi và Khổng Tinh Hà bây giờ không còn ai, cửa khép hờ, Thịnh Dã cẩn thận gõ gõ cánh cửa, xác định trong phòng không có người mới đẩy cửa đi vào.
Vừa đi vào, giống như cậu đang trở lại ngôi nhà kia.
Cảnh trí vẫn được duy trì như trước, hết thảy mọi thứ đều giống như hôm qua, cậu còn nhớ rõ chính mình trong gian phòng này quay cảnh đầu tiên, cậu cùng Đàm Trận nằm trên giường tầng, nóng đến sắp tan chảy.
Sau cảnh quay ngày hôm đó, cậu đã viết trong nhật ký của mình "Quả thực là địa ngục".
Khi đó cậu chưa từng nghĩ tới chuyện có một ngày cậu lại có cảm tình với nơi này nhiều đến thế.
Đi đến chỗ bàn làm việc, một hàng những con vật được làm thủ công vẫn còn đặt ở đây, cậu đều cầm chúng đi, khủng long, Angry bird, Pikachu, còn có Ultraman.
Coi như làm kỉ niệm.
Tạm biệt, Khổng Tinh Hà.
Tạm biệt, Nghiêm Phi.
***
Tiệc đóng máy được quyết định ở một khách sạn, tuy rằng Thịnh Dã đóng phim nhận được tiền cát xê, bao bữa này không thành vấn đề, nhưng vừa nhìn thấy là khách sạn bốn sao cao cấp, cậu vẫn cảm thấy có chút xót xa.
Chẳng qua với cấp bậc ngôi sao như Đàm Trận không có khả năng tùy tiện tìm một quán ăn để đối phó được.
Cậu, Đàm Trận, Củng Lộ, Giới Bình An cùng với phó đạo diễn Trương Thao và nhà sản xuất Hà Xán ngồi một bàn, ngồi xuống tự nhiên cảm thấy bầu không khí này quen thuộc vô cùng, giống như lúc học cấp ba cùng với mẹ mình cùng nhau đi ăn cỗ cưới của người khác vậy.
Chỉ là bây giờ cậu cũng được coi là diễn viên chính, nếu như so sánh với tiệc cưới, thì cậu cũng được coi là một nửa chú rể đi, trong tiệc cưới cô dâu chú rể phải đi mời rượu khách khứa, cũng không biết tiệc đóng máy có quy củ gì không. Cậu ngồi đó nhìn trái nhìn phải, nghe nhà sản xuất Hà Xán cầm micro ở phía trước cảm ơn mọi người, càng ngày càng cảm thấy sao bữa tiệc này giống với tiệc cưới như vậy...
Giới Bình An cũng không phải là đáng tin cậy, cậu hỏi Giới Bình An ở tiệc đóng máy cháu có cần chú ý gì không, Giới Bình An vung tay lên nói, không phải chú ý gì hết, chỉ cần ăn là được!
Cậu còn nghĩ như vậy rất tốt, ai ngờ phân đoạn ăn uống rồi kính rượu vẫn không thể tránh khỏi, trong lòng Thịnh Dã nói nhổ vào, đúng là sợ cái gì đến cái đó, làm sao mình lại đi tin mấy lời tà môn của chú Giới chứ?!
Đầu tiên là nhà sản xuất Hà Xán, sau đó Củng Lộ cũng đứng lên, mời rượu cho mỗi người trong bàn này, lại bưng chén rượu đến bàn khác kính một vòng, đương nhiên cô lấy nước ngọt thay rượu, bởi vì cô không uống được nhiều, mọi người cũng không để ý. Chỉ cần uống hai ngụm, không uống được thì lấy trà thay rượu hoặc chỉ cần nâng ly lên là được, không khí vừa náo nhiệt lại ấm cúng.
Hiện tại Thịnh Dã đặt tất cả mong đợi lên Giới Bình An, suy nghĩ nếu như muốn mời rượu, vậy chú Giới nhất định sẽ dẫn mình theo, mình đi theo sau ông ấy là tốt nhất.
Nhưng Giới Bình An không hề nhúc nhích, giữa đường ông đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, sau đó Trương Thao cũng đứng lên mời mọi người, Thịnh Dã kiên nhẫn chờ đợi, ai ngờ Giới Bình An từ nhà vệ sinh trở về liền trực tiếp chạy đến lải nhải với người ở bàn khác.
Thịnh Dã liên tiếp quay đầu nhìn Giới Bình An đang huyên huyên ở đằng kia, nói thầm chú Giới chú mau mau trở về đi, cháu ở đây phải làm sao bây giờ, thật là muốn gây khó dễ cho cháu mà...
Sau đó cậu cảm nhận có người vỗ bả vai cậu, cậu xoay người ngẩng đầu lên nhìn thấy Đàm Trận đứng ở sau chỗ mình, cúi đầu nói với cậu: "Đi thôi, chúng ta đi cùng nhau."
Thịnh Dã cảm động muốn chết, vội vàng bưng chén rượu lên đi theo sau Đàm Trận.
Những người ở bàn khác thấy Đàm Trận tới đều không hẹn mà cùng tập thể đứng dậy, bộ dáng được quan tâm mà lo sợ, Thịnh Dã ở phía sau Đàm Trận, nghe Đàm Trận cảm ơn mọi người đã chiếu cố mình, chờ Đàm Trận kính rượu xong liền theo đó mời một chén, cũng nói lời cảm ơn, trong lòng một chút lo lắng đều không còn.
Đây chẳng phải là Nghiêm Phi sao, cậu cười nhìn bóng lưng Đàm Trận, nghĩ thầm, đây đúng là Nghiêm Phi rồi.
Sau đó mọi người đều vui vẻ ăn uống chơi đùa, Thịnh Dã cúi đầu nhắn wechat, có người đang hỏi Đàm Trận ở đâu, cậu liền ngẩng đầu lên nói: "Anh ấy vừa mới đi toilet."
Cảm thấy có chút kỳ quái, mình thì vẫn luôn cúi đầu nghich điện thoại mà cũng biết Đàm Trận đi đâu.
Một lát sau, giữa rất nhiều tiếng nói trong phòng cậu nghe được giọng của Đàm Trận, ngẩng đầu lên liếc mắt một cái để xác nhận, quả nhiên Đàm Trận đã quay lại, Trương Thao đang lôi kéo anh nói chuyện.
Thịnh Dã giơ điện thoại lên, ghi lại cảnh tượng tiệc đóng máy, gửi về nhà cho mẹ xem. Lúc này Giới Bình An không biết từ đâu đi đến, ấn bả vai cậu nói: "Cháu không đi kính Đàm Trận một chén à?"
Thịnh Dã nhìn theo phương hướng Giới Bình An ra hiệu, Đàm Trận và Trương Thao đang ngồi trên sô pha nói chuyện, Trương Thao đang thao thao bất tuyệt khoa tay múa chân nói gì đó, Đàm Trận kiên nhẫn gật đầu, thỉnh thoảng anh nhìn về phía phòng tiệc lớn, sau đó ánh mắt hai người chạm nhau. Thịnh Dã thấy Đàm Trận khẽ cười với mình, lại quay đầu nghe phó đạo diễn Trương Thao nói chuyện tiếp.
Bằng một cách nào đó cậu cảm thấy chuyện này không cần thiết, nhún vai nói: "Giữa bọn cháu thì không cần."
Biểu cảm của Giới Bình An trở nên nghiêm túc, hỏi cậu: "Sao lại không cần? Cậu ấy là Đàm Trận, không phải anh trai ruột của cháu đâu!"
Thịnh Dã sửng sốt, sau đó có chút hoảng hốt. nhìn bộ dạng Đàm Trận nói chuyện với phó đạo diễn Trương, giáo dưỡng của anh, khí độ nho nhã lễ độ của anh đã trở về.
Quả thật không phải Nghiêm Phi, mà là Đàm Trận.
Được Giới Bình An đẩy đi, cậu đi đến rót cho Đàm Trận một chén rượu, nói vài lời hay ý đẹp mà chính xác. Cậu nói cảm ơn anh Đàm Trận, nếu không có anh, em sẽ không có cơ hội diễn bộ phim này, cũng cảm ơn anh đã chăm sóc em suốt thời gian vừa qua.
Trên tay Đàm Trận không cầm chén rượu, không thể không đứng lên, ánh mắt nhìn tiểu Lưu ý bảo cầm cho anh một chén qua đây, tiểu Lưu không nhớ rõ đâu mới là chén rượu của Đàm Trận. Thịnh Dã liền thầm nghĩ toi rồi, anh ấy dẫn mình đi kính rượu mọi người, giải vây cho mình, mình lại đi gây phiền phức cho anh ấy.
"Không cần đâu anh Đàm Trận, giữa chúng ta không cần chú ý như vậy!" Cậu tự vả mặt nói.
Đàm Trận nhìn cậu không nói gì, ánh mắt như đang hỏi: Vậy sao em lại cầm rượu qua đây?
Không đúng không đúng, là do mình nghĩ quá nhiều, Đàm Trận có lẽ chỉ cảm thấy là mình đang say thôi.
Ngày đó bữa tiệc kết thúc, Thịnh Dã không quên đi tính tiền, lúc đến quầy lễ tân đã thấy nhà sản xuất Hà Xán ở đó, cậu vội vàng chạy tới: "Anh Hà Xán anh đừng trả, để em!"
Hà Xán đang nói gì đó với nhân viên lễ tân, nghe được tiếng cậu sau lưng, nhíu mày quay đầu lại.
Thịnh Dã chạy tới, vội vàng nói với lễ tân: "Bao nhiêu tiền vậy ạ?"
Nhân viên nữ tươi cười bất đắc dĩ, đành phải lặp lại những lời mình vừa nói với Hà Xán: "Đã được thanh toán rồi ạ."
Vẻ mặt Thịnh Dã giống hệt Hà Xán, hai người hai mặt nhìn nhau, đồng thanh hỏi: "Khi nào?"
Nhân viên trả lời: "Rất sớm, một tiếng trước đã thanh toán rồi."
Hà Xán lại hỏi: "Ai trả vậy?"
Hai nhân viên lúm đồng tiền như hoa cùng đáp: "Là Đàm Trận ạ!" Còn nói Đàm Trận tự mình lại đây tính tiền, họ còn nhân cơ hội xin ký tên chụp ảnh.
Thịnh Dã nhớ hình như là lúc Đàm Trận đi toilet.
Hà Xán không nghĩ ra vì sao Đàm Trận lại muốn trả tiền, chuyện này đáng lý ra nên là đoàn phim chi trả, vừa lúc nhìn thấy đoàn người Đàm Trận đi ra, anh vội vàng tiến lên hỏi: "Chuyện này sao có thể để cậu thanh toán được?"
Thịnh Dã cũng không biết nên giải thích như nào với anh, vì lúc chơi ma sói Hà Xán không ở đó.
Đàm Trận cách Hà Xán nhìn Thịnh Dã một cái, cười nói với Hà Xán: "Không có gì, chỉ là một chút tâm ý của tôi."
Ngoài cửa khách sạn, một chiếc xe bảo mẫu GMC màu trắng đỗ ở đó, Trần Bác Hàm tới đón Đàm Trận. Hôm nay Đàm Trận đi luôn, sẽ không về khách sạn.
Lúc bấy giờ đã là 11h đêm, rất nhiều người tới chào Đàm Trận, Giới Bình An, Trương Thao, Hà Xán, không thấy Củng Lộ. Thịnh Dã mới nhớ ra Củng Lộ đã rời đi từ sớm, cô có một chuyến máy bay lúc 9h.
Nghệ sĩ có lẽ đều rất bận, Thịnh Dã nghĩ, mắt nhìn Đàm Trận cùng với đoàn người Giới Bình An phất tay tạm biệt, trước khi lên xe Đàm Trận lại nhìn qua chỗ cậu, nói nhẹ: "Giữ liên lạc nhé."
... Anh nói với em sao? Cậu có chút ngơ ngác, ngó trái ngó phải, mới thấy mọi người đều đang nhìn mình.
Cậu còn chưa kịp suy nghĩ, lần này Đàm Trận vừa đi thì liệu có phải bọn họ khó có dịp gặp lại, hai người họ một người đỉnh lưu một người mới chỉ là người mới tuyến 18, sau này có lẽ rất khó có quan hệ, nghe thấy câu "Giữ liên lạc nhé", cả người cậu liền phấn chấn hẳn lên, nâng tay lên vẫy vẫy rất mạnh: "Anh Đàm Trận chú ý an toàn, sau này liên lạc nhé ạ!"
Chú ý an toàn gì chứ, câu rõ ràng nhất là "sau này liên lạc" kia kìa.
Đàm Trận cười cười, nghiêng người lên xe, cửa xe khép lại rồi mà Thịnh Dã vẫn còn như được bơm máu gà mà điên cuồng phất tay, dù sao thì cậu cũng say, không sợ người khác trêu đùa.
Giữ liên lạc, giữ liên lạc đó nha ~
-
Hết chương 44.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro